Chương 8: Tiếng Gọi Từ Hư Vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

***

Đội sửa chữa hôm nay cử đến hai người, sau khi làm những thủ tục chào hỏi thông thường thì mọi người bắt đầu tập trung vào công việc. Như thường lệ, Dương sẽ phụ trách tầng dưới còn Anh Kha là những tầng trên, cứ thế bốn người chia thành hai đội đi kiểm tra một lượt. Những đường dây điện đã có tuổi hỏng hóc nhiều nơi, người thợ điện nhìn cả thẩy rồi lắc đầu ngao ngán.

-    Công ty của chú kì này tốn bộn tiền đấy.

-    Tệ lắm sao chú?

-    Bỏ hoang lâu quá bọn chuột cắn phá lung tung cả lên. Chắc phải tháo hết làm lại tất cả đấy chú em. Lát tôi về tính cả thẩy rồi sẽ gọi cho chú.

Xong việc cả hai bắt đầu đi xuống tầng trệt gặp đội còn lại. Cậu vừa đi vừa ghi chép lại mọi thứ để tiện báo cáo lại cho sếp khi về văn phòng.

-    Anh Kha ơi!

Tiếng gọi từ lầu trên vang vọng xuống khắp hành lang khiến cậu dừng chân. Đó là giọng Dương.

-    Em gọi anh sao Dương?

Cậu lớn tiếng đáp nhưng chỉ có sự im lặng. "Quái lạ?" – cậu thầm nghĩ rồi quay lưng tiếp tục bước đi.

-    Anh Kha lên đây em nhờ tí.

Lại là giọng của Dương nhưng lần này nó có chút quỷ dị, tiếng gọi mang theo làn gió quấn lấy Anh Kha. Trong phút chốc Anh Kha cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng, tâm trí mơ màng. Cậu cảm nhận được có những bàn tay mềm mại nâng niu cơ thể cậu, nâng niu bước chân cậu, dẫn dắt cậu đi lên những bậc thang.

-    Anh Kha... Anh Kha...

Những tiếng gọi tên Anh Kha vang lên không ngừng, lúc thì dồn dập như thúc ép cậu, lúc lại mềm mại như níu kéo cậu. Anh Kha cứ thế thả lỏng cơ thể mặc sức cho những bàn tay dẫn dắt cậu đi.

-    ANH KHA!!

Tiếng hét lớn ghì chân Anh Kha, những bàn tay tan biến đi, cậu như tỉnh giấc khỏi cơn mê. Trước mặt cậu là một khoảng sân lớn không lớp rào cản, Anh Kha nhận ra bản thân đã lên tới sân thượng của căn nhà từ lúc nào.

-    Anh lên đây làm gì vậy? Trên đây nguy hiểm lắm, mình chưa cho người lên làm lớp rào bảo vệ đâu.

Cậu Dương nhìn Anh Kha khó hiểu. Lớp rào ở sân thượng bị bão cuốn mất chính cậu là người thông báo cho Dương nhưng sao giờ chính cậu lại quên mất mà lên đây.

-    Anh... Ban nãy anh nghe em gọi anh... Anh đi theo giọng em... Anh...

Khuôn mặt Anh Kha trở nên nhợt nhạt, câu nói trở nên lấp lửng vì chính cậu cũng đang bối rối với những gì mình vừa trải qua. Cậu nhận ra Dương từ đầu luôn ở tầng dưới không hề đi lên trên thì làm sao lại có thể gọi tên cậu từ sân thượng. Vậy ai là người đã gọi cậu? Và tại sao lại muốn cậu lên đây? "Họ" muốn làm gì cậu? Anh Kha cứ chìm dần vào những câu hỏi không có câu trả lời của mình.

***

Bước vào thang máy Anh Kha mệt mỏi đứng dựa lưng vào thành. Kể từ khi sự việc vừa rồi xảy ra Anh Kha và Dương chẳng nói với nhau câu nào. Dương cứ luôn nhìn cậu một cách ái ngại như thể cậu là một kẻ tâm thần. Bản thân cậu cũng bắt đầu cảm thấy mình như vậy, chắc là cậu điên thật rồi. Giữa ban ngày ban mặt ai lại mơ màng nghe tiếng người khác gọi như vậy.

*Ting* - tiếng báo hiệu đã đến tầng của cậu, cánh cửa thang máy mở toang. Anh Kha vội vã bước ra trước cố tránh né ánh mắt của Dương. Dù cậu biết Dương là một người đơn giản, cậu chỉ cần nói đại một lí do nào đó thì cậu ta vẫn tin cậu sái cổ. Nhưng hiện tại Anh Kha không có tâm trí để đối mặt với chuyện này, cứ tránh mặt thì hơn. Điều cậu cần làm bây giờ là nhanh chóng báo cáo với sếp rồi lấy lí do bệnh mà xin nghỉ nửa ngày còn lại. Cậu cần về nhà nghỉ ngơi và nói những chuyện này với 1300. Ngay lúc này Anh Kha cần 1300 hơn tất cả.

***

Về đến với căn phòng thân thuộc, Anh Kha cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu đã kể tất cả với 1300 và đợi chờ tiếng tin nhắn báo hiệu hồi đáp của cậu ta. Quăng điện thoại lên giường, Anh Kha bước vào nhà tắm bật vòi hoa sen trực tiếp xối nước lên người. Từng dòng nước nóng thấm qua lớp áo làm ấm lại cơ thể của cậu.

Lần đầu tiên cậu thấy mọi việc đáng sợ đến vậy. Phải, cậu luôn cảm thấy có điều kì lạ từ khi biết đến căn nhà đó. Gần đây cậu liên tục gặp phải những hiện tượng đáng sợ, những bóng đen lấp ló, những tai nạn nho nhỏ khó hiểu.

Anh Kha luôn tự cho rằng đó là do mình hoa mắt, do mình bất cẩn hay chỉ là tác dụng phụ của việc đi vào tiềm thức quá nhiều. Nhưng đến hôm nay cậu thực sự cảm nhận được sự "nguy hiểm" đến gần.

Cả người cậu run lên bần bật, từng thớ cơ trên cơ thể cậu căng cứng, nỗi bất an cuồn cuộn trong lòng cậu đến mức cậu tưởng rằng mình sẽ nôn ngay lúc nhận ra tiếng gọi không phải là của Dương.

Đó là bản năng sinh tồn cơ bản, cơ thể đang gào thét với Anh Kha rằng bản thân cậu đang gặp nguy hiểm. Đến mức này thì mọi thứ không thể nào là chuyện bình thường được nữa.

Bước ra từ nhà tắm với mái tóc còn ướt, Anh Kha thắp một nén nhang, mùi nhang trầm luôn mang lại cảm giác thư giãn cho cậu. Mùi thơm của trầm lang toả cả căn phòng làm ấm không gian. Anh Kha thả người lên giường nhìn lên trần nhà và cảm thấy mình đã ổn hơn nhiều. Cậu lại bắt đầu đặt nghi vấn có khi nào bản thân đang làm quá mọi việc lên hay không?

*Ting* - tiếng tin nhắn mà Anh Kha mong đợi vang lên. Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy tìm kiếm chiếc điện thoại.

*Duongdeptrai*: Anh Kha, anh không sao chứ ạ? Lúc nãy mọi người bảo anh xin nghỉ vì bệnh.

Là Dương, cậu em đồng nghiệp đáng quý. Chắc hẳn cậu ta cũng bị biểu hiện của Anh Kha doạ nên mới lo lắng hỏi thăm. Tên nhóc này thật sự rất ngoan nhưng giờ đây người Anh Kha cần là 1300. Cậu nhanh chóng đáp qua loa trấn an Dương.

*AK*: anh không sao. Anh nghĩ mình bị trúng gió, nghỉ nốt hôm nay là sẽ ổn thôi. Khi nãy chắc em lo lắm, xin lỗi nhé.

*Duongdeptrai*: Dạ không sao đâu anh. Anh nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai mình gặp ở công ty nhé.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Dương, Anh Kha lại nằm ườn trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi đòng chữ : 1 tin nhắn từ 1300.

***

"Mình đang ở đâu đây? Đây là mơ à? Mình lại mơ sao? Nhưng lần này là một giấc mơ khác..."

Anh Kha thấy mình đang trên một chiếc xe hơi, chiếc xe chạy trên đường với tốc độ chóng mặt. Cậu cố gắng đạp phanh bằng hết sức lực của mình. Nhưng không hề có kết quả, chiếc xe vẫn lao đi.

Trong tích tắc cậu lệch tay lái, người cùng xe đâm sầm vào gốc cây to trên đường khiến chiếc xe lật ngửa nhào lộn mấy vòng rồi mới đáp đất.

Kính xe vỡ nát vụn văng khắp nơi, đầu Anh Kha đập mạnh vào vô lăng máu chảy thành dòng. Cậu quay đầu nhìn sang ghế phụ, là Black, cậu ta đang nhìn cậu với cặp mắt vô hồn.

Anh Kha giật mình ngồi dậy, khắp người toàn là mồ hôi. Sau từng ấy năm lặp đi lặp lại một giấc mơ thì đến nay cậu đã thấy một giấc mơ khác. Không phải gọi là ác mộng mới đúng. Nó quá kinh khủng để được gọi là một giấc mơ.

"Black" – phải rồi tại sao cậu lại thấy Black trong một cơn ác mộng khủng khiếp như vậy. Cậu cảm thấy lo lắng cho Black, có khi nào cậu ta đang gặp nguy hiểm hay không? "Phải gặp cậu ấy, phải gặp Black." – Anh Kha muốn bảo đảm rằng cậu ấy không sao.

Nhìn đồng hồ trời chỉ mới 5 giờ chiều trời còn khá sáng để có thể đi vào tiềm thức. Anh Kha cảm thấy nếu tiếp tục nằm trên giường cậu sợ mình lại bị cuốn vào một cơn mộng mị nào khác.

Cậu đứng dậy mặc một chiếc hoodie đen cùng quần jeane sẫm màu, dùng tay vuốt vội mái tóc rồi ra ngoài. Cậu lái xe đến một siêu thị nhỏ để mua chút đồ ăn vặt, nước và chocolate cho Black. Anh Kha đã quen dần việc mang gì đó đến cho Black mỗi ngày, việc thấy Black cười khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Bước đến quầy thu ngân Anh Kha nhìn thấy những túi sao dạ quang nhỏ nhỏ được trưng bày. Những ngôi sao nhựa trắng khi hấp thụ đủ ánh sáng thì sẽ phát quang trong đêm. Đã lâu rồi Anh Kha mới nhìn thấy loại đồ chơi này, khi nhỏ cậu luôn vòi vĩnh mẹ mua để dán khắp phòng. Một ý nghĩ chợt loé ra trong đầu Anh Kha, cậu với tay lấy vài túi sao đưa cho người thu ngân.

***

Anh Kha lái xe đến nơi mà cậu không muốn đến nhất vào thời điểm hiện tại: căn nhà số 131. Nếu xui rủi căn hộ của cậu có bị gì đi nữa thì thà chết cậu cũng chẳng dám ở đây một đêm. Nhưng vì để chuẩn bị một vài thứ cho Black thì cậu vẫn phải cố gắng, may cho cậu trời hôm nay vẫn còn sáng dù đã 6 giờ chiều. Mở cánh cửa sắt Anh Kha nhanh chóng để đồ vào rồi đóng lại ngay. Cậu không muốn phải bước chân vào căn nhà đó một mình, chỉ một bàn chân của Anh Kha đặt vào đó cậu nghĩ rằng bản thân sẽ bị căn nhà nuốt chửng rồi biến mất.

Khoá cửa cẩn thận cậu quay ra xe chuẩn bị đi về thì bắt gặp ánh mắt của cô bán nước đối diện. Cậu gật đầu chào cô theo phép lịch sự nhưng cô lại không đáp mà chỉ đứng đó nhìn cậu.

Khuôn mặt cô có nét sợ hãi nhưng cố gắng không thể hiện. Anh Kha tập trung hơn nhìn vào ánh mắt của cô. Đôi mắt cô nhìn Anh Kha rồi lại nhìn lên phía trên, cứ thế nhìn Anh Kha rồi lại nhìn lên trên. Miệng cô lầm bầm vài câu chữ gì đó nhưng khoảng cách giữa cả hai khá xa khiến cậu không thể nhìn rõ được.

Anh Kha thử xoay đầu nhìn lên trên thì trên tán cây cao có một con quạ đen đang đậu. Con quạ giương đôi mắt đen đặc nhìn Anh Kha rồi kêu lên mấy tiếng như ai đó đang gào lên những âm thanh khô khốc. "Chỉ là một con quạ thôi mà." – Anh Kha lại nhìn sang đường một lần nữa thì cô bán quán đã không còn ở đó. Tiếng quạ vẫn vang lên từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro