Chương 10: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

*

Trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối, mùi nhang trầm thoang thoảng, Anh Kha nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Cậu đã trở về với thực tại được một khoảng thời gian nhưng có vẻ tâm hồn của cậu vẫn đang vấn vương ở nơi khác.

Bản thân cậu đang cố gắng xác định hành động vừa rồi của mình là như thế nào? Tại sao có thể hôn người khác trong khi bản thân còn chưa xác định được cảm xúc của mình là gì?

Dạo gần đây Anh Kha dần nhận ra những điều cậu làm dành cho Black không đơn giản là chỉ để "dỗ" Black nữa. Cậu là một người không thích phiền phức, bình thường cậu chỉ cần đùn đẩy căn nhà này cho người khác rồi xử lý những căn nhà khác là được. Cậu vẫn là top sale, vẫn thăng chức như thường.

Nhưng cậu vẫn làm vì đó là lí do duy nhất để cậu có thể đến gặp Black. Đến trò chuyện cùng Black, cùng nhau làm những điều ngớ ngẩn và được nhìn thấy cậu ấy vui vẻ hơn. Cậu lấy lí do "hoàn thành tâm nguyện" để có thể tự cho phép mình làm những điều đó. Nhưng bây giờ cậu còn chả để ý tâm nguyện đó là gì nữa rồi. Những gì cậu quan tâm là cảm xúc khi cậu bên cạnh Black và cảm xúc của Black khi bên cạnh cậu.

"Cảm xúc"? Vậy cảm xúc của cậu dành cho Black là gì? Là "thích"? Là "yêu"? Không, không thể như vậy được. Cậu chỉ mới gặp Black được vài lần làm sao có thể có những xúc cảm mãnh liệt như vậy được chứ? Nhưng quả thật cậu không cảm thấy chán ghét, không ghét những lúc cậu ở cạnh Black. Không ghét khi bàn tay của mình chạm vào Black. Không ghét khi môi cậu đặt lên môi Black. Thậm chí cậu còn cảm thấy tim mình đập loạn lên khi Black cười.

Nhưng làm sao cậu lại có những cảm nhận như vậy với Black, cậu ta là một thằng con trai. Không, Black thậm chí còn không phải là "người", cậu ấy là một "linh hồn" tồn tại ở nơi này vì một lí do nào đó. Rồi sẽ có lúc cậu ấy ra đi, cậu ấy "cần phải ra đi". Đúng như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy...

Khi nghĩ đến việc Black sẽ có lúc rời đi khiến tim cậu nhói lên. Tuy cậu chưa thể xác định được bản thân là như thế nào với Black nhưng việc Black biến mất một ngày nào đó dù ít hay nhiều vẫn tác động đến cậu. Anh Kha cảm thấy có chút không nỡ để mọi thứ kết thúc. Cậu không thể tưởng tượng được một ngày không gặp được Black sẽ như thế nào. Bất giác có giọt nước mắt ấm lăn dài trên má cậu.

*Ting* - màn hình điện thoại bỗng sáng lên, tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Kha. Cậu đưa tay lau nhanh qua mặt, với lấy chiếc điện thoại trên giường. Đã ba giờ sáng ai lại nhắn tin cho cậu?

*1300*: Xin lỗi vì trả lời cậu trễ. Nếu cậu còn thức thì tôi có thể gọi cho cậu được không? Vấn đề này nói chuyện sẽ tiện hơn đấy.

Lần đầu tiên 1300 lại đề nghị gọi điện thoại thì chắc hẳn là không phải chuyện đùa. Anh Kha nhanh chóng nhấn phím gọi, đầu dây bên kia bắt máy ngay khi vừa vang lên hồi chuông.

- Xin chào. - Một giọng không quá đặc biệt nhưng lại khiến người khác có cảm giác phải đề phòng. 

- Chào... cậu là 1300?

- Không phải, cậu nhầm số rồi.

- Hả? – Anh Kha ngạc nhiên, vừa rồi cậu nhấn gọi từ tin nhắn thì làm sao nhầm được.

- Haha tôi đùa thôi. Phải, tôi là 1300 đây. – giọng nói của cậu ta trở nên vui vẻ hơn làm Anh Kha cũng cảm thấy đỡ căng thẳng.

- Này cậu đừng có đùa dai như vậy chứ. Cậu làm tôi sợ thật đó.

- Ok ok không đùa nữa. Bây giờ cậu bật máy tính lên đi tôi sẽ gửi một số thông tin tôi tìm được cho cậu.

Anh Kha rời khỏi giường, tiến tới bàn làm việc của mình. Một tay giữ điện thoại, tay còn lại bắt đầu thao tác khởi động máy. Đầu dây bên kia 1300 vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

- Tôi đã đọc hết những gì cậu gửi cho tôi rồi. Tôi cảm thấy việc này thật sự không còn đơn giản nữa đâu anh bạn. Tôi nghĩ lí do mà Black không siêu thoát được hay căn nhà đó quỷ dị là một vấn đề nghiêm trọng hơn mình đã nghĩ đó. Thế nên tôi đã liên hệ với một số người bạn để tìm kiếm tất cả thông tin về ngôi nhà. Và không ngoài dự đoán nó rất là "kì lạ".

- Kì lạ? – Anh Kha thắc mắc khi màn hình bắt đầu sáng lên.

- Phải, cậu còn nhớ cậu con trai của chủ nhà đầu tiên không? Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Hoàng Nhân? Hoàng Anh?

- Hoàng Mẫn, con trai của ông Hoàng Viễn.

- Ừ ừ Hoàng Mẫn. Theo hồ sơ cậu nhắn tôi thì anh ta qua đời vì tai nạn khi đi cùng bạn bè đúng không? Nhưng khi tôi điều tra thì không hề có ghi nhận nào về tai nạn đó cả.

- Kì thật đấy, nếu mất vì lí do khác thì cứ việc khai báo tại sao lại phải che dấu? – Anh Kha thắc mắc.

- Vậy mới có chuyện để nói chứ. Chưa hết, những chủ nhà tiếp sau đó đều gặp những tai nạn khó hiểu, không qua đời thì cũng thương tật rất nặng. Đó là lí do tại sao không ai làm chủ của nó quá lâu.

Máy tính đã hoạt động, Anh Kha liền mở mail mà 1300 gửi cho cậu. Trong đó toàn là những ghi nhận về tai nạn đã xảy ra tại căn nhà 131, đa số đều là những vụ té từ trên cao. Anh Kha chợt rùng mình, hôm qua nếu không nhờ Dương thì có thể chính cậu sẽ là người được ghi nhận tiếp theo sao?

- Nếu là một lần, hai lần thì có thể là ngẫu nhiên. Nhưng bất kể ai là chủ ngôi nhà đều xảy ra chuyện như vậy thì không ổn chút nào đâu. Và rõ ràng chính cậu cũng là người đã "trải qua" rồi đúng không? – 1300 tiếp tục.

- Ừ, lúc đó tôi cảm thấy như có người dắt tôi đi vậy. Trong khoảnh khắc đó tôi không thể nào kiểm soát được.

- Tất cả họ đều nói như cậu, những người còn sống sót sau tai nạn ấy. Họ đều khai báo rằng bản thân không hề muốn nhưng lại làm như vậy, như thể có người sai khiến họ. Tất cả đều được chuẩn đoán tâm lý và đều có kết quả bình thường, không hề có biểu hiện tâm thần. Thế nên cậu không có điên đâu Anh Kha à.

Nghe câu này từ 1300, cậu không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa. Cậu không điên nhưng lại đang phải đối mặt với một điều gì đó còn kinh khủng hơn là điên.

- Còn một chuyện nữa tôi không chắc lắm.

- Không chắc? Cậu mà không chắc thì trên đời còn điều gì được đảm bảo nữa?

Câu nói tưởng đùa nhưng thật lòng của Anh Kha. Từ lúc gặp 1300 điều gì cậu ta nói điều đúng cả. Ban đầu chuyện giấc mơ của cậu có liên quan đến tâm linh, đến chuyện Black là linh hồn rồi bây giờ là chuyện căn nhà có vấn đề. Đôi lúc Anh Kha tự hỏi tại sao cậu ta có thể biết nhiều như vậy.

- Thật sự chuyện này tôi chỉ đang nghi ngờ thôi. Theo những tài liệu tôi có được, thì chỉ có một người từng sống tại căn nhà đó và đã qua đời là trạc tuổi với Black mà thôi.

- Cậu đừng nói là...

- Là Hoàng Mẫn. Chỉ có mỗi Hoàng Mẫn thôi hoặc là một ai đó mà tôi bỏ sót. Nhưng chuyện này rất khó vì nguồn tin của tôi đáng tin cậy lắm. Tôi nghĩ cái chết của Hoàng Mẫn có điều khuất tất thế nên cậu ta mới vấn vương đến vậy. Đến mức hại tất cả những ai muốn sở hữu căn nhà.

- Hại? Ai hại chứ? Ý cậu những gì xảy ra tại căn nhà đó là do Black làm sao?

- Phải, chỉ có cậu ta là đáng ngờ nhất.

- Không, không thể nào là Black của tôi làm điều đó. Tuy thời gian tôi bên cạnh cậu ta không lâu nhưng tôi có thể cảm nhận được. Cậu ta không phải là loại đó. Cậu ta rất đơn thuần. Cậu ta không thể nào khiến người khác bị tổn hại được.

- "Black của cậu" sao? Cậu ta thành của cậu khi nào mà tôi không biết thế? – giọng của 1300 có chút đùa cợt.

- Tôi... không là do tôi nói nhầm thôi. – Anh Kha cố gắng chống chế dù biết rằng 1300 không phải dễ gạt như Dương.

- Này Anh Kha cậu nhận biết rõ cậu ấy là linh hồn còn cậu là người còn sống, đúng không?

Câu hỏi của 1300 như ngầm khẳng định với cậu một lần nữa chuyện giữa cậu và Hoàng Mẫn là hoàn toàn không thể.

- Ừ... tôi biết chứ.

- Cậu đã biết được lí do tại sao cậu ấy vẫn không siêu thoát chưa? – 1300 cố gắng thay đổi chủ đề.

- Vẫn chưa. – nếu 1300 không hỏi thì chắc chính Anh Kha cũng chẳng còn nhớ đến nó.

- Tôi nghĩ ông nên tập trung vào chuyện này trước đi. Tôi sẽ điều tra thêm về chuyện Hoàng Mẫn. Nếu giúp Black siêu thoát được mà căn nhà vẫn có những điều kì lạ thì cậu có thể chứng minh là Black không phải nguyên nhân. Vậy nhé tôi cúp máy đây.

Kết thúc cuộc nói chuyện với 1300, Anh Kha lại bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của mình. 1300 nói đúng, cậu nên tập trung vào việc tìm ra nguyện vọng của Black và giúp cậu ấy thoát khỏi địa ngục đó. Bây giờ cảm xúc của cậu có là gì thì nó cũng là vô nghĩa. Chuyện cậu có tình cảm với một linh hồn thật hết sức hoang đường và không nên tồn tại. Cậu nên giúp Black và đó là điều duy nhất cậu cần quan tâm vào lúc này.

*

Bên ngoài bầu trời vẫn là một màu đen, vẫn còn nhiều thời gian. Anh Kha uể oải đặt lưng lên chiếc giường êm ái muốn nằm thêm một chút trước khi đến giờ đi làm. Tâm trí mệt mỏi của cậu nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

- ANH KHA!

Tiếng gọi lớn khiến Anh Kha giật mình liền mở mắt. Cậu nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi vô định, bốn bề đều bao phủ bởi một màu đen đặc. Cậu cố gắng phóng tầm mắt thật xa tìm kiếm một cái gì khác nhưng vô vọng, chỉ toàn là bóng đêm.

- Cậu hãy dừng lại đi.

Một giọng nói lạnh lẽo, trầm nhưng vang vọng. Giọng nói xuất phát từ sau lưng Anh Kha, khiến những sợi lông tơ sau gáy của cậu dựng đứng hết cả lên. Anh Kha có thể cảm nhận được một điều quỷ dị nào đó đang đứng đằng sau cậu và "nó" đang muốn liên kết với cậu. Anh Kha hít một hơi thật sâu, dùng hết sự can đảm của mình từ từ quay lại.

Anh Kha cảm thấy tim mình như ngừng đập khi cậu thực sự đối diện với "nó". Đứng trước mặt Anh Kha, "nó" chính là "bản thân cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro