Không Đề (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tới, tuyết rơi đầy trời. Mãn tầm mắt đều chỉ có một màu trắng xóa.


Y quán hiếm khi không có gì làm, Nhậm Hồng Tín liền dứt khoát đóng cửa, dẫn theo đám Hầu Văn Chí đi ra bờ sông câu cá tuyết. Hầu Văn Chí vui lắm, lập tức lấy dây cương ra chuẩn bị cho đàn chó kéo xe của mình.


Bờ sông tuyết rơi ngập mặt đất, hai người Vương Lợi thay nhau đào được một lối đi xuống dưới sông, sau đó lại làm theo cách mà Nhậm Hồng Tín dạy, bắt đầu đục băng lấy lỗ câu cá. Đại Tuyết Sơn tuy quanh năm băng tuyết, nhưng vì là núi nên bọn họ chưa bao giờ được đi câu cá dưới băng bao giờ. Bởi vậy nên có thứ mới để học hỏi liền dốc sức mà học, chẳng mấy chốc đã đào được mấy hố băng.

Sau khi móc mồi vào lưỡi câu bỏ vào hố, Nhậm Hồng Tín liền rảnh rỗi run lập cập đi cào tuyết đắp người tuyết. Nước tuyết tan ra thấm qua lớp găng dính lên da tay lạnh buốt, hắn vẫn mải đắp nặn, dường như người vừa run rẩy vừa đắp người tuyết không phải là mình.


Một tiếng kinh hô vang lên, sau đó là tiếng chó hưng phấn sủa, hắn liếc mắt nhìn một cái, liền tự trách mình thật sự rảnh rỗi sinh nông nổi.


Nhậm Hồng Tín không nỡ nhìn thẳng, thở dài quay mặt đi.


Trên mặt tuyết, Hầu Văn Chí đang sung sướng cùng đàn chó kéo xe lăn lộn thành một đống lớn, vùi cả người vào trong tuyết mà làm loạn. Hắn kéo mũ trùm đầu xuống thấp, thầm nghĩ mình không quen người này, sau ót đã ăn nguyên một quả cầu tuyết.


"Đệch mợ Hầu Văn Chí mi chán sống rồi à!!"


Hầu Văn Chí đối diện với sự hung dữ của hắn, khóe miệng cứng đơ hơi kéo lên, cười như một con rối vô cảm. Nhậm Hồng Tín bị tuyết chui vào áo lạnh tới phát rồ, lập tức nắn tuyết ném trả. Càng ném càng giận, càng giận càng ném hăng, chiến trường pháo tuyết có xu thế mở rộng, đàn chó kéo xe cũng tham gia vào hỗn chiến, lăng xăng chạy loạn. Mã Văn Đạt kéo câu được một con cá lớn, nhìn hai huynh đệ đang tác chiến ở bên kia, nói một câu: "Tuyết rơi dày thật."


Vương Lợi gật gật đầu móc thêm mồi lên câu, "Cũng may là rơi dày, như này thì mùa hè năm sau sẽ bội thu."


Mã Văn Đạt không hiểu lắm: "Sao tuyết rơi dày lại bội thu?"


Vương Lợi tốt bụng giải thích: "Vì Nhậm gia nói thế."


Được rồi, Nhậm gia nói cái gì cũng đúng. Mã Văn Đạt không dám cãi lại, chỉ đành tiếp tục nhìn xem chiến trường của hai người kia.


Hầu Văn Chí có đàn chó trợ chiến, rất nhanh đã khiến Nhậm Hồng Tín thảm bại. Y vun tuyết đắp lên người hắn làm một con người tuyết khổng lồ, sau đó mỹ mãn xoa cằm nói với hắn: "Tín, xem ra rất nghệ thuật."


Nhậm Hồng Tín gào lên: "Nghệ cái đếch!"


Hầu Văn Chí lắc đầu, "Thua rồi phải chịu phạt nửa nén hương."


"Cút mẹ mày đi!!"


Gào thì gào vậy, hắn vẫn nhận mệnh đứng im trong tượng người tuyết đúng nửa nén hương. Quần áo bị nước tuyết thấm ướt cả, Hầu Văn Chí lau mặt cho hắn, đổi cho hắn một bộ đồ mới. Hắn thay xong đồ, run lập cập ghé vào đàn chó kéo xe sưởi ấm. Hầu Văn Chí cảm thấy tội nghiệp, đi qua ôm hắn vào lòng.


"Tối nay ngươi biết tay ta." Nhậm Hồng Tín lườm y trắng cả mắt, đoạn rúc đầu vào trong vạt áo của y tìm kiếm chỗ ấm. Hầu Văn Chí chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, đáp: "Được mà."


Đêm hôm đó, Nhậm Hồng Tín rất vinh quang mà cảm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro