Chương 6: Liên Kết [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Hands by Tony Belobrajdic

*

20 phút nữa là hết giờ làm việc, Anh Kha cũng đã lên kế hoạch đầy đủ là sẽ mua gì, đi đâu khi đến gặp Black. Điều còn thiếu cuối cùng là chìa khoá của nhà 131, hôm nay cần phải để xe tại đó thì mới có phương tiện di chuyển được. Bình thường thì chính cậu là người sẽ giữ chìa khoá của những căn nhà mà cậu theo dõi. Nhưng vì biểu hiện ngáo ngơ gần đây của cậu nên sếp đã đưa chìa khoá cho Dương. Ai chứ cậu em này thì rất nghe lời Anh Kha tuy nhiên vẫn phải có một lí do gì đó cho phù hợp. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cậu Dương có vẻ đã xong công việc nên rảnh rỗi đến tìm cậu nói chuyện cho qua thời gian.

-    Anh Kha, bạn anh đã làm lành với bạn chưa?

Nếu gọi Anh Kha là tên ngốc thì Dương chính là đại ngốc, lời nói dối đầy sạn của cậu vậy mà Dương vẫn tin sái cổ.

-    À ừ được rồi, thật ra người kia cũng không giận gì bạn anh chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà cách của em cũng hay lắm. Cảm ơn em nhiều.

-    Vâng, mốt có gì cần tư vấn anh cứ hỏi em. Em thích giúp người khác lắm.

Nhắc đến "người bạn" đó đã mang đến cho Anh Kha một lí do để lấy được chìa khoá rồi.

-    À em, anh có thể mượn chìa khoá căn nhà 131 được không? Người bạn đó của anh cũng đang tìm nhà, là người quen nên anh cũng nói rõ là chưa tu sửa. Nhưng nó vẫn muốn vào xem trước nếu ưng thì sau này xong xuôi mình bán cho nó luôn khỏi tìm kiếm khách nữa.

-    Nhưng mà làm vậy có hơi trái với quy định đấy anh. Bên mình nhà hoàn thiện mới cho khách xem mà. – Dương có vẻ lưỡng lự.

-    Ừ anh biết nhưng mà nó là bạn anh nên không sao đâu. Mình cũng muốn bán được ngay khi xong mà đúng không. Anh thấy nó có tiềm năng lắm, chẳng lẽ em không tin top sale như anh.

-    Đâu đâu em đâu dám. Để em lấy chìa khoá cho anh. – Dương nhanh chóng chạy về bàn lấy chìa khoá.

*

Đẩy cánh cổng sắt sang một bên, Anh Kha đẩy chiếc mô tô của mình vào bên trong nhà. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây một mình, hai lần trước đều có Dương đi cùng. Hôm nay Anh Kha mới cảm nhận rõ được sự quỷ dị của căn nhà này. Nhiệt độ ở đây lúc nào cũng lạnh, mùa này ở Sài Gòn nóng đổ lửa mà bây giờ cậu lại cảm thấy hai lớp áo vẫn không đủ. Cái lạnh này không phải đến từ gió, mà nó là cái lạnh từ bên trong cơ thể toát ra, khiến cả người run rẩy như cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Anh Kha biết rõ chỉ có mình cậu ở đây nhưng lại có cảm giác như hàng chục cặp mắt đang hướng về phía cậu , theo dõi nhất cử nhất động, đợi chờ sơ hở là sẽ tấn công cậu, ngấu nghiến cậu. Tất cả những điều đó như một lời cảnh báo cho bất kì ai muốn sở hữu nó.

Không thể chịu được không khí này thêm giây nào nữa. Anh Kha nhanh chóng khoá chặt cửa rồi bắt taxi về nhà.

*

Thắp một nén nhang, mùi nhang trầm ấm lang toả giúp Anh Kha cũng cảm thấy an tĩnh hơn và như thường lệ cậu chìm dần vào tiềm thức của mình. Đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc Anh Kha hi vọng khi mình bước vào sẽ thấy chiếc mô tô. Và thật sự nó đang ở đây, vậy là đúng như 1300 nói nếu để gì ở thực tế vào căn nhà này thì tiềm thức nó sẽ có như vậy.

Khác hẳn lần trước, lần này Anh Kha tự tin mở tung cánh cửa gỗ để bước vào. Nhưng phần "tự tin" này có hơi quá tay làm cánh cửa đập mạnh vào tường tạo tiếng động lớn khiến Black còn phải giật mình. Đang ngồi vắt chéo chân trên sopha Black gửi một ánh mắt phẫn nộ đến Anh Kha. Dù rằng Black ghét nơi này nhưng nó vẫn là phòng của cậu, cậu vẫn thấy bực bội khi có một tên ngố nào đó đến phá hoại nó chứ. Có vẻ vẫn không cảm nhận được ánh mắt của Black hoặc là cố tình không cảm nhận. Anh Kha vẫn vui vẻ ngồi lên sopha, để túi đồ ăn sang một bên rồi quay sang nhìn Black cười nham nhở.

Không thể chịu được cái thái độ ngơ ngơ này, Black liền xả một tràng mắng mỏ kèm giáo huấn làm sao vào phòng người khác một cách lịch sự. Thay vì hối lỗi thì Anh Kha lại thư thái gác tay ung dung nhìn Black. Dù rằng Black đang bực bội, hai chân mày nhíu lại, hai má ửng đỏ vì mắng Anh Kha. Nhưng trong lòng Anh Kha lại thấy cậu ta đáng yêu lạ thường, cứ như một chú chim nhỏ đang khó chịu vậy.

-    NÈ!! Tôi nói gì cậu có nghe không vậy!!

-    Không nghe. À đâu có nghe có nghe.

-    Cậu tin tôi đẩy cậu về với Thế Giới của cậu không? – Black giơ tay lên hù doạ.

Không những không sợ hãi trước hành động hù doạ của Black mà Anh Kha lại còn hướng tới người cậu ấy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người .

-    Lần trước cậu nói muốn được ra ngoài dạo đúng không?

Black lúc này buông lõng tay, không còn nhìn Anh Kha nữa mà quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn giấu đi nỗi buồn của mình.

-    Phải. Nhưng chẳng phải tôi đã nói với cậu sao? Điều đó là không thể.

-    Black, cậu tin tôi không?

-    Tin cậu? – Black quay sang nhìn Anh Kha khó hiểu.

Anh Kha xoè tay hướng về Black cùng gương mặt tự tin. Cậu thanh niên đối diện nhìn Anh Kha rồi lại nhìn xuống tay cậu. Black giơ tay lên rồi hạ tay xuống đánh một cái vào tay Anh Kha.

-    Chơi đập tay hả? Tôi không có rãnh chơi mấy trò trẻ con với cậu đâu nha.

Ngạc nhiên vài giây với phản ứng của Black, Anh Kha lại xoè tay ra với Black.

-    Không phải là đập tay mà là nắm tay. Có một người bạn chỉ tôi rằng nếu tôi giữ liên kết với cậu thông qua việc nắm tay, thì tôi là vật dẫn giúp cậu ra khỏi đây.

Có chút vui mừng trong ánh mắt trong vắt của Black nhưng rồi lại thôi. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chính Black đã thử thoát khỏi đây hàng trăm, không, hàng ngàn lần rồi. Nhưng lần nào cậu cũng sẽ quay lại căn phòng này. Thì làm sao một cái nắm tay lại có thể giúp cậu ra khỏi đây được?

Nhìn thấy được sự chần chừ của Black, Anh Kha cũng hiểu rằng nếu lần này không thể thì Black sẽ càng thất vọng hơn nữa. Nhưng cậu rất có niềm tin vào chuyện này, không cậu rất có niềm tin vào 1300. Tên đó lúc nào cũng đúng, chưa một lần sai lệch, nếu chuyện gì cậu ta không chắc chắn cậu ta sẽ không nói. Nên chắc hẳn lần này sẽ thành công.

-    Ít nhất chúng ta cũng phải thử. Nếu không được thì mình cũng đã cố hết sức đúng không.

Black nhìn khuôn mặt đầy tự tin của người đối diện. Sự tự tin ngu ngốc đó chẳng biết từ đâu mà có nhưng nó lại khiến Black cảm thấy an tâm. Hít một hơi, Black nắm lấy tay của Anh Kha. Từng ngón tay đan xen từng ngón tay. Bàn tay gầy nhỏ của Black nằm gọn trong tay Anh Kha, cảm giác như được bảo vệ vậy. Black nhắm mắt lại giao phó mọi thứ cho tên ngốc đó, theo sự dẫn dắt từng bước từng bước đi theo. Đột nhiên Anh Kha dừng lại, cất giọng.

-    Cậu mở mắt ra đi.

Chậm rãi nhấc mi Black nhận ra thực sự bản thân đang đứng ngoài căn phòng đó. Sau từng ấy thời gian tưởng chừng như sẽ không thể nào thoát khỏi bốn bức tường trắng muốt đó, thì giờ đây cậu đã có thể nhìn ngắm mọi thứ rồi.

-    Sao? Thấy tôi có giỏi không?

Tên Anh Kha dương dương tự đắc lắc lắc tay Black, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

-    Phảiiiiiii. "Bạn của cậu" rất giỏi.

Black cố tình nhấn mạnh từ "bạn của cậu" khiến Anh Kha không hài lòng chút nào. Rõ là người ta cũng có cố gắng suy nghĩ mà bây giờ người được khen lại là tên kia làm trong lòng có chút khó chịu. Nhưng dẹp vấn đề đó sang một bên, bây giờ phải tranh thủ đi nhanh không lại hết thời gian.

-    À bạn tôi còn dặn là khi ở bên ngoài thì không được buông tay làm đứt liên kết như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Gật đầu ra hiệu đã hiểu, bây giờ muốn Black bấu lên người Anh Kha như gấu koala cũng được nói gì là nắm tay. Chỉ cần được ra khỏi cái nhà tù này thì làm gì cũng được.

Tay trái cầm túi đồ ăn, tay phải nắm chặt tay Black. Anh Kha nhanh chóng cùng Black xuống dưới nhà rồi đi đến cạnh chiếc mô tô đã để trước đó. Nhìn thấy chiếc xe Black càng thêm phấn khích.

-    Cậu đừng nói với tôi là mình sẽ lái mô tô đi đó nhé?

Tên trước mặt chỉ đáp trả bằng nụ cười đầy tự tin như thể mình là nam chính đẹp trai trong những bộ phim Hàn Quốc. Đưa túi thức ăn cho Black cầm, Anh Kha lên xe trước rồi Black cũng lên theo. Có chút khó khăn vì họ phải nắm tay nhau nhưng rồi cả hai cũng nhanh chóng yên vị. Anh Kha một tay lái xe, một tay đưa ra sau vì phải giữ yên "liên kết". Black nhận ra sự khó khăn của Anh Kha, cậu chủ động đưa tay lên trước thành tư thế ôm, để tay của Anh Kha không cần phải ngược ra sau.

-    Cái này là vì tôi sợ té thôi nhé chứ chả thèm ôm cậu. – Black lên tiếng như thể sợ tên ngố sẽ nhận ra điều cậu vừa làm là thiện ý với hắn.

Anh Kha khởi động xe rồi phóng ra khỏi căn nhà chết tiệt đó. Trong tiềm thức trên đường không hề có người qua lại, nên chiếc xe cứ tự do lao đi. Từng cơn gió luồn qua mái tóc đen bồng của Black, Black chưa từng ngồi mô tô trước đây - ngay cả khi còn sống – nên cảm giác tự do này là lần đầu tiên mà cậu được thử qua. Có chút đáng sợ vì tốc độ, cậu bất giác ôm Anh Kha chặt hơn, tay Anh Kha cũng xiết chặt tay cậu hơn một chút.

Chạy qua những con đường từng quen thuộc nhưng nay đã có nhiều sự xa lạ với Black. Cuối cùng Anh Kha dừng lại trên một cây cầu lớn, cậu nghiêng xe một chút để Black dễ dàng bước xuống, gác chống xe rồi cậu cũng theo sau. Black nhanh chóng tiến lại gần thành cầu nhìn ra xa thật xa, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể phóng tầm mắt mình xa đến vậy mà không có bất cứ bức tường hay toà nhà nào ngăn lại.

-    Nè cậu đưa túi đồ sang đây đi.

Lúc này Black mới nhớ tới túi đồ mà cậu thắc mắc là tên ngố sẽ mang gì đến cho hôm nay. Tay Black cầm túi, tay Anh Kha thì lấy đồ. Anh Kha lấy ra một cái hộp xốp,bên trong là phần bánh brownie được phủ một lớp kem mịn cùng chiếc thìa nhỏ. Cậu ra hiệu cho Black để túi xuống đất rồi đưa bánh sang cho Black giữ.

-    Hôm nay để tôi phục vụ cậu, bánh này là brownie làm từ chocolate đó nên tôi nghĩ cậu sẽ thích.

-    Cậu làm nó hả?

-    Làm gì có, tôi đâu giỏi vậy. Cái này tôi mua ở tiệm bánh tôi thích. Nè thử một miếng đi.

Anh Kha nhanh tay dùng thìa xắn một miếng bánh đút cho Black. Ban đầu cậu hơi ngập ngừng nhưng rồi Black cũng đón nhận. Miếng bánh mềm như nhung, có vị đắng đắng của chocolate, vị ngọt beo béo của kem, tất cả hoà quyện tan ra trong miệng. Chỉ một miếng bánh thôi mà cũng khiến Black cảm thấy như được sống lại, hạnh phúc không thể tả được. Cứ thế Anh Kha vừa đút bánh cho Black vừa trò chuyện cùng cậu. Bầu trời hôm nay rất xanh, vẫn là màu xanh đó nhưng Black không còn cảm thấy nó giả tạo nữa, ngược lại còn rất đẹp.

*

Bánh Brownie - nguồn ảnh ( anothercakeshop )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro