Chương 4: Võ Aikido

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến phòng y tế của trường.Cô nhân viên y tế liền bảo rằng:

"Mấy đứa này lại đáng nhau sao?Ở đây không tiếp Tôn Thất Nha và Hải Dinh."

Sau đó cô ấy liền đóng cửa phòng thư viện lại.Cả hai liền lay hoay tìm chỗ có thể nằm xuống được.Khi đang tìm thì Thất Nha lên tiếng:

"Phòng đa năng.Lên đó có tấm chiếu."

Kim A Khải liền nói:

"Cảm ơn cậu."

"Bớt giả tạo giùm cái.Nghe mà ngứa cu vãi đái ra."

Sau đó thì cả nhóm đã lên phòng đa năng.Trải chiếu ra và đặt bệnh nhân xuống.Tình trạng của Hải Dinh thì chỉ bị ngất.Ngủ một xíu là hết.Còn Tôn Thất Nha thì bị thương ở tay chân rất nặng.Chân thì bị chụt rút.Xử lí cái chân trước.

Sau đó Kim A Khải liền căng cơ chân cho cậu.Sau một lúc thì chân của Tôn Thất Nha đã đỡ hơn nhiều rồi.Sau đó cậu lấy một ít nước ấm và cho cánh tay vào xô nước ấm.Kim A Khải nói rằng vết thương mà ngâm với nước ấm thì nó sẽ mau hết đau.Đáng nhẽ phải sơ cứu ngoài da trước rồi dán băng keo cá nhân nhưng bây giờ phòng y tế đóng cửa nên đành phải dùng cách này.

Sau đó thì vẫn còn vết thương trên mặt của cậu.Kim A Khải định sờ vào vết thương thì Tôn Thất Nha liền hất tay ra và nói:

"Thằng chó!Bớt đụng chạm đi.Ai cho mày có quyền cức gì mà đụng vào tao?"

"Tôi chỉ giúp cậu thôi.Mong cậu hãy bình tĩnh,nếu không vết thương nặng sẽ nặng thêm.Không có bộ sơ cứu y tế thì đành phải vậy thôi."

Điền Ka cũng nói:

"Cậu cố nghe lời thằng Khải đi.Sẽ hết ngay thôi."

Sau đó Tôn Thất Nha cũng chẳng kháng cự gì.Cứ thế là vết thương cũng đã lành lặng trở lại. Hải Dinh cũng đã tỉnh giấc.Sau đó thì ba người,Hải Dinh,Điền Ka và Kim A Khải nói chuyện.

Tôn Thất Nha thấy bạn của mình dính dáng vào những con người này nhiều quá rồi thì cậu đứng lên và nói:

"Tao thấy mày cũng bắt đầu tha hoá rồi đó Dinh.Mày bị gì vậy?Tao cho mày chơi với lũ súc vật này.Để bây giờ mày bẹo hình bẹo dạng á hả!?"

Điền Ka cũng rất bực mình vì chuyện này,cậu ta đứng lên và quát:

"Nè nha!Đây mới là con người thật của cậu ấy.Cậu mới chính là người bị tha hoá đấy!Không biết gì thì đừng có nói!"

Sau đó thì Điền Ka liền nắm tay Hải Dinh và rời khỏi nơi đó.Kim A Khải liền quay về phía cậu.Sau đó bảo rằng:

"Thôi cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.Tôi nói cái này.Ra về mình gặp nhau ở chỗ lúc nãy có được không?Vậy nha!"

Sau đó Kim A Khải liền vẫy tay chào cậu và sau đó cậu ta cũng về lớp.Nhưng đi chưa được nhiêu bước thì cậu ta quay lại và bảo rằng:

"Đi chung này cậu bạn họ Tôn.Về lớp thôi."

"Tao đéo rảnh đi chung với thứ như mày đâu.Tao đi đến một nơi."

"Giờ này cậu còn định đi đâu?"

"Đi đái!Mẹ,chuyện riêng tư của người ta còn cố chấp chọc cho người khác chửi không!"

Đến giờ vào lớp học thì cậu thấy người bạn của mình vẫn đang ngồi học bài.Tôn Thất Nha cũng chẳng hiểu  sao cậu ta lại trở nên như vậy.Tôn Thất Nha cũng chẳng thèm mở lời nói chuyện trước.Thấy người kia vẫn tỏ ra đang ghét mình nên Hải Dinh cũng chẳng dám mở lời.

Đến giờ ra về thì cậu gặp Kim A Khải.Tôn Thất Nha liền nói:

"Mày đã dành công đánh tụi kia,mày cướp mối của tao.Tao đếch quan tâm mày sẽ nói gì."

Sau đó thì Tôn Thất Nha liền chạy đến và định tung một cú thật mạnh vào Kim A Khải.Nhưng cậu ấy lại nắm lấy tay của cậu và bật xuống.Tôn Thất Nha không chịu kết quả này.Cậu cố gắng túm đầu hắn nhưng lại bị gạt chân và bị bật xuống đất lần nữa.Tôn Thất Nha thắc mắc:

"Này sử dụng võ gì vậy?Thằng chó!Mẹ nó,nó khác những võ thuật trước đây tao từng gặp."

Kim A Khải cũng trả lời:,

"Đó là võ Aikido.Là một môn võ thiên về phòng thủ,tự vệ rất nhiều.Tôi khá thích võ này vì nó có một cái điều thú vị.Đó là khi tung đòn Aikido thì phe mình lẫn phe địch đều không bị thương.Với lực bật kẻ địch ra một nơi mình mong muốn.Lúc đó có thể kiểm soát hoàn toàn kẻ địch và cho hắn ta xuống dưới đất.Cậu sẽ không cảm thấy đau vì tôi đã kiểm soát được cậu rồi."

Đúng là nãy giờ Tôn Thất Nha không bị thương gì.Đây là môn võ mà cậu cũng phải dè chừng vì nó tính cậu luôn đánh đối phương trước.

Nhưng Kim A Khải không có thời gian cãi tay đôi với cậu,A Khải nói:

"Tôn Thất Nha!Chuyện là..."

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.Kim A Khải bắt máy và sau khi nghe xong thì cậu liền chạy về nhà và nói rằng ngày mai mình sẽ nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro