Chương 5: Sự Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,Kim A Khải đã tìm cách liên lạc với Tôn Thất Nha nhưng đều không có kết quả.Cứ như Tôn Thất Nha không có thông tin gì trên mạng hết,rất khép kín.

Cậu nhắn tin hỏi ngược bạn của mình.Điền Ka:

"Ê mày!Mày có wechat của Hải Dinh không?Hỏi cậu ấy giúp tao cho xin thông tin để liên lạc với Tôn Thất Nha xem sao?"

"Gì đây?Mày để ý tới thằng quỷ khó ưa đó thiệt hả!?"

"Nhanh đi ba.Nói hoài."

"Biết rồi biết rồi."

Sau đó Điền Ka liền gửi thông tin của Hải Dinh để cho Kim A Khải có thể kết bạn và nhắn tin.Nhưng Điền Ka vừa gửi thông tin tài khoản cá nhân xong thì hắn ta nhắn cậu không được cướp Hải Dinh của hắn,sau đó còn gửi sticker bốc lửa nữa chớ.Kim A Khải kiểu:

"Tch!Ai thèm dành với nó.Khó chiệu vô cùng :))"

Sau đó cậu mới nhắn tin hỏi Hải Dinh rằng cho mình xin thông tin để liên lạc với cậu bạn họ Tôn.Hải Dinh thấy A Khải hỏi như vậy thì cậu cũng trả lời:

"À thằng Thất Nha đó nó không có sử dụng mấy cái này.Nên nhắn tin,gọi điện cũng vô ích à.Chỉ có thể gặp mặt nhau trên trường thôi."

"Cả các app nhắn tin khác luôn sao?"

"Đúng rồi đó.Mà cậu kiếm nó có việc gì sao?"

"À mình định tìm cậu ta để nói một số chuyện."

"Vậy cậu nói với mình đi.Có gì mình truyền cho.Chứ tính nó là thấy nó ghét cậu lắm.Để mình nói cho thì sẽ tốt hơn."

"Chuyện này để tự mình nói với Tôn Thất Nha.Cảm ơn cậu."

Sau đó thì Kim A Khải nằm phịch trên chiếc giường sang trọng của nhà mình.Nhìn căn phòng của anh toàn bao phủ lớp lục bảo.Anh mở chiếc ti vi siêu to khổng lồ ở trong phòng của mình.Anh tìm cái gì đó coi cho đỡ chán.Nhưng coi thì không được bao nhiêu mà cứ suy nghĩ về Tôn Thất Nha.

Sáng ngày hôm sau,Kim A Khải lên lớp và ngồi nói chuyện với Điền Ka.Điền Ka nói:

"Ê mày.Cuối tuần này tao qua nhà mày chơi á nha!"

"Sao vậy?Nhà mày là căn biệt thự vừa rộng vừa thoả mái.Qua chi?"

"Ehehe!Nhà tao hơi bừa bộn.Định rủ bé Dinh qua chơi í mà.Mà nhà mày trong giới thượng lưu sướng ha.Tao cũng chẳng bằng một góc nhà mày."

"Sao tự dưng sầu vậy ba?"

"Vì mày làm tao sầu nên cuối tuần này cho tao dẫn bé đó về nhà.Chốt đơn.Khoải cãi."

"Ê!Tính ra tao là chủ luôn á!"

Điền Ka liền nở một nụ cười tự tin một cái và khoác vai cậu và nói về tình nghĩa anh em bấy lâu nay nên phải rộng lượng một chút chứ.

Kim A Khải nhìn cậu ta và bảo:

"Tính ra mày tự suy diễn luôn á.Lúc mày đưa ra lí do thì tao đã định cho qua rồi.Nói lắm vào,khỏi cho qua luôn giờ."

"Đừng mà...À đúng rồi.Sao hôm qua mày muốn gặp Tôn Thất Nha thế?Có chuyện gì à!?"

Kim A Khải suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Ờm thì đó là tao thấy Tôn Thất Nha đang không được dạy dỗ kĩ càng.Chứ tao thấy cậu ấy có vẻ muốn giúp người khác."

"Giúp người khác mà mở miệng ra là chửi rồi!Mỏ hỗn thôi rồi luôn!"

"Tao không biết,tao có cảm giác cậu bạn họ Tôn đó khác lạ với người khác lắm."

"Yêu rồi chứ gì."

Kim A Khải liền cười một cái và lắc đầu để ngỏ ý phủ nhận câu nói đó của Điền Ka. Chàng thanh niên họ Kim chỉ nói rằng:

"Chỉ là cậu ấy có vẻ là một người tốt.Chỉ là không biết cách thể hiện thôi.Tao sẽ giúp cậu ta thay đổi."

"Nghe nói nó ghét kiểu người như mày với tao lắm.Vì nó nghĩ tụi mình liên quan đến mấy giáo viên ngoài kia."

"Tụi mình đi lên bằng thực lực.Dù gia đình hai bên khá giả nhưng đâu dựa vào gia đình để nâng bản thân mình lên.Tao thấy mày có điểm chung đó nên tao mới làm bạn với mày.Ai dè hai đứa chơi với nhau từ lớp chín tới giờ luôn rồi.Nói chung tao trong sạch thì chả có gì phải lo."

Đến giờ vào lớp thì vẫn chưa thấy Tôn Thất Nha đâu không.Khi giáo viên đã bước vào thì cậu thản nhiên đi vào lớp.Giáo viên trên bục cũng chả để ý tới gì.Giáo viên mà nói đến cậu thì đều sẽ bị phá cho đến không thể dạy học nổi.

Mà người đó cũng có một bí mật mà Tôn Thất Nha đã biết.Manh động một phát liền bị cậu tung cho cả thế giới biết bộ mặt thật của bản thân.

Giờ trong lớp chỉ còn duy nhất Tôn Thất Nha ngồi gác chân lên bàn và ngủ trong lớp,làm việc riêng trong lớp mà chẳng ai để ý gì.

Duy nhất chỉ có Kim A Khải để ý đến cậu và vô thức nói:

"Cậu ấy mà lười biếng như vậy thì không tốt chút nào."

"Mày đang nói ai vậy?-Điền Ka-"

"Mẹ ơi hết hồn."

"Mày nói ngay.Mày đang nghĩ gì đấy,chăm chú suy nghĩ quá ha.Lại là tên Tôn Thất Nha đó nữa hả!?"

"À không có gì đâu."

Điền Ka vẫn chứ chọc ghẹo người bạn của mình.Kim A Khải chỉ cố gắng phủ nhận mà thôi.

Bên chỗ của Tôn Thất Nha thì Hải Dinh có hỏi:

"Ê này."

"Gì!?"

"Giờ giải lao đi theo tao đến chỗ này."

"Chỗ kỉ ho cò gáy gì?"

"Đi theo rồi biết.Vậy nha!"

"Ừ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro