Không Đề (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Lăng Thần cực kỳ thích bánh đậu xanh.

Đối với việc này Úy công tử chỉ cho một bình luận: "Bất cứ việc gì trong khả năng của hắn, chỉ cần một hộp bánh đậu xanh là đủ."

Cũng có nghĩa là tiền thuê trưởng lão cao tầng của Dạ thị gia tộc làm culi chỉ vỏn vẹn bằng một hộp bánh mà thôi. Nhiều hơn một hộp càng tốt.

Nhưng cũng có những khi không thể lôi nổi hắn ra khỏi nhà. Ấy là những khi hắn bận viết thư cho người ở phương xa, hoặc là khi hắn đang trên đường về Thượng Tam Thiên. Lúc đó dù có đem tới mười hộp bánh cũng chưa chắc làm hắn động lòng...

Trăm hộp thì có thể, Dạ Lăng Thần gật gù nhai bánh, vắt chân chữ ngũ nằm ngắm lá thu rơi bên cửa sổ. Dạ Thời Vũ đặt hai lá thư lên bàn, rót cho hắn một chén trà, nhỏ giọng thưa: "Chủ nhân, có thư từ đại công tử và gia chủ đại nhân."

Lúc này hắn mới thu lại tầm mắt, cầm lấy hai lá thư trên bàn. Một lá thư đề "Thần", một lá đề "Gửi Dạ Lăng Thần", Dạ Thời Vũ nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hắn chuẩn bị làm gì.

Quả nhiên hắn dùng kiếm khí xé nát lá thư đề "Gửi Dạ Lăng Thần", sau đó mới cẩn thận bóc lá thư còn lại ra. Dạ Thời Vũ biết thừa hai vị cữu phụ nhà mình tình thương mến thương tới phát ớn, bèn cáo lui ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho Dạ Lăng Thần bắn tia sáng phấn hồng.

Dạ Lăng Thần chu mỏ hôn lên mặt chữ, sau đó như thiếu nữ hoài xuân mà đỏ bừng cả mặt, hào quang màu hồng phấn bắt đầu chiếu rọi khắp nơi. Hắn ôm thư lăn lộn một hồi lâu, thỏa mãn cả cõi lòng rồi mới búng tay gọi Dạ Thời Vũ đến: "Nhóc Vũ, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta khởi hành trở về Thượng Tam Thiên."

Dạ Thời Vũ vâng lời quay người đi thu dọn đồ đạc, trong lòng thầm nghĩ đại công tử chắc là nhớ chủ nhân lắm rồi đây. Hai người này thắm thiết lắm mà cũng lạnh nhạt lắm, một người thì cả năm đi chơi bên ngoài, một người thì mặc kệ người kia đi đến đâu cũng không quản, chỉ khi nào nhớ nhung nhau thì mới viết thư gọi người về, bám dính lấy nhau được mấy bữa lại chia ra. Dạ Thời Vũ không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Chỉ cần chủ nhân và đại công tử vui vẻ, Thời Vũ thấy thế nào cũng được.

Dạ Túy mấy ngày nay ăn ngủ không yên.

Chuyện kiếm chủ của Cửu Kiếp Kiếm xuất hiện khiến cửu đại gia tộc của Thượng Tam Thiên rung chuyển, Dạ thị là gia tộc đứng đầu, y thân là đại công tử hiển nhiên cũng vì vậy mà bị gọi đi tham dự hội nghị của gia tộc, phiền muốn chết. Chẳng thà để y tiếp tục luyện kiếm còn hơn. Chẳng qua chỉ là một Cửu Kiếp Kiếm chủ mà thôi, y chẳng thèm để vào mắt.

Nghĩ thì nghĩ vậy, thực ra y cũng có suy tính của riêng mình. Gia tộc hưng vong đều phụ thuộc vào vị kiếm chủ thần bí kia, mà Thượng Tam Thiên vẫn chưa thể tra ra ai là người sở hữu Cửu Kiếp Kiếm, tạm thời vẫn chưa thể rút dây động rừng. Là một kiếm chủ, hẳn kẻ đó cũng có được con đường riêng của mình. Y muốn gặp kẻ đó, cùng chiến một trận! Đây là tâm lý của một kẻ theo đuổi kiếm đạo, không hề liên quan tới lợi ích gia tộc.

Giữa lúc Dạ Túy đang mải mê suy nghĩ, một vòng tay rắn chắc đã luồn qua eo y mà ôm chặt lại. Dạ Túy vừa muốn bạo phát rút kiếm chém người, chóp mũi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.Bánh đậu xanh.

"Ngươi ăn bao nhiêu hộp bánh mới về tới nhà vậy hả? Dạ Lăng Thần trưởng lão?"

Dạ Lăng Thần cọ cọ mũi lên cổ y, há miệng cắn một phát lên gáy khiến y đau cứng cả người, hắn thỏa mãn liếm láp dấu răng do đỏ do mình tạo ra ấy, cười hì hì: "Không nhiều, nhớ huynh trưởng quá nên về nhanh, mới ăn có hai mươi lăm hộp thôi."

Dạ Thời Vũ im lặng dọn đồ để vào trong phòng, sau đó lại im lặng rời đi. Dạ Túy xoay người ôm cổ Dạ Lăng Thần, lạnh lùng nhìn hắn: "Sao ngươi không chết nghẹn đi cho rồi. Hai mươi lăm hộp, ngươi là heo chắc?"

Dạ Lăng Thần cúi đầu hôn môi y, cùng y trao đổi một chút môi lưỡi, "Ta là heo thì huynh trưởng là gì? Heo huynh trưởng? Hay là heo lang quân?"

"Có ngươi mới là heo!" Dạ Túy lườm nguýt hắn một cái, nhéo mặt hắn: "Không viết thư là không chịu về, đồ heo chết bầm! Ăn cho lắm vào, ta chờ xem ngươi lên được bao nhiêu cân!"

Hắn bật cười bế thốc y lên, đáp: "Ta cũng tò mò không biết mình nặng bao nhiêu cân, hay là huynh trưởng giúp ta nhé?"

Vừa nói, hắn vừa đi về phía giường trong buồng. Dạ Túy bị hắn đè xuống chăn nệm mềm mại, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, mắng: "Ban ngày ban mặt, làm cái trò này còn ra thể thống gì!"

Dạ Lăng Thần cởi bỏ áo choàng ném lên trên giá, cười cười cúi đầu cắn cổ y. Bàn tay linh hoạt nhanh chóng hoạt động, lột sạch đồ đại công tử Dạ thị ra. Dạ Túy ngoài miệng tuy mắng nhưng lại rất phối hợp, nâng eo lên để hắn thoát y giúp mình dễ dàng hơn, vòng eo thon mà săn chắc hữu lực, từng thớ cơ nổi lên dưới lớp da nhìn thật ngon mắt, bắp đùi e thẹn hơi khép lại, chặn ngang tầm nhìn của hắn.

"Dạ Túy, mở chân ra."

"Ngươi cởi đồ trước."

"Huynh trưởng à..."

Dạ Túy lắc đầu quầy quậy, từ trong hộp kín ở đầu giường lấy ra một viên bánh đậu xanh đưa cho Dạ Lăng Thần.

"Cởi đồ ra."

Dạ Lăng Thần ôm mặt thở dài một tiếng, đầu hàng trước dụ hoặc bánh đậu xanh ngọt ngào của huynh trưởng.

Mây mù che phủ kín Vu Sơn, mưa rào cả một buổi chiều, Dạ Lăng Thần mới đã thèm ngồi tựa lên cạnh giường, tay ôm Dạ Túy đang say ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve má y, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Một viên bánh đổi một buổi chiều cấy cày. Than ôi, mình tụt giá rồi."

Mà nghĩ lại thì, chỉ cần là Dạ Túy thì trả giá nào hắn cũng đồng ý hết.Nếu để Dạ Thời Vũ nghe được câu này, chắc chắn vị trưởng lão cữu phụ này sẽ bị khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro