Chương 0:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

*

Một giờ sáng, đó là khoảng thời gian mà hầu hết con người ta đều đang đắm chìm trong những giấc ngủ sâu. Nhưng tại đây, góc phố nhỏ này, lại có một quán rượu vẫn chào đón những tâm hồn thao thức.

Phan - một nhân viên văn phòng bình thường, không nhiều bạn bè, không hẹn hò lại sống xa gia đình. Nên những buổi tối thứ bảy như hôm nay thì cậu ta sẽ lui tới quán rượu nhỏ này. Làm vài chai bia, nhấm nháp vài cái cánh gà rồi  lại nghĩ vẩn vơ. Phan sẽ thường ngồi lì ở đây đến tận hai, ba giờ sáng mới lóc cóc đi về.

Như thường lệ cậu ta sẽ chọn vị trí ngay quầy bar vì nó sẽ khiến cậu trông đỡ cô đơn hơn là một mình ngồi cả một bàn lớn. Nói là quầy bar nhưng nó chỉ là một cái quầy gỗ đóng vội nhưng trông cũng rất ra dáng. Cả cái quán này đều vậy, đều là những vật dụng cũ kỹ, tạm bợ nhưng lại mang một phong cách rất riêng. Ngay cả âm nhạc của quán cũng rất khác, thường là những bài nhạc không lời nhẹ nhàng hoà lẫn với tiếng tâm sự của những người khách. Chủ quán cũng như quán rượu này - một người kì lạ với mái tóc xanh nổi bật. Chỉ một mình cậu ta quản lí hết tất cả: từ phục vụ, pha chế, đến chế biến những món ăn. Nhưng lúc nào cũng thấy cậu ấy tươi tỉnh đến tận sáng. Đôi lúc Phan cảm thấy cậu ta như có siêu năng lực mới có thể làm được vậy. Phan không biết tên thật của cậu, chỉ nghe mọi người gọi cậu là Blue.

Hôm nay quán có vẻ thưa thớt hơn ngày thường có lẽ là do những cơn mưa đầu mùa đã ngăn đi tâm trạng lang thang của mọi người. Blue cũng vì vậy mà thảnh thơi hơn chỉ ngồi lau đi lau lại những chiếc ly thuỷ tinh.

- Này cậu có gì vui vui kể tôi nghe được không? - Cùng đang buồn chán như nhau nên Phan bất chợt bắt chuyện.

- Xin lỗi nhé nhưng cuộc đời của tôi chỉ có rượu và ngủ thôi nên không đủ vui để phục vụ cậu rồi. - Blue đáp khi vẫn đang lau những chiếc ly.

- Thôi màaaaaa. Cậu làm quán rượu ắt hẳn cũng biết nhiều câu chuyện của khách hàng mà đúng không? Chẳng lẽ không vị khách nào tâm sự với cậu?

- Cậu đánh giá tôi là một người mang chuyện riêng tư của khách ra bàn tán sao?

- Không ý tôi không phải thế!! Mà thôi bỏ đi tại vì tôi chán quá thôi nhưng lại chưa muốn về nhà. - Phan phân trần rồi lại chán nản gục mặt lên quầy.

- Nể tình cậu là khách quen của quán nên tôi sẽ kể cậu nghe một câu chuyện thú vị mà tôi biết.

- Thật sao? - Phan lập tức ngước lên nhìn Blue mong đợi.

- Nhưng ... cậu phải kêu thêm đồ uống hoặc đồ nhắm đã. Cái gì cũng có cái giá của nó mà đúng không? - Blue nở nụ cười không thể thương mại hơn.

- Cậu quả là biết kinh doanh nhỉ?! Được rồi thiếu gia đây vừa mới lãnh lương, khui thêm 2 chai beer đi.

Đặt chai beer lạnh lên quầy bar Blue bắt đầu câu chuyện của mình.

- Cậu có thích những giấc mộng không? Những giấc mộng chân thực đến mức khiến bản thân cậu quên đi đâu là hiện thực và đâu là ảo mộng. Tôi sẽ kể cậu nghe câu chuyện về một chàng trai trẻ say đắm trong những giấc mộng như vậy khiến bản thân trở thành linh hồn lạc giữa hai cõi thực và mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro