Chương 2: Chàng Trai Bên Ô Cửa Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

*

Anh Kha hồi hộp đặt tay lên cánh cửa gỗ trắng, tâm trạng cậu lúc này đầy sự hồi hộp xen lẫn tò mò. Cậu chậm rãi đẩy cánh cửa vào trong, tiếng bản lề kêu lên khô khốc. Căn phòng trước mắt cậu được sơn một màu trắng muốt, bên phải còn có một ô cửa kính lớn, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Lúc này đây trông mọi thứ sáng sủa và ấm áp hơn so với giấc mơ của Anh Kha. Có lẽ người chủ cũ đã sửa sang đôi chút. Trong căn phòng chỉ bày trí một cái ghế sopha nhỏ màu xám và một tấm nệm trên sàn. Không hề có gương, không có hoa hồng lẫn chiếc ghế da nâu. Tuy có sự thay đổi về cách bày trí nhưng Anh Kha vẫn chắc chắn đây là căn phòng đặc biệt đó. Vì cái cảm giác có người theo dõi vẫn hiện hữu rất rõ không khác gì khi cậu ở trong giấc mơ.

Như thể ai đó đang đứng trong góc phòng dùng hết sự tập trung để xem xét Anh Kha. Từng ngón tay, từng sợi tóc đều được nhìn ngắm một cách kĩ càng. Sự quan sát này có chút ân cần có chút chiếm hữu tất cả ôm chầm lấy Anh Kha như sợ đánh mất cậu. Nhưng dù có cố gắng thế nào cậu vẫn không thể tìm ra được ánh mắt đó đến từ đâu, đến từ ai.

Anh Kha ngả lưng trên chiếc ghế xoay trong phòng của mình. Sau khi xem xét sơ lược căn nhà số 131 cậu xin phép được về sớm để xử lý phần giấy tờ. Theo như thông tin trong hồ sơ, thì nó đã qua tay rất nhiều đời chủ nhưng không một ai sở hữu hơn 1 năm. Đến người chủ cuối cùng thì đột ngột qua đời cách đây 5 năm, không có người thân để thừa kế nên theo luật căn nhà thuộc về nhà nước và được công ty Anh Kha làm việc mua lại. Một căn nhà có lịch sử kì lạ như vậy quả là thử thách dành cho cậu mà.

*Ting* - tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Kha. Nhìn vào màn hình điện thoại thì ra là tin nhắn đến từ người bạn mới quen của cậu – 1300

*1300*: Ông sao rồi ông bạn? Việc đi khám mang lại kết quả tốt chứ?

*AK*: Tôi cũng không biết kết quả mà nó mang lại có được gọi là tốt hay không nữa...

*1300*: Có vấn đề gì sao? Ông biết ông có thể tâm sự với tôi mà.

*AK*: Những viên thuốc thực sự giúp tôi ngủ lâu hơn thật. Nhưng giấc mơ đó không biến mất mà thậm chí tôi còn thấy nó rõ hơn, chân thật hơn. Tôi còn phải cố thoát ra khỏi nó vì sợ bản thân mình mắc kẹt tại đó mãi mãi. Tôi nghĩ rằng mình điên thật rồi ông ạ.

*1300*: Này bình tĩnh đi ông bạn. Với tôi thì trên đời cái gì cũng có nguyên nhân của nó, từ từ rồi mình cũng tìm ra được thôi.

Anh Kha thật sự suy nghĩ về những gì 1300 nói và cân nhắc về việc kể hết mọi thứ với cậu ta. Đã lâu rồi Anh Kha chưa gặp ai có cách nhìn cởi mở như vậy. Và thật tâm thì mỗi lần nói chuyện với cậu ấy Anh Kha đều cảm thấy bình tĩnh hơn. "Cùng lắm nếu bị cười nhạo thì mình block. Cũng có biết nhau là ai đâu mà lo."

*AK*: Này, tôi thật sự có thể tâm sự với cậu về mọi thứ đúng không?

*1300*: Nếu ông không quan ngại về chuyện nói những vấn đề riêng tư với một kẻ lạ mặt thì tôi sẵn sàng lắng nghe.

*AK*: Chuyện này nghe có vẻ điên khùng nhưng hôm nay tôi đã tận mắt thấy căn nhà đó rồi.

*1300*: Ý ông là trong mơ?

*AK*: Không. Là ở ngoài đời thật. Tôi làm việc ở một công ty nhà đất. Hôm nay tôi tiếp nhận một căn nhà mới và khi đến nơi thì tôi lập tức nhận ra ngay nó chính là căn nhà trong giấc mơ hằng đêm của mình. Tôi khẳng định trước đây tôi chưa từng biết nó vậy mà nó lại bám lấy tôi biết bao năm qua. Và điều kì lạ nhất là ngay cả ở thế giới thực cái cảm giác có người nhìn tôi vẫn không biến mất.

*1300*: Cảm giác có người nhìn ông?

*AK*: Phải, tôi luôn cảm thấy ai đó đang nhìn mình khi tôi bước vào căn nhà đó, đặc biệt là trong căn phòng có cánh cửa gỗ trắng. Đó giờ trong giấc mơ thì tôi nghĩ không có gì quá lạ nhưng hôm nay cảm giác đó rất thực.

*1300*: Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kì lạ đấy ông bạn nó không đơn giản chỉ là chuyện giấc mơ đâu.

*AK*: Ông cũng cảm thấy như vậy đúng không? Tôi còn nghĩ ông sẽ nói tôi bị điên cơ đấy. Tôi còn dự định nếu ông cười tôi thì tôi sẽ block ông.

*1300*: Haha! Rồi đấy ông block tôi đi.

*AK*: Ấy tôi chỉ đùa thôi mà ông bạn. Nếu tôi block ông thì ai sẽ giúp tôi đây haha.

*1300*: Thôi quay lại vấn đề này. Ông có tin vào chuyện tâm linh không?

*AK*: Chuyện tâm linh thì liên quan gì đến vấn đề này?

*1300*: Nói thật thì tôi cảm thấy chuyện này cứ kì lạ khó giải thích. Mà với tôi cái gì không giải thích được bằng khoa học thì tôi sẽ quy nó vào chuyện tâm linh. Nếu bác sĩ không giúp được ông thì không chừng Thầy pháp sẽ giúp được đấy. Sẵn tiện thì tôi cũng quen người Thầy này hay lắm tôi có thể cho ông địa chỉ nếu ông muốn.

*AK*: Này bộ ông ăn hoa hồng hay sao mà cái quái gì ông cũng có quen biết vậy? Nhưng mà tôi thấy ý kiến của ông còn điên hơn cả chuyện giấc mơ của tôi đấy.

*1300*: Vậy ông có muốn thử không? Thử xác định xem vấn đề này có phải là chuyện tâm linh hay không?

*AK*: Thử? Làm sao để thử?

*1300*: Tôi có nghe từ ông bạn Thầy pháp của tôi về một cách thức đi vào tiềm thức để xác định xem một nơi nào đó có linh hồn hay không. Ông chỉ cần nằm một mình trong phòng tối rồi cố gắng tưởng tượng về nơi ông muốn đến. Hãy tưởng tượng là ông thực sự đang ở đó càng chi tiết càng tốt, rồi từng bước đến căn phòng đặc biệt. Nếu thật sự có linh hồn thì ông sẽ thấy được đó.

*AK*: Nè ông thật sự tin vào chuyện đó sao? Tôi thấy nó thật sự là "ảo" đấy.

*1300*: Haha thì tuỳ ông thôi nhưng đó là những gì tôi nghe được. À còn phải chuẩn bị vài thứ nữa nên nếu ông thật sự muốn làm thì cứ hỏi tôi.

*AK*: Có quỷ mới tin ông. Thôi tôi phải đi mua ít đồ đây nói chuyện với ông sau.

Kết thúc cuộc trò chuyện với 1300, Anh Kha đi bộ ra một siêu thị 24g gần nhà để mua ít đồ ăn. Vì sống một mình nên Anh Kha rất qua loa về chuyện ăn uống, đa số đều là mua ở hàng quán nếu có phải nấu nướng thì chắc chắn đó là mì gói. Nhìn quanh một lượt, cậu quyết định mua một phần gà chiên và vài lon beer để uống cùng. Trời cũng đã khá tối, đường về cũng bắt đầu vắng vẻ hơn. Anh Kha vừa đi vừa nghĩ đến việc đi vào tiềm thức mà tên 1300 đã đề cập. Tuy bảo rằng vớ vẩn nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn rất để tâm về nó. Bản thân cậu cũng cảm thấy chuyện này không thể giải thích được bằng khoa học. Nhưng mà là "tâm linh" thì có phải là điên khùng quá không?

*Cộp*

"Là tiếng bước chân?"

*Cộp cộp cộp cộp*

Ngưng suy nghĩ vẩn vơ Anh Kha bắt đầu cảm nhận được có ai đó đang đi theo mình. "Giờ này cũng trễ rồi nhưng đâu đến mức quá khuya? Dạo này bọn cướp lộng hành vậy sao? Mình cũng to con mà chẳng lẽ để nó tấn công trước? Không được, mẹ dặn là nam nhi thì phải luôn chủ động, dù dùng trong trường hợp này thì có vẻ sai sai.". Nghĩ là làm Anh Kha quay ngoắt về phía sau, quơ tay múa chân để hù doạ bất kì kẻ nào ai đang theo mình. Nhưng đáp lại hành động ngớ ngẩn đó của cậu là con đường vắng lặng không bóng người.

Sau khi đánh chén hết cả hộp gà chiên và 3 lon beer, Anh Kha khá thoả mãn với chiếc bụng căng đầy. Vệ sinh cá nhân xong cậu nằm ườn trên chiếc giường của mình. Có thể do sự ảnh hưởng của cồn, Anh Kha lại bắt đầu nghĩ về căn nhà số 131. Cậu nhắm mắt lại rồi hồi tưởng về căn nhà, cánh cổng sắt, cầu thang uốn cong, hành lang nhỏ và rồi dừng lại ngay cánh cửa gỗ trắng. Anh Kha đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa mở tung hé lộ căn phòng trắng và bóng dáng một thiếu niên lạ mặt.

Lần đầu tiên Anh Kha thấy ai khác ngoài mình trong căn phòng này. Người thanh niên đứng cạnh ô cửa kính thật nổi bật với nước da trắng, mái tóc đen nhẹ nhàng và thân mình mảnh khảnh. Anh Kha bước vào bất giác giơ tay định chạm vào người trước mặt và điều này làm cậu ta hoảng hốt bước lùi lại.

Anh Kha bị phản ứng của cậu trai đó mà làm cho tỉnh giấc. " Điều ban nảy là sao? Có phải mình đã vô tình làm theo cái nghi thức chết tiệt mà 1300 đã nói? Hay đó chỉ là do chính mình tưởng tượng ra vì say xỉn? " – Anh Kha vừa nghĩ vừa vò mái tóc nâu của mình. Nhưng dù cho có phải là tưởng tượng hay không thì chắc chắn hôm nay lại là một đêm mất ngủ của Anh Kha.

*

Không có được giấc ngủ trọn vẹn khiến Anh Kha như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong, nở một nụ cười tử tế cũng không nổi. Nếu không phải là top sale thì chắc hẳn cậu ta đã bị đá đít khỏi đây từ lâu rồi. Với bộ mặt thảm hại như vậy sếp chỉ đưa cậu vài công việc giấy tờ còn dặn cậu nghỉ ngơi nhiều một chút.

Cảm giác được ngả lưng trên chiếc giường êm ái quả là không có gì sánh bằng. Mất ngủ cả đêm qua cộng thêm một ngày mệt mỏi mà chẳng mấy chốc Anh Kha đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Tưởng rằng hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng ông trời đâu dễ dàng như vậy với cậu vì giờ đây cậu lại đứng trước căn nhà số 131.

Đang mệt mỏi với việc bản thân lại mộng mị, Anh Kha chợt nhớ về cậu trai trẻ mà tối qua mình đã gặp. "Có khi nào mình sẽ gặp lại cậu ấy?". Anh Kha vội vàng chạy theo con đường cũ tiến tới cánh cửa gỗ trắng và đẩy mạnh. Cánh cửa bật tung nhưng bên trong là căn phòng đầy gương ám ảnh cậu từ lúc bé. Vẫn là hình ảnh cũ, những chiếc gương, những cánh hoa hồng rơi vãi trên mặt đất và chiếc ghế da nâu không người. Những lần trước đó khung cảnh này đã luôn kì lạ với Anh Kha nhưng hôm nay nó càng đặc biệt quỷ dị hơn. Những tấm gương dần trở nên méo mó, những cánh hồng đỏ thẫm như màu máu, cậu cảm thấy không khí trở nên đặc quánh khiến cậu không thể nào thở được. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, hai bên tai đều nghe thấy những âm thanh lớn lộn xộn. Anh Kha ôm lấy đầu mình rồi ngã quỵ xuống, cậu cảm thấy thật kinh khủng và chỉ muốn thoát khỏi nơi đây.

-    CÚT!! – một tiếng nói người đàn ông hét vào cả hai tai cậu khiến cậu bừng tỉnh.

Anh Kha ngồi bật dậy, như mọi lần mồ hôi đầm đìa và nước mắt giàn đầy trên gương mặt góc cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro