Không Đề (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu manh không được thì bán manh, lật mặt nhanh hơn lật sách, dối trá đến cùng cực. Nhậm Hồng Tín tự soi mình trong nước, ngắm nhìn đôi mắt của mình mà xuất thần.


Có lẽ hắn nên quay lại Ma giới, hoặc là chui vào khe nứt thời không nào đó rồi ở đó tới mãi mãi về sau. Người không ra hình người, ma không ra ma trạng, Nhân gian không chứa, Ma giới chối từ. Một kẻ ngay cả bản thân mình là gì cũng không biết như hắn, đến cuối cùng lại chẳng biết bản thân nên làm gì mới phải đạo.


Lọn tóc đỏ nhẹ nhàng trượt xuống, đung đưa trước mắt hắn. Hầu Văn Chí cũng cúi xuống nhìn mặt nước trong ang, hình như không nghiên cứu được gì nên ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn trông đôi mắt vàng kim cùng lọn tóc đỏ kia, chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt.


Hầu Văn Chí hốt hoảng.


Từ nhỏ tới giờ, đây là lần thứ hai gặp được nước mắt của hắn. Một lần là do thương tâm quá độ thì có thể hiểu, lần này là vì lí do gì thì y lắc đầu chịu chết. Y không biết làm sao cho phải, sực nhớ ra hồi chiều thấy bà mẹ nọ dỗ con mình khóc, liền học theo đó mà ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, "Ngoan nào, đừng khóc. Có ta ở đây rồi."


Nhậm Hồng Tín bi thương tới phân nửa, bị lời nói của y làm cho phì cười. Hắn hé miệng cắn lên bả vai y, răng nanh nhọn xuyên qua lớp vải cắm lên da thịt khiến Hầu Văn Chí đau đớn nhíu mày, lúc này hắn mới rời ra, cười khinh khỉnh nhìn y: "Cái quỷ gì, ngươi mà cũng biết dỗ dành người khác?"


Hầu Văn Chí ôm bả vai rướm máu, không cho là hắn đúng, đáp: "Ngươi đang khóc, ta làm vậy thì có gì sai."


Quả thực không có gì sai. Về tình, hai người đã trả ân trả oán cho nhau hết rồi, chẳng có vướng mắc gì cả, hiện tại sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường, an ủi nhau cũng chẳng sai gì hết. Về lí, ca ca dỗ dành đệ đệ mình lại càng không sai. Nhậm Hồng Tín đuối lí, bực mình giơ tay véo má y, "Ta nói sai là sai!"


Hầu Văn Chí bị hắn véo mà không hiểu ra làm sao, "Sao lớn lên rồi ngươi lại chẳng dễ thương chút nào hết vậy?"


"Bởi vì dễ thương hai chữ đó không dành cho ta." Nhậm Hồng Tín buông tay ra, xoay người đi vào trong nhà, lời nói phiêu đãng theo cơn gió thổi qua, rầm rì xen lẫn chút chọc ghẹo: "Hai chữ dễ thương đó, ngay từ đầu đã là để miêu tả ngươi, huynh trưởng đại nhân ạ."Hầu Văn Chí đứng im tại chỗ, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro