Chương 3: BLACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Pinterest

*

Anh Kha một hơi uống cạn ly nước, cậu cần phải tỉnh táo và bình tĩnh lại sau những gì vừa trải qua. Đó là lần đầu tiên mà giấc mơ trở nên hỗn loạn như vậy. Mọi chuyện càng ngày càng kì dị, điều này khiến Anh Kha không những không hoảng sợ mà lại càng kích thích tính tò mò của cậu. Vâng với một kẻ ngố như Anh Kha thì những thứ càng nguy hiểm cậu càng cảm thấy nó thú vị.

Hôm nay cậu đến công ty sớm hơn thường lệ, mọi người trong văn phòng đều cảm thấy cần noi gương cậu. Nhưng có ai biết rằng là do giấc mơ đáng sợ đó khiến cậu không ngủ lại được nên đành đến sớm. Mở máy tính Anh Kha nhận được hồ sơ bổ sung về căn nhà số 131. Bình thường thì Anh Kha sẽ đùn đẩy công việc bổ sung này cho người đồng nghiệp của mình – cậu Dương đáng thương. Nhưng hôm nay chính Anh Kha sẽ xử lý nó, không phải vì cậu trưởng thành hơn mà là vì cậu muốn biết thêm thông tin về căn nhà đó thôi.

Dựa theo hồ sơ nhận được thì căn nhà này đã xây dựng cách đây 50 năm, thuộc quyền sở hữu của ông Hoàng Viễn. Vợ ông là bà Minh Tuyết, cả hai có chung một cậu con trai duy nhất là Hoàng Mẫn. Vào năm 23 tuổi Hoàng Mẫn qua đời do tai nạn xe hơi khi đi chơi cùng bạn. Vì quá đau buồn ông Hoàng Viễn đã tự sát theo con. Vợ ông trở nên điên loạn và qua đời trong nhà thương điên sau đó vài năm. Căn nhà được bán qua nhiều người chủ và cuối cùng là về với công ty mà Anh Kha đang làm. "Quả là một căn nhà đầy bi kịch" – cậu thầm nghĩ.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, Anh Kha vặn vẹo chiếc lưng dài của mình mấy cái rồi cầm lấy hộp cơm chuẩn bị đánh chén thì nhận được tin nhắn của 1300.

*1300*: Sao rồi anh bạn? Mấy ngày nay có mộng mị gì không?

*AK*: Tôi đang tính nhắn kể cho cậu nghe một chuyện, tôi nghĩ mình đã lỡ thực hiện cái cách thử chết tiệt của cậu đấy.

*1300*: Cách thử? Ý cậu là cách thoát hồn để đến nơi mình muốn đó hả?

*AK*: THOÁT HỒN?? Sao ông bảo đó là cách thử cơ mà? Sao bây giờ lại thành thoát hồn?

*1300*: Thì tôi cũng có ngờ là cậu sẽ làm nó thật đâu. Trong khi tôi còn chưa hướng dẫn cậu cụ thể. Cậu nên cảm thấy may mắn khi còn ở đây nói chuyện với tôi đi vì nhiều người làm sai còn chẳng thể quay lại thân xác của họ.

*AK*: Vậy sau đó giấc mơ của tôi trở nên kì dị có khi nào là do tôi làm sai cách nên bị ảnh hưởng không?

*1300*: Từ từ nào, hãy nói từng thứ một thôi. Đầu tiên là sau khi thử cách thoát hồn đó thì cậu có thấy gì hay không?

*AK*: Tôi có thấy. Tôi đã thấy một cậu con trai, cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi tôi tính chạm vào cậu ấy.

*1300*: CHẠM?!? Cậu gan dạ hơn tôi nghĩ đó AK. Vậy giờ cậu đã tin chuyện này là vấn đề tâm linh chưa?

*AK*: Ok ok tôi tin cậu.

*1300*: Rồi còn vấn đề giấc mơ trở nên kì dị là như thế nào?

*AK*: Có lẽ vì tôi thực hiện cách thức không đúng nên sau khi gặp cậu thiếu niên đó thì tôi đã quay về với hiện thực. Hôm sau khi ngủ tôi lại vào giấc mơ đó nhưng lại không thấy cậu ta đâu cả, sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn rồi tôi thức giấc.

*1300*: Chuyện này tôi cũng không chắc nữa anh bạn. Tôi sẽ hỏi người bạn Thầy pháp của tôi rồi nhắn cậu sau.

Nói đến đây thì Anh Kha bỗng dưng nhớ đến cậu con trai kia trong lòng lại muốn gặp cậu ta thêm một lần nữa.

*AK*: Này 1300, ông có thể nói cho tôi biết cách thức đó đầy đủ hơn được không? Cần chuẩn bị thêm thứ gì?

*1300*: Sao? Ông vẫn muốn thoát hồn vào tiềm thức tìm cậu con trai đó à?

*AK*: Ừ, tôi nghĩ cậu ta biết gì đó.

*1300*: Được tôi sẽ chỉ ông. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra với ông đâu đấy.

*AK*: Rồi rồi tôi cũng có biết ông là ai đâu mà bắt ông chịu trách nhiệm.

*1300*: Haha ok...

Tối hôm đó sau khi đã sẵn sàng Anh Kha bắt đầu thực hiện theo hướng dẫn của 1300.

Một: Phải chắc chắn chỉ có một mình ở trong phòng không có ai làm phiền.

Hai: Tắt tất cả đèn, phải ở trong bóng tối.

Ba: Chuẩn bị một sợi dây đỏ, một đầu cột vào cổ tay, đầu còn lại cột vào một vật nào đó có khả năng gây tiếng động khi giật mạnh.

Bốn: Trong tình trạng đủ tỉnh táo để tập trung nghĩ đến con đường đến nơi cần đến. Càng kĩ lưỡng, càng rõ nét thì sự kết nối càng tốt.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được hoàn tất, Anh Kha bắt đầu thả lỏng cơ thể trên giường, nhắm mắt và nghĩ về căn nhà số 131. Anh Kha thấy mình bước xuống giường, mở cửa ra khỏi nhà và rồi chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa căn nhà số 131. Cậu nhìn quanh thấy mọi thứ vẫn như thế giới hiện thực, những căn nhà, những con hẻm đều ở đúng vị trí của nó. Chỉ là tuyệt nhiên không thấy bất kì xe cộ hay bóng dáng người nào. Anh Kha từ từ bước vào trong và tiến đến căn phòng có cậu con trai bí ẩn đó. Cậu cẩn thận mở cánh cửa gỗ, bóng lưng chàng trai nhỏ đang quay về phía Anh Kha.

-    Xin chào! – Anh Kha cất tiếng.

Chàng trai nhỏ bất ngờ quay lại.

-    Cậu? Cậu thấy được tôi?

-    Ừ tôi thấy được cậu. Tôi biết là kì lạ...

-    Không!! Cậu không thể ở đây được!! Cậu nên rời khỏi đây ngay đi. Tôi không muốn nói gì với cậu cả. – Cậu ta ngắt lời Anh Kha.

Vừa nói cậu ta vừa tiến tới dùng hai tay đẩy vào vai của Anh Kha. Anh Kha bị lực mạnh làm cho ngã về sau đến khi định hình lại thì đã thấy bản thân đang trong phòng của mình. Anh Kha cầm lấy điện thoại và bắt đầu nhắn tất cả những gì mình thấy cho 1300. Nhìn ra cửa sổ trời cũng đã hừng sáng, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy.

*

Dù rằng tối qua Anh Kha thực hiện cách thức thoát hồn và hầu như không ngủ nhưng hôm nay cậu lại chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Khác hẳn khi cậu vào giấc mộng chết tiệt đó. Đang thắc mắc vẩn vơ thì Anh Kha nhận được tin nhắn hồi đáp của 1300.

*1300*: Xin lỗi vì nhắn trễ, tôi chỉ mới ngủ dậy thôi.

*AK*: Giờ đã là bốn giờ chiều rồi đấy anh bạn. Tôi còn chuẩn bị tan làm đây, đêm qua cậu không ngủ à?

*1300*: Đặc thù công việc nên tôi ngủ rất trễ.

*1300*: Tôi đã đọc những gì cậu nhắn rồi. Tôi nghĩ cậu trai đó là một linh hồn chưa siêu thoát. Thường những linh hồn như vậy còn ở nhân gian là do chưa được hoàn thành tâm nguyện hay có điều gì đó chưa được lí giải.

*AK*: Vậy điều đó liên quan gì đến tôi?

*1300*: Tôi cũng không biết nữa anh bạn à. Nhưng chắc hẳn phải có lí do. Có thể ông là người có duyên với họ nên mới có liên kết mạnh như vậy.

*AK*: Vậy bây giờ tôi phải giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện?

*1300*: Tôi cũng nghĩ vậy. Đằng nào nếu cậu không giúp cậu ta thì cũng khó mà bán được một căn nhà có ma mà đúng không? Xem như là tích đức đi vậy. Để tôi cho cậu số liên lạc của người bạn Thầy pháp của tôi.

*AK*: Hả? Không phải tôi cứ trực tiếp hỏi cậu ta là được sao?

*1300*: Không phải không được nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu ông cứ thực hiện cách thức đó liên tục. Tuỳ vào ông thôi, coi như là tôi đã cảnh báo trước rồi đấy nhé.

Anh Kha không phải coi thường những gì 1300 nói mà đơn giản vì chính cậu cảm thấy người con trai đó không có gì nguy hiểm. Cậu nghĩ rằng chỉ cần mình đến và nói chuyện thêm vài ba hôm, chắc chắn cậu con trai đó sẽ nói cho Anh Kha biết cậu ta cần gì, muốn gì. Sau khi thực hiện được thì cậu ta sẽ siêu thoát còn Anh Kha sẽ bán được căn nhà. Vừa tích đức vừa thăng tiến trong công việc, một công đôi chuyện.

Tối đến Anh Kha một lần nữa thực hiện cách thức để đến gặp cậu trai kia. Đứng trước cánh cửa gỗ trắng Anh Kha phân vân lo lắng vì thật sự chưa biết nên nói gì với cậu ta. Nhưng thôi, phóng lao phải theo lao Anh Kha mạnh dạng đẩy cửa vào. Bước vào trong Anh Kha chưa kịp lên tiếng thì cậu trai kia đã tiến tới.

-    Tôi đã nói anh đừng đến đây nữa rồi mà!! Tôi không cần biết làm sao anh lại có thể thấy được tôi nhưng anh cần phải đi ngay lập tức và đừng quay lại nữa. – Cậu ta tức giận lớn tiếng với Anh Kha.

-    Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã.

Cậu thanh niên không nói gì mà trực tiếp đáp trả Anh Kha bằng hành động. Cậu tiến tới định sẽ đẩy Anh Kha về với thực tại như lần trước. Nhưng lần này mọi việc có lẽ nằm ngoài dự định của cậu. Anh Kha nhanh tay hơn một bước liền nắm chặt lấy cổ tay của cậu trai trẻ.

-    Đâu ai lại bị một chiêu đánh trúng hai lần đúng không nào. – Anh Kha nở nụ cười ranh mãnh.

Lúc này Anh Kha mới nhận ra khoảng cách của cả hai rất gần, ánh mắt chạm ánh mắt. "Mắt của cậu ta thật đẹp, chúng to tròn và long lanh như những viên bi thuỷ tinh." – Anh Kha thầm nghĩ.

-    Này!! Cậu nắm vậy đủ chưa? – Cậu trai nhỏ cất tiếng.

Lúc này Anh Kha mới nhận ra mình đang ngẩn ngơ ngắm chàng trai trước mặt. Tuy nhiên Anh Kha vẫn giữ chặt cổ tay bé nhỏ không rời.

-    Tôi sẽ buông tay cậu ra nếu cậu chịu nói chuyện với tôi. Tôi hứa chỉ nói chuyện thôi không làm phiền gì cậu đâu.

-    Nói chuyện là làm phiền rồi đấy. Thôi được, cậu buông ra đi nhưng tôi sẽ không nói về những điều tôi không muốn.

Anh Kha buông tay cậu trai nhỏ, cậu liền quay đi rồi thả người lên chiếc ghế sopha. Anh Kha thuận theo tiến đến ngồi kế cậu.

-    Tôi là Anh Kha, còn cậu? – Anh Kha mở lời

-    Không nhớ. Tôi không nhớ tên của mình.

-    Nếu không biết tên thì khó xưng hô lắm. Hay tôi đặt tên cho cậu. Black, tôi sẽ gọi cậu là Black. Không vấn đề gì chứ?

-    Cậu nghĩ cậu là ai mà lại tự tiện đặt tên cho người khác như vậy? – Cậu trai nhỏ tức tối quay sang mắng Anh Kha.

-    Tôi thấy Black nghe cũng hay mà. Còn rất "international", không phải sao? – Anh Kha nhướn nhướn cặp lông mày.

-    Tuỳ. – Black bĩu môi rồi trả lời.

-    Mẹ tôi dặn nam nhi thì phải chủ động nên tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi là nhân viên chịu trách nhiệm bán căn nhà này và tôi không thể bán một căn nhà... cậu biết đó...

-    Làm sao? – Black nhíu cặp mày trên chiếc trán nhỏ.

-    Thì tôi không thể bán một căn nhà mà có hồn ma được. Mà bạn tôi nói thường những linh hồn còn vương vấn là do họ có tâm nguyện chưa được hoàn thành. Nên tóm lại cậu có tâm nguyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu. Cậu được siêu thoát còn tôi bán được nhà. Sao? Nghe được mà đúng không?!? – Anh Kha hào hứng đưa hai ngón tay cái lên.

Black lúc này trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Anh Kha.

-    Cậu đến đây chỉ vì vậy thôi đó hả?

-    Ừ, chỉ vậy thôi. Chứ cậu nghĩ tôi còn có lý do khác? – cậu nhìn Black khó hiểu.

Black im lặng, Anh Kha cảm nhận được khuôn mặt cậu ấy thoáng có nét buồn và thất vọng.

-    Tôi không có nguyện vọng gì cả. Cậu cũng đừng cố bán căn nhà này, nó không bán được đâu. Tôi không biết bằng cách nào cậu đến được đây nhưng cậu hãy dừng lại đi. Cậu không thuộc về nơi này, nó rất nguy hiểm với cậu.

Dứt lời Black đặt nhẹ bàn tay mình lên mắt Anh Kha. Cậu mở mắt nhận ra mình đã quay lại thực tại. Trong phút chốc Anh Kha thấy trong góc phòng như có ai đó đang đứng, một bóng đen to lớn với đôi mắt sáng. Anh Kha bất ngờ ngồi bật dậy với tay bật chiếc đèn ngủ. Ánh sáng từ đèn lan toả khắp phòng, cậu nhận ra chỉ có mỗi mình cậu ở đây. Anh Kha thầm nghĩ chắc đây là điều mà 1300 cố cảnh báo cậu. Việc thoát hồn có lẽ dẫn đến ảo giác hay hoa mắt. Cậu đưa tay day day hai thái dương của mình rồi bước xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới.

*

•    International: Quốc tế

•    LƯU Ý: cách thức thoát hồn được đề cập trong truyện là do tác giả bịa ra, hoàn toàn không có thực. Nhưng cũng không khuyến khích độc giả thực hiện kẻo bị phụ huynh gank thì tác giả không chịu bất cứ sự đền bù thương tật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro