Chương 9: Bầu Trời Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

*

Anh Kha bước từng bước nhanh chóng lên những bậc thang, cậu hiện tại đang rất lo lắng cho Black. Cậu hi vọng cơn ác mộng vừa rồi tất cả chỉ là do nỗi lo lắng của cậu hình thành. Đẩy cánh cửa gỗ trắng Anh Kha đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Black. Hắn bắt gặp cậu đang ngồi trên sopha, mái tóc đen bồng bềnh xoã trên khuôn mặt nhỏ. Anh Kha thở phào nhẹ nhõm mọi lo lắng trong lòng tan biến.

Anh Kha bước đến gần, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Làn da trắng như sứ, càng làm nổi bật hơn đôi mắt nâu trong vắt. Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, những chiếc răng trắng lộ ra còn đôi mắt thì cứ híp híp lại. Chỉ một nụ cười thôi mà làm tim hắn lệch đi vài nhịp.

Hắn giơ ra một mảnh vải đen nhỏ nhìn cậu cười gian xảo. Cậu thôi cười nhìn hắn nghi hoặc.

- Tôi bịt mắt cậu trong vài phút được không? – Anh Kha mở lời.

- Bịt mắt?? Cậu tính làm gì mờ ám hả?

- Có bất ngờ dành cho cậu nhưng cần chuẩn bị một chút nên tạm bịt mắt cậu. Được không?

Cậu nhìn Anh Kha nhíu mày rồi khép mi như lời đồng ý. Anh Kha cầm tấm vải mềm đặt lên mắt cậu thắt hững hờ, vừa thắt vừa xem chừng như sợ làm cậu đau. Black nhắm mắt nhưng tai vẫn cố lắng nghe đoán chừng xem tên ngố Anh Kha đang làm gì. Có những tiếng động như dịch chuyển một thứ gì đó nặng nặng rồi tiếng bước chân lên xuống, còn có những âm thanh khác trộn lẫn.

Thời gian trôi qua khoảng chừng hơn mười mấy phút, Black mệt mỏi vì chờ đợi đã nằm ườn trên sopha, miệng vu vơ ngâm nga vài nốt nhạc không lời. Anh Kha chạm vào vai của Black ra hiệu đã chuẩn bị xong, hắn cầm nhẹ tay cậu giúp cậu đứng dậy, dẫn cậu từng bước ra giữa phòng.

Khi tấm vải được buông xuống, Black nhẹ nhàng nhấc mi, trước mắt cậu là cả một bầu trời đầy sao. Cậu nhìn trước nhìn sau, đều là những ngôi sao lớn nhỏ, những ngôi sao phát sáng trong màn đêm.

Anh Kha đã dùng những tấm vải đen lớn che đi ô cửa kính và những nơi có ánh sáng lọt vào để khiến căn phòng có độ tối nhất định. Những túi sao dạ quang nhỏ được cậu mua nay đã được gắn khắp phòng tạo ra một bầu trời sao nhân tạo. Đối với người khác có thể nó rất bình thường thậm chí là quê mùa. Nhưng với Black, một linh hồn tồn tại ở nơi chỉ có trời xanh vô tri thì đây hẳn là bầu trời đêm đẹp nhất. 

Có tiếng nhạc được cất lên, Black nhìn về hướng phát ra âm thanh. Anh Kha đang đứng cạnh một chiếc máy phát nhạc nhỏ, thật ra đó là loa bluetooth nhưng Black chẳng biết tên nó là gì chỉ biết gọi như vậy. Bài nhạc có tiết tấu vui tươi nhưng không quá ồn ào. Giọng nam trầm ấm cất lên những lời hát lãng mạn.

- Những thứ này là gì vậy? – Black cất lời.

- Lúc trên cầu cậu nói rằng ở đây chỉ có ngày không có đêm, nên tôi nghĩ chắc hẳn cậu nhớ bầu trời sao lắm. Lần này tôi chuẩn bị hơi gấp một chút nên không được đẹp...

- Không. Nó hoàn hảo với tôi.

Cậu nhìn hắn, nở một nụ cười. Cả hai dù không trao đổi bằng bất cứ từ ngữ nào nhưng xúc cảm lúc này cậu và hắn đều hiểu rõ.

Anh Kha không nói gì bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, những điệu nhảy ngớ ngẩn của hắn làm Black không nhịn được phải cười to.

- Cậu làm cái trò gì vậy?

- Nhảy chứ gì nữa. Nhạc hay vậy mà! Nào cậu cũng thử đi.

- Thôi tôi không biết nhảy. – Black lắc tay từ chối.

- Ở đây có tôi và cậu thôi có nhảy xấu cũng không ai nhìn đâu.

Hắn bước gần lại cậu, nắm lấy vai Black lắc qua lắc lại. Lúc đầu cậu vẫn cười nắc nẻ vì bộ dạng ngố của Anh Kha nhưng dần chính cậu cũng cuốn theo. Cậu thả mình theo tiếng nhạc, một bài nhạc cậu chưa từng nghe qua nhưng giờ lại có thể nằm lòng giải điệu của nó. Điệu nhạc dẫn dắt bước chân cùa cả hai, kéo cậu và hắn lại gần nhau hơn. Hai cậu thanh niên cứ thế cùng nhau nhảy những điệu nhảy không tên dưới bầu trời sao.

Anh Kha nắm lấy tay cậu cùng nhau xoay vòng, những ngôi sao lúc này trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Black bất ngờ vấp chân ngả người về phía sau, Anh Kha nhanh chóng kéo cậu vào trong lòng hắn. Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Vòng tay của Anh Kha xiết chặt hơn như muốn giữ lấy cậu bên hắn lâu hơn nữa. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi, tiếng nhạc vang lên những lời hát như dành cho cả hai.

Can we go where no one else goes?

/Liệu đôi ta có thể đến một nơi chưa ai đặt chân tới?/

Can I know what no one else knows?

/Liệu anh có thể biết điều gì chưa ai thấu không?/

Can we fall in love in the moonlight?

/Liệu chúng ta có thể đắm chìm dưới ánh trăng này?/

- Anh Kha...

Khi cậu vừa cất lời gọi tên hắn, hắn đã cuối xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu bất ngờ trước hành động này của hắn nhưng cậu không kháng cự. Black nhắm mắt cảm nhận tất cả, một nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tan chảy tất cả.

Nhưng nụ hôn chỉ tồn tại trong mấy giây đã đứt đoạn và nguyên nhân không là ai khác mà chính là Anh Kha. Phải, chính hắn là kẻ bắt đầu cũng là kẻ nhẫn tâm kết thúc bằng một cách không thể nào ác độc hơn được.

Anh Kha dùng lực đẩy Black ra khỏi người hắn, cái đẩy không quá mạnh nên Black vẫn giữ được thăng bằng mà đứng đối diện. Nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn bối rối, tay vuốt ngược mái tóc như thể bản thân vừa làm điều gì rất sai trái.

- Tôi... tôi xin lỗi... tôi không biết tại sao... Xin lỗi cậu tôi đi trước đây.

Hắn cứ thế quay lưng bước đi ra khỏi phòng, nhắm mắt cố thoát khỏi tiềm thức. Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy, lần đầu tiên hắn là người chủ động rời khỏi nơi này, lần đầu tiên hắn chủ động hôn một người con trai...

Bản thân Black khi bị Anh Kha lạnh lùng đẩy ra vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bỏ mặc. Cảm giác bị vứt bỏ này không phải lần đầu cậu trải qua. Cứ ngỡ đã từng thẩm thấu qua rồi thì sẽ không còn xúc cảm nữa. Nào ngờ... "Khốn khiếp! Tại sao lại đau như vậy..."

Bầu trời đầy sao xinh đẹp vừa rồi giờ lại kệch cỡm đến vậy. Tiếng nhạc cũng đã ngừng vang chỉ còn không giang tĩnh lặng quen thuộc cùng tiếng rên rỉ, nấc nghẹn của chủ nhân căn phòng.

*

- Em hẹn anh có chuyện gì vậy?

- Cha em đã biết chuyện hai chúng mình rồi. Ông ấy cấm em được gặp anh, ông muốn em sang Tây. Nhưng em không muốn, em không muốn xa anh.

Cậu ôm lấy người đàn ông trước mặt, nước mắt chực chờ tuôn trào. Cậu yêu người ấy nên càng không muốn rời xa.

- Em bình tĩnh chút đi nào. Em như vậy làm sao anh tính được.

Người ấy nắm lấy vai cậu tách rời vòng ôm, cậu ngước lên nhìn với hai hàng lệ.

- Hay... Hay mình bỏ trốn đi anh. Mình đi đâu cũng được, chỉ cần được ở cạnh anh thì ở đâu cũng được.

- ...

- Nha anh, em xin anh đó.

- Được rồi. - Người đàn ông ôm cậu vào trong lòng vỗ về.

Đêm đó hắn để cậu đợi chờ với một niềm tin rằng cuộc sống của cậu từ giờ sẽ thay đổi. Cậu sẽ được yêu hắn, được chăm sóc cho hắn, được ở cạnh hắn, được cùng hắn già đi.

Thời gian trôi qua, đã trễ hơn giờ hẹn nhưng người vẫn chưa thấy đâu. Từ háo hức mong chờ giờ chuyển sang lo lắng, cậu lo rằng kẻ ăn người ở sẽ thấy cậu đứng đây, sẽ hô hoán lên với Cha cậu. Rồi cậu bắt đầu lo sợ, cậu lo rằng hắn gặp chuyện trên đường đi, cậu sợ rằng hắn bị thương...

- Cậu ơi, con nghe người ta ở chợ nói cậu Dương Lập bỏ xứ đi rồi cậu. Cậu đừng đợi nữa...

Mặt trời đã ở đỉnh đầu từ lúc nào, cậu vẫn đứng ở chỗ hẹn với chiếc vali nhỏ. Chị Thắm - người ở trung thành - gỡ vali khỏi tay cậu, dùng khăn lau nước mắt trên khuôn mặt ửng đỏ.

Cậu biết rõ mình bị vứt bỏ nhưng cậu không muốn tin, vẫn một mực đứng chờ. Mặc cho dòng người qua lại có nhìn ngó cậu, mặc cho chị Thắm có cố năn nỉ cậu vào nhà. Cậu vẫn đứng trước cổng chờ với hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Lần đầu tiên cậu biết rung động bởi một ai đó cũng là lần cậu đau khổ nhất. Hắn cho cậu tình yêu cậu hằng mơ ước, cho cậu hạnh phúc, cho cậu hứa hẹn, cho cậu hi vọng rồi cũng cho cậu nếm được sự nhẫn tâm là như thế nào.

Tối hôm đó tiếng hét thất thanh của chị Thắm vang vọng cả căn nhà số 131. Trước mắt chị là thân xác cứng đờ của cậu đung đưa trong căn phòng có cánh cửa gỗ màu trắng.

Cậu đã chịu quá đủ rồi, thân hình bé nhỏ của cậu không thể nào chứa đựng thêm bất kì cảm xúc nào nữa. Cậu muốn tất cả kết thúc, cậu không muốn cảm nhận thêm bất kì điều gì nữa. Cậu muốn được giải thoát, cậu muốn mình tan biến đi để không phải trải qua điều này một lần nào nữa.

Nhưng nào ngờ ông trời lại chơi đùa với cậu, giam cầm cậu ở đây với tất cả những kí ức mà cậu muốn quên nhất. Có phải đây là hình phạt dành cho cậu – một kẻ tự kết liễu mình – như người ta thường nói không?

Đã qua biết bao năm, mọi thứ dần thay đổi, ngay cả căn phòng này cũng có sự khác lạ. Ấy vậy mà cậu vẫn như vậy, vẫn là kẻ bị vứt bỏ dưới bầu trời đầy sao, vẫn là kẻ ngu ngốc tin vào tình yêu là có thật. Buồn cười thay...

*

Lời bài hát: Moonlight – dhruv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro