Chương 5: Liên Kết [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Original People Painting by Alina Pronskaya

*

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Mình đã mắc kẹt ở nơi này bao lâu rồi?". Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Black mỗi ngày từ khi cậu nhận ra bản thân không thể rời khỏi căn phòng này. Bầu trời nơi đây thật trong xanh, một màu xanh trong vắt, một màu xanh thật giả tạo. Nó vẫn luôn như vậy bất kể thời gian, không khác gì một mảng nhựa lớn bao phủ.

Ở nơi này Black không cảm nhận được gì ngoài một sự tĩnh lặng, không đau đớn, không thù hận... và cũng chẳng hạnh phúc. Cậu cũng đã buông bỏ tất cả từ lâu, không còn chiến đấu, không còn cố gắng và cũng chẳng còn hi vọng những điều này sẽ kết thúc. Nhưng định mệnh lại không hề bỏ rơi cậu, đã để cậu bé ấy đến được đây.

Lần đầu tiên thấy có người khác đến được căn phòng này Black thật sự rất ngạc nhiên. Cậu còn tìm mọi cách để nói chuyện với cậu bé, nhưng sớm nhận ra tên nhóc đó không hề nhìn thấy mình. Có một ai đó khác ngoài bản thân ở đây cũng khiến Black cảm thấy bớt cô đơn. Dù cho đó là một cậu bé mặt cứ ngơ ngơ, ngác ngác đứng nhìn quanh rồi lại biến mất.

Không biết từ lúc nào mà Black đã luôn mong ngóng cậu bé, dù sự hiện diện của nó chỉ có vài giây rồi biến mất. Đôi lúc tên nhóc đó đột ngột quay lại nhìn Black hay nhìn quanh tìm kiếm như thể là nó cũng nhìn thấy cậu. Nhưng hoá ra là không, nó chỉ ngó lung tung mà thôi. Mỗi lần thằng bé tới đây đều lớn hơn một chút, khác đi một chút. Đến khi nó trở thành một chàng trai trưởng thành thì Black dần nhận ra cậu bé ngày đó là ai. Dáng người này, mái tóc này, đôi mắt này... Black mãi mãi không thể nào quên được.

*

Những âm thanh lớn lộn xộn phát ra từ căn hộ số 5B, nếu hàng xóm không biết rõ chủ nhà là một thanh niên độc thân thì chắc đã tưởng có đôi vợ chồng nào đang cãi nhau to. Đúng là đang có một trận chiến thật, nhưng là trận chiến giữa Anh Kha và cái bếp của cậu ta. Tuy ở xa nhà từ nhỏ nhưng Anh Kha lại hoàn toàn bó tay với việc bếp núc. Cậu sẽ lựa chọn ăn đại hàng quán dù sau đó có thể đau bụng cả tuần còn hơn là phải tự nấu ăn.

Sau một tiếng đồng hồ vật lộn, Anh Kha cũng hoàn thành được một món trứng bọc cơm chiên thịt gà đơn giản. Ban đầu cậu dự định sẽ làm món beefsteak thật hoành tráng, nhưng hỡi ôi được 15 phút thì miếng thịt bò đã thành một đống gì đó khó mà xác định được. Anh Kha đành quay lại với một món ăn mà mẹ hay làm cho cậu từ bé, dù chưa lần nào cậu tự hoàn thành món này trọn vẹn. Tuy nhiên ở cạnh mẹ mỗi khi xuống bếp cậu vẫn còn nhớ rất rõ cách làm và hương vị độc quyền này. "Hi vọng cậu ấy sẽ thích."

Đồ ăn – check!

Soda – check!

Quà vặt – check!

Đèn đã tắt – check!

Dây đỏ... Phải, sau sự kiện bóng đen kì bí hôm qua thì bây giờ Anh Kha sẽ không thể quên bước này được. Thậm chí cậu còn thu thập thêm chuông gió lục lạc các loại vì sợ không đủ ồn. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi đó không có những tiếng động đánh thức cậu. Ok dây đỏ - check!

Đã đầy đủ, chuẩn bị đi thôi!

*

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, Anh Kha đưa cái đầu ngốc của mình vào thăm dò tình hình. Cậu sợ rằng Black vẫn còn giận và sẽ đẩy cậu về với thế giới thực nếu cậu cứ thế đi vào. Nhìn khắp phòng một lượt nhưng lại chẳng thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy đâu cả.

- Làm gì đấy?

Anh Kha giật bắn người bởi câu hỏi làm phần đầu của cậu đập vào thành cửa. Thì ra Black đang đứng sau cánh cửa xem xét hành động của Anh Kha. Black mở của cho Anh Kha rồi lại quay lưng đi một nước đến ghế sopha ngồi.

- Thì sợ cậu giận nên phải coi trước tình hình chứ.

Vừa xoa xoa phần đầu đang đau Anh Kha vừa bước theo Black, vẫn còn cảm thấy áy náy việc làm Black buồn nên cậu chỉ đứng cạnh bên.

- Giận? Ai giận gì cậu? Tại sao lại phải giận?

Nhận ra Black không giận mình Anh Kha liền ngồi xuống sopha hướng người qua Black.

- Hả? Không giận thật hả? Tại... tôi hỏi câu hỏi đó nên sợ cậu giận.

- Tôi nói là trả lời vì thanh chocolate mà và nó có gì đáng giận đâu. Tôi biết cậu không cố ý.

Anh Kha là một tên ngốc, Black cũng thấy được điều đó sau từng ấy năm. Nên việc hôm trước Black thừa biết là cậu không cố tình chỉ là vô ý một chút. Black không giận cậu mà chỉ buồn vì bản thân bị gợi nhớ những thứ đáng lẽ nên quên.

- Tôi tưởng cậu giận nên đã nấu ăn để dỗ cậu. Thôi không giận là tôi mừng lắm rồi. Cậu ăn thử không? Tuy tôi không rành nấu nướng lắm nhưng đảm bảo món này sẽ không dở. Còn nếu lỡ không hợp khẩu vị thì tôi có thủ sẵn sandwich mua ở cửa hàng nè.

Black nhận hộp cơm trên tay Anh Kha rồi từ từ mở ra, mùi thơm của trứng lan toả cả căn phòng. Lớp trứng chiên vàng ươm bọc ngoài cơm rang cùng thịt gà và các loại đậu. Mới thưởng thức một miếng mà Black đã muốn có thêm mười phần. Cứ thế từng muỗng, từng muỗng một được đưa lên liên tiếp.

Nhìn Black ăn một cách hạnh phúc như vậy khiến Anh Kha cũng cảm thấy vui theo. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nấu một bữa ăn cho ai đó cũng khiến bản thân thấy ấm lòng như vậy. Trong tâm có chút dao động, lại muốn được nấu thêm cho cậu thanh niên trước mặt nhiều món khác nữa.

- Nè không ngờ cậu nấu ăn ngon vậy luôn đó!

Black đưa chiếc hộp trống trơn cho Anh Kha như chứng minh cho lời khen của mình.

- Không đâu, tôi không biết nấu ăn. Chỉ là món này là một món mà tôi từng giúp mẹ làm nhiều lần nên có thể làm lại. Nếu cậu thích thì lần sau tôi thử làm món khác cho cậu, nhưng không hứa là nó ngon như hôm nay đâu đấy.

- Ngon hay không ngon gì cũng được, có ăn là được rồi. Tôi còn không nhớ nỗi lần cuối cùng tôi được ăn là bao giờ.

Không khí có chút chùn xuống khi Black nói câu này. Cậu là một linh hồn, không thể tự làm những điều mình muốn nếu không có người giúp đỡ. "Như vậy có khác gì là tra tấn?" – Anh Kha thầm nghĩ.

- Nè ngoài việc được ăn uống thì cậu còn muốn được làm gì nữa không? – Anh Kha khui lon soda chuyền cho Black.

Hớp một ngụm, Black nhíu nhíu mày ra điều đang suy nghĩ cẩn thận.

- Nếu được tôi muốn một lần đi ra khỏi đây. Muốn được di dạo một vòng.

- Cậu chưa từng ra khỏi đây sao? – Anh Kha ngồi ngang đối diện Black.

Hơi cúi đầu nhìn lon nước trên tay, Black không biết nói sao cho Anh Kha hiểu. Đành trả lời ngắn gọn.

- Chưa từng.

*DẬY ĐI! HÃY DẬY ĐI NÀO ANH KHA ĐẸP TRAI BẬC NHẤT THIÊN HẠ!*

Tiếng chuông điên thoại vang lên làm Anh Kha tỉnh giấc. Cậu dùng chính giọng mình để làm chuông báo thức vì nghĩ như vậy mới vực được tinh thần bản thân vào sáng sớm. Nhưng sau ngày hôm nay cậu hứa sẽ không bao giờ để cái chuông chết tiệt ấy nữa. Chỉ mới 4 giờ 30 phút sáng, Anh Kha tiếc nuối vì cuộc gặp gỡ giữa cậu và Black kết thúc quá nhanh, may mắn lắm Black mới mở lòng với cậu. Vậy mà lại bị cái báo thức này phá đám. Anh Kha cầm điện thoại trên tay muốn ném vào tường nhưng lại nghĩ bản thân không phải đại gia nên lại nhẹ nhàng đặt nó xuống giường.

Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân vừa ngẫm nghĩ đến mong muốn của Black. Làm sao để có thể giúp cậu ấy ra khỏi căn phòng đó, nếu bản thân là một linh hồn còn không biết thì một đứa như mình làm sao biết được. Vẫn là câu cũ: Cái gì khó thì mình hỏi 1300.

Nhanh nhanh bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau mặt vừa tiến tới giường để tìm điện thoại. Trong bóng tối mờ mờ chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn phòng tắm Anh Kha thấy có ai đó đang nằm trên giường của mình. Một bóng lưng to lớn đang quay về phía cậu nên Anh Kha không thể nhìn được rõ mặt người đó. Cậu chỉ có thể nhận định đó là một đàn ông. Tay chân Anh Kha lúc này đột nhiên chẳng còn nghe lời cậu, trở nên bủn rủn mềm nhũn cả ra. Cậu cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo dị thường, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình. Nuốt nước bọt, cậu dùng hết sức mạnh mà cậu có được chạy thẳng đến công tắc điện phòng ngủ và bật lên.

Trên giường chẳng có ai cả, hình bóng lúc nảy cậu nhìn thấy bây giờ là chiếc gối ôm cùng mền quấn lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn cứ tự dọa mình.

*

Đáng lẽ theo lịch thì hôm nay cậu và Dương phải dẫn đội sửa chữa đến tu sữa căn nhà. Nhưng vì sơ suất của bản thân hôm trước nên mọi thứ phải dời lại vài ngày. Anh Kha chỉ làm vài công việc giấy tờ, theo dõi một số hồ sơ nhà đất rồi thôi. Cũng nhắn tin cho 1300 về chuyện mong ước của Black nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, thường thì 1300 dậy rất rất trễ nên cậu cũng hiểu được.

Ngồi ngả lưng về sau trên chiếc ghế xoay, mặt thì ngước lên nhìn trần nhà, Anh Kha chỉ muốn đi về mà thôi. Nhưng vẫn chưa tới giờ tan làm nên phải chịu đựng thêm vài tiếng đồng hồ nữa.

*Ting* - Tiếng tin nhắn cứu rỗi tâm hồn chán chường của Anh Kha. Người bạn yêu mến chưa một lần gặp mặt đã thức giấc. Đôi lúc Anh Kha cảm thấy cậu đợi chờ tin nhắn của 1300 còn hơn đợi tin nhắn của người yêu, dù cậu chưa yêu lần nào.

*1300*: Cậu ta bảo rằng không thể ra ngoài sao?

*AK*: Phải, cậu ấy có nói đoại loại là không thoát khỏi căn phòng đó được nên mới muốn ra ngoài.

*1300*: Tôi có hỏi bạn tôi rồi. Cậu ấy không thoát khỏi đó được có thể có lí do nào đó trói chặt cậu ấy với căn phòng. Để cậu ta có thể ra khỏi đó cần phải có vật dẫn.

*AK*: Vật dẫn sao?

*1300*: Phải, cậu là vật dẫn đó. Cậu có thể hiểu bản thân mình là linh hồn tự do nên cậu là vật dẫn giúp Black ra khỏi đó bằng cách liên kết với nhau.

*AK*: Nè nè tôi có thể đẹp trai thật nhưng tôi không thông minh lắm đâu. Cậu có thể nói đơn giản hơn được không?

*1300*: Nói đơn giản là cậu nắm tay Black đó là liên kết và cậu có thể dẫn Black đi ra khỏi đó.

*AK*: Tôi hiểu rồi cảm ơn cậu nhiều đại nhân.

*1300*: Thế cậu tính đi bộ với cậu Black đó à?

*AK*: Đừng bắt tôi phải động não nữa được không anh bạn?

*1300*: ...

*1300*: Cậu không thấy vật dụng ở nhà đó trong thực thế như thế nào thì trong tiềm thức sẽ y vậy sao? Nên cậu hãy để xe của cậu trong nhà thì khi đi vào tiềm thức cả hai sẽ có phương tiện mà đi. Còn nữa, không được ngắt liên kết là không được buông tay cậu ấy ra cho tới khi về lại phòng. Hiểu chưa?

*AK*: Vânggggggggggg. Đời đời nhớ ơn người, đại nhân ạ.

Tâm trạng chán chường ban nãy của Anh Kha bỗng được thay bằng tâm trạng phấn khởi. Cậu nghĩ rằng nếu cách của 1300 thật sự có thể giúp Black thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui giống như lúc ăn phần cơm cậu làm vậy. Không biết tại sao nhưng Anh Kha rất muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc đó của Black một lần nữa.

*

Đính kèm hình ảnh món cơm mà Anh Kha đã làm. Theo đúng công thức thì không có thịt gà, nhưng một lần BlueBear ăn được ( ở quán nào quên rồi ) thì họ có thêm thịt gà nên mình viết theo lần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro