Không Đề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tử có một con dao nhỏ bằng gỗ, chạm khắc thô sơ, chất gỗ kém chất lượng, nhưng thiên tử chưa bao giờ ghét bỏ nó, còn đem con dao đó xỏ dây đeo lên cổ, nâng niu như bảo vật.

Phong vương nhìn con dao gỗ xấu xí đặt trên bàn, hỏi: "Bệ hạ, đây là thứ gì vậy?" Thiên tử vừa phê xong một bản tấu, nghe Phong vương hỏi liền ngẩng đầu lên, lờ đờ đáp lại: "Của hoàng thúc cho trẫm, hoàng thúc không nhớ sao?" Phong vương nghe vậy liền có chút ghét bỏ con dao xấu xí ấy, đang tính toán làm thế nào để xin lại đem về đổi con khác cho thiên tử, chợt thấy thiên tử đứng dậy đi lại đây, Phong vương vừa vươn tay, thiên tử đã mệt mỏi sà vào vòng tay y, úp mặt vào lòng y mà thở dài.

"Mệt lắm sao?" Phong vương vuốt nhẹ lên trán thiên tử, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương giúp hắn, "Bệ hạ thức mấy ngày rồi? Đầu đau lắm ư?" Thiên tử ừ một tiếng không rõ, Phong vương xua xua tay, Lý công công liền cúi đầu lĩnh mệnh lui ra, không quên đóng cửa phòng lại. Nhất thời, trong phòng lặng ngắt như tờ. Phong vương hôn nhẹ lên trán thiên tử, kéo hắn ngồi lên trên giường nhỏ. Thiên tử dường như đã kiệt sức mặc y lôi kéo như búp bê vải, nhấc tay cởi áo đều tùy ý y. Phong vương kéo chăn đắp lên cho hắn, bản thân cũng cởi bớt áo ra, nằm xuống cạnh thiên tử.

"Con dao kia..." Thiên tử nhắm mắt nhíu chặt mày, "Hoàng thúc cho trẫm năm trẫm mười tám. Trẫm vẫn luôn coi nó là bảo vật trấn mệnh..." Phong vương nghĩ tới con dao xấu xí nọ, có chút xấu hổ vươn tay ôm chặt eo thiên tử. "Để hôm khác thần khắc con khác cho bệ hạ."

"Không thích."

"Xấu thế kia còn đeo trên người, người muốn ai ai cũng biết tay nghề của thần kém cỏi à?"

"Xấu thì sao? Đồ của người trẫm tâm duyệt tặng, ai dám ý kiến?" Thiên tử phát cáu xoay người đè Phong vương xuống dưới thân, cắn lên cổ y một cái để lại dấu răng đo đỏ. Phong vương ăn đau rên khẽ một tiếng, vừa định phản đòn thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của thiên tử vang lên bên tai. Thiên tử lại úp mặt lên ngực y ngủ thiếp đi mất rồi.

Y vuốt nhẹ lên má thiên tử, nhỏ giọng nói câu gì đó. Ngoài trời, mây đen bắt đầu kéo đến, chẳng mấy chốc mưa đã rơi xuống, rào rào rơi bên hiên nhà.

Dường như có chút lạnh, thiên tử co người ôm chặt Phong vương, chân mày nhíu chặt đầy khó chịu. Phong vương kéo chăn đắp lại cho thiên tử, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, vừa ngó nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.

Mưa tới mau, đi cũng mau. Chẳng mấy chốc bầu trời đã trong xanh trở lại. Phong vương hơi nghiêng đầu, thấy được cầu vồng nơi phương xa.

"Rồng hút nước dưới chân thiên tử, tưới tắm cho con dân của mình. Đây là trời cao ban phúc." Y nói một câu như vậy, sau đó cúi đầu hôn lên mi mắt thiên tử. Đây là cháu trai của y, cũng là người mà y phải bảo vệ. Y là Phong vương, là hộ quốc vương gia. Ngàn dặm giang sơn của tiên hoàng bị ngoại xâm xâm lấn, y giành về không thiếu một phân, dâng lên làm lễ vật mừng thiên tử đăng cơ. Tay y nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi, không một ai dám lại gần y, phần vì sợ hãi, phần vì ghê tởm. Đại sư Giác Nguyên từng muốn y buông xuôi cõi trần, xuống tóc đi tu, lấy thân chuộc nghiệp, nhưng khi y nhìn thấy thiên tử mỏi mệt thiếp đi trên thư án, y lại không đành lòng. Là y đem giang sơn này đẩy tới trước mặt hắn. Là y khiến hắn phải tiếp nhận thứ trọng trách mà hắn chưa bao giờ muốn này. Hiện tại, hắn cố gắng vì xã tắc mà lao tâm tổn sức, y có tư cách gì mà buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật chứ?

Đương lúc Phong vương đang tự trách mình, thiên tử bỗng giãy nảy một cái làm y giật cả mình. Thiên tử ngẩng mặt lên nhìn y, vẻ mặt hoang mang hoảng hốt, sờ nắn mặt Phong vương hai cái mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bệ hạ?"

"Mơ thấy hoàng thúc chết trận, có chút giật mình." Thiên tử giải thích qua loa, lại vùi đầu vào ngực y ngủ tiếp. Phong vương buồn cười nhéo nhéo tai hắn, mắng nhỏ: "Vui nhỉ, lỡ may thần chết trận thật thì sao?"

Thiên tử ngủ suốt từ chiều tới sớm hôm sau mới tỉnh dậy. Lý công công phân phó cung nhân hầu hạ thiên tử và Phong vương đổi y phục để lên triều sớm, lúc ra đến cửa chẳng hiểu sao thiên tử lại quay lại, nắm lấy tay Phong vương.

"Lỡ may hoàng thúc chết trận thật, trẫm sẽ xây hoàng lăng cho người, đến lúc thái tử có thể đăng cơ kiến nghiệp, trẫm liền tới đó ở. Khi trẫm chết, trẫm sẽ cùng hoàng thúc nằm chung một quan tài, ở chung một huyệt mộ."

"Cho tới kiếp sau, kiếp sau sau nữa, trẫm vẫn muốn ở cùng hoàng thúc. Đến chết không rời."

Thiên tử nói xong, dường như trút hết tâm sự nên tâm tình vui vẻ hẳn. Hắn nhoẻn miệng cười, hôn lên mu bàn tay Phong vương. Phong vương xúc động nhìn thiên tử, run run không nói nên lời. Y vội vàng ôm chặt lấy thiên tử, lời vừa đến miệng chẳng hiểu sao lại khóc lên thành tiếng. Thiên tử cười lau nước mắt cho y, chọc y già đầu còn khóc như lê hoa đới vũ, xấu chát. Y nấc nghẹn từng tiếng, nắm chặt tay thiên tử, khóe mắt đỏ ửng lên vì khóc.Phía chân trời, bình minh bắt đầu ló rạng, chiếu sáng cả khung trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro