Yêu Yêu Hận Hận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Beta x Alpha, ABO.Sầu đời hóa điên em trai Beta x mặt liệt brocon anh trai Alpha.

2.

Có lẽ gió độc truyền xa, Hầu Văn Chí mang theo hơi lạnh của mùa đông xông thẳng vào phòng trọ của tôi, lớn tiếng chất vấn tôi tại sao lại làm vậy.

"Tại sao em lại làm cái nghề dơ bẩn đó?"

"Dơ bẩn cũng là tôi, không liên quan tới anh."

"Em điên rồi sao?! Mau về nhà với anh!"

"Tôi sống hay chết cũng không liên quan tới anh. Việc tôi làm, do tôi chọn. Mời anh về cho."

"Hầu Văn Tín! Em là em trai anh cơ mà!"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, căn phòng tối tăm bị ánh sáng từ cửa lớn hắt vào, sáng tới chói mắt. Hầu Văn Chí đứng ngay nơi ấy, đôi mắt vàng kim ngược sáng ánh lên đầy tức giận.

Vì sao chứ? Tôi đã lựa chọn bỏ đi mà không có một lời than vãn, vì sao anh còn muốn tới đây quản lý lối sống của tôi?

"Tôi chưa bao giờ là em trai của anh, giám đốc Hầu, tôi cũng chưa từng là con trai của chủ tịch Hầu. Anh vẫn chưa nhận ra ư? Nhà họ Hầu chỉ có cha và anh mà thôi. Vốn dĩ nơi đó chưa từng có chỗ của tôi. Là tôi chen vào hạnh phúc của các người, là do sinh ra tôi mà mẹ bị băng huyết, là tôi đã cướp đi người vợ yêu quý của cha. Cha coi thường tôi, đánh mắng tôi, tôi nào dám oán thán gì! Cha giao hết gia sản cho anh, tôi còn dám mặt dày ở lại ăn bám hay sao? Giờ anh còn tới đây nói tôi không được này không được nọ, các người muốn tôi sống sao cho vừa lòng các người!?"

Nước mắt như chực tuôn rơi trên khuôn mặt thảm hại của tôi. Hầu Văn Chí không ngờ được tôi sẽ nói vậy, bối rối nói không nên lời.

"Tín... Anh, anh xin lỗi... Anh không có ý đó..."

"Cút đi."

Suốt ba năm sau đó, tôi không còn nhìn thấy anh ta nữa.Cho tới khi tôi mở quán rượu của riêng mình.

(tbc)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro