Chương 6: Cảm hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shai không biết rằng mình đang nghĩ gì, khi nhìn thấy người trước mắt mình vui vẻ thì anh chỉ cần biết là hôm nay phải khiến cậu thật vui, khiến cho nụ cười trên môi ấy không bị dập tắt.

"Hôm nay phải chơi thật vui đấy, Ryuri"

"Đương nhiên rồi"

Shai nghĩ nhiều hơn là nói, suy nghĩ của anh luôn bộc lộ cảm xúc và nó không giống như vẻ bề ngoài của anh, nhưng Ryuri thì dần có cái nhìn khác về Shai, cái nhìn đặc biệt hơn và tích cực hơn so với người khác.

Hôm nay Shai không nghe nhạc nhiều, vì toàn bộ thời gian anh đều dành cho Ryuri về cuộc nói chuyện, cậu luôn là người chủ động bắt chuyện với anh. Shai luôn muốn nói gì đó trước nhưng vì không biết nói gì do thiếu kinh nghiệm giao tiếp nên đa số đều là Ryuri nói.

Nhà sách hôm nay không đông cũng không ít người, chỉ là anh và cậu khi bước vào thu hút ánh mắt của một số người, hai người có cảm nhận được ánh mắt đó nhưng do đeo khẩu trang nên anh và cậu cũng không quá ngại, hai người vẫn bước đến kệ sách trước mặt, một số người khác cũng quay lại với công việc của mình.

"Shai, cậu thích đọc thể loại sách nào, để tớ lựa cho"

Shai suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Cậu lựa sách cậu muốn mua trước đi, để tôi suy nghĩ một lúc nhé"

Ryuri không ép anh vì dù gì cậu cũng là người trả và cậu không quá quan trọng về thời gian bởi mình có tận một ngày nên cứ thong thả.

Cậu lấy trong túi áo khoác một cặp kính rồi đeo vào, sau đó lướt những ngón tay qua một dãy sách.

Shai cũng đi qua một kệ sách, tưởng như sẽ lâu nhưng Shai đã tìm ra một quyển sách vừa ý nhờ sự trợ giúp 'ép buộc' từ cô nhân viên tận tình gần đó.

"Cậu xong chưa, Ryuri"

"Xong rồi, cậu cũng xong rồi nhỉ"

Ryuri dùng tay đẩy gọng kính lên làm Shai để ý, anh không quá xa lạ về việc Ryuri đeo kính, nhưng hôm nay cậu đeo kính hơi đẹp trai thì phải, thảo nào mấy cô nhân viên và các cô gái cứ nhìn cậu miết.

Ryuri để ý quyển sách mà Shai cầm nhìn trong khá quen, cậu cố gắng nhớ gì đó.

"Bánh bao nhỏ, xong rồi thì mình đi thanh toán rồi ăn gì đó nè"

"Rồi rồi, mà cậu mua quyển gì vậy?"

"Geborgenheit của tác giả Mu-ra-sa-ki-"

Shai cố tình đánh vần từng chữ một rồi dài âm cuối cho Ryuri nghe, cậu nghe xong có chút ngạc nhiên và ngại, gương mặt có chút đỏ do xấu hổ, cảm xúc hiện giờ chỉ có vừa vui vừa ngại.

"Tớ tưởng cậu mua quyển đó rồi"

"Đó là quyển xuất bản đầu tiên của cậu, quyển thứ hai gần đây tôi chưa có nên mua về đọc"

"Shai đọc thể loại tình cảm để tìm cảm hứng à, tớ không phải thuyết phục cậu đâu nhưng tớ thấy nhiều sách về tình cảm ổn hơn của tớ ấy?"

"Tớ mới viết về thể loại tình cảm gần đây, sợ không đủ truyền cảm hứng cho cậu"

Ryuri nghĩ rằng hầu hết đoạn nhạc mà Shai làm đều có một chút tình cảm, nhưng đó không thiên về tình cảm mơ mộng của tình yêu mà có chút mơ hồ ma mị, có lẽ cậu biết thêm gì đó rồi, Shai chắc đang tìm cảm hứng mới.

Và cậu cũng nhờ vào những đoạn nhạc mà cậu từng nghe qua của Shai, cảm giác thấy thiếu thiếu thể loại nào đó, thế là không biết vì sao cậu lại bật máy lên làm thành một câu chuyện tình yêu nam nữ và bằng một cách thần kì nào đó nhà xuất bản lại đồng ý xuất bản nó rồi bán chạy trong tháng gần đây trong khi đó cậu mới hoàn thành xong bản thảo của truyện cậu tâm đắc nhất.

"Cậu là cảm hứng của tôi"

"Hả?"

Ryuri thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ.

"Tôi không tìm đến cảm hứng, cảm hứng đang ở bên cạnh tôi"

"Những quyển sách mà cậu viết truyền cho tôi nhiều cảm hứng, tôi biết ơn về điều đó và tôi tôn trọng những công sức mà cậu cống hiến cho văn học"

Ryuri ầm ừ một chút rồi nở một nụ cười tươi.

"Giống như cậu đúng không?"

"Ừ"- Shai cười nhẹ như hiểu ý

Họ loanh quanh từ nơi này sang nơi khác, cuối cùng họ dừng chân tại một quán nghe nói là có loại bánh tiramisu rất ngon và phổ biến. Nhân dịp này họ ghé vào ăn thử loại bánh ấy vì cả hai đều khá ưa đồ ngọt. Hai người tìm cho mình một chổ ngồi gần cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh với dòng người đi qua đi lại, kêu hai ly trà với cái bánh tiramisu thật ngon, ngắm nhìn sự tấp nập ồn ào ngoài kia cùng với nắng nhẹ buổi chiều và chút nhạc chill chill vừa đọc một cuốn sách hay.

Đó là một 'combo hoàn hảo' cho những con người yêu thích cái yên bình nhưng không quá yên tĩnh hay quá ồn ào, chỉ cần một sự cân bằng nhất định. Thời gian chỉ cần trôi thật chậm để có thể tận hưởng từng giây phút bình yên để có một cái đầu thư giãn.

"Cảm giác này thích nhỉ, Shai?"- Ryuri cười khúc khích, hai má ửng hồng lên vì sự hạnh phúc, cậu đang rất vui khi đi cùng với Shai

"Ừ...vui thật"- Shai cười nhẹ, anh biết mình đang bị cuốn hút với nụ cười của Ryuri, anh bất giác cười ra tiếng.

"Trà với bánh tiramisu của hai bạn đến rồi đây!"

Cả hai dừng lại tiếng cười, Ryuri mới hỏi Shai.

"Shai, cậu không khó gần như vẻ ngoài của cậu ha"

"Hửm? Sao cậu hỏi vậy"

"Ừ thì ban đầu gặp cậu, những phút đầu tiên tớ cứ nghĩ cậu khá là lạnh lùng lắm cơ, kiểu không có muốn bắt chuyện với ai, không hòa đồng hay có bạn bè á, à còn ít nói nữa, thậm chí lần đầu chúng ta gặp nhau cậu suýt đè bẹp tớ bởi vì cậu thiếu suy nghĩ đấy, trước lúc khi cậu nói thì tớ còn nghĩ cậu là một dân quậy hay là cá biệt bởi vì-"

"Dừng! Tôi biết sai rồi, đừng nói nữa"- Shai mém sặc trà khi Ryuri đang nói ra suy nghĩ của mình

"Không phải, ý tớ là-"

"Cậu nói tôi lập dị đúng không?"

Rầm

Sát khí bỗng bay ra từ Ryuri, gân tay nổi lên, đây là một con quỷ bất chợt nổi cơn thịnh nộ chứ không phải là Ryuri thiên thần nữa.

"Đừng có mà xen vào mồm người khác khi họ chưa nói xong"

"..."- Shai không thể nói gì.

"Còn nữa, dựa vào đâu mà cậu nghĩ rằng tớ nói cậu lập dị?"

Đôi mắt tím đậm hơn mọi khi trợn to, miệng cậu cong lên như một nụ cười nhưng tổng quan trong không giống đang cười cho lắm, Shai nuốt nước bọt, anh cần phải xin lỗi ngay lập tức.

"Ryuri..."

"Shai, điều đầu tiên là cậu xen vào người khác đang nói, tớ không chất vấn chuyện đó vì chúng ta là bạn, điều thứ hai, cũng là điều đáng giận, đó là cậu nghĩ rằng tớ nói bạn của mình lập dị, một cách nghiêm túc ư? Nếu đó là suy nghĩ của cậu thì nó chính là điểm chí mạng đấy, cậu không thể suy nghĩ tiêu cự vậy được, cậu không hề lập dị chỉ là vì cậu là người hướng nội, cậu trầm lặng, cẩn thận, cậu không muốn sự chú ý của người khác và không tham gia nhiều hoạt động, hiểu không?"

"Hiểu!"

Shai xanh mặt vì tới bây giờ anh mới dần thấy rõ từ từ bản chất của Ryuri, anh đã được dạy một bài học vì cái phát ngôn ngu đần của mình, tại bản thân anh không giao tiếp nhiều, không phải là kém giao tiếp, nhưng bị cái là từ bụng ta suy ra bụng người, quả này anh xứng đáng nhận cơn thịnh nộ từ Ryuri.

"Tôi xin lỗi..."

Ryuri thở dài, cậu không muốn phá hỏng bầu không khí đi chơi vui vẻ này.

"Thôi được rồi, có gì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để phát triển thêm, ta là bạn bè mà"

"Tại tôi mà buổi đi chơi..."- Shai cảm thấy tội lỗi, gương mặt mang nét vô cảm ấy lại có chút xịu xuống như cún con bị chủ mắng.

"Không sao không sao, vui lên nè, tớ nói không sao rồi mà"- Ryuri chòm tới nâng hai má Shai lên tạo thành một nụ cười

Tự nhiên Ryuri thấy mặt Shai ngộ nên bỗng mắc cười.

"Cười gì vậy"- Shai hiểu nhưng vẫn hỏi

"Thì..."

Ryuri nhìn ra ngoài rồi nhìn về phía anh

"Vui vì đi chơi cùng cậu á"

Anh có thể dành cả đời để ngắm nụ cười ấy và không bao giờ để nó tắt, lại là một suy nghĩ như thuở ban đầu.

"Cậu ấy cười đẹp thật"

Shai muốn hiểu thêm về Ryuri nhiều nữa, thật sự cậu là một người hiền và lành? Vào những lúc đặc biệt, trông Ryuri thật khác, suy nghĩ về cậu ban đầu trong anh bỗng tan dần đi thay vào đó là sự mong muốn đối phương có thể phô hết những gì mà cậu có cho anh biết. Anh cũng biết rằng bản thân anh đã tiến triển như thế nào, từ một người chỉ cần theo đam mê không quan tâm bất cứ thứ gì, giờ thì anh chỉ quan tâm đến cậu thôi.

Anh tự hỏi con người ấy là ai, từ đâu đến, đã trải qua những điều đặc biệt gì mà có thể làm anh tò mò và có sức hút mãnh liệt trong mắt anh. Shai nghĩ rằng thế giới này cũng không nhàm chán cho lắm, âm nhạc và con người, tạo nên một giai điệu thật sôi động cứ lâng lâng trong lòng anh.

***

Vào buổi chiều tối, nắng dần phai đi thay vào đó là những ngôi sao trên bầu trời kia, đi dạo phố với những gian hàng đồ ăn, phụ kiện, đồ chơi, thậm chí có sách. Hai người đôi lúc cũng không cưỡng lại mùi thơm thoang thoãng của những gian hàng đồ ăn, họ cũng phải mua mỗi người một hộp takoyaki ăn cho đỡ thèm, dù cho cả hai trưa nay đã ăn một tô mỳ ramen và cái bánh tiramisu.

"Shai Shai! Nhìn kìa, móc khóa con mèo màu trắng nhìn giống Ryumi quá"

"Ừ, kế bên có cái hình bánh bao nhỏ như mặt cậu vậy"

"Đừng so sánh mặt tớ với cái bánh bao"

"Sao vậy? Đáng yêu mà"

"Đ-áng yêu?"- Ryuri dù nghe từ này bao nhiêu lần cũng không nuốt nổi cái từ này về cậu, có thể xem nó là lời khen nhưng nó cấn cấn như nào ấy.

"Ừ?"

"Đáng yêu cái đầu cậu, cậu đang nói gì thế!"

"Tôi đâu có nói sai đâu, nhìn mặt cậu này, mềm mềm trắng trắng như cái bánh bao"- Shai bẹo má Ryuri

Về phía Ryuri thì cậu thấy có gì đó không ổn, người ta đang nhìn cậu và Shai, liền ra hiệu cho Shai dừng lại nhưng có lẽ anh không để ý lắm.

Shai kéo khẩu trang xuống, anh dường như bị mất quyền kiểm soát.

"Tôi muốn cắn má cậu quá"

"Không!!! Cậu không buông ra là tớ giận cậu đấy!". Ryuri nghĩ rằng nếu cho Shai va vào cú đấm của mình chắc không sao đâu nhưng vì sợ bị đánh giá và gây phiền tới mọi người nên cố gắng đẩy ra.

Ryuri nói thể thì Shai liền buông ra, anh cũng ý thức được xung quanh một số người đang nhìn anh và cậu, anh cũng kéo khẩu trang lên.

"Rồi rồi, tôi mua móc khóa con mèo đó coi như quà xin lỗi nhé"

"Thôi, tớ tự mua được mà"

"Tôi mua cho cậu, để bánh bao nhỏ của tôi giận thì lỗi của tôi rồi"

Ryuri biết nói gì cũng không ngăn được Shai nên cậu giao kèo nhỏ với anh.

"Shai, hay là cậu mua cho tớ con mèo, tớ mua lại cho cậu cái móc khóa bánh bao ấy"

"Được, tôi vui lắm"

Ryuri thấy rằng sau lớp khẩu trang đó Shai nở một nụ cười tươi và cảm thấy yên lòng vì anh đồng ý.

Sau đó, họ đến quán lẩu Kihara, nơi rất nổi tiếng và nằm ở vị trí đắc địa nên rất nhiều người qua lại, nó còn rất ngon và giá không quá chát nữa.

Họ kêu một phần lẩu Song Ngư  với nước lẩu là Tonyum và Kimchi, hiện giờ đang là buổi tối nên quán ngày càng đông, thật là may mắn khi họ đã đến sớm. Vào dịp lần đầu đi chơi cùng nhau, họ quyết định gọi nước uống trái cây lên men đang thịnh thành trong giới trẻ và thế giới có tên là Strongbow, được xuất xứ từ châu Âu, nồng độ cồn thấp nên không có vấn đề gì.

Đường phố đã lên đèn, buổi tối nhiệt độ khá thấp khiến thời tiết hơi trở lạnh dần, có người đã tan làm đang trên đường về, có người đi dạo phố qua lại, còn có những đoàn trong công ti nào đó vào quán lẩu này tiệc tùng hay xã giao, ngoài kia còn có những cặp đôi đang hẹn hò yêu đương.

"Chị ơi, cho em thêm phần tàu hủ hải sản"

"Cậu thích hả?"

"Ừm, món đó ngon cực, dù chiên hay thả lẩu"

"Sao cậu kêu phần nhỏ vậy?"

"Vì cậu cần ăn những món khác nữa mà"- Ryuri thú nhận rằng phần nhỏ chưa đủ với cậu nhưng đây là đi chơi với bạn nên cũng phải lịch sự cho người ta ăn nữa.

"Chị ơi, đổi lại cho em phần lớn nhé"- Shai hiểu được cậu nghĩ gì, đó là điều đương nhiên.

"Bánh bao nhỏ, sau này đi với tôi cậu cứ thoải mái, muốn làm gì cũng được, đừng ngại hay nghĩ linh tinh nhé"

Ryuri có hơi chút mềm lòng, cậu gật đầu. Tuy câu văn trong lời nói của Shai hay gây hiểu lầm nhưng thật sự Shai rất quan tâm đến bạn bè.

"Ừm.. Shai không phiền đúng không"

"Phiền gì, cậu là bạn tôi mà, bạn bè thì phiền gì"- Shai cười với cậu

"Ừm..."- Ryuri hơi đỏ mặt, cậu không nói gì mà ăn tiếp.

Shai hiện tại không giống với Shai lúc trước, không nên đánh giá người khác khi mới lần đầu gặp, anh hiện tại cười nhiều, nói nhiều hơn, anh đã tự nhiên cho người khác thấy một mặt khác của anh, một người không phải suốt ngày cứ nghĩ về âm nhạc, anh còn biết đùa nữa, đặc biệt là với người bạn thân của anh, nhờ có một vầng thái dương như Ryuri cũng như là định mệnh đưa hai người gặp nhau, ta có thể thấy được rõ đối phương cũng như một phần nào đó hiểu được tâm tư của họ.

Cuộc vui nào cũng tàn, đã đến lúc hai người phải tạm biệt nhau, nhưng Shai nói rằng muốn biết nhà của Ryuri nên họ quyết định đi thêm một vòng để biết nhà đối phương, Ryuri biết nhà của Shai vì cậu đã đi ngang qua vài lần. Còn về nhà Ryuri thì phải chờ tàu.

Đến nơi, hai người đi bộ một quãng đồng thời để Shai ngắm nghía xung quanh. Càng ngày càng yên tĩnh, lâu lâu có vài chiếc xe qua lại. Đang nói chuyện hăng say thì có một đám người với trên tay là những vật có thể gây sát thương vật lí lên người, nguy hiểm.

"Cô hồn cát đảng gì nữa vậy..."- Suy nghĩ của Shai

"Gặp âm binh à..."- Suy nghĩ của Ryuri

"Này hai nhóc, cho bọn anh xin ít tiền đi nhậu cái nhé"- Tên gầy cao cao lên tiếng, tay chống hông , mặt cười đểu đểu.

"Hai nhóc không cho thì đừng trách bọn anh"- Tên to con mặt dữ tợn, tay cầm thứ cây gậy bóng chày cũ kĩ đập nhẹ lên bàn tay đe dọa.

Ryuri định mở miệng thì bị Shai ngăn lại, ra hiệu cho cậu.

"Bọn này nói lí lẽ thì không được gì đâu, gần đây có bảo vệ hay đi qua không"

"Gần đây có bảo vệ nhưng tối nữa ông ấy mới đi trực, nhưng mà phía bên kia..."

Không chờ được lâu, chắc chắc sẽ có người tuần tra qua con đường này, đám côn đồ mất kiên nhẫn giận dữ quát.

"Tụi bây lấy hay để bọn tao lấy?!"

"Đám nhóc thối, giờ không ai cứu được bọn mày đâu"

Shai và Ryuri vẫn bình tĩnh, cả hai bắt đầu vô thế đứng khác nhau.

Đám côn đồ hiểu ra rồi cười phá lên.

"Tụi bây chỉ có hai người mà đòi đấu với năm người tụi tao với tay không sao?"

"Ừ đấy, thì sao?"- Đôi mắt tím Ryuri sắc lẹm liếc đám đó

"Ryuri, cậu biết võ đúng không?"

"Ừ, biết rất nhiều"

Đám côn đồ cũng chuẩn bị cầm vũ khí của chúng lên, nơi yên tĩnh vắng vẻ có vài đèn đường, còn lại một bãi đất trống và đồng cỏ, phía trước là khu dân cư.

"Ryuri"

"Ừ, chuẩn bị"

"1"

"2"

"3"

"TỤI BÂY CHẾT CHẮC RỒI"

"CHẠY!!!"

Shai và Ryuri quyết định ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, bọn chúng có vũ khí thì sao mà đấu lại được, nếu có súng thì còn may ra. Do thể lực hai người tốt hơn đám côn đồ nghiện kia nên nhanh chóng chạy lách qua khu dân cư với vài cú parkour hên là chưa báo nhà ai hết.

"Ủa Ryuri? Sao chạy dữ vậy con, và ai đây?"

Ông trời cứu rồi, đó là chú cảnh sát ở đồn gần đây đang chuẩn bị tuần tra có quen biết với nhà cậu.

"Chú, bên đó có đám côn đồ đang đuổi theo cháu và bạn cháu"

Nghe được tin này, chú cảnh sát không hỏi gì thêm mà bắt tay vào việc chuẩn bị dạy cho đám côn đồ không biết thượng đế là ai đang vô tư chạy đến.

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, những tiếng cười vô tri bắt nạt trẻ em nay đang ngồi ở đồn cảnh sát. Phía Ryuri thì đã an toàn về tới nhà.

"Chú, dì, đây là bạn con"

"Ryuri, tới đây được rồi mà, tôi biết nhà cậu rồi về liền"

"Sao được, phải cho gia đình biết mặt cậu nữa chứ"

"Đổi lại cậu phải giới thiệu tớ cho gia đình cậu"- Ryuri nháy mắt.

Đó là một phút trước khi bắt đầu vào nhà.

"Dạ, cháu chào cô chú và mọi người"- Shai miệng vừa chào vừa thắc mắc cha mẹ Ryuri đâu mà đổi lại là dì, chú và họ hàng

"Ồ! Con là Miyuko sao? Thật tốt quá, cô chú muốn gặp con lâu lắm rồi"

"Vào nhà đi con, đừng ngại"

"Hihi, cô chú tớ hiếu khách lắm, cậu vào đi"

"Dạ con cảm ơn ạ, nhưng con đến chào hỏi rồi về vì không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô chú ạ"

"Sao thế con, ở với bạn nè"

"Tối rồi nguy hiểm lắm, đi một mình không tốt đâu, ở đây tới ngày mai về cũng được"

"Dạ...Ủa?!"

Ở đây??? Shai không nghe nhầm chứ, sao từ lúc nào mà thành như vậy rồi.

"Chú ơi, chú kêu bạn chú ở lại đây đi, ở ngoài nguy hiểm lắm"- Kyuki ở trong nhà lú đầu ra hóng chuyện từ nãy giờ nên biết đó là bạn của chú mình.

"Nào Shai, vào nhà trước rồi tính, mọi người đứng ở đây sẽ bị cảm lạnh đó!"

Ryuri kéo Shai vào nhà theo đúng ý của cô chú, thế là Shai phải vào trong ngồi ăn bánh uống trà. Gia đình của Ryuri thật sự rất nồng nhiệt chào đón anh, thật sự cái cảm giác được mọi người quan tâm trò chuyện bây giờ anh mới trải qua, sống trong một gia đình như vậy, anh mới hiểu được rằng vì sao Ryuri lại rất rạng rỡ.

"Chào anh ạ"- Keiya ban đầu không xuất hiện ở đây vì cậu vừa vào nhà, cậu ấy cũng không bất ngờ gì về sự xuất hiện của Shai mà chỉ lễ phép chào.

"Ừ, chào em"- Shai quan sát cậu ấy, bộ đồng phục trường cấp hai, có lẽ cậu ấy mới đi học thêm về.

"Chú ơi, con mới mua thức ăn thêm cho Ryumi"- Khác với vẻ mặt lạnh tanh với Shai thì khi nói chuyện với Ryuri, gương mặt của Keiya sáng hơn.

"Ừ, cảm ơn con nhé"

Ryuri cười tươi rồi quay sang về phía Shai giới thiệu về đứa cháu lớn của mình, khi Shai dự định hỏi cha mẹ cậu đâu thì tiếng của dì vang ra.

"Miyuko, cháu cứ ở lại đây qua đêm nhé, giờ này ra ngoài nguy hiểm lắm"

"Ơ, thưa dì..."

"Thôi nào, dì sẽ xin phép gia đình cháu nhé"

"Nhưng mà.."

"Shai, ở lại đây một đêm thôi mà, cậu không chịu thì chú và dì sẽ thất vọng đó"

Thứ mà Shai nghe được "Shai, ở lại đây với tớ một đêm thôi, cậu không muốn sao? Tớ buồn lắm đó", chắc là không phải đâu...

Shai bỏ cuộc đồng ý thì Ryuri liền tươi tắn hơn.

"Thế cậu xin anh, chị cậu đi nhé, tớ sẽ chuẩn bị chổ ngủ cho cậu"- Ryuri hí hửng bế mèo con lên phòng mất.

Shai thở dài rồi xin phép ra vườn nghe điện thoại. Lần đầu tiên anh ở nhà một người bạn, mà còn ở lại qua đêm nữa, một trải nghiệm mới của anh.

#Ari

Thứ năm, 15/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro