Không Đề (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đánh trận trở về, ôm theo một nữ nhân tóc vàng sống chết không rõ.

Hắn sai cung nhân truyền thái y tới, ra lệnh bất cứ giá nào cũng phải cứu chữa cho nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì thì sẽ chém đầu cả thái y viện. Ta cầm kéo cắt băng vải dính đầy máu lẫn mủ trên người nàng, sau khi xem qua mạch tượng cùng trạng thái vết thương thì thở dài.

Mẹ kiếp cái tên họ Trương ở biên cương làm cái quái gì vậy?

Ta nhanh chóng loại bỏ mủ lẫn thịt thối trên vết thương ra, rửa sạch vết thương, sát khuẩn, sau đó dùng vải thưa che lại. Một phần là để ngừa các loài động vật ăn thịt thối mò đến, một phần là để vết thương khô tự nhiên. Sau khi kê cho nàng một đơn thuốc dài ngoằng, ta treo một túi đinh hương lên góc giường. Hoàng thượng từ đầu tới cuối vẫn ngồi đó nhìn ta làm mọi thứ, chờ ta thu dọn xong xuôi mới hỏi ta: "Nàng ấy thế nào rồi?"

Ta chắp tay cúi người, đáp: "Vết thương bị nhiễm trùng mưng mủ, thần đã loại bỏ phần hoại tử ra rồi, chờ qua đêm nay khả năng sẽ tỉnh lại."

Hắn nghe ta nói vậy thì chỉ nhíu mày, gật đầu rồi cho ta lui. Vẻ mặt lo lắng đã hòa hoãn đi phần nào, chắc là không định chém đầu ta đâu nhỉ.

Ta ôm hòm thuốc quay về thái y viện, tiếp tục vắt chân lên bàn mà ngắm mây trôi bên cửa sổ.Đã năm năm hắn mời ta tới làm thái y rồi. Khi trước còn nói sẽ đồng ý trở thành người của ta trong bảy năm, nay mới có năm năm mà đã rước nữ nhân khác về. Hờ, đàn ông quả là sinh vật ăn không nói có, thứ dối trá.

Ta viết một đống dược phương đặt lên bàn, cẩn thận dùng chặn giấy chặn lại, sau đó ôm hòm đồ nghề cầm lấy lệnh bài nghênh ngang đi ra khỏi hoàng cung.

Về nhà thôi.

Nhóc Quỳnh vừa nhìn thấy ta đã vứt luôn mẹt thuốc xuống đất, bổ nhào tới ôm lấy ta mà khóc ầm lên. Ta nhẹ nhàng vỗ đầu nhóc, cười nhạo thằng bé: "Nào nào, mới có mấy năm mà lớn gớm, muốn đè chết sư huynh đấy à?"

Nhóc ta lúc này mới rời ra, quệt quệt nước mũi khóc nấc lên: "Đệ... Đệ còn tưởng sư huynh sẽ không về nữa... Hức!"

"Làm sao mà không về được, ta không về thì ai sẽ truyền y bát lại cho đệ nào?" Ta đỡ thằng nhóc đứng dậy, thu dọn đống hỗn độn trên nền đất một chút rồi đi vào nhà. Nhóc Quỳnh trước đó còn bê chậu lửa ra bắt ta nhảy qua, nói là đốt đi xui xẻo, sau đó nấu nước cho ta tắm táp đàng hoàng mới cho ta đi gặp sư phụ.

Ta đứng trước linh vị của sư môn, thắp ba nén hương cho sư phụ cùng các vị tổ sư gia, "Sư phụ, con về rồi. Con bất tài vô dụng, không đưa được người trở về bái lạy ngài."

Ngọn nến trước linh vị hơi lay động một chút, phỏng chừng sư phụ đang mắng ta đây mà. Ta cười cười rót cho ngài một chén rượu, "Nhưng thôi, con còn trẻ, cùng lắm thì lại thêm năm năm nữa chứ gì."

Ta từ từ đường đi ra, tiểu sư đệ đã đứng đợi ta từ bao giờ, vừa trông thấy ta đã kéo tay ta đi một mạch, vừa đi vừa liến thoắng: "Sư huynh, hôm nay đệ nấu canh củ cải hầm thịt cho huynh đấy, đúng món tủ của huynh luôn. Mà huynh về đường đột quá, đệ chưa kịp dọn phòng của huynh, hay đêm nay huynh ngủ với đệ nhé? Huynh đi mấy năm liền, một mình đệ ở đây với cỏ cây chim thú buồn muốn chết. À đúng rồi, đệ có nuôi một đàn cáo đó, ngày mai đệ dẫn huynh đi xem nhé."

Ta gật đầu, đi theo sau thằng nhóc, lòng thầm cảm thán trẻ nhỏ lớn nhanh ghê. Năm năm trước mới cao bằng nách ta, bây giờ đã cao gần bằng ta rồi. Mùi canh thơm ơi là thơm xua tan mọi ý nghĩ, bữa tối nay ta ăn được những ba bát đầy, bụng căng muốn chết, giúp tiểu sư đệ dọn bàn xong liền đi ra vườn thuốc dạo tiêu cơm.

Thằng nhóc Quỳnh lớn đến là mau. Năm xưa hai sư huynh đệ cùng nằm một giường vẫn còn rộng, mấy năm qua đi đã hẹp đi trông thấy rồi. Ta gối đầu lên cánh tay mình, chịu đựng vòi bạch tuộc cuốn của nhóc Quỳnh mà ngủ thiếp đi.

Cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc này thật quá mức yên bình. Ta cùng nhóc Quỳnh ngày ngày đều cùng nhau chăm cây, phơi dược liệu, hôm nào lười thì kéo nhau ra thác nước ngồi thiền ở đó. Đôi khi lại kéo nhóc Quỳnh ra dạy nó mấy thứ bí truyền mà sư phụ chưa kịp dạy lại, may mà thằng bé thông minh ham học, vừa giảng liền hiểu, ta thật sự cảm thấy mắt chọn đồ đệ của sư phụ tốt thật.

Bẵng đi một thời gian, lâu tới mức cái trí nhớ tồi tàn của ta bắt đầu không nhớ rõ mấy sự việc lặt vặt nữa, dược cốc của bọn ta đột nhiên bị khói lửa bao vây.

Ta nheo mắt nhìn đám quân lính cầm đuốc đỏ rực đứng dàn trận trước cửa cốc, chân vẫn gác trên bàn trà chưa bỏ xuống. Tiểu sư đệ thấy ta bình chân như vại cũng bình tĩnh hẳn, học ta ngồi dựa lưng lên ghế lắc mà nhìn quân lính. Một người mặc giáp bạc sáng bóng đi tới phía trước đội hình, tay cầm loa đồng gào lên: "Người trong sơn cốc chú ý, mau chóng bỏ vũ khí xuống giơ hai tay lên đầu, nếu ngoan cố chống trả, chúng ta sẽ xử theo quân luật!"

Ta nhếch mép nhấp một ngụm trà nhuận họng, cười nhạo hắn: "Mắt Mã tướng quân bị mù sao?"Mã tướng quân bị ta chọc giận tới tím cả mặt, đang muốn lên tiếng hơn thua thì ta lại nói tiếp: "Muốn nói chuyện ở đây thì phải tuân theo luật ở đây. Mã tướng quân, mời ngài lập tức gọi cái tên rùa rút đầu trong xe ngựa kia đi ra nói đôi lời đi."

Mã tướng quân vừa định gào lên lần nữa đã bị chặn họng. Con rùa rút đầu trong xe xuống rồi.Hoàng thượng mặc một thân thanh y, vạt áo thêu vài cành trúc. Thời gian như trôi ngược về tám năm về trước, hắn khi ấy mới chỉ là thái tử, bị người có tâm cơ hạ độc nên đi tới đây tìm ta chữa trị. Hắn khi đó gầy gò xanh xao, cũng mặc một bộ áo xanh như vậy nằm trên cáng. Vốn ban đầu hắn rất không tin tưởng ta, nhưng sau đó liền bị thuyết phục. Ta chép miệng xua tan suy nghĩ, một bên nhón bánh ngọt ăn.

Hắn đi tới trước mặt ta, lặng im không nói, đôi mắt đen láy trong veo nhìn ta chằm chằm. Ta ngồi trên ghế lắc lười biếng nâng mí mắt nhìn lại hắn, chẳng hiểu sao trong lòng lại có ảo giác cả hai đang đấu mắt.

Cuối cùng vẫn là hắn mở lời trước, hắn hỏi ta: "Vì sao lại muốn rời đi?"

Ta chống cằm chậm chạp nhai bánh, đáp: "Giao kèo giữa chúng ta đã mất hiệu lực. Từ giờ ngươi không cần bận tâm tới việc bảy ngày một lần nữa đâu, mau trở về đi."

Hoàng thượng siết chặt tay tựa hồ cực kỳ giận dữ. Hắn hít sâu một hơi cố gắng áp chế chính mình, hằn học nói với ta: "Ngươi thực sự muốn hủy bỏ giao kèo? Chỉ vì một lí do cỏn con đó, ngươi liền vứt luôn cái lời hứa chó má của mình xuống đất? Thật là oai phong nhỉ, lời hứa của Dược vương hóa ra dễ dàng vứt đi như vậy đấy. Trẫm tin tưởng nhầm người mất rồi."

Nói đến câu cuối, hắn cơ hồ như muốn hét lên vậy, giọng nói run rẩy mà giận dữ không tài nào kìm nén nổi. Sao hắn lại giận chứ, người nên giận là ta đây nè. Thật là, người gì đâu mà càng giận càng dễ thương thế này.

Ta thở hắt ra, chống ghế đứng dậy. Bàn tay ta nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn, cảm thụ nhiệt độ ấm áp quen thuộc kia, đột nhiên trong lòng sầu tới phát khổ.

"Ngươi gầy rồi."

Hoàng thượng nao nao nhìn ta, cánh mũi phập phồng lên xuống, sương mờ đột ngột xuất hiện phủ lên mắt hắn, ta nhẹ nhàng hôn lên, một giọt nóng hổi liền theo khóe mắt hắn rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay ta.

"Ngươi cố tình, đồ khốn."

"Phải phải phải, bệ hạ nói gì cũng đúng." Ta nhoẻn miệng cười khẽ, hôn lên chóp mũi hắn: "Nếu ta không cố tình, ngươi có chắc bản thân sẽ nhận ra được ta là ai sao?"

Tay ta lần theo cổ hắn tới xương quai xanh, sờ tới trước ngực hắn, khẽ vuốt nhẹ. Nhịp tim đập mạnh mẽ mà dịu dàng xuyên qua lớp vải truyền tới tay ta, thình thịch thình thịch, một vài kí ức vụn vặt lướt qua trong đầu, mành vải đong đưa, làn da lúa mạch khỏe khoắn, cơ bắp xinh đẹp động lòng. Ta ghé sát tới bên tai hắn, một bên sờ sờ vuốt vuốt hắn qua lớp y phục, một bên nhấp nháp chút kí ức đẹp đẽ. Vành tai hắn đỏ bừng cả lên, hơi thở dần hỗn loạn phả vào tai ta như muốn nhiều thêm nữa, ngược lại hắn lại cắn răng lườm ta, quát khẽ: "Ban ngày ban mặt ngươi muốn làm cái gì?"

Ta mỉm cười nhìn hắn, "Làm gì? Kiểm tra thân thể bệnh nhân nha. Tiểu sư đệ, mau đi chuẩn bị nước ấm, vị đại công tử này mắc bệnh nan y rồi."

Nhóc Quỳnh từ đầu tới giờ vẫn luôn căng thẳng ngồi nghe bọn ta nói chuyện, nghe ta phân phó liền gật đầu chạy đi nấu nước. Ta nắm lấy tay hắn kéo vào trong nhà, không quên tặng cho họ Mã một cái lườm nguýt trắng cả mắt.

Ta đứng khom lưng bên bồn nước lớn cọ lưng cho hắn, sờ lên từng đốt xương sống quen thuộc kia. Những vết thương từ trên chiến trường đã liền sẹo từ bao giờ, chỉ để lại chiến tích trên thân thể của hắn. Ta cúi đầu hôn lên vết thương do tên bắn trên bả vai hắn, cười khẽ: "Hoằng Nghị, ngươi nhớ được ta sao?"

Hắn nghiêng đầu cụng lên trán ta một cái, hừ lạnh: "Trẫm chỉ nhớ có một tên thái y tên Cảnh Minh, không nhớ được một Dược vương Cảnh Minh vạn người kính ngưỡng."

Ta phì cười trước lời nói của hắn, đột nhiên thấy ngứa răng vô cùng.

"Ta không cần ngươi nhớ thân phận của ta, ta chỉ cần ngươi nhớ được một chuyện. Hoằng Nghị." Ta vươn tay bế hắn ra từ trong bồn nước, hắn bị bất ngờ nên choàng tay ôm chặt lấy ta, cơ thể trần trụi đẹp đẽ của hắn bị ta ôm chặt trong lòng, ta cúi đầu hôn lên môi hắn, bá đạo mà cướp đi không gian trong miệng hắn, quấn quýt một hồi mới rời ra, "Ta chỉ cần ngươi nhớ được tên của ta, Hoằng Nghị."

Hắn dựa đầu vào ngực ta thở không ra hơi, im lặng gật đầu.

Ta tiễn hắn ra tới cửa sơn cốc, nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại áo choàng cho hắn. Tuyết đầu mùa chậm rãi rơi xuống, đọng trên mi mắt hắn. Mã tướng quân đã chờ tới sốt hết cả ruột, hắn vừa yên vị trên xe đã lập tức đánh ngựa đi, gấp như tránh tà vậy.

Lần này hắn hồi cung, đem theo trái tim của ta, mà trái tim của hắn sớm đã thuộc về ta rồi.

Ngày mười tám tháng Năm năm Chính Pháp thứ tám, Chính Pháp Đế giúp đỡ trưởng công chúa Á Lệ san bằng mười tám thành trì của Tây Cổ Lệ Quốc chấm dứt nội chiến trong nước, sau khi Á Lệ lên ngôi nữ hoàng liền lập tức rút quân, chỉ để lại sứ giả cùng các học sĩ để tiến hành thiết lập ngoại giao hai nước. Nữ hoàng cảm kích vô cùng, sai sứ tặng châu báu đầy ắp mười mấy xe, hoàng đế viết thư cảm ơn nữ hoàng, tặng lại nàng mười xe vàng ròng, chính thức xác lập quan hệ giữa hai nước.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp năm Chính Pháp thứ mười bốn, hoàng đế bệnh nặng, quyết định thoái vị, truyền ngôi cho thái tử Hoằng Hóa, niên hiệu đổi thành Thái Bình. Thái Bình Đế nhất mực tuân theo lời dạy của vua cha, dùng đức trị dân, dùng nghĩa đối đãi với ngoại bang, dân chúng dưới thời Thái Bình khắp nơi ấm no hạnh phúc, người dân ra khỏi nhà cũng không lo trộm cắp, nhờ vào các chuyến đi sứ mà biên cương ấm êm, quả thực là thái bình thịnh trị.

Ta gác chân lên bàn trà nằm ườn ra cỏ, đầu gối lên đùi Hoằng Nghị.

Hoằng Nghị năm nay đã gần bốn mươi, hai bên thái dương đã lấm tấm tóc bạc. Chỉ có điều luôn được ta chăm sóc kĩ càng, bởi vậy nên trên mặt vẫn không có mấy nếp nhăn. Lúc hắn phát bệnh được đưa tới đây ấy à, người gầy rộc cả đi, những vết thương khi chinh chiến sa trường thừa cơ sưng vù lên cả. Ta tốn sức chín trâu hai hổ cùng tiểu sư đệ cứu chữa mãi mới lôi được mạng hắn từ Quỷ Môn Quan trở về, lại nuôi dưỡng thêm mấy năm nữa hắn mới có thể trở về trạng thái tốt như bây giờ.

Ta một bên thoải mái ghé vào đùi hắn ngủ, một bên nghe tiếng trẻ con đùa nghịch xung quanh.Cung nhân theo hầu Hoằng Nghị đa số đều bị ta đuổi đi hết, chỉ giữ lại một thái giám để hầu hạ Hoằng Nghị. Thằng nhóc Quỳnh sau khi giúp ta chữa trị cho hắn xong thì chủ động xin được rời dược cốc đi ngao du thiên hạ, ta hào phóng đồng ý, dúi cho nó một túi tiền lớn, dặn nó đi mỏi chân rồi thì về. Bẵng đi chưa được mấy năm đã thấy nó dắt theo một cô nương trở về, xin ta được phép thành hôn. Sau đó ấy à, tiểu sư điệt của ta ra đời rồi, là sinh đôi, tròn ủng béo mập như hai quả cầu thịt ấy, bây giờ đang chí chóe giành nhau cây kiếm gỗ mà Hoằng Nghị nhà ta vót kia kìa.Hoằng Nghị trông thấy ta vừa nhắm mắt vừa cười, liền búng trán ta một phát đau điếng. Ta ôm trán nằm lăn lộn trên cỏ, khóc than với hắn: "Hoằng Nghị, ngươi mưu sát phu quân!"

Hắn phủi phủi vạt áo mấy cái, cười như không cười nhìn ta: "Kẻ giả vờ đau đầu chỉ để tìm chỗ nằm như ngươi không xứng đáng được khóc. Mau xuống bếp đi, hôm nay Đan Quỳnh với Đan nương không về, ta với mấy đứa nhóc đói rồi, ta muốn ăn canh hạt sen ngươi nấu."

Ta không phục ôm lấy eo kéo hắn nằm xuống cỏ cùng mình, công phu vòi bạch tuộc học được từ nhóc Quỳnh được bày ra. Ta quấn lấy hắn nằm trên nền cỏ, mặc kệ hắn giãy giụa bao nhiêu cũng không bỏ.

Hắn đạp đạp ta mấy cái, quát: "Bỏ ra coi cái tên già mất nết này!"

Ta cắn cắn tai hắn, lắc đầu kiên quyết không buông: "Không là không, ngươi chọc giận phu quân rồi, phu quân muốn dụng hình với ngươi."

"Cảnh bá bá, bá bá làm gì Hoằng bá bá vậy nha?"

Hai quả cầu thịt nghịch ngợm kia không biết từ bao giờ đã nghịch tới bên này, bốn mắt tròn xoe nhìn ta đầy thắc mắc. Ta hàm hồ ho khan một tiếng, phịa chuyện: "Hoằng bá bá bị đau nhưng cứ muốn chạy, Cảnh bá bá đang giúp Hoằng bá bá trị thương đó.

Hai đứa nhóc nghe vậy liền reo lên: "Bọn con cũng muốn giúp!" Sau đó liền bổ nhào tới ôm chân hắn. Ba người bọn ta hợp lực quấn lấy người Hoằng Nghị, hắn không còn cách nào khác, đối phó với ta còn có thể mạnh tay, còn hai đứa nhóc béo này lại là bảo bối của cả cốc, hắn sao nỡ hất đi cho được. Ta nháy mắt với hai đứa nhỏ, ra hiệu đại tác chiến thành công, làm cho hai đứa vui vẻ cười khúc khích.

Trời đã về khuya.

Ta nhẹ nhàng bế Hoằng Nghị lên chậm rãi đi vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt hắn lên nệm chăn mềm mại. Nhóc Quỳnh cùng đệ muội đã trở về, mỗi người bế một đứa nhỏ về phòng, trước khi đi còn để lại cho ta một túi nho chín mọng. Ta rửa tay lột vỏ nho làm trà, Hoằng Nghị đã tỉnh từ bao giờ, lười biếng nằm trong ổ chăn nhìn ta.

"Ăn nho không, tiểu phu quân?" Ta cắn một quả nho ghé tới bên giường để trêu chọc hắn, "Há miệng ra nào, để phu quân mớm tiểu phu quân ăn nho nào."

Hắn chớp mắt nhìn ta, giọng nói lười biếng pha lẫn chút ngái ngủ: "Bao tuổi rồi còn muốn chơi trò này. Càng già càng mất nết."

Ta bật cười mớm quả nho cho hắn, "Mới bao già chứ, bốn mươi lăm vẫn là tráng niên, ta còn đủ sức để hầu hạ Hoằng Nghị thân yêu của ta cơ mà."

Hoằng Nghị chóp chép nhai nho, hừ hừ mũi. Ta nhìn nước nho dính ướt khóe môi hắn, lặng lẽ nuốt nước miếng. Hắn trông thấy yết hầu ta động đậy thì cười nhạo ta không có sắc đảm, cuối cùng vẫn là bị ta đè xuống ăn đến khàn giọng.

Ôi, quả thực giống như lời hắn nói, càng già càng mất nết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro