Chương 7: Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Art by Adrian Gottlieb

*

Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai người vẫn nhìn ngắm khung cảnh từ trên chiếc cầu cao. Anh Kha muốn để Black được tận hưởng không gian này lâu hơn nhưng lại có chút lo lắng khi nhớ đến lời dặn của 1300. Cậu sợ nếu lỡ cậu thức giấc giữa chừng làm ngắt liên kết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Black.

- Về thôi, tôi sợ sắp tới giờ mình phải rời đi.

Black xụ mặt, môi hơi cong cong trông chừng có vẻ tiếc nuối lắm. Nhưng cậu hiểu ý của Anh Kha nên vẫn ngoan ngoãn đứng dậy cùng nhau đi về.

Về lại với bốn bức tường Black ngồi phệt xuống sopha kéo theo Anh Kha ngồi cùng. Lúc này Black mới nhận ra tay của Anh Kha vẫn đang nắm chặt tay của mình.

- Này cậu buông tay tôi ra được rồi đấy. Mình về lại phòng rồi. – Black nhìn Anh Kha rồi lại nhìn xuống tay.

- À... ừ... tôi quên mất he he.

Anh Kha nhanh chóng buông tay Black rồi cười chống ngượng. Cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại không để ý đến việc này. Anh Kha không phải là người thích skinship với người khác, nên thường ai đụng chạm vào người cậu thì cậu đều nhận ra. Ấy vậy mà hôm nay lại tận hưởng cái nắm tay đó đến mức quên mất dù nó rất bất tiện.

- Cậu đang suy nghĩ gì đó?

Black ngồi cạnh bên thấy Anh Kha tự nhìn vào tay rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn một cách khó hiểu nên phải kéo cậu ta về.

- À không, không có gì. Hôm nay vui không? – Anh Kha giật mình nhanh chóng đổi chủ đề.

- Vui chứ, vui lắm luôn đó.

Đây rồi khuôn mặt hạnh phúc của Black, khuôn mặt khiến bản thân Anh Kha cũng cảm thấy vui cùng. Cậu đã đi lên cây cầu đó hàng trăm lần, ăn chiếc bánh brownie đó đến phát ngán. Nhưng hôm nay khi ở cùng Black thì cậu lại cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ.

- Cảm ơn cậu Anh Kha.

- Hả? – Anh Kha khá bất ngờ với câu nói của Black.

- Ừ thì cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi đã rất vui đó.

Tiếng chuông báo thức đã khiến Anh Kha tỉnh giấc, cũng may là cậu đã cùng Black về lại phòng nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Trước khi tỉnh dậy với Thế Giới thực thì Anh Kha đã thoáng thấy Black cười rất tươi, nụ cười thật sự rất đẹp.

Anh Kha nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tiện đường đến nhà 131 lấy chiếc xe sang công ty. Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng mông thì đã có cuộc gọi đến từ đội sửa chữa. Họ hẹn Anh Kha ngày mai sẽ đến xem trước cần sửa những gì và báo giá. Cậu viết lại giờ hẹn vào giấy note rồi cúp máy. Vậy cậu sẽ thư thả thêm hôm nay nữa là bắt đầu vào giai đoạn gấp rút tu sửa căn nhà.

Nghĩ đến đây Anh Kha lại bắt đầu nhớ đến Black, bất giác nhìn vào tay của mình, cậu dường như vẫn cảm nhận được cái nắm tay đó. Rõ ràng Black là một thanh niên trưởng thành nhưng sao Anh Kha lại có cảm giác cậu ta nhỏ nhắn đến vậy!?!

- Anh Kha, tay anh đau hả?

Là cậu Dương, chẳng biết cậu ta đến ngồi kế cậu từ lúc nào. Cũng thấy được bộ dạng bần thần tự nhìn vào tay mình của Anh Kha.

- À không anh đâu sao đâu.

Nhìn Dương vài giây Anh Kha bỗng chộp lấy tay Dương mà nắm nhưng lại liền buông. "Không hề có cảm giác như tay b" – cậu thầm nghĩ. Cậu Dương vẫn còn hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Anh Kha nói sang vấn đề công việc.

- Ban nảy đội sửa chữa đã gọi điện thoại cho anh. Ngày mai em cùng anh dẫn họ đi xem xét và báo giá. Vậy nhé anh đi gặp sếp đây.

Anh Kha đứng dậy vỗ vai em trai đồng nghiệp rồi bước đi. Còn Dương thì vẫn thắc mắc tại sao lại nắm tay mình nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi.

*

- Aaaaaaaaaa chán quá đi khi nào tên kia mới đến vậy!

Cậu thanh niên đang nằm ườn trên sopha chán nản la lớn. Chẳng biết từ bao giờ mà Black đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện của tên ngố Anh Kha. Ban đầu thì phiền toái, xua đuổi còn bây giờ thì lại ngóng trông. Thật ra bản thân Black biết rõ những điều mình đang làm là không nên, không nên để Anh Kha đến đây càng không nên quá thân thiết với hắn. Nhưng Black lại không cầm lòng được mỗi khi nhìn thấy Anh Kha, ánh mắt đó, mái tóc đó, bóng hình đó... Cậu chỉ muốn được cạnh kề thêm đôi chút, dù biết bản thân mình ích kỉ nhưng cậu tự hứa thêm một chút nữa thôi rồi cậu sẽ buông tay... một chút nữa thôi...

*ẦM* - tiếng động lớn làm Black giật bắn người thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

Tên ngố Anh Kha sau lần giáo huấn trước vẫn không rút được tí kinh nghiệm nào, vẫn mở cửa như thể cái cửa có hận ba đời với hắn vậy. Đã thế hắn còn chẳng thèm nhìn đến sắc mặt nổi giận đùng đùng của Black, cứ thế trực tiếp xông tới nắm chặt tay cậu mà kéo đi.

- Làm cái gì vậy?? Tôi còn chưa mắng cậu chuyện mở cửa mạnh cơ mà!!

Black đã tức giận nay càng bực bội hơn, vừa la hét vừa lấy tay đánh vào vai Anh Kha. Những cái đánh của cậu như phủi bụi với tên đó, không phải dạng người cơ bắp cuồn cuộn nhưng so với Black thì hắn vẫn to lớn hơn hẳn.

- Mình sẽ đi tới một nơi nên cậu đừng buông tay đó.

- Đi? Nhưng mà đi đâu mới được?

- Không kịp giải thích với cậu, mình phải tranh thủ đi nhanh.

Cậu thôi đánh hắn cứ thế ngoan ngoãn đi theo, cả hai leo lên chiếc mô tô đã được để sẵn của Anh Kha rồi cùng nhau phóng đi. Điểm đến là một toà chung cư hiện đại, Anh Kha nhanh chóng dắt Black đi lên căn hộ 5B - chính là căn hộ của hắn. Tra chìa vào ổ, Anh Kha mở cửa cho Black vào, bước vào trong mùi thơm của bơ lan toả khắp phòng. Anh Kha đã bày trí phòng khách của hắn thành một rạp chiếu phim mini.

Bản thân Anh Kha là người thích xem phim, không hẳn là một người sành sỏi như những nhà phê bình. Nhưng hắn thà ở nhà một mình xem bộ phim yêu thích hơn là tụ tập cùng đồng nghiệp. Để thoả mãn sở thích đó hắn đã mua hẳn một máy chiếu nhỏ để có thể tận hưởng cảm giác xem phim rạp tại nhà. Và giờ hắn muốn mang cảm giác đó cho Black trải nghiệm. Hắn biết rõ cậu ở căn nhà đó lâu rồi, ít nhất là 5 năm – dựa theo lần cuối căn nhà có chủ - nên chắc hẳn cậu chưa xem được những phim hiện đại bây giờ.

Black còn đang mắt tròn mắt dẹt ngó lung tung thì Anh Kha đã kéo cậu vào bếp. Hắn đã chuẩn bị từ trước những món ăn không thể thiếu khi xem phim: bắp rang bơ và soda. Hắn tay cầm soda, cậu tay cầm bắp rang rồi cùng nhau mang ra để trên bàn ở phòng khách.

- Sao? Hoành tráng không? Tôi tốn tận mấy tháng lương để có thể mua được những thiết bị này đó.

- Những thứ này là gì vậy? – Black ngơ ngác.

- Là máy chiếu phim đó, nó sẽ chiếu lên tấm phông trắng kia, mình tắt bớt đèn là sẽ thấy được hình ảnh, còn âm thanh sẽ phát qua hai cái loa đằng đó.

Càng giải thích Black càng tỏ ra rất hứng thú như trẻ nhỏ thấy được phép màu.

- Cậu muốn coi phim gì? Phim hành động, tình cảm, trinh thám...

- Phim hoạt hình. Tôi muốn coi phim hoạt hình.

Không đợi Anh Kha nói hết câu Black đã nói đến loại phim mà cậu thích nhất. Lúc cậu còn sống có một lần được xem một đoạn phim hoạt hình ngắn, cậu không nhớ được tên phim là gì chỉ thấy nó rất thú vị. Những hình ảnh được vẽ xinh xắn chuyển động luôn khắc sâu vào tâm trí Black.

- Phim hoạt hình sao? Tôi không biết nhiều lắm nhưng có một bộ tôi khá thích, "Spirited away".

Sau vài thao tác máy chiếu bắt đầu hoạt động, từ một tấm phông trắng bắt đầu có những hình ảnh chuyển động. Anh Kha tắt đèn, bật điều hoà rồi dắt Black ngồi vào sopha. Hắn còn cẩn thận chuẩn bị chăn bông nếu cậu lạnh - một hành động mà Black cảm thấy hắn thật ngố vì cậu là linh hồn. Ấy vậy mà cậu vẫn quấn lấy chiếc chăn bông, cảm giác thật ấm áp.

Hai chàng thanh niên trưởng thành vừa cười lại vừa khóc khi xem một bộ phim hoạt hình. Bộ phim kết thúc, những dòng chữ về đạo diễn và các khâu chế tác bắt đầu chạy. Anh Kha sụt sùi quay sang nhìn Black, cậu quấn chăn bông còn mặt thì tèm nhem nước mắt nước mũi trông như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy. Không nhịn được Anh Kha cười lớn làm Black ngượng chín cả mặt, cậu tức tối xô Anh Kha để trả đũa nào ngờ lại hại chính mình. Black quên mất tay Anh Kha vẫn đang nắm chặt tay cậu chưa hề rời, hắn té xuống đất kéo theo cậu nằm lên người hắn. Trong vài giây mà khoảng cách cả hai thu hẹp, mặt cậu chỉ cách hắn vài centimet, cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn.

- Mắt cậu đẹp thật đấy.

Tiếng nói trầm ấm của Anh Kha làm Black nhận ra tình thế lúc này nên liền ngồi dậy. Anh Kha cũng bỗng ngượng ngùng vì câu nói của mình nên nhìn về hướng khác tránh đối mặt cậu.

- Về thôi. – cậu nói.

Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cả hai đều vui vẻ mỉm cười.

Vừa đưa Black về đến căn phòng trắng thì cũng là lúc Anh Kha bị đánh thức. Như thường lệ cậu nhanh chóng chuẩn bị để đến đi làm, hôm nay cậu còn có cuộc hẹn với đội sửa chữa nữa.

*

Anh Kha vừa mở cửa căn nhà 131 thì từ xa đã thấy cậu Dương lái xe tới.

- Anh đến đúng giờ quá ta, em còn tưởng mình sẽ phải đợi anh đấy.

- Anh giữ chìa khoá mà làm sao dám đi trễ được. Đội sửa chữa báo sẽ đến trễ 30 phút. Em có muốn đi uống cà phê trong lúc đợi không? Anh thấy bên đường có một quán nhỏ kìa.

Dương gật đầu đồng ý, cậu tránh sang một bên để Dương đẩy xe vào rồi cùng nhau đi sang đường. Gọi đây là quán nhưng thật ra chỉ là một quán cóc nhỏ của một cô lớn tuổi. Quán chỉ vỏn vẹn một chiếc xe đẩy để đồ pha chế, hai chiếc bàn và vài cái ghế nhựa. Nhưng với dân Sài Gòn thì những quán cóc như thế này lại có những ly cà phê ngon nhất.

- Hai ly cà phê sữa ít ngọt nha cô – Dương nhanh nhảu gọi, cậu đã làm việc cùng Anh Kha hơn 2 năm trời nên cũng nắm rõ đàn anh của mình uống gì.

Cô chủ thoăn thoắt bàn tay nhanh chóng bưng ra 2 ly cà phê sữa để lên chiếc bàn nhựa xanh. Cậu và Dương vừa trò truyện vừa thưởng thức ly cà phê. Cà phê ở đây khá vừa vị Anh Kha nhưng cô chủ quán lại làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô cứ nhìn cậu và Dương chằm chằm như thể thấy hai tên giết người bị truy nã vậy. Anh Kha không chịu được nữa nên lên tiếng dò hỏi.

- Dạ tụi cháu có gì không phải hay sao cô?

- À không... tui thấy hai chú lạ nên nhìn đó mà. Hai chú chắc đâu phải người ở đây đâu đúng không? – cô có hơi giật mình nhưng vẫn lịch sự đáp Anh Kha.

- Dạ tụi cháu là người của công ty môi giới, căn nhà này công ty cháu vừa mua nên tụi cháu phụ trách theo dõi.

- À ra vậy. Nhưng mà sao công ty cháu mua căn nhà này vậy?

- Ủa sao vậy cô? – Dương thắc mắc chen vào.

- Tui là tui thấy thương hai chú nên tui mới nói nha. Nói hai chú tin hay không thì tuỳ chứ căn nhà đó không có bình thường đâu. Hai chú làm gì làm đừng ở lại ban đêm nha. Tui nói vậy thôi nói nhiều mắc công lắm.

Cô vừa dứt lời thì đội sửa chữa cũng đến, cậu cùng Dương thanh toán rồi chào cô. Dương thì có vẻ vô tư với câu chuyện của cô nhưng Anh Kha thì không. Trong lòng cậu lại dâng lên nỗi bất an.

*

• Skinship: chỉ sự tương tác, cử chỉ tiếp xúc thân mật bằng cách đụng chạm da thịt giữa hai người. Đây là một hành động để chỉ sự thân thiết, gần gũi giữa mọi người quen biết với nhau chứ không mang tính chất sàm sỡ.

• Spirited Away: là một bộ phim điện ảnh hoạt hình Nhật Bản đề tài tuổi mới lớn và kỳ ảo công chiếu năm 2001 do Miyazaki Hayao làm đạo diễn kiêm nhà biên kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro