Chương 4: CHOCOLATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

*

Hôm nay Anh Kha có một cuộc hẹn với Dương đến căn nhà đó để kiểm tra đường nước và đường dẫn điện. Vừa rẽ phải vào đường lớn Anh Kha đã thấy Dương đứng chờ. Nhìn ra Anh Kha tới, Dương nhanh nhẹn đẩy cửa để cậu tiện lái xe vào. Hai anh em phân chia công việc, Dương sẽ kiểm tra các tầng bên dưới còn Anh Kha sẽ lo các tầng trên.

Đi khắp một lượt cậu thấy đường nước không có vấn đề gì nhưng đường dây điện thì hỏng khá nhiều. Anh Kha vừa đi vừa ghi chép vào sổ tay định về văn phòng sẽ hẹn thợ đến tu sửa. Bước thêm vài bước bỗng có một thứ gì đó rơi từ trên xuống tạo ra một tiếng động lớn. Anh Kha bất ngờ phản ứng ngã về phía sau, làm phần mông đập mạnh xuống sàn đau điếng. Dương cũng nghe thấy tiếng va đập đó mà chạy từ dưới tầng lên, thấy cậu đang ngồi trên nền nhà nên liền lại đỡ.

- Chuyện gì xảy ra vậy anh Kha? Anh có sao không? – Dương lo lắng hỏi.

Tựa vào người Dương cậu lồm cồm đứng dậy, nhìn xuống nền nhà là những mảng gạch, đá vụn vỡ. Ngẩng đầu lên trên Anh Kha nhận ra là một mảng tường lớn bị lõm mất.

- Chắc nhà cũ quá nên tường mục đổ. Em ghi chú lại để mình còn kêu thợ sửa luôn phần đó. – Anh Kha đáp chậm rãi.

- Ôi trời anh may thật đó mém xíu là mảng tường đổ đè lên người anh rồi.

- Ừ. May thật...

Dù nói vui là vậy nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một sự bất an khó tả.

Về đến văn phòng Anh Kha xoa xoa chiếc mông đáng thương của mình thì nhận được tiếng tin nhắn quen thuộc.

*1300*: Tôi đã hỏi chuyện giấc mơ xáo trộn của ông rồi. Người bạn của tôi nói nó có thể đến từ rất nhiều nguyên nhân, nếu không gặp ông trực tiếp thì bạn tôi khó mà xác định được. Nên khi nào ông thực sự cần thì tìm đến bạn tôi để xác định còn hiện tại thì bạn tôi không dám nói bừa.

*AK*: Ok cảm ơn ông khi nào tôi thấy cần sẽ liên hệ. Tôi nghĩ nó trở nên như vậy là do tôi thực hiện cái cách thức thôi. Thôi kệ từ từ nghĩ sau chứ đang đau mông quá chả nghĩ được gì.

*1300*: Đau mông... Này ông còn thời gian để đi này nọ với ai à? Tôi tưởng ông lo giải quyết chuyện căn nhà thôi chứ!

*AK*: Nè nè anh bạn, ông lại ngứa đòn à! Tôi bị té khi đi khảo sát căn nhà chết tiệt đó. Một mảng tường lớn đổ xuống may mắn tôi phản ứng kịp nên chỉ đau mông, không là giờ tôi chẳng ngồi đây nói chuyện với ông đâu.

*1300*: Sao tôi lại thấy kì lạ với chuyện này vậy? Ông có thấy nó trùng hợp không? Như thể cậu trai kia muốn làm hại ông vậy.

*AK*: Black sao? Cậu ấy không làm vậy đâu. Tôi nghĩ do căn nhà đó cũ quá thôi.

*1300*: Black? Tên cậu ta sao? Nhưng mà sao ông chắc được không phải cậu ta?

*AK*: Vì tôi thấy cậu ấy đối xử với tôi rất nhẹ nhàng. Tuy rằng hay quát mắng tôi nhưng hành động lại rất ân cần như sợ tôi đau vậy. Nhắc tới lại không biết tối nay phải làm sao đây, cậu ta cứ không chịu mở lòng với tôi. Quân sư đại nhân à, ngài có cao kiến gì không?

*1300*: Haha ông không cần gọi tôi thế đâu nhưng nghe cũng vui đấy. Tôi nghĩ đầu tiên ông cần làm bạn với cậu ta trước đã, trò chuyện dò hỏi xem như thế nào. Có thể nhìn ông không đáng tin nên người ta mới như thế đó. À ông có thể mua vài món ăn đến cùng cậu ta vừa ăn vừa nói chuyện chẳng hạn.

*AK*: Hả? Có thể mang đồ ăn vào tiềm thức sao?

*1300*: Thì như ông cúng tế vậy thôi. Để đồ ăn trong túi rồi cắm 1 nén nhang, khi vào tiềm thức là ông đã mang theo. Nhưng nhớ tỉnh dậy rồi thì vứt đi đừng sử dụng. Tôi nghĩ ông mua vài món ăn vặt và nước giải khát trước là được. Vậy nhé tôi phải đi đây.

Trước khi về phòng Anh Kha ghé siêu thị mua ít đồ như 1300 đã dặn. Cậu đi tới đi lui từ các hàng snack, bánh ngọt, các loại hạt khô đến những loại bánh quy nhưng vẫn chưa biết nên mua loại nào. Sợ Black không thích cái này, không ăn được cái kia. Đến cuối cùng thì mỗi loại mua một ít, chiếc xe đẩy hàng trông như mua cho cả đoàn xe du lịch.

*

- Tôi lại đến rồi đây!! – Anh Kha đẩy cánh cửa gỗ trắng bước vào với hai túi quà vặt trên tay không quên kèm theo nụ cười nham nhở

Black đang nằm dài trên sopha trưng ra bộ mặt chán ghét nhìn Anh Kha tuy nhiên điều này không ngăn cản cậu. Cậu tiến tới đung đưa hai túi đầy ắp bánh trái trước mặt Black nhưng Black chỉ quay người sang hướng còn lại.

- Tôi mua nhiều thứ lắm đó, có snack nè, bánh ngọt nè, có cả chocolate nữa – Anh Kha bắt đầu huyên thuyên.

Khi nhắc đến chocolate Black liền hơi hếch đầu sang, cậu liền biết ngay đó chắc là món mà Black thích rồi. Cậu ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu mò mẫm trong túi đồ lấy ra tận mấy loại khác nhau.

- Chocolate đen, chocolate sữa, chocolate trắng, có hạt rồi lại có nhân caramel. Mình nên xử loại nào trước đây taaaa. – Anh Kha cầm mấy thanh kẹo lên nhìn qua nhìn lại một nét diễn rất "thật".

Ấy vậy mà lại có người cũng mắc câu đã quay lại nhìn mấy thanh kẹo trên tay cậu. Anh Kha cảm thấy cậu ấy thật dễ dụ cứ như là con nít vậy.

- Cái nào đây cậu Black?

- Chocolate sữa...

- Vâng! Của cậu đây. – Anh Kha bóc lớp nilong bọc kẹo rồi đưa cho Black.

Đón lấy thanh kẹo từ tay Anh Kha, Black cắn lấy một miếng to. Vẫn chưa thèm ngồi dậy, Black nằm một tay chống cằm một tay cầm thanh kẹo, hai chân đưa lên đưa xuống trông chừng đang hạnh phúc lắm. Cũng đúng thôi đã lâu lắm rồi Black chưa được thưởng thức món ăn nào nói gì là chocolate thơm ngon.

- Cậu thích thì lần sau tôi sẽ mang thêm cho cậu.

- Cậu tính dùng mấy thứ này để mong tôi rời bỏ nơi này sao? Nếu vậy thì hơi rẻ đó. – Black đáp với chiếc môi tèm lem vì chocolate.

- Đâu có, tôi mang mấy thứ này để cậu chịu nói chuyện với tôi thôi.

Anh Kha đưa tay lau đi mấy vết kẹo trên môi của Black rồi lại quay đi tìm vài lon soda, mà lại chẳng chú ý hai má của ai đó đang ửng lên.

- Cậu uống soda hay nước lọc? Ơ sao lại lấy tay che mặt? Cậu đau ở đâu à? – Tên ngố ngơ ngác hỏi.

- Soda, cảm ơn... Và làm ơn quay qua kia dùm.

*Tách* - tên ngố mở lon soda đưa cho Black rồi vâng lời quay qua tựa lưng lên thành sopha.

- Này! Tôi hỏi cậu một chuyện được không? – Anh Kha ngập ngừng.

- Nếu tôi nói không thì cậu có dừng lại không?

- ...

- Cậu nói đi, coi như vì thanh chocolate.

- Tại sao cậu lại ở đây mà chưa siêu thoát vậy?

Mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Tên ngốc Anh Kha chỉ muốn tìm được lí do tại sao Black lại ở căn nhà này. Nhưng lại không biết câu hỏi đó lại mở ra biết bao nhiêu kí ức mà Black ước gì mình có thể quên đi.

- Không vì lí do gì cả. Tôi thích thì tôi ở đây thôi. Nhưng mà cậu biết gì không?

- Chuyện gì cơ? – Anh Kha xoay lại nhìn Black.

- Đến giờ cậu phải rời khỏi đây rồi Anh Kha.

Đặt ngón tay lên trán Anh Kha và rồi Anh Kha biến mất khỏi căn phòng. Buồn bã, thất vọng, mệt mỏi hay đau lòng? Cậu còn chẳng phân biệt cảm xúc hiện tại là như thế nào? Vì đã quá lâu rồi mới có một điều gì đó tác động đến cậu. Ngắm nhìn vỏ kẹo trên tay, Black cười nhạt. "Làm bạn? Thật buồn cười làm sao..."

*

Anh Kha mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc nhưng sao cậu không thể nào cử động được. Cảm giác toàn thân cứng đờ, phần bụng nặng nề như thể có ai đang ngồi đè lên. Cổ của cậu dần trở nên lạnh dần và bóp nghẹn. Anh Kha bắt đầu cảm thấy không thở được, cơ thể co giật mạnh.

*CHOANG* Một tiếng động lớn vang lên giải thoát cậu khỏi những điều khủng khiếp vừa rồi. Anh Kha ngồi bật dậy cố gắng hớp lấy không khí và trấn tĩnh bản thân. Giờ đây cậu mới cảm thấy điều lệ số ba có tác dụng. Phần dây cột tay của Anh Kha với một đống niêu nồi xoong chảo đã tạo ra tiếng động khi cậu co giật mạnh.

"Tác dụng phụ của chuyện thoát hồn ngày càng trở nên tệ hơn. Có nên nói chuyện này với 1300 không? Tên đó mà biết thì lại ngăn cản mình mất. Hay tại vừa rồi mình hỏi câu kia nên Black giận mình rồi hù mình như này nhỉ? Ôi là trời Anh Kha ơi là Anh Kha cái mồm ăn mắm ăn muối. Mày có hỏi thì cũng nên cân nhắc chứ. Chết rồi làm sao để xin lỗi cậu ta đây."

Đến giờ thì tên ngố Anh Kha mới nhận ra câu hỏi ngu ngốc của mình là sai. Tuy nhiên bây giờ đã quá muộn rồi, nói đã nói rồi giờ chỉ có tìm cách dỗ Black mà thôi.

Chuyện phải dỗ như thế nào, làm sao để Black hết giận cứ ám ảnh cái đầu ngốc của Anh Kha cả ngày. Đến mức công việc của ngày hôm đó Anh Kha đều làm sai bị sếp la rầy cả buổi. Thấy thái độ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cậu mà Dương cảm thấy phát lo. Rõ hôm trước cậu dập mông chứ có dập đầu đâu mà hôm nay lại như thế.

- Anh Kha, anh đã lên lịch hẹn chưa? – cậu Dương vỗ vai người anh của mình.

- Hả? Lịch hẹn gì cơ?

- Lịch hẹn với bên thợ đi dây điện và thợ sửa nhà chứ lịch hẹn gì!! Em đã note lại cho anh rồi mà. Đây nè tờ note dạ quang hồng vẫn còn ngay đây.

Dương cầm cây bút bi chọt chọt vào tờ giấy note dán trên màn hình máy tính. Thật sự là quên mất, kể từ khi nhận ra đã làm Black không vui thì Anh Kha quên sạch mọi thứ. Lật đật đặt lịch hẹn ngay không thì lại quên nữa, nhưng vì khá trễ nên việc sửa chữa sẽ phải di dời thêm vài ngày so với dự định. Anh Kha cúp máy rồi lại lấy điện thoại gõ gõ lên trán mình, tự hỏi sao hôm nay lại như vậy. Cậu em đồng nghiệp vẫn chăm chú quan sát Anh Kha từ nảy tới giờ mới lên tiếng.

- Bộ anh đang có người yêu hả?

- Gì... gì... gì... gì mà người yêu!!!

- Không phải người yêu thì anh đang để ý ai phải không? Chứ em thấy anh như người mất hồn sáng giờ, y như bị người yêu giận vậy.

- Thật ra thì... Anh có một người bạn, người bạn đó của anh lỡ làm bạn cùa nó giận. Thì giờ làm sao để dỗ bạn nó hết giận? Nó hỏi anh nên sáng giờ anh suy nghĩ dùm nó thành ra hơi chểnh mảng công việc.

- Còn tuỳ vào bạn anh làm gì người ta kìa. Nếu nhẹ thì mời ăn một bữa cơm, nặng thì mua quà đền bù. Nhưng chủ yếu là phải thật chân thành thì người kia sẽ tha lỗi cho bạn anh thôi.

- Vậy sao... Ok anh hiểu rồi cảm ơn em.

Chiều hôm đó Anh Kha không về nhà ngay mà lại ghé vào siêu thị mua nào là rau củ, thịt và một số gia vị, cũng không quên mua vài lon nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro