Chương 1: Căn Phòng Có Cánh Cửa Gỗ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Watercolour painting by Richard Bolton

*

Lại nữa rồi, lại là giấc mơ quái quỷ đó, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Anh Kha thấy bản thân mình mắc kẹt trong giấc mơ này. Từ khi có được nhận thức Anh Kha đã hay mơ về một căn nhà mà cậu ấy không hề biết.

Như mọi lần cậu sẽ bắt đầu đi dọc theo hành lang. Bước từng bước trên những bậc thang quen thuộc. Đi qua từng căn phòng mà cậu nằm lòng. Và cuối cùng sẽ dừng lại tại căn phòng nhỏ có cánh cửa gỗ trắng nằm cuối. Đây là căn phòng mà cậu luôn cảm thấy có gì đó kì quái.

Trong phòng được trang trí bởi những tấm gương lớn nhỏ trên khắp bốn mặt tường. Trên sàn thì đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm, và ngay giữa phòng là một chiếc ghế bọc da nâu cũ kỹ. Anh Kha chưa bao giờ gặp bất kì người nào khác ngoài cậu trong giấc mơ này, nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy có ai đó đang theo dõi từng hành động của mình, nhất là khi Anh Kha đến căn phòng đặc biệt này.

Và như mọi lần giấc mơ sẽ kết thúc tại đó. Sau khi thức giấc như vậy Anh Kha đều cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, nước mắt giàn giụa và dường như bản thân vừa trải qua chuyện gì rất đau khổ.

Giấc mộng kì lạ này đã đeo bám Anh Kha từ nhỏ. Ban đầu là mỗi năm sẽ mơ thấy nó một lần. Nhưng rồi tần suất càng ngày càng tăng theo độ tuổi của cậu. Càng lớn thì lại càng dày đặc hơn. Một tháng một lần, một tuần một lần và ở thời điểm hiện tại thì hầu như ngày nào cậu cũng bị quấy rầy bởi giấc mộng đó.

Việc này làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như tinh thần của Anh Kha rất nhiều. Cậu không thể ngủ được một giấc trọn vẹn, lúc nào cũng đờ đẫn và mệt mỏi, dẫn đến công việc của cậu cũng bị trì trệ. Là một nhân viên môi giới nhà đất thì bộ mặt tươi tỉnh và nụ cười thân thiện luôn là vũ khí để cậu có thể bán được nhiều căn nhà nhất. Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì chắc hẳn cậu chỉ còn ánh mắt mệt mỏi và nụ cười méo mó thôi.

Cậu cũng không biết nên tâm sự vấn đề này với ai. Vì lần cuối cùng cậu nói về nó với một người bạn cấp 3 thì chỉ nhận lại một trận cười đùa và lời chế nhạo rằng cậu bị điên. Thế là từ dạo ấy cậu chẳng hé môi về chuyện này nữa vì chán ghét mọi thứ sẽ lặp lại. Nhưng một mình cậu thì lại chẳng nghĩ ra cách gì.

"Hay là hỏi những người lạ trên diễn đàn". Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Anh Kha. Nghĩ là làm cậu đăng nhập lên một diễn đàn có đông đảo người dùng - Bluedit - và bắt đầu đăng câu hỏi. Dù sao đây cũng là thế giới ảo và chẳng ai biết cậu là ai nên có bị cười cợt thì cũng không sao. Còn lỡ đâu may mắn, có ý kiến hay giúp ích được cho cậu thì coi như bản thân mình được cứu rồi. Sau khi ghi hết những thắc mắc Anh Kha mạnh dạng ấn enter và bài viết được đăng lên.

- Ok!! Vậy là được rồi, đi làm về chắc mọi người cũng có câu trả lời cho mình. – Anh Kha vươn người, tắt máy và chuẩn bị đi đến công ty.

Anh Kha làm việc cho một công ty môi giới nhà đất, hằng ngày cậu theo dõi những ngôi nhà, phòng ốc đang được rao bán hay cho thuê rồi giới thiệu cho khách hàng tiềm năng. Công việc này rất phù hợp với người có cái miệng lanh lợi và tư duy nhanh nhẹn như cậu. Nhờ vậy mà bản thân cậu đã nhanh chóng trở thành top sale của cả văn phòng, chưa có căn nhà nào có thể làm khó được Anh Kha.

Bề ngoài thoạt nhìn thì Anh Kha có vẻ đáng sợ với chiều cao hơn 1m8 và khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng khi tiếp xúc với cậu thì sẽ nhanh chóng nhận ra cậu ấy người vui vẻ và tốt bụng. Tuy nói là khuôn mặt lạnh nhưng khuôn mặt lạnh đó lại cực kì thu hút người khác, có thể nói là điển trai.

Nhìn sơ một lượt Anh Kha sở hữu tất cả những điều kiện để trở thành một tay sát gái: công việc ổn định, chiều cao, thân hình, nhan sắc, quần áo lịch lãm, mái tóc vuốt ngược gọn gàng thời thượng. Nhưng tới hiện tại cậu ấy vẫn lẻ loi một mình. Vì bất cứ cô gái hay chàng trai nào bị thu hút bởi vẻ ngoài đó của cậu mà tiếp cận sẽ đều sụp đổ khi thật sự nhận ra cậu là một tên ngố chính hiệu. Mọi người không ghét sự hài hước đó ở cậu nhưng lại cảm thấy trở thành bạn bè thì tốt hơn. Anh Kha cũng không quan tâm vấn đề này, cậu thấy lúc nào thích hợp thì cậu sẽ tìm ra người thật sự dành cho mình mà thôi.

Hôm nay công việc của cậu chủ yếu là xử lý vài hồ sơ đơn giản nên nhanh chóng cậu đã hoàn thành xong. Anh Kha đang làm vài động tác giãn cơ thì nhớ đến bài đăng của bản thân trên Bluedit. Bây giờ cũng quá trưa chắc hẳn đã có kha khá bình luận rồi. Cậu xin phép đi ăn trưa sẵn tiện lướt xem có ý kiến nào tốt hay không?

/ Hỏi /: Xin chào, tôi thường hay có một giấc mơ về một căn nhà kì dị lặp đi lặp lại hằng năm. Nhưng dạo gần đây thì thấy nó mỗi ngày, điều này làm phiền tôi rất nhiều, tôi không thể ngủ ngon được. Các bạn nghĩ tôi nên làm gì?
Nam – 22 tuổi

*xxxx* : tôi thấy ông có vẻ bị điên rồi đấy.

*haha* : tên này có ổn không? Hay lại coi phim kinh dị quá nhiều?

*gdhgc* : Nào mấy ông tử tế một xíu đi...

Anh Kha chán nản tắt điện thoại khi chưa đọc xong hết những bình luận đó. " Toàn những bình luận vô bổ, lát mình sẽ xoá nó đi vậy ". Dẹp điện thoại sang một bên, cậu nhanh chóng tập trung xử lý hộp cơm trước mặt.

Hôm nay không phải dẫn khách đi xem nhà nên sau khi hoàn thành những giấy tờ cần theo dõi thì Anh Kha về nhà sớm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu đánh chén một bát phở thật to rồi thoải mái tựa lưng lên chiếc ghế xoay và bắt đầu lên mạng. Đến giờ cậu mới nhớ rằng bản thân chưa xoá cái bài đăng chết tiệt của mình trên Bluedit. Cậu truy cập và chuẩn bị tiễn biệt nó về nơi cực lạc thì có một bình luận thu hút cậu.

*1300*: Chào ông tôi nghĩ ông nên cân nhắc việc gặp bác sĩ tâm lý. Tôi không có ý bảo ông điên như những tên chết tiệt bên trên. Tôi chỉ nghĩ có thể ông đang stress vì vấn đề công việc hoặc có một ám ảnh tâm lý nào đó từ nhỏ. Có một số người mắc phải những vấn đề đó từ bé và họ quên đi nguyên nhân gây ra mà chỉ còn lại những chấn thương tâm lý sau đó. Nếu ông cần một địa chỉ uy tín thì có thể nhắn tôi. Mong ông mau khoẻ.

" Ơn trời cuối cùng cũng có một lời khuyên thật sự có ích. ". Anh Kha như mở cờ trong bụng và thật sự suy nghĩ về những gì mà tên 1300 đó nói. Không chần chừ hơn Anh Kha liền kết bạn với tên đó và bắt đầu cuộc trò chuyện.

*AK*: Chào ông, tôi là chủ của bài viết về vấn đề bị giấc mơ ám ảnh. Tôi nghĩ cmt của ông thực sự cứu lấy tôi đấy. Cảm ơn ông nhiều.

*1300*: Không có gì đâu ông bạn, tôi cũng mừng vì nó thực sự có ích. Và ông đừng quan tâm những gì mà mấy tên khốn chết tiệt kia nói nhé. Bọn đó chẳng quan tâm rằng người ta sẽ cảm thấy thế nào khi đọc những dòng đó đâu.

*AK*: Không sao đâu, tôi biết những tên đó chỉ viết để thoả mãn bản thân thôi. Sẵn tiện đây ông có thể cho tôi địa chỉ uy tín mà ông đã đề cập được không?

*1300*: Đương nhiên là được.

*1300*: Số xx, đường yy, quận zz

*1300* : Ông có thể tra nó trên google, bác sĩ này cũng khá có tiếng. Nếu ông cần thì có thể tâm sự với tôi bất cứ lúc nào.

*AK* : Ok cảm ơn ông nhiều.

Lưu lại địa chỉ mà 1300 đã đưa, Anh Kha thử tìm kiếm trên internet thì kết quả cho thấy đây thực sự là một nơi uy tín và nổi tiếng. Cậu thầm nghĩ tên 1300 này quả là người đáng tin cậy. Vì chuyện mộng mị này đã tra tấn Anh Kha trong một khoảng thời gian rồi nên cậu không muốn kéo dài nó thêm bất kì ngày nào nữa. Cậu quyết định ngày mai sẽ lên lịch hẹn luôn. Rất may cho cậu là phòng khám còn trống vào đầu giờ chiều. Anh Kha liên hệ công ty cho cậu về sớm để có thể đến đúng lịch hẹn và được đồng ý. Vậy là ngày mai có thể là ngày mà cơn ác mộng bao lâu nay của cậu được giải quyết.

*

Anh Kha bật dậy, mồ hôi tuôn như tắm và nước mắt thì giàn giụa trên khuôn mặt của cậu. Lồng ngực thắt chặt khiến cậu phải hớp từng hơi thở như một con cá đang mắc cạn. Lại một lần nữa cậu lại thức giấc giữa đêm bởi giấc mơ đó, căn phòng đó. Cậu thực sự quá mệt mỏi và mong muốn việc đi khám sẽ giúp phần nào. Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu hừng sáng, thôi thì hôm nay đi làm sớm bù cho việc sẽ tan ca sớm vậy.

Sau khi tư vấn và khám bệnh cậu được bác sĩ kê cho một số loại thuốc an thần. Loại thuốc này sẽ giúp cậu có giấc ngủ sâu hơn và ổn định hơn. Anh Kha không biết những viên thuốc này có thực sự giúp cậu tốt hơn không. Nhưng thà rằng cậu cố gắng làm gì đó còn hơn là chịu đựng. Anh Kha uống những viên thuốc an thần được kê rồi cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ.

Tưởng chừng ác mộng của bản thân sẽ kết thúc nhưng Anh Kha lại thất vọng tràn trề khi thấy mình đang trong giấc mơ quen thuộc. Tuy nhiên lần này cậu cảm thấy mọi thứ rõ ràng hơn và chân thật hơn. Cậu mệt mỏi chỉ muốn mọi thứ kết thúc nhanh nên như trình tự mọi lần cậu bắt đầu đi hết tất cả ngóc ngách trong căn nhà rồi tiến đến căn phòng cuối hành lang. Đẩy cánh cửa gỗ trắng và tiến vào bên trong. Anh Kha đã chuẩn bị tinh thần để tỉnh giấc nhưng lần này mọi thứ không dừng lại ở đây. Cậu vẫn trong giấc mộng và không hề có dấu hiệu của sự biến chuyển nào. Anh Kha thật sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu việc này xảy ra với cậu. Hay những viên thuốc an thần là nguyên nhân gây ra việc này? Nó giúp cậu ngủ sâu hơn, ổn định hơn và cũng mơ lâu hơn chăng?

Đang vò đầu tức tối vì đến cách khoa học nhất cũng không thể giúp ích được cho mình thì Anh Kha lại cảm giác được có ánh mắt ai đó đang quan sát cậu từ đằng sau. Cậu luôn cảm nhận được điều này khi bước vào trong giấc mơ. Đặc biệt hơn mà khi ở đây, trong căn phòng này thì cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ. Như có một làn khói vô hình quấn quanh người cậu không rời. Cậu xoay người cố gắng nhìn thật kĩ và tìm kiếm xem cảm giác đó đến từ đâu. Nhưng dù cố gắng đến mấy thì trong căn phòng này cũng chỉ có mỗi cậu.

Không thể chỉ đứng ở đây mãi. Anh Kha phải tìm cách để thoát khỏi nơi đây. Chưa bao giờ cậu kẹt trong giấc mộng này lâu đến vậy. Chỉ hôm nay cậu mới có đủ thời gian để thực sự quan sát mọi thứ. Cậu đi khắp mọi nơi, ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ rồi tiến tới cửa chính của căn nhà. Anh Kha nghĩ rằng có thể khi rời khỏi đây thì cậu cũng sẽ thoát khỏi giấc mơ này.

Anh Kha kéo cánh cửa sắt nặng nề qua một bên rồi bước ra bên ngoài. Thật bất ngờ xung quanh chẳng có gì, chỉ là một bãi đất trống hun hút không điểm dừng. Bầu trời thì bao phủ bởi một màu xám xịt không rõ ngày đêm. Anh Kha tưởng chừng như trên cả Thế Giới chỉ tồn tại mỗi căn nhà quái quỷ này vậy. Đang không biết phải như thế nào thì cậu có cảm giác một bàn tay lạnh đặt lên vai mình rồi kéo mạnh cậu về phía sau.

Anh Kha mở mắt và nhận ra trần nhà quen thuộc của phòng mình. Chưa kịp định hình thì tiếng chuông báo thức vang lên. Quả là những viên thuốc an thần có tác dụng kéo dài giấc ngủ của cậu thật nhưng nó lại không thể ngăn được giấc mơ đó. Cậu thật sự không biết nên làm như thế nào với vấn đề này. Thôi thì đi làm trước đã rồi sẽ suy nghĩ về nó sau vậy.

Hôm nay Anh Kha phải khảo sát một ngôi nhà mà công ty của cậu vừa mua được. Thường thì cậu sẽ xem xét trước một lượt để đánh giá sau đó quyết định nhóm khách hàng tiềm năng và danh sách cần sửa chữa cho ngôi nhà. Anh Kha nhận lấy chìa khoá và hồ sơ từ sếp rồi bắt đầu lái xe sang địa chỉ ghi trên hồ sơ: số 131, đường hh, quận nn.

Đến nơi Anh Kha ngỡ ngàng với những gì đang hiện diện trước mắt mình. Nhìn từ bên ngoài cậu đã dễ dàng nhận ra đây chính là căn nhà xuất hiện hằng đêm trong giấc mộng của mình. Để chắc chắn hơn cậu nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ để kiểm tra bên trong. Không thể nào lầm được chính là nó, chính là căn nhà chết tiệt đó. Tuy nó có vẻ cũ kĩ hơn và có đôi chút khác biệt về nội thất nhưng cậu không thể nào lầm được. Cậu bắt đầu đi khắp nơi và như một thói quen dừng chân ở căn phòng cuối hành lang. Căn phòng có cánh cửa gỗ màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro