Không Đề (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bản có H)

[Cảnh báo: Mỹ công cường thụ]

Lớn và nhỏ.

Nhắc tới vấn đề này là Phi Hoa tiên sinh lại thở dài đầy buồn bã.

Số là người hắn để ý, thuyền gia họ Lý, từ nhỏ đã sống vất vả, cho nên trời phú cho thân hình vừa to cao vừa khỏe khoắn. Nhìn làn da màu đồng đầy mê người ẩn hiện sau lớp vải kia đi, nhìn đống cơ bắp nổi lên mỗi lần y dùng sức đi, Khương Mục Nhi này là đàn ông mà còn nổi lên ham muốn chiếm hữu, là nữ giới thì kiểu gì cũng khối người phát cuồng.

Điển hình là Thạch gia Thạch cô nương, tuổi đôi tám xuân thì, xinh xắn dễ thương lại chịu khó, say mê họ Lý như điếu đổ, thậm chí còn vì thế mà đổ vấy tội danh cưỡng gian lên người hắn.

Tuy rằng sau đó hắn được giải oan, còn nhờ thế mà khiến họ Lý nhận ra tình cảm của mình, thế nhưng vẫn có điều khiến Khương Mục Nhi tiếc nuối không thôi.

So trí, hắn thắng y tuyệt đối. Đấu sức, hắn bỏ xa y một quãng dài. Nhưng so hình thể, hắn thua y đến mức không thể làm gì hơn.

Thậm chí ở trên giường muốn cùng y đầu ấp vai kề hắn lại phải chui vào ngực của y, ủy khuất Phi Hoa tiên sinh đến mức muốn khóc.

Hắn cũng muốn ôm y mà.

Lý Đồng vừa phơi xong lưới, quay đầu lại thì nhìn thấy cái mặt chảy dài của thư sinh ngồi ôm chồng sách trước bậc thềm, bỏ kệ luôn trang thơ tình mà hắn thích đọc nhất đang lật dở.

Gần đây trời nóng, chắc hẳn thư sinh cũng cảm thấy khó chịu, đêm ngủ cứ lật tới lật lui, khiến y cũng khó ngủ theo.

Y vớt quả dưa dưới sông lên, dùng muỗng vét thành viên tròn bỏ vào bát, thư sinh thích ăn ngọt, Lý Đồng vét xong dưa liền rắc thêm chút đường, đem tới đưa cho thư sinh một bát, bản thân lại ngồi chồm hổm bên cạnh thư sinh, vừa múc dưa ăn vừa học theo thư sinh chảy dài mặt nhìn vào hư không.

Cứ như thế, hai người vừa mang theo khuôn mặt chảy dài vừa ăn dưa nạo, thời gian như trôi chậm lại, đọng thành giọt nước dưa rơi trên vạt áo thư sinh, đỏ đỏ hồng hồng trên nền vải trắng.

Mãi đến khi dưa trong bát cạn đáy, Khương Mục Nhi mới hoàn hồn, vạt áo trắng loang lổ vết nước dưa, trùng hợp thế nào lại khiến hắn nhớ về ngày đầu gặp gỡ.

Ngày đó cũng trong một ngày hè, Khương Mục Nhi tham gia hội thơ Văn Tú, không cẩn thận uống hơi nhiều, trên đường về còn gặp phải sát thủ tới truy sát.

Hắn vốn định theo thói quen tung hỏa mù rồi bỏ đi, ai dè chân lại đạp hụt, đường đường Phi Hoa tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh của Vô Vi Học Viện cứ thế mà lộn mèo, ùm một tiếng rơi xuống giữa sông.

Sát thủ ra tay không thành liền bỏ đi mất dạng, Khương Mục Nhi bị chìm trong nước, chứng sợ nước khiến chân tay cứng đờ không hoạt động được, ngay lúc hắn nghĩ mình cầm chắc cái chết thì đột nhiên có người túm lấy tóc hắn mà kéo, mạnh mẽ lôi hắn lên khỏi mặt nước.

Người đó chính là Lý Đồng.

Trước khi hoàn toàn mất tri giác, điều duy nhất hắn nghĩ được trong đầu là thân hình người này thật đẹp quá.

Khương Mục Nhi đem bát đặt xuống đất, nghiêng đầu sang nhìn Lý Đồng, trùng hợp Lý Đồng cũng vừa quay sang, bốn mắt vừa chạm nhau liền vội quay đi.

"Khụ... Lý huynh, chiều nay huynh không đi đưa thuyền sao?" Khương Mục Nhi lúng túng, hình như vừa rồi hai người họ vừa chạm mắt nhau.

"Ta... Chiều nay không có người thuê thuyền..."

Tiếng ve ngày hè râm ran trong bóng cây, trên bậc thềm trước nhà, hai con người ngồi cạnh nhau, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, không khí ngượng ngùng lại kéo theo chút ngọt nị.

Dường như cái chạm mắt vừa rồi chạm ra tia lửa, rốt cục vẫn là Khương Mục Nhi không nhịn được trước, hắn với tay ra, ngón tay thon gầy chạm lên gáy Lý Đồng mà vuốt nhẹ.

Hành động đột ngột của Khương Mục Nhi khiến Lý Đồng giật mình, ngón tay Khương Mục Nhi nóng hổi dán trên da cổ, y lần nữa quay sang, đôi mắt trong như nước sông mùa hạ của thư sinh chẳng hiểu sao lại nổi đầy lửa, đốt cho Lý Đồng cả người nóng rực, khô khốc.

Thế rồi chẳng biết ai ghé vào ai trước, chỉ thấy trên bậc thềm giờ chỉ còn lại hai cái bát lăn lóc chỏng chơ, tập sách đọc dở cũng bị tùy tiện ném đó, hai người kia đã đi đâu mất rồi.

Ve vẫn râm ran như cũ, che đi những thanh âm vụn vặt của ngày hè.

Trong gian phòng ngổn ngang quần áo, Khương Mục Nhi thở hổn hển hôn lên cổ lên ngực Lý Đồng, mùi mồ hôi đầy nam tính của y giống như liều thuốc kích thích khiến hắn say mê, ngón tay linh hoạt giải khai y phục, hắn vươn đầu lưỡi ẩm ướt của mình tới, quấn lấy hạt đậu trên ngực y mà tham lam hút lấy, tay hắn cũng không hề để bên còn lại cô đơn, ngón tay có kén chai kẹp lấy hạt đậu mà đùa dai giày vò nó, chọc cho Lý Đồng không giữ nổi nhịp thở của mình nữa mà bắt đầu rên lên khe khẽ.

"Mục Nhi... ngứa.... Ưm..."

"Ngứa chỗ nào?" Hắn không ngẩng đầu lên, dùng răng nanh cắn nhẹ ngực y, một tay còn lại thò xuống dưới, cách lớp tiết khố xoa nắn nhẹ nhàng phân thân y sớm đã ngẩng đầu của y, cười hắc hắc: "Huynh không nói rõ, ta không biết huynh ngứa ở đâu để mà giúp huynh đâu nha."

"Ư... ngực, ngứa lắm... đừng cắn n... a ha... đừng có cắn..."

Lý Đồng khó chịu nắm chặt lấy gối đầu, cơ bắp gồng lên cuồn cuộn càng khiến thư sinh thích thú, từ gặm liếm đã biến thành gặm cắn, rải đầy dấu răng nhợt nhạt trên làn da khỏe khoắn của Lý Đồng, ngón tay thon dài bao quanh phân thân cứng ngắc kia, như có như không mà ma sát linh khẩu, chốc lát sau, thuyền phu không chịu nổi khoái cảm từ sự giày vò của thư sinh nữa, tấm lưng rướn lên, cả thân hình co giật mấy cái rồi phóng xuất, bạch trọc từ linh khẩu phun ra, bắn đầy ra tay của thư sinh.

Lý Đồng thở hổn hển trong cơn khoái cảm chưa dứt, miệng vẫn thì thào ngắt quãng: "Không... Viễn Chi... đừng động..."

Mùi vị tanh nồng không hiểu đã chạm phải dây nào của thư sinh, hắn mê mẩn nhìn đống bạch dịch trên tay mình, sau đó cúi người vùi đầu vào giữa hai chân thuyền phu, đầu lưỡi như linh xà liên tục chuyển động quanh phân thân của y, làn môi mỏng ngậm chặt lấy tiểu đệ Lý Đồng, khung cảnh dâm mỹ ấy khiến thuyền phu rất nhanh lại cứng trở lại, sự sung sướng len lỏi tới từng lỗ chân lông, Lý Đồng không kiềm chế nổi giọng mình nữa, a a kêu lớn: "Viễn... Viễn Chi, ưm... a a... chỗ đó.... A hức... dùng sức liếm... ư.... Sướng... ta chết mất, Viễn Chi... Viễn Chi... "

Mùi hương nam tính lẫn mùi vị tanh nồng trộn lẫn trong khoang miệng, Khương Mục Nhi tham lam liếm hút phân thân của thuyền phu, từ linh khẩu tới âm nang toàn bộ đều được chiếu cố, Lý Đồng đứng trước sự tấn công ấy phải cởi giáp đầu hàng, chống cự không được dục vọng mãnh liệt mà run lên khe khẽ, bên hông không nhịn được mà đung đưa theo nhịp, mong muốn càng nhiều khoái cảm hơn nữa.

Cảm thấy đã vừa lòng mình rồi, Khương Mục Nhi liền rời ra, "Lý huynh, ngoan, xoay người lại rồi nâng cao hông lên."

Lý Đồng bị hắn làm cho mê mang, ngoan ngoãn làm theo lời hắn mà nâng hông lên, để lộ ra hậu huyệt xinh đẹp rực rỡ. Thư sinh nhìn hậu huyệt dính dấp kia, trong lòng nhộn nhạo càng nhiều, ngón tay vuốt nhẹ lên miệng huyệt, nhẹ giọng hỏi một câu: "Từ nơi này đi vào có được không?"

Lý Đồng úp sấp trên giường thở dốc, hậu huyệt bại lộ trong không khí khiến y xấu hổ, càng xấu hổ hơn là thư sinh đang nhìn chằm chằm vào đó, ngón tay thư sinh nóng hôi hổi chạm nhẹ nhàng, tuy đây không phải lần đầu hai người lên giường cùng nhau, nhưng thư sinh vẫn như cũ hỏi y có được không, dịu dàng đến mức y thấy ngượng.

Y chôn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại vào trong chăn, ấm ách phát ra câu đồng ý.

Khương Mục Nhi cắn lên tấm lưng rộng của y, lưu lại một dấu răng đỏ, phân thân sớm đã kêu gào đòi giải tỏa cọ xát bên miệng huyệt mấp máy, dịch thể từ linh khẩu rỉ ra, nhuộm cho hoa huyệt thành một màu ướt át.

"Ta thực sự, thực sự, rất thích huynh."

Chậm rãi tiến nhập, cảm thụ sự ấm nóng bao quanh, Khương Mục Nhi ngửa đầu ra sau than dài một tiếng đầy thỏa mãn, Lý Đồng cũng nhận được sự sung sướng tương tự mà bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, trước mắt cảnh vật biến hư vô, khoái cảm vô tận đánh sâu vào linh hồn, khiến cho hai người không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có ham muốn thể xác của đối phương là vô tận.

Đợi cho thuyền phu đã ổn định lại rồi, thư sinh mới bắt đầu đưa đẩy hông, từ thong thả chậm rãi biến thành mãnh liệt tấn công, miệng vẫn thì thào câu nói: "Lý Đồng... Lý Đồng... thích huynh, siêu cấp thích huynh..."

"A... Mục... Viễn Chi, chậm ch... ư... a ha... Viễn Chi... tiên sinh, tiên sinh... chỗ đó, thật kì quái... a a... ta sắp... ta lại sắp tới... tiên sinh..." Lý Đồng không chịu nổi sự tấn công mãnh liệt của thư sinh, tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng nước ấm ách vang lên trong gian phòng nhỏ, tiếng gọi mơ hồ mà loạn hết cả lên, nào tên tự nào tên thật, phỏng chừng hiện tại y cũng chẳng biết mình đang gọi cái gì nữa, chỉ biết chìm vào cơn khoái lạc do người kia đem lại.

Vốn đang miệt mài cày cấy Khương Mục Nhi, nghe xong câu gọi loạn của thuyền phu liền dừng mọi động tác lại, chăm chú mà nhìn Lý Đồng. Thuyền phu đang chìm trong cơn bão tình thì bị dừng lại, bất mãn lắc lắc hông, mong muốn người kia mau động thêm chút.

Nào ngờ thân thể bị thư sinh kéo thẳng dậy, vật cứng kia ở trong thân y lại vào sâu thêm chút, y thở hổn hển quay đầu nhìn lại, chợt thấy đôi mắt như bốc lửa của thư sinh.

"Mục Nhi...? A... Mục Nhi... là... đợi đã... làm sao vậy... ư..." Khương Mục Nhi đem y trở mình lại, mặt đối mặt mà hôn y, dưới hông cũng không dừng lại mà nhanh chóng sáp nhập, khiến cho Lý Đồng vừa định hỏi gì thì đã bị tiếng rên át đi mất, chỉ có thể loạn kêu lên: "Mục Nhi... lớn quá, vào sâu quá rồi... a... chết mất... Viễn Chi, Viễn Chi... ta... tới... sắp tới r... ha... ha ha... sướng quá... Viễn Chi... ưm..."

Môi lưỡi quyện vào nhau, nuốt hết tất thảy tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi trơn trượt quấn quýt không rời, bày tỏ ham muốn mãnh liệt của bản thân, Khương Mục Nhi để lại hàng dấu hôn đỏ chói trên cổ Lý Đồng, nhẹ giọng thì thầm vào tai y: "Huynh cứ việc ra... bao nhiêu lần tùy thích."

"Ta... không..." Lý Đồng ôm lấy cổ hắn, vất vả hít lấy không khí để nói câu hoàn chỉnh: "Viễ... Viễn Chi, ta muốn cùng ngươi... cùng nhau..."

Thư sinh nghe xong câu ấy liền mỉm cười.

"Được, cùng nhau tới nào."

Thư sinh điên cuồng đâm rút thêm một chốc, liền đó thuyền phu cảm thấy một luồng điện chạy dọc thân mình lan tới từng đầu ngón tay, tụ tập lại tại hạ thể.

Bạch dịch tanh nồng từ linh khẩu phun ra, dính đầy lên ngực lên bụng y, nhớp nháp.

Dưới hậu huyệt chảy ra dòng trắng đục, thư sinh đã trút toàn bộ tinh hoa của mình vào cơ thể thuyền phu, sau đó thỏa mãn mà nằm úp sấp trên người y, mặc kệ cả hai đều ướt đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch.

Thuyền phu mệt muốn chết nằm im không động, dòng điện khoái cảm vẫn chạy loạn trong người y khiến y trở nên lười biếng, bàn tay thô ráp phủ lên đầu thư sinh khe khẽ vuốt nhẹ, lòng bàn tay chợt nhận được nụ hôn nho nhỏ.

Thư sinh mỉm cười mà chân thành hôn vào lòng bàn tay y, giống như đang cầm trên tay tuyệt tác thế gian.

Bỏ đi, Lý Đồng nghĩ, thư sinh thích là được rồi, quản gì mình chỉ là thuyền phu thấp kém.

Tối hôm đó, thư sinh rất vinh quang mà cảm mạo.

Bảo đi tắm ngay mà cứ nằm ỳ ra, giờ ốm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro