Chương 8: Đôi Bạn Học Bá Và Trùm Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Tôn Thất Nha tỉnh dậy và thấy Kim A Khải đã mua hai phần đồ ăn sáng và đặt trên bàn.Khi thấy cậu tỉnh dậy thì bạn học Kim liền nói:

"Cậu dậy rồi sao?Tôi xin lỗi vì đã vô tình sử dụng nhà tắm của cậu.Nhưng mỗi buổi sáng tôi phải tắm thì mới đi học được."

"Ừ!Cứ sài đi.May mà tao dậy trễ.Chứ tao mà dậy sớm là thấy được những thứ hay ho rồi."

"Ý cậu là...à à hiểu rồi.Cậu biến thái thật đó."

"Thôi im mồm đi.Mà tao có bao giờ ăn sáng đâu,mua làm gì?"

"Nhịn ăn sáng thì tôi cũng hay nhịn lắm. Nhưng do cậu bỏ bữa nhiều quá nên phải ăn bù lại chứ.Không mốt bệnh đau bao tử giờ."

Tôn Thất Nha cũng không nói gì thêm.Cậu định ngồi vào bàn và ăn sáng nhưng Kim A Khải liền lên tiếng:

"Tôn Thất Nha!"

"Gì!?-Thất Nha đáp-"

"Cậu chưa vệ sinh cá nhân kìa.Mới ngủ dậy nên ngoài tay và trong miệng vi khuẩn không.Vệ sinh cá nhân xong rồi ăn.Đừng có gấp gáp như vậy."

"Biết rồi,biết rồi.Mệt mày ghê."

Sau đó thì Tôn Thất Nha cũng nghe lời cậu.Sau khi đánh răng sạch sẽ thì cậu liền ngồi vào bàn và ăn một cách rất ngon lành.

Đã lâu lắm rồi chiếc bụng của cậu mới có cảm giác được ăn đầy đủ như vậy.Tuy mấy món này Tôn Thất Nha cũng từng ăn rồi nhưng đây là lần đầu cậu mới cảm thấy ngon.

Kim A Khải nói:

"Cậu ăn ngon miệng qua nhỉ!?Do cậu nhịn ăn lâu quá nên bây giờ cậu ăn lại sẽ thấy ngon.Sau này cố gắng đừng nhịn các bữa ăn trong ngày nữa nhé!Có hại cho bao tử lắm.Cậu soạn cặp chưa rồi mình đi học."

"Tao có bao giờ đem cái gì đi học đâu.Cây viết còn đéo có."

Kim A Khải cũng phải mắt chữ A mồm chữ O khi nghe thấy những lời này.Cậu liền nói:

"Tôi có một quyển tập nháp.Viết một chút rồi mà cho cậu mượn đỡ này.Cả cây viết nữa."

"Không cần.Tao ghét học lắm,đã vậy mấy người giáo viên đó tao nhìn thôi là đã ngứa cu rồi."

Kim A Khải chỉ biết thở dài,sau đó cậu tiếp tục nói với người đang ăn sáng trên bàn:

"Nếu cậu muốn trở thành cảnh sát thì cậu cũng phải trang bị cho mình kiến thức thì sau này cậu mới có thể trở thành cảnh sát."

"Cảnh sát chỉ cần bắt cướp thôi mà.Trừng trị mấy kẻ xấu thôi.Cần mẹ gì kiến thức cức ở trên trường?"

"Vậy là cậu không hiểu rồi.Trên trường đúng là có những môn không phục vụ cho ngành cảnh sát nhưng cậu vẫn phải học để có thể thi đậu vào trường cảnh sát.Lúc đó cậu mới thật sự hiểu rõ cảnh sát có vai trò như thế nào.Họ không chỉ bắt cướp thôi đâu.Có những lĩnh vực như điều tra án mạng,đội cơ động,... Nên nếu cậu thực sự muốn trở thành cảnh sát thì hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ."

Những lời nó đó đều khiến cho Tôn Thất Nha suy nghĩ rất nhiều.Sau đó thì cậu cũng đã ăn sáng xong.

Hai người cùng nhau đi học đến trường.Bỗng dưng cậu thấy cặp của mình có vẻ nặng nặng.Cậu mở ra thì thấy một quyển tập,một cây viết,bút chì,.... Và những quyển sách.Tôn Thất Nha liền chửi Kim A Khải:

"Mày rảnh háng thật."

"Tôi cho thêm mấy quyển sách vì cậu không có bàn cùng bàn.Vả lại xung quanh ai nấy đều sợ hãi và khinh ghét cậu nên tôi sợ khi cậu mượn những người đó thì sẽ có chuyện.Tôi thì có thể mượn Điền Ka coi chung cũng được."

"Mắc gì tụi nó ghét tao?Tao đẹp trai thế này mà cũng có người ghét.Đúng là mấy thứ không biết điều."

Kim A Khải liền cười trước câu nói đó của Tôn Thất Nha. Cậu không ngờ con người luôn chửi mắng người khác lại có những khía cạnh đáng yêu,vô tri như thế này.

Đang đi thì bỗng dưng hai người gặp một ông cụ đang bưng đồ rất nặng.Tôn Thất Nha liền chạy đến và giúp đỡ ông.

"Ông hai đang bê đồ sao?Để con phụ."

"Ồ là cháu sao?Cái gì Nha nhỉ!?"

"Dạ là Tôn Thất Nha."

"À à nhớ rồi.Cảm ơn nhiều."

"Bà sao rồi ông?Bà đã khoẻ hơn chưa!?"

"Ừm...khoẻ rồi..."

Kim A Khải nhìn thấy họ nói chuyện vui vẻ với nhau.Trông có vẻ rất thân thiết.Không chỉ có ông cụ đó.Có vẻ những người trên 40 tuổi đều quen biết với cậu.

Cậu thấy Tôn Thất Nha liên tục giúp đỡ người này người kia.Lúc thì phụ bán rau,tìm khách...Lúc thì thấy bưng bê đồ cho người khác.

Kim A Khải thầm nghĩ rằng một con người tốt bụng thế này mà chẳng ai hay biết.Họ chỉ quan tâm cái vỏ bọc cậu ấy là trùm của một ngôi trường.Đến giáo viên và cả học sinh đều sợ hãi khi đứng trực diện với cậu và luôn nói xấu sau lưng khi cậu không ở đó mà không quan tâm đến có những góc khuất mà Tôn Thất Nha cũng rất tốt bụng đó chứ.

Sau một lúc thì Tôn Thất Nha cũng đã phụ giúp xong.Hai người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện:

"Sao mày không đi trước đi.Đợi tao làm gì?Trễ giờ tự chịu.Tao đéo cứu được đâu."

"Cậu quen biết với bọn họ sao?"

"Ừ!Tại vì lúc trước ba mẹ tao hay giúp đỡ mấy người đó.Bọn họ cũng tốt bụng giúp đỡ tao khi ba mẹ tao mất.Cho tao ăn,cho tao một chỗ ấm để sống.Tuy căn nhà đó hãm vãi cức nhưng ít ra tao còn chỗ để sống.Chứ không giờ tao lang thang như một con chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro