Không Đề (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có H


Ta là hoàng đế, nhưng hoàng hậu không yêu ta.


Nàng yêu Tả thừa tướng Phương Mai, người lớn hơn nàng gần chục tuổi.


Ta chống cằm nhìn thừa tướng đang bận rộn phê duyệt công văn cho mình, đột nhiên cảm thấy sao mà ghét thế.



"Tướng gia, khanh nói xem vì sao hoàng hậu lại không thèm để ý tới trẫm mà lại đắm đuối khanh như vậy chứ."



Thừa tướng buông bút xuống, lông mày hơi nhăn lại. Dường như có chút mỏi mệt, y bóp trán mấy cái, sau đó lại cầm bút lên.



Ấy, giận rồi, còn không thèm trả lời trẫm.



"Nà, rốt cuộc là vì sao chứ. Trẫm anh tuấn có thừa tài năng chẳng thiếu, thế mà nàng lại chẳng thèm đoái hoài. Đoán xem trẫm phát hiện ra gì ở Khôn Minh cung nào? Nàng ấy tàng trữ tranh chữ của khanh đó. Chao ôi là đẹp, tướng gia nè, hay hôm nào rảnh, khanh viết cho trẫm mấy chữ để treo có được không?"



Thừa tướng lần này giận thật. Y liếc ta trắng cả mắt, sau đó ném luôn cây bút trong tay về phía ta. May mắn thân thủ ta linh hoạt tránh được cây bút đó, bằng không y sẽ mang danh hành thích hoàng thượng mất.



"Giang sơn, mỹ nữ, hiền tài, cái gì người cũng có, hiếm lạ một nữ nhân lắm hay sao?"



"À không, trẫm..."



"Nếu bệ hạ nghi ngờ thần, chi bằng giết quách thần cho rồi. Hoặc là làm mọi cách để khiến hoàng hậu nương nương yêu người đi."



"Tướng gia à..."



"Hôm nay thần cảm thấy trong người không khỏe, thần xin phép cáo lui. Bệ hạ vạn tuế."



"Khôi Anh..."



Giận thật rồi giận thật rồi. Ta nhìn bóng lưng ngày một xa của y, thật không biết nên nói sao cả.



Hình như đùa quá trớn rồi.



Ta giải quyết đống công văn y bỏ dở lại cho ta tới giờ Tuất mới xong, bụng đói cồn cào, nhớ tới bữa tối nay ăn không ngon miệng, liền thay cho mình bộ đồ dạ hành, một mình lẻn vào phủ thừa tướng.



Trẫm đi thăm bệnh thừa tướng mà thôi, ban ngày y bảo mệt mỏi còn gì. Các ngươi đừng có nhìn trẫm bằng ánh mắt đó, cẩn thận trẫm móc mắt các ngươi ra cho chó ăn.



Nhanh nhẹn vượt qua mấy lần lính tuần canh, bằng vào thao tác mà ít người biết tới, ta cuối cùng cũng vào được tư phòng của thừa tướng. Ôi, nhìn kìa, ai đi ngủ mà lại không đóng cửa sổ thế kia.



"Tướng gia, đêm hôm khuya khoắt ngủ mà không đóng cửa sổ dễ bị tặc tử rình mò lắm đấy."
Ta giơ tay chọc chọc má y, nghe y bị quấy rầy mà lầm bầm tránh né, đột nhiên muốn phì cười.
Dễ thương chết đi được.



"Ưm... Khánh Thịnh... Không chơi nữa... Đừng cắn..."



"Giỏi lắm, dám ở sau lưng gọi tên húy của trẫm, để xem trẫm phạt khanh như thế nào."



Ta chui vào trong chăn, loáng cái đã lột được thứ cần lột. Cầm cái thứ mà đàn ông tên nào cũng có, ta mỉm cười khì khì, bắt đầu công tác quấy rối ban đêm.



À không, đây là đang coi bệnh. Tuyệt đối là coi bệnh, các ngươi đừng có nhìn trẫm như thế.
Quấy phá tới nửa đường, vật nhỏ nọ vừa cứng vừa tới tới lui lui trong miệng ta, tiếng rên rỉ khe khẽ của thừa tướng nghe sao mà êm tai thế. Ta cắn nhẹ lên bắp đùi của thừa tướng một cái, cái chăn trùm trên đầu liền không cánh mà bay.



Thừa tướng ngạc nhiên nhìn ta, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. May mắn là ta nhanh hơn một bước nhào tới dùng miệng chặn môi y lại, bằng không thủ vệ phủ thừa tướng mà xông vào thì nhục lắm.



Môi thừa tướng vừa mềm vừa ấm làm ta thích ý không thôi. Ta nắm cằm y khiến y há miệng, đầu lưỡi lập tức bắt được lưỡi y, bắt đầu công thành chiếm đất. Thừa tướng bị ta hôn tới nhũn cả người, hai tay vốn muốn phản kháng lại vòng lên cổ ôm ta thật chặt. Ta thầm cười trong lòng, vươn tay ôm lấy eo y, chậm rãi đem những thứ thừa thãi trên người y cởi ra hết. Tới lúc thừa tướng hoàn hồn thì ta cũng đã tiến vào rồi, thừa tướng không biết làm thế nào cả, chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ tới kháng nghị ta: "Ư... A... Từ từ, chậm... Một chút... Ưm... Đừng... Sâu quá rồi! Khánh Thịnh... Ha a..."



Ta hôn nhẹ lên cổ y, cười trầm thấp: "Ai cho khanh gọi tên húy của trẫm? Hửm?"



"A!" Thừa tướng bị ta đẩy lên một chút, vội vàng túm lấy áo ta xin tha: "B-bệ hạ... A ưm... Chậm một chút... A..."



Ta đương nhiên sẽ không vì lời cầu tình của y mà chậm lại, nhưng nghĩ tới mục đích mình tới đây là để thăm bệnh, đành chậm rãi thả chậm tốc độ, mỗi lần vào đều sẽ nhắm tới điểm yếu trong người y, dùng "cây châm" đặc biệt của mình "châm cứu" cho y. Đấy, trẫm đã bảo mình đi xem bệnh mà, trẫm là một minh quân hợp cách đấy nhé. Nghe tiếng kêu ngọt nị của thừa tướng mà xem, trẫm rất am hiểu về "bệnh tình" của y đó.



Mưa rơi trên đỉnh Vu Sơn mãi tới giờ Hợi mới xong. Ta lấy khăn lau chùi đống hỗn độn trên người y một lát, sau đó mới đường hoàng leo lên giường nằm cùng. Thừa tướng đã ngủ thiếp đi vì mệt từ lâu, y rúc vào ngực ta khẽ dụi mấy cái, lầm bầm mắng ta là thứ khốn nạn.



Thôi bỏ đi, bị y mắng từ ngày còn là thái tử lận, mắng thêm vài chục năm nữa cũng không sao.
Còn việc hoàng hậu thích y ấy à, là ta đùa thôi. Nàng ấy thích Vương quý phi kiêu dũng thiện chiến kia, nào có tâm tình để mắt tới ai khác nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro