Chương 7: Hiểu Nhau Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì Tôn Thất Nha đã tỉnh dậy.Cậu liền thấy Kim A Khải đang dọn dẹp lại căn nhà cho cậu.Cậu ấy đang lau chùi lại mọi ngóc ngách trong nhà.Tôn Thất Nha liền nhìn ra ngoài trời để đoán xem là mấy giờ.Sau đó cậu nói:

"Cũng chín giờ rồi sao mày không về đi?"

Kim A Khải bất ngờ vì cậu đã đoán đúng số giờ mặc dù nhà cậu không có đồng hồ.A Khải liền nói:

"Chỉ là nhà cậu không có người dọn hay sao mà nhà bám bụi nhiều quá."

"Ba mẹ tao mất rồi.Có ai dọn đâu."

"Ơ...tôi xin lỗi."

"Không sao!"

Kim A Khải có cảm giác cậu ta nói chuyện như một người khác vậy.Không chửi thề hay cáu gắt với cậu nữa.Lúc này Kim A Khải có hỏi thêm:

"Cậu thấy trong người sao rồi?"

"Ừ thì cánh tay và chân ổn rồi.Mà má nó!Nãy nó đá vào cu tao.Giờ vẫn đeo ổn.Đau vãi cức ra."

"Bình tĩnh.Cứ nằm nghĩ đi,nếu để chỗ đó bị đau nữa thì nhiều khi cậu không sinh hoạt được nữa đó.Mà nhà cậu không có bếp sao?Vậy để tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu."

"Khỏi,tao không bao giờ ăn tối cả."

"Vậy cậu chỉ ăn sáng với ăn trưa thôi sao?Vậy không tốt chút nào."

"Kệ đi,mà tao cũng không có ăn sáng luôn.Chỉ ăn mỗi bữa trưa thôi."

"Như vậy thì không được.Tôi phải ra ngoài mua đồ ăn cho cậu."

Tôn Thất Nha chưa kịp nói thì Kim A Khải đã chạy mất tiêu.Thất Nha đành nằm trên giường và ôm 'của quý' của mình.

Một lúc sau thì Kim A Khải đã mua một phần cơm sườn cho cậu.Tôn Thất Nha ngồi dậy và nghe mùi hương rất thơm ngon.Dù cố phủ nhận thì sự thật bụng cậu đã đói meo rồi.

Kim A Khải mua hai phần vì cậu cũng chưa ăn tối.Sau đó cậu mở hộp của hai đứa ra và hỏi:

"Cậu ngồi tư thế banh càng ra á.Như thế cho nó đỡ đau."

Dù tư thế đó hơi ngại khi cho người lạ thấy nhưng nhờ ngồi như vậy thì Tôn Thất Nha đã đỡ đau hơn chỗ ấy của cậu rồi.Cậu có thể ăn tối một cách ngon lành.Tôn Thất Nha vừa ăn vừa hỏi:

"Bộ mày không về hay gì mà ở đây lâu thế!?"

"Tôi xin ba mẹ rồi.Tối nay tôi có thể ngủ nhờ nhà cậu chứ!?Tôi sẽ ngủ trên ghế đá."

"Mày bị ngáo hả!?Ngủ trên đó bệnh thì tao đéo chịu trách nhiệm đâu.Do thân hình mày cân đối.Nếu được thì...tao cho mượn nửa chiếc giường."

"Cậu nói thật sao?Không ngờ cậu cũng dễ mến đến vậy."

"Im mồm đi.Chẳng qua tao muốn cho mày mượn nửa chiếc giường là để thay cho lời cảm ơn hộp cơm này."

Lúc đó không hiểu sao tim của Tôn Thất Nha đập thình thịch thình thịch khi mỗi lần nhìn tên đang ngồi trước mặt của cậu.

Kim A Khải có hỏi:

"Mà cậu có ước mơ làm cảnh sát sao?"

"Ừ!"

"Tôi nói này.Nếu cậu muốn trở thành cảnh sát thì cậu nên bỏ việc đánh nhau đi.Tôi hiểu lí do cậu đánh nhau rồi.Có phải cậu muốn tống kẻ xấu vào tù không?"

"Tao muốn phủ nhận lời mày nói nhưng mày nói đúng rồi."

"Nếu cậu muốn làm cảnh sát thì câun chỉ sử dụng bạo lực để khống chế hung thủ thôi.Chứ đừng có dùng nó để đánh nhau.Tại vì cậu làm như vậy là sai đấy."

"Tại sao?Mắc gì tao sai?"

"Cho rằng cậu muốn xử hết bọn kẻ xấu đi nhưng trong ngành cảnh sát cậu phải để kẻ xấu cho pháp luật.Chứ đừng làm những hành động ngu ngốc đó.Với lại vụ việc hồi nãy,thành thật mà nói thì cậu là người sai đấy."

"Mắc!?"

"Giả sử như cậu cho người khác mượn cây bút đi.Thì cậu muốn điều gì khi người đó sử dụng xong?"

"Phải trả cho tao chứ!"

"Và đó cũng là điều mà mấy người giang hồ lúc nãy muốn.Mấy người đó chỉ đơn giản là muốn lấy lại tiền thôi.Cậu mà có ý nghĩ đánh nhau rồi bỏ chạy là sai lầm rồi.Tôi hi vọng sau này cậu sẽ bỏ việc đánh nhau và những ý nghĩ không tốt nếu cậu muốn làm cảnh sát.Cậu có thể hỏi tôi hoặc Điền Ka để có thể học hành tốt hơn.Vì dù sao nếu có kiến thức thì việc cậu vào trường cảnh sát sẽ dễ hơn."

Tôn Thất Nha im lặng và cậu đang suy nghĩ những lời mà tên đang ngồi ăn trước mặt cậu.

Sau khi cả hai ăn xong thì Kim A Khải đứng dậy và dọn dẹp cho cậu.Tôn Thất Nha có hỏi:

"Mà sao mày sống trong nhung lụa mà biết làm mấy việc này vậy?Với lại mày học giỏi như vậy là để trở thành một nghề nào đó à!?"

"Cho rằng nhà tôi giàu sang đi.Nhưng tôi đâu thể ỷ cho những người quản gia trong nhà được.Tôi cũng đã quen rồi.Còn câu hỏi thứ hai thì ước mơ của tôi là bác sĩ.Tôi muốn trở thành người có thể giúp cho mọi người trở nên từ bệnh tật trở thành người có thể sống một cuộc sống bình thường trở lại."

Sau đó thì cả hai đều lên giường và ngủ cùng nhau.Nếu nằm dọc thì sẽ không đủ nhưng nếu nằm ngang thì đủ diện tích cho cả hai.Kim A Khải cũng nói:

"Cảm ơn cậu đã chia sẻ nửa chiếc giường cho tôi."

"Ừ!Mà thông cảm vì nhà tao không có máy lạnh."

"Có sao đâu!Không ngờ gió ngoài trời thổi vào còn mát hơn máy lạnh nữa."

"Vào mấy ngày trời mưa còn lạnh teo trứng cút của mày nữa."

"Haha!Nghe sợ dị!Nhưng tôi cũng muốn thử ^^"

"Thôi im moẹ mồm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro