Chương 5: Một chút cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trái tim ta đã rung động vào những khoảng khắc mà ta không biết được.

Shai và Ryuri hẹn nhau ở ga tàu rồi cả hai sẽ cùng nhau chuyến đi chơi cuối tuần.

Hôm nay trời đẹp, gió thổi nhè nhẹ như lẻ thường tình đưa những âm thanh bay theo không gian dưới những tòa nhà cao thấp. Tiếng người vội vã truyền nhau qua từng khung nhạc, một chàng trai với vóc dáng cao ráo, gương mặt được che phần dưới với lớp khẩu trang đen, điểm thu hút nhất là đôi mắt đen mê người nhưng lại "thờ ơ" với ánh mắt xung quanh.

Shai đang nghe nhạc, bản nhạc đang phát, đôi mắt đi tìm hình bóng quen thuộc trong dòng biển người. Cuối tuần đông người thì không có gì là lạ. Gia đình, bạn bè thân thiết, những nhóm bạn... hay là những con người cô đơn, họ vẫn đi vào ngày cuối tuần, bởi đó có thể mặc định là ngày thư giãn, ngày vui chơi, ngày mà con người dẹp bỏ những công việc mệt mỏi để thư giãn theo nhiều cách.

Shai lại nghĩ theo hướng khác, anh không cho rằng cuối tuần là nghỉ, mỗi ngày đều làm việc, mỗi ngày cũng có thể nghỉ ngơi...

Nhìn thấy anh chị mình trân trọng từng khoảng khắc, Shai đã biết người lớn khó khăn như thế nào, nhưng họ luôn làm anh cảm thấy yên tâm, họ không áp lực, sống chậm rãi, mỗi ngày đều có thể nở một nụ cười, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà đã làm anh cảm thấy tích cực trong lòng.

Nhắc tới họ thì anh nhớ lại lời của hai anh chị trước khi họ đi làm.

"Shauchan, hôm nay đi với bạn vui vẻ nhé!"

"Vâng..."

"Shai, tối nay chơi vui quá mà khiến người ta không về được thì đưa người ta về nhà mình, anh chị sẽ gọi điện phụ huynh giải thích cho"

"Nghe gia chủ nhà ta nói chưa Shauchan, cứ bung hết mình nhé!"

"Anh chị làm như em với cậu ấy đi bar vậy?"

"Ai biết được"

"Thôi, anh chị đi đây, bái bai Shauchan"

"Hai anh chị đi vui vẻ"

Sáng sớm thì hai người họ đã đi trước anh, trước khi đi thì có một cuộc đối thoại giữa Shai và hai người họ và họ làm như anh lôi kéo con nhà người ta, từ khi nào anh không làm gì mà bị biến thành người dụ dỗ con người ta vào con đường 'sai trái' vậy.

Mặc dù anh là người nói nhưng anh thừa biết rằng Sharu ngầm nói anh không có gì để chơi rồi kéo con người ta vào bar hoặc là một đứa nhóc ham chơi tới đêm mới về.

"Anh gì ơi?"

"Vâng?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có một người kéo nhẹ tay anh, Shai dừng đoạn nhạc rồi mới trả lời người đó. Không phải một người con gái, mà là một đám con gái lạ mặt khiến anh có chút hoang mang.

"Ờm...có chuyện gì không ạ"

Anh lịch sự nói tiếp.

"Anh có thể cho bọn em xin số điện thoại được không ạ?"

"Cho bọn em làm quen được không, tại em thấy anh đứng ở đây một mình"

Shai ngầm hiểu ra ý đồ của các cô gái đứng đây, nhưng anh không đuổi họ hay đi ra chổ khác vì không muốn làm các cô gái xấu hổ hay là sợ không đứng ở chổ hẹn lại bắt Ryuri tìm kiếm.

"Xin lỗi, tôi không thể cho số điện thoại được và tôi đang đợi bạn của mình"

Đối với những cô gái dễ thương, xinh đẹp mà 'thèm yêu' ấy thì Shai là một miếng mồi ngon không thể bỏ qua, anh càng từ chối thì họ càng thích lấn tới.

"Bạn anh á? Là nam hay nữ thế?

"Là nam, tôi đi đây, xin lỗi"- Shai trả lời qua loa rồi nhanh chóng rời đi

"Ấy ấy, chờ đã, là nam sao? Bọn em cũng không biết đi đâu chơi, hay là cả hai anh cho bọn em đi chung với, vì đây là lần đầu tiên tụi em đến đây mà thấy anh có vẻ cũng rành nơi này nên muốn...."

Một cô gái trong đó nhanh tay bắt lấy cổ tay Shai, anh rùng mình sau cái chạm ấy, lại nghĩ các cô gái này quá lộ liễu và nói nhiều, đáng lẽ anh phải bơ đi để tốt hơn.

"Không muốn làm quen, hiểu?"

Shai giật tay ra rồi đi thẳng đến con tàu vừa đến ga, anh nghĩ rằng giọng nói tức giận của mình mới nãy đã làm cho đám con gái ấy biết điều hơn rồi, nhưng anh vẫn còn khá giận, anh cau mày lại dự định phát tiếp đoạn nhạc trong điện thoại.

"Ơ? Shai, cậu đứng ở đây à?"

Đối diện anh cách vài bước chân là con người quen thuộc, sự tức giận bị thổi bay một cách nhanh chóng mà chỉ còn lại tâm trạng thoải mái và đầy hoa tươi.

"Ừ, sợ đông người quá thì cậu không thấy tôi, nên tôi đứng đây luôn"

So với lúc nãy, một giọng nói đầy sự phẫn nộ và đáng sợ giờ đây là một cử chỉ nhẹ nhàng và vui vẻ khi bắt gặp ánh mắt màu hoa tử đằng của cậu.

"Vậy ta đi nhé"

"Ừ, cậu muốn đi đ..."

Một cảm giác rùng mình và đầy khó chịu lan đến, Shai thầm cảm thán những cô gái này rất kiên trì và nghị lực, cũng rất là cứng đầu, biết bao nhiêu người mà chỉ nhắm đến mình anh thì chắc có ý đồ.

"Anh ơi, đừng lạnh lùng như vậy chứ!"

"Hửm? Đây là..."

"Ryuri, ta đi thôi"

Anh thề là sống hơn chục năm trên đời này rồi, lần đầu tiên anh gặp cái trường hợp như thế này, anh thầm nghĩ đây là cái thời đại nào rồi mà còn đi cua trai theo cách đó hay do bản thân con người đã thèm muốn tới mức nào mà vứt bỏ bộ não và khóa chặt con tim mà lao tới như một con thú đói khát.

Dù nhìn vào rõ ràng thấy được vì sao họ lại như vậy nhưng lại không nghĩ ra được, tự hỏi rằng họ lại nghĩ gì.

Hoặc là não bị bại liệt mất rồi.

Nhưng mà thứ họ cần là tình yêu hay tiền bạc?

Dục vọng hay chơi đùa?

Ta không thể sống với nửa kia bằng hai trái tim sâu sắc trao cho nhau để rồi đem bán nó đi để cuộc sống tốt hơn. Nói thẳng ra là yêu không thì chưa đủ, cả hai phải sống sót trong cái xã hội mà tiền là thứ cần thiết nhất.

Ngoài tài năng thì còn phải có tài chính, không tài hoa thì phải là tài phiệt.

Cuộc sống không công bằng nhưng nó cần phải cân bằng, ta chỉ sống vì tiền, vì bản thân, nhưng đôi khi mục đích có tiền của chúng ta là vì cái gì? Có tiền để thực hiện tiếp ước mơ và đam mê, nhờ vào đó mà làm đòn bẩy nâng cao chất lượng cuộc sống và xã hội. Không thể sống với trái tim màu hồng thì hãy sống bằng tấm lòng, đó chính là một trong những yếu tố giúp ta cảm thấy ý nghĩa hơn hết.

"Shai, không cần đâu, để tớ"

Ryuri nắm lấy cổ tay Shai, anh quay lại với đôi mắt khá ngạc nhiên và không vấn đề gì về việc cậu đang giữ cổ tay anh, cái anh quan tâm là cậu sẽ làm gì và tại sao.

"Thưa chị, cho em mạn phép"

Cô gái kia bất ngờ khi điện thoại trong tay mình bị cậu trai tóc vàng lấy, sau đó là sự tực giận.

"Này, sao lại tùy tiện lấy điện thoại tôi, trả đây!"

"Cậu lấy cái quyền gì mà tự ý lấy điện thoại của cô ấy?"

"Lấy cái quyền là từ nãy giờ chị chụp lén bạn của tôi"

Cô gái kia cứng họng, không nói nên lời, mọi người xung quanh dần dể ý đến sự việc đang xảy ra, Ryuri không thay đổi sắc thái, chỉ là giọng nói có sự lớn hơn như muốn cho tất cả mọi người biết.

"Chị ơi, bọn em mới là học sinh cấp ba năm nhất thôi, không biết chị muốn gì ở bọn em mà lại chụp lén như thế?"

"H...học sinh cấp ba?"

"Hửm, sao chị ngạc nhiên thế?"

"Cậu nói dối!"

Cô ta kết luận Ryuri nói dối bằng một câu ba chữ không thêm bất cứ dẫn chứng gì.

"Vui tánh vậy chị gái? Tôi có căn cước, chị muốn xem năm sinh của tôi không?"

Cô ta nghiến răng im lặng.

Người đó không hề biết, bởi vì khi nhìn vào thì cô ta nghĩ rằng Shai và Ryuri là một sinh viên, nhìn cao hơn và trưởng thành hơn. Mọi người xung quanh bắt đầu để ý tới rồi xì xào, bàn tán, có người thì đã gọi bảo vệ tới.

Sau khi giải quyết xong thì Shai và Ryuri ra ngoài trước của ga tàu điện, mặc dù mọi chuyện đã giải quyết êm đềm nhưng anh có cảm giác một áp lực vô hình bao phủ con người anh, nó còn áp đảo cả khí thế tức giận mấy phút trước của anh.

"Ryuri..."

"Shai, sau này nếu cậu bị quấy rối thì cứ đi thật xa khuất những người đó hoặc là cậu có thể đến báo với bảo vệ gần nhất để họ giúp cậu"

Khi Ryuri nói thì Shai cảm giác áp lực dần biến mất, nó giống như ảo giác vậy, nhưng lại cảm thấy cái áp lực vừa rồi rất thật, mỗi khắc trôi qua lại tựa mơ hồ.

"Không phải... chỉ là..."

Shai thấy người trước mắt lo lắng cho anh, đôi mắt tím kiên định lúc ấy giờ lại như nặng trĩu, Shai thấy rõ sự lo lắng của đối phương dành cho mình.

Anh tự tin rằng mình là một con người nghị lực, nhưng lòng giờ đây nổi dậy một thứ gì đó có lỗi, anh muốn kể rõ hơn từ đầu câu chuyện cho người đối diện mình, không sót chữ nào.

Giữa biển người qua lại, ngọn gió vẫn đẩy nhẹ những bước chân thúc giục con người làm cái gì đó. Lòng bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc màu nắng, hành động quá tự nhiên và dịu dàng, người vừa kể vừa trấn an, người thì nghe rồi gật đầu.

Đó là hành động như một người anh em hay một đôi bạn rất thân?

"Vậy đó, tôi chỉ không muốn quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt thôi..."

"Đừng lo lắng nữa nhé, cảm ơn cậu đã giúp tôi"

Shai nói hai câu, Ryuri gật đầu nhẹ.

"Sau này cẩn thận nhé!"

"Ừ, nghe cậu hết, tôi không cãi cậu được"

Shai quá ngoan ngoãn khiến Ryuri ban đầu còn cứng rắn giờ lại mềm mại hơn bao giờ hết, thật ra thì còn do cái xoa đầu đầy sự dễ chịu ấy nữa.

"Mà Shai..."

"Hửm?"

"Tớ đói bụng quá, sáng giờ chỉ uống một ly sữa cho nên là..."

Ryuri liếc nhẹ qua chổ khác, cậu khá ngại ngùng vì biết đi chơi mà còn để bụng đói, cậu còn cảm thấy khó chịu cũng là do việc đi chơi nhưng lại gặp âm binh cuối tuần quấy rối Shai, giờ chỉ có ăn mới là cách giải tỏa cái tiêu cực trong người cậu lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Tôi cũng dự định dẫn cậu đi ăn, chúng ta đi nhé?"

"À ừm, mà cậu cũng không ăn sáng sau?"

"Tại lúc đó tôi không muốn ăn"

Shai đang nói dối, lúc đó anh bị anh chị mình bỏ bữa sáng, dặn mình đem theo chiếc bụng đói để đi ăn với bạn ở ngoài. Nhưng nhờ vậy mà Shai có cơ hội mời Ryuri đi ăn với mình, còn nguyên ngày mà, cứ tận hưởng chậm rãi thôi.

Họ đến một quán ăn sáng , đây là quán ăn lâu đời được nhiều người biết đến bởi những món ăn tuy quen thuộc nhưng mãi không ngán theo thời gian, ngoài ra mỗi một thế hệ ở quán này đều có sự đột phá và phát triển theo thời đại nên nó luôn luôn đông khách.

"Hai anh muốn gọi gì ạ?"

"Cho tôi phần Onigiri* và Tamagoyaki*"

*Onigiri: Cơm nắm.

*Tamagoyaki: Trứng cuộn.

"À, thêm Sandwich, mứt cô đặt và bơ sữa nhé!"

"Vâng, vậy hai anh cần gọi đồ uống gì không ạ?"

"Trà nóng truyền thống và cà phê"

"Vâng, hai anh vui lòng đợi"

Thật không xa lạ gì khi Shai gọi những món ăn mà không cần hỏi Ryuri hay là Ryuri gọi đồ uống cũng không hỏi ý kiến Shai. Bởi cả hai đã không nói trước mà là đã quen thuộc sẵn rồi.

Vào những buổi sáng, có những lúc họ hẹn gặp nhau đi sớm rồi đi ăn sáng, cũng là cái quán này, họ biết được người kia ăn những gì, bằng một cách tự nhiên nào đó, Shai và Ryuri không thấy bất ngờ gì, vì họ nghĩ rằng đó là điều đương nhiên.

"Ryuri, tại sao sáng nay không ăn sáng?"

"Ờm... Hôm nay gia đình tớ sáng sớm về quê, do hôm qua tớ thức khuya nên dậy trễ, đồ ăn thì hết mà không kịp ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nên lấy hộp sữa là nguồn sống duy nhất của tớ để lắp đỡ cái bụng..."

Shai lắng nghe cậu nói rồi bỗng chốc thay đổi biểu cảm.

"Lại thức khuya viết tiểu thuyết nữa à, nhà văn trẻ?"

Shai nói trúng tim đen của Ryuri nên cậu chỉ biết gật đầu rồi cười trừ.

"Ehe...Tại còn chút xíu nữa là xong rồi á..."

"Chút xíu nữa của cậu bao gồm 5000 từ và ba tiếng đồng hồ sửa lại còn 2000 từ và hai tiếng để thêm 4000 từ và một tiếng để kiểm tra lại nó."

Ryuri ngồi đối diện Shai không dám nhìn vào mặt anh, cơ thể cậu thu lại như khép nép sợ hãi con người trước mắt, cậu nghĩ rằng anh núp dưới giường cậu hay gì mà biết nhiều đến thế.

"Bánh bao nhỏ, thức khuya hay không có thể là quyền của cậu, nhưng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, cậu đang trong giai đoạn học tập, có chuyện gì xảy ra thì lại làm người ta lo lắng đấy"

"Dạ..."

Shai thở dài trước bộ dạng nghe lời này của Ryuri, nghe lời vậy mà không biết có làm theo lời anh nói hay không.

"Đồ ăn tới rồi đây ạ"

Ngay lúc đó phục vụ mang thức tới, Ryuri mới sáng mắt ra, cậu đói lắm rồi, giờ chỉ muốn ăn ngay thôi.

"Cậu ăn đi, trưa nay tôi dẫn cậu đi ăn cơm lươn hoặc mỳ ramen, tối thì đi ăn ở quán lẩu Kihara"

"Ừm..."

Shai cười nhẹ rồi bắt đầu bữa anh của mình, không chỉ Ryuri mà anh cũng đói lắm rồi.

***

Họ đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, đến những khu khác nhau tham quan, nơi đây tấp nập dòng người, từ những đứa con nít đến cặp đôi rồi gia đình hay là nhóm bạn bè, cũng có những người tận hưởng một mình, ngoài ra cuối tuần còn có những sự kiện khác nhau thu hút nhiều người, tạo nên một bầu không khí tuy nghẹt thở những đâu đó chất chứa sự hứng phấn và niềm vui lan tỏa trong tâm hồn.

"Ryuri, ghé vào đó cái được không?"

Ryuri nhìn theo hướng Shai, đó là khu 'Music for life'. Ryuri hiểu ra rồi đồng ý, thế là họ đi vào trong đó, bước vào bên trong thì thứ đập vào tai họ là âm nhạc, thứ không thể thiếu mọi cửa hàng hay các quán cafe thì đương nhiên chổ này cũng không thể thiếu âm nhạc.

Người quản lí chổ này gật đầu chào họ, đặc biệt là người đó có quen biết với Shai.

"Miyuko, nay đi chơi với bạn à?"

"Ừ, cậu ấy tên là Zidaki Ryuri, học cùng lớp với em và là bạn thân của em."

Ryuri biết tiếp theo mình nên làm gì.

"Chào anh, em là Zidaki Ryuri, bạn thân của Shai"

"Chào em trai, anh là Gyuto Iru, rất vui được gặp em"

"Vâng, rất vui được gặp anh"

Ryuri vui vẻ chào hỏi, quản lí nơi đây là Iru cũng rất có thiện cảm với Ryuri bởi giọng nói của cậu hay và thái độ tích cực.

"Hôm nay cuối tuần nên bỏ cửa hàng qua đây phụ giúp à?"

"Này chú em nói gì, anh đây là quản lí hai cơ sở đấy, anh đến giám sát đó"

"Vâng vâng"

Shai nói xong thì có khách đến quầy gọi quản lí nên anh và Ryuri nhường chổ lại cho khách rồi đi sâu vào để xem thứ gì đó. Ryuri cũng không hỏi gì nhiều mà đi theo Shai.

Cả hai lướt qua những chiếc kệ loa, đàn keyboard, micro, đàn ghi-ta hay những quyển sách dạy nhạc cụ và âm nhạc...Từ lúc nào mà cả hai đã tách ra mỗi người một nơi.

"Anh Gyuto, loại này mới ra à?"

"Ừ, loại mới ra chất lượng của hãng Yuoa đó"

Cái mà Shai đang nói là bộ tai nghe bao gồm hai cái trắng viền đen và ngược lại.

"Loại dây đó rất rốt, có kèm mic nữa, chất lượng khỏi bàn, âm thanh tốt, anh lấy cho chú thử"

"Vậy nhờ anh"

Trong lúc đợi Iru lấy thì Shai nhìn xung quanh tìm kiếm Ryuri, quan sát một lúc thì không thấy cậu đâu nên Shai bèn lên tiếng.

"Ryuri, cậu đâu rồi?"

"Tớ đây"

Ryuri lú đầu ở cuối kệ ra vừa lên tiếng.

"Lại đây với tôi"

"Hửm?"

Ryuri nghe lời đi đến chổ Shai. Lúc đó quản lí đem bộ tai nghe ra rồi rời đi, anh lấy cái tai nghe màu trắng đeo cho cậu, ngồi nhìn qua nhìn lại trong khi Ryuri vẫn đang chấm hỏi có chuyện gì.

"Shai, cái tai nghe..."

"Hợp với cậu lắm, tôi mua cái màu đen cho tôi và màu trắng cho cậu"

"Ơ khoan, cậu mua cho tớ á?"

"Ừ, đây là hàng chất lượng nên không cần lo"

"Không phải, ý tớ là để tớ góp tiền vào chứ để cậu mua vậy sao được?"

"Tôi mua, không cãi!"

Ryuri không cãi được, nhưng cậu vẫn muốn cãi vì lúc ăn sáng cũng chính Shai trả tiền bữa ăn đó, cậu biết là bạn bè và Shai không quan trọng hay tinh toán tiền bạc nhưng để anh trả vậy hoài thì cậu cũng cảm thấy không phục.

Một tia xẹt thoáng qua, Ryuri bất giác nảy ra một ý nghĩ trong đầu, cậu đi theo Shai ra quầy tính tiền.

"Vậy tớ coi như là quà sinh nhật vậy, mốt tới sinh nhật cậu không cần tặng quà"

Shai thoáng ngạc nhiên, anh với cậu chơi nhau tới giờ mà cả hai chưa biết sinh nhật của nhau.

"Sinh nhật cậu ngày mấy?"

"Sinh nhật tớ ngày 12 tháng 3"

Shai thầm nghĩ trong đầu hôm nay là ngày 10, vậy hai ngày sau sẽ là sinh nhật Ryuri.

"Sinh nhật là khác, đây là quà nhân dịp đi chơi với cậu, đủ thuyết phục chưa?"

Dây thần kinh não của Shai hoạt động nhanh hơn khiến Ryuri lại không nói gì được, cậu đành bĩu môi đợi Shai tính tiền.

"Đi thôi bánh bao nhỏ"

Shai búng tay trước gương mặt ngơ ngac của Ryuri.

"Anh Gyuto sẽ giao tận nhà tôi sau, mắc công mang theo lại vướng đồ này kia.

"Anh mày tính tiền ship nhé!"

"Không sao ạ, em có thẻ voucher, tạm biệt anh"

"Thật là... tạm biệt hai đứa, đi chơi vui vẻ"

"Dạ chào anh ạ"

Iru thở dài rồi vui vẻ chào tạm biệt rồi Ryuri cũng đáp lại. Cả hai bắt đầu lượn lờ xung quanh nhiều khu khác nhau. Trong khi đó, lòng Ryuri vẫn còn cảm thấy vướng bận mặc dù đó là Shai tặng, nhưng nghĩ tới bữa sáng lại để Shai tính tiền hết cho mình thì...

"Chút nữa cậu mua gì đó tặng tôi nhân dịp đi chơi nhé"

Shai để ý Ryuri từ nãy giờ, biết cậu vẫn còn vướng bận nó trong lòng nên cũng cười thầm chiều theo lòng cậu, quả nhiên là khiến gương mặt phụng phịu từ nãy giờ đột nhiên tươi như hoa, lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ.

"Ừm...mà Shai này, sinh nhật cậu là ngày mấy vậy?"

"Sinh nhật tôi là ngày 27 tháng 10"

"Ok! Tớ sẽ lưu nó trong bộ não này"

Còn tôi sẽ lưu cậu trong trái tim này...

#Ari

Thứ bảy, 21/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro