Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Quân Giải Phóng, Leon và thằng nhóc đi chung kia đã có chỗ ở.

Thằng nhóc kia theo như Leon nhận xét thì là kiểu người trầm mặc, không có khả năng giao tiếp xã hội. Ai ngờ tất cả chỉ là khởi đầu, lúc ở phòng chung của cả hai, thằng nhóc kia lập tức hóa thành một chiến thần ngoại giao.

Nó nói nhiều khủng khiếp, làm Leon choáng cả đầu. Nhưng ít nhất thì Leon cũng rút được không ít thông tin. Thằng nhóc đó tên là Neggal, 19 tuổi, là một thằng nhóc nhà quê thứ thật.

Neggal có quả đầu xoăn trắng nhìn là muốn đến vò cho xù lên. Hai thằng cu câu qua câu lại hết cả buổi tối, tới tận 4 giờ sáng mới chịu ngủ, nhưng ít nhất thì một buổi tối cũng đủ để hai đứa nó kết nghĩa huynh đệ.

. . .

Đã một tuần kể từ khi Leon và Neggal tới đây. Leon đã quen với mọi người, và cũng cảm giác như Quân Giải Phóng không có gì đáng sợ, họ là một gia đình đúng nghĩa. Vị chỉ huy kia đúng như vẻ ngoài, là kiểu người bất cần và cộc cằn, nhưng không đến nỗi đáng ghét, thậm trí còn thoải mái để nó và Neggal gọi với cái tên "Solzhen" đầy thân tình như người nhà. Phó chỉ huy thì khỏi nói rồi, vui vẻ dễ tính khỏi phải bàn. Còn hai người hôm đầu tiên gặp, một tím một đỏ đó, nó có cơ hội gặp lại rồi, nhưng chỉ là thoáng qua không rõ ràng. Nói chung, nó đã làm quen với mọi người, chỉ trừ một người, cũng là người duy nhất nó chưa gặp lại thêm một lần nào, Ivan Alekseyevich Bunin, tham mưu trưởng của Quân Giải Phóng. Nó hỏi ai thì họ cũng nói y đang thực hiện một nhiệm vụ dài hạn, sắp về, nên nó cũng ngậm tăm không hỏi nữa.

Và khiến nó ngạc nhiên hơn là tại Quân Giải Phóng, có một bé gái được xem là công chúa của bọn họ, tên cô bé là Diriana Ivansenovich Bunin. Nghe tên là thấy như thể cô bé là con gái của vị tham mưu kia, và quả thực khi hỏi về cô bé, ai cũng bảo đó là con gái rượu của Ivan Alekseyevich Bunin. Điều đó khiến Leon sốc. Dù biết nhu cầu tình dục của mấy gã nguy hiểm như này rất cao, nhưng có cần đến thế này không. Mà thậm trí còn chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, thì quả thực Ivan là một gã đáng nể.

Dường như Diriana không có mẹ, nhưng con bé vẫn rất ngoan ngoãn, không có vẻ gì của một đứa bé thiếu thốn tình cảm. Cô bé còn có vẻ rất yêu ba mình, nên trong thời gian Ivan bận bịu với công việc ở phương trời nào, Diriana cứ thỉnh thoảng đòi ba liên tục làm người như Chỉ huy Solzhen cũng phải đau đầu.

Khó hiểu là Diriana rất quấn quýt với Neggal và Leon, một điều "anh Neggal" hai điều "anh Leon" khiến cả hai có hơi khó xử. Nói là cả hai thì là vơ đũa cả nắm, vì với tính hướng ngoại của mình, Neggal rất thích kẻ tung người hứng với Diriana. Con bé cũng mới 4 tuổi thôi, nên Leon "tạm" coi là con gái cưng, gọi chung là thương con bé lắm, không thua gì mọi người.

Ngày hôm đó, khi Leon và Neggal đang vừa nằm chơi thảnh thơi vừa trông chừng Diriana đang ở bên cạnh, chợt nghe tiếng mở cửa. Liền sau đó là giọng nói chuyện của các thành viên chủ chốt Quân Giải Phóng với một ai đó, rồi Diriana reo lên.

- Ba về rồi!

. . .

- Tôi đã tới nơi, còn bà thì tới số!

- Khoan khoan, anh bình tĩnh đã. Một điều nhịn là chín điều lành mà.

- Ờ mày làm sao, mày thích gì, mày ăn đi, mày ăn bố mày trước đi!

Cả ba người chạy ra ngoài hóng. Bên ngoài, một người tóc dài ngang vai, trên đen dưới tím, đang xông xông xáo xáo muốn lao vào đấm nhau, quyết ăn thua đủ với vị Phó Chỉ Huy Aura đang không ngừng làm trò chọc tức kia. Đứng giữa hai người là cái vị tóc đen hôm trước, là Ivan. Y đứng chắm trước người tóc đen tím kia, liên tục nói cả hai bình tĩnh có gì từ từ nói. Trong khi đó, một tím một nâu đang ngồi thư thả trên ghế không thèm quan tâm, có cả Chỉ huy nữa, và cả ba đều đang diễn vai người vô hình. Chỉ có mỗi ông đầu đỏ kia là nhảy loi choi.

- Var nó đi bạn sợ nó à! Một điều nhịn là chín điều nhục bạn ây! Ivan, ông tránh ra cho người ta tương tác nhau xem nào!

- Mày không can thì cũng đừng có cổ vũ chứ Hatoon! - Ivan la làng lên nhìn ông đầu đỏ kia.

- Thôi đi anh Lev, chị Aura - Solzhenitsyn nhận thấy mọi sự đang dần rối rắm buộc phải lên tiếng, rồi nhìn sang Ivan, giọng vẫn đầy sự mệt mỏi - mày mới hoàn thành nhiệm vụ, không định đi nghỉ còn đứng đó làn gì.

Lúc này Diriana vùng ra khỏi tay Neggal, chạy tới chỗ Ivan ôm cứng chân y. Giọng líu lo gọi ba.

- Ba, Diri đợi ba lâu quá sắp dỗi ba rồi.

- Aha, Diri, ba vui vì con vẫn ổn - vừa nói, y vừa bế xốc cô bé lên, rồi đem ánh nhìn ra chiều cảm ơn hướng về phía hai tên nhóc kia - cảm ơn hai cậu nhé!

- Phải rồi Ivan, sắp tới mày kèm cặp cho hai thằng nhóc đó nhé? - Solzhen nhướn mắt nhìn một màn hai cha con kia, không quên giao nhiệm vụ.

Ivan lúc này ngơ ra. Quay lại nhìn hai thắng nhóc đứng ngờ nghệch như hai ông phỗng đá kia, y cười tươi một cái.

- Không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro