Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A mẹ kiếp, sao tự dưng tao...lại muốn làm chồng ở tuổi 19 nhỉ?

Đó là những lời của Leon, một kẻ không có hứng thú với sắc dục thốt ra trong lần đầu gặp Ivan Bunin, tham mưu trưởng Quân Giải Phóng.

. . .

Từ những năm cuối thế kỉ ... - đầu thế kỉ ..., thì Nga đã bổ nhiệm được một vị Quân Sư vô cùng tài năng, mạnh mẽ và thông minh. Thời điểm đó, người ta nói Nga chính là hổ mọc thêm cánh.

Cũng thời điểm ấy, nạn phân biệt chủng tộc bắt đầu xuất hiện. Bọn người quý tộc coi thường, khinh rẻ những người sống tại xóm nghèo Bednyy. Chúng cho rằng những kẻ máu thần chủng như chúng là thượng đẳng, còn những kẻ mang thứ máu không thuần chủng như người dân Bednyy là một lũ hạ đẳng. Chúng sỉ nhục người Bednyy và đặt cho họ cái tên đầy bôi bác: máu bẩn.

Và chiến tranh bắt dầu khi hoàng đế Nga khi đó ra sắc lệnh triệt để giết hết lũ máu bẩn, vì chính quyền Nga cho rằng bọn máu bẩn đó chỉ làm nỗi ô nhục, bôi nhọ cuộc sống của nhân dân và chính quyền Nga. Bị áp bức, cảm xúc đè nén dâng trào, người dân Bednyy quyết đứng lên dành quyền tự do. Chiến tranh cũng từ đó mà ra.

Chiến tranh kéo dài suốt mấy trăm năm, và không chỉ người Bednyy, cả những người dân trên thế giới đều biểu tình phản đối lại chiến tranh phân biệt chủng tộc này. Nhưng chính phủ Nga lâm thời đã ra quyết định, ép buộc cả người phản đối cũng giữ im miệng vì đây là sắc lệnh bọn chúng đưa ra.

Ngày nay, đó được gọi là chiến tranh Rasizm.

Leon cũng là một trong số những người bất bình với chiến tranh phân biệt chủng tộc vô lý này. Nhưng là kẻ ngoài cuộc không có tiếng nói, cậu cũng như bao người, bất lực nhìn bọn người chính phủ Nga từng chút từng chút hủy diệt khu ổ chuột Bednyy.

. . .

Đóng giả làm một đứa trẻ nghèo bị bỏ rơi, kịch bản đó đẹp. Leon cũng nhờ cái kịch bản đó, đánh vào lòng trắc ẩn của vị Phó chỉ huy Quân Giải Phóng, thế là được nhặt về. Bên cạnh đó, không chỉ y, mà còn có một đứa trẻ nữa, hình như là trẻ em nghèo hàng real, cũng được nhặt về. Thế là hai thằng cu 19 tuổi được Phó chỉ huy đem về dạy dỗ trở thành thành viên chính thức Quân Giải Phóng.

Phó chỉ huy là một chị gái cao tới tận m88, 40 tuổi, mái tóc dài đến qua hông màu xanh sẫm, được chị cẩn thận bện lại, chỉ thả hai bên mái bay trước mặt. Đôi mắt xanh trong như một bông tuyết, lấp la lấp lánh như còn đọng sương, chính là vẻ ngoài đánh chết tuổi tác. Đi cạnh hai thằng nhóc chỉ cao vỏn vẹn m69 - 70, thật sự nhìn ra một màn mẹ mẹ con con. Sau này, Leon mới biết, vị phó chỉ huy này tên là Aura Nikolayevich Tolstoy.

Hôm đó, ngày mà mãi về sau này Leon sẽ luôn nhớ, là một ngày mùa thu mù mịt, ngàu đầu tiên nó đặt chân tới đất của Quân Giải Phóng. Gió mang hơi lạnh phủ lên da thịt con người làm Leon rùng mình. Trước mắt nó là một toàn dinh thự to lớn, phủ một màu đá bạc nhìn đến đẹp mắt. Aura tiến vào trong, kéo theo hai đứa trẻ đang không thôi trầm trồ đi cùng.

Cách cửa lớn mở ra, bên trong đại sảnh rộng lớn có hai người. Cho đến bây giờ Leon có thể chắc chắn rồi, cái tên Quân Giải Phóng chỉ là bù nhìn giữ dưa thôi, còn thực chất cái tổ chức là cái động người đẹp thứ thật. Một cô gái với mới tóc dài màu tìm nhè nhẹ, gương mặt âm trầm với đôi mắt màu hoa tử đằng, trên người là một chiếc áo măng tô trắng tinh với một cậu trai tóc đỏ, mắt cam tươi như nước ép, cả hai đang ngồi đằng sofa. Aura cười cười vẫy tay với hai người rồi kéo hai thằng nhóc đi. Lúc đi tới đoạn hành lang dài dằng dặc dẫn vào phòng Chỉ huy, chị mới lên tiếng.

- Hai đứa thấy hai người ban nãy chứ. Người tóc tím là Tatyana Tolstoy, thuộc cấp thân tín của Tham mưu trưởng, cô ấy cũng là bác sĩ duy nhất của tổ chức. Nhìn vậy thôi, chứ cô ấy hiền lắm. Còn người tóc đỏ là Hatoon, tính tình cũng tốt lắm, hai đứa kết nghĩa huynh đệ cũng được. Có điều, đừng bao giờ nhắc đến Tham mưu trưởng với Hatoon, Hatoon nó ghét người đó lắm.

Điểm đến của cả ba là căn phòng cuối dãy hành lang. Ngước nhìn cánh cửa căn phòng, Leon không khỏi thở ra một hơi. Lát nữa nếu bị lộ, e rằng cả vị Phó chỉ huy dịu dàng này cũng sẽ xé xác nó cho xem.

Bước vào phòng, leon mới thấy đây là một căn phòng rộng khủng khiếp. Hai bên vách tướng đối diện nhau là tủ sách chạy dài, chính giữa là bàn làm việc với chồng văn kiện cao ngất ngưởng, đằng sau bàn làm việc là bức tường lát kính nhìn được toàn cảnh bên dưới, chính giữa phòng là một chiếc bàn thủy tinh và hai chiếc ghế sofa mềm mại. Lúc này, có hai người đang ngồi ở đó. Một người đang nhìn về phía ba người, người đó Leon nhìn là biết ngay. Solzhenitsyn, chỉ huy Quân Giải Phóng, 43 tuổi, cao m86. Mái tóc xanh rêu sẫm màu được buộc qua loa cho có lên cao, đôi mắt xanh sáng lên như chiếc lá trà. Ngồi đối diện người đó là một người...Leon không biết nên dùng lời gì để tả, bởi vì nó...thực sự khiến Leon phải ngẩn người. Làn da trắng nõn, mái tóc đen dài đến hông xõa xuống nơi cánh vai và tấm lưng, được người đó cẩn thận vén qua một bên tai. Đôi hàng mi đen dài rũ xuống, che đi 3/5 đôi mắt lấp loáng màu xanh cobalt nhưng một viên đá quý Saphiree. Môi cười mỉm một cái, hai tay nâng một tách trà nhỏ, khoác trên người một chiếc áo khoác đen dài bằng vải mịn, sơ mi đen, đính chỉ bạc cài hai bên cổ áo màu trắng, thứ nhan sắc khiến Leon ngu ngu ngơ ngơ mãi đến khi Phó chỉ huy lên tiếng.

- Nè nè, sao hai người rủ nhau uống trà buôn chuyện lại không rủ chị, chị buồn đó Solzhen.

- Không phải buôn chuyện, chị Aura - Solzhenitsyn day day mi tâm, rồi nhìn sang hai đứa nhóc 19 tuổi kia - ai vậy, Aura?

- À suýt chút chị quên đó, đây là hai đứa nhóc chị mới nhặt được ở đoạn giáp địa phận Bednyy. Chị nghĩ vẫn là nên đem người về Quân Giải Phóng dạy dỗ cho tốt đó - rồi quay lại với hai đứa còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo, chị bật cười - nè hai đứa, kia là Chỉ huy Quân Giải Phóng, Solzhenitsyn. Cứ yên tâm không sao đâu, chỉ cần đừng để bị cái mỏ hỗn của con bé này làm cho tổn thương tâm lí là được.

Rồi nhìn sang cái người nãy giờ im lặng, ngồi thư thả thoải mái với nụ cười vẫn cứ treo lơ lửng trên miệng nãy giờ, chính là cái người đẹp khủng khiếp mà Leon ngẩn ngơ ngắm nãy giờ. Aura vui vẻ tiếp.

- Còn đây là Tham mưu trưởng của Quân Giải Phóng, Ivan Bunin. Em bé này cũng sẽ là người dạy các em, không phải lo đâu vì không phải các em cũng thấy em bé này rất hiền sao.

Leon lẩm ngẩm trên miệng cái tên "Ivan Bunin" để cố gắng ghi nhớ nó. Lại thấy người kia lúc này hạ tách trà xuống, vui vẻ mỉm cười một cái với hai đứa nhóc, trong tâm không nén được hoài nghi. Lại thấy bản thân trong bất giác đỏ mặt một cái.

Leon không nhịn được thì thầm với thằng nhóc bên cạnh mình.

- A mẹ kiếp, sao tự dưng tao...lại muốn làm chồng ở tuổi 19 nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro