Chương 11: "NÓ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

*

Cho tới hiện tại bản thân Anh Kha đã trải qua kha khá những điều kì dị. Nhưng chưa một lần nào cậu lại cảm thấy rõ được sự "sợ hãi" như lần này. Tại một nơi ẩm thấp, tăm tối, không xác định được là cõi thực hay mơ. Cậu đang phải đối mặt với "nó".

"Nó" có chiều cao bằng cậu, hình dáng như cậu, mái tóc như cậu và khuôn mặt y hệt cậu. Nhưng nước da của nó nhợt nhạt, thân hình gầy gò như một cái xác khô lâu năm, những đường gân máu xanh hằn rõ dưới lớp da mỏng. Và đôi mắt... không, vị trí đáng lẽ là đôi mắt thì chỉ là hai hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm. Có một thứ nước gì đó đậm màu, đặc sệt cứ rỉ ra từ hai hố mắt. Một mùi hôi khó chịu xộc thẳng lên mũi cậu, khiến đầu óc của cậu dường như quay cuồng. Nhưng "nó" có phải là con người hay không. Hay là một thứ gì đó khác, chính Anh Kha cũng không thể xác định được.

-    Cậu hãy dừng lại đi. - "Nó" phát từng tiếng chậm rãi.

Hít một hơi thật sâu, Anh Kha cố gắng bật ra từng chữ. Cơ thể cậu vẫn chưa kịp thích ứng với nỗi sợ hãi hiện tại.

-    Dừng... dừng lại... chuyện gì?

-    Tất cả. Những gì liên quan đến căn nhà 131 và ... Hoàng Mẫn.

Khuôn mặt "nó" nhăn nhó, nhe hàm răng ố vàng như một con thú đang đứng trước kẻ thủ. Hai chữ "Hoàng Mẫn" phát ra từ "nó" đầy sự căm phẫn như sẵn sàng cấu xé Hoàng Mẫn nếu cậu ta đang ở vị trí của cậu.

-    Tại sao?

-    TẠI SAO? Ngươi còn phải hỏi ta lí do sao? Ngươi nhìn bộ dạng của ta xem. Chính là do tên đó ban cho, chính hắn, chính tên khốn đó đã làm ta trở nên như thế này.

"Nó" gào lên từng chữ, âm giọng dần trở nên méo mó, trầm đặc như tiếng đài radio bị hỏng. Dù có là một kẻ ngu cũng dễ dàng nhận biết được sự hận thù của "nó" dành cho Hoàng Mẫn không hề nhỏ. Anh Kha muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra? "Nó" là ai? Tại sao lại muốn Anh Kha tránh xa mọi thứ? Hàng nghìn câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu nhưng cậu quá sợ hãi để có thể thốt lên thành lời. Chỉ có thể đứng nhìn trân trân vào thứ trước mặt. Càng nhìn vào hai hố sâu trên khuôn mặt đó cậu càng cảm thấy linh hồn của mình bị nó hút vào, cả cơ thể không còn chút sức lực.

"Nó" đột ngột tiến tới dùng hai cánh tay gầy gò nắm lấy vai Anh Kha. Lực từ tay "nó" xiết chặc đến mức cậu cảm tưởng có thể nghe được tiếng xương vai của mình kêu lên những tiếng răng rắc.

-    TRÁNH XA TÊN CHÓ HOÀNG MẪN RA!!

Tiếng gào của "nó" như đẩy Anh Kha quay trở về với thực tại, với căn phòng của cậu. Anh Kha bật dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm, cơ thể cậu run lẩy bẩy như một con thú nhỏ vừa gặp phải kẻ săn mồi. Cậu sờ soạng trên giường tìm điện thoại của mình, những ngón tay run rẩy bấm số. Từng hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia bắt máy.

-    CÁI GÌ VẬY!! Tôi đồng ý gọi điện thoại với cậu không có nghĩa là là cậu có quyền gọi tôi bất cứ lúc nào hiểu không?

Giọng nói của 1300 hét lớn, cậu ta có vẻ rất bực bội vì Anh Kha gọi mà không nói trước. Nhưng Anh Kha hiện tại không quan tâm cậu ta nói gì, mắng gì. Anh Kha chỉ cần nghe giọng của một ai đó "còn sống" để chắc chắn rằng bản thân đã "thức", đã thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

-    Tôi sợ...

Cậu nói với hai hàm răng đang va đập vào nhau vì run. 1300 nhanh chóng nhận ra sự bất ổn, cố gắng trấn an cậu.

Sau khi uống vài ngụm nước ấm, cậu bình tĩnh hơn. Tay cậu loạng choạng đặt ly nước lên bàn, cậu tường thuật tất cả những trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi cho 1300. Cậu ta có vẻ im lặng, trầm ngâm, không sôi nổi như lần gọi điện đầu.

-    Tôi nghĩ một linh hồn khác vừa liên lạc với cậu. Thường thì linh hồn rất hiếm khi có thể chủ động liên lạc với người khác nếu không có duyên nợ. Nên cậu, linh hồn đó, Black hay Hoàng Mẫn và cả căn nhà 131 đó đều liên quan đến nhau.

-    Nhưng... nó... giống hệt tôi.

-    Chi tiết đó khá kì lạ, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu rồi nói với cậu. Mà này, nếu được cậu tạm thời đừng đến căn nhà 131 và... đừng liên lạc với Black. Bây giờ mọi thứ quá nguy hiểm, nếu Black thật sự là Hoàng Mẫn thì Black có thể làm hại tới cậu đó. Quá nhiều cảnh báo đã được đưa ra rồi AK ạ.

-    Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu 1300. Bây giờ tôi phải đi làm đây. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

-    Lần này thì không sao nhưng lần sau xin hãy nhắn tin cho tôi trước. Chẳng biết lúc cậu gọi thì tôi đang làm gì đâu. – lại chất giọng đùa cợt quen thuộc của 1300.

-    Haha ok lần sau tôi sẽ nhắn tin trước. Bye.

Tuy Anh Kha đồng ý với 1300 việc không liên hệ với Black cũng như đi đến căn nhà 131. Nhưng đó chỉ là lời nói suông, chính cậu biết rõ bản thân không thể nào dừng lại việc gặp Black. Cậu không tin cũng không muốn tin rằng Black sẽ làm hại cậu. Còn chuyện lần trước, dù ít hay nhiều cậu biết bản thân đã tổn thương Black. Cậu biết hành động của mình là thô lỗ và cậu cần nói một lời xin lỗi đàng hoàng với cậu ấy.

*

Trước khi lên văn phòng Anh Kha có ghé ngang tiệm cà phê dưới công ty. Cậu muốn mua một chút đồ uống để đãi mọi người, dù sao việc cậu xin nghỉ đột ngột đã để lại nhiều công việc cho mọi người. Nhất là cậu em Dương, tên nhóc đó đã rất lo lắng cho cậu.

-    Xin chào quý khách, mình dùng ở đây hay mang về ạ?

-    Sáu ly Ice latte mang về, cảm ơn.

-    Vâng tổng cộng là ba trăm nghìn đồng ạ.

Anh Kha rút những tờ tiền polyme từ ví ra đưa cho bạn thu ngân không quên kèm theo nụ cười mà cậu thường dùng với khách hàng.

-    Vâng, số order của anh là 103. Anh ngồi chờ chút nhé.

Cầm lấy tờ hoá đơn từ tay bạn thu ngân, Anh Kha đi vào một góc để chờ order của mình. Nhìn hàng người chờ đợi khá đông, cậu tự ngẫm chắc hẳn còn rất lâu mới tới lượt, nên tranh thủ đi vào nhà vệ sinh chải lại mái tóc. Lúc nảy từ nhà đi đến công ty cậu đã khá vội vì sợ không kịp giờ mua cà phê.

Tóc của Anh Kha thuộc dạng dễ vào nếp nên chỉ cần chút nước và vài cái vuốt tóc thì cũng đã trông gọn gàng. Cậu nhanh chóng bước ra để xem order của mình đã tới lượt chưa.

-    Mời đơn 107 lên nhận nước ạ.

"Chết thật bị quá số rồi." – Anh Kha nhanh chóng nhận ra số order của mình đã qua, chắc hẳn là trong lúc đi vệ sinh cậu đã không nghe tiếng gọi. Anh Kha nhanh chóng đến quầy, dùng giọng có vẻ hối lỗi để nói với bạn nhân viên.

-    Xin lỗi đơn của tôi là 103. Ban nảy tôi có vào nhà vệ sinh nên không nghe được các bạn gọi. Bạn có thể kiểm tra giúp tôi hay không?

-    Ban nảy bạn anh đã đến nhận nước rồi ạ.

-    Bạn... tôi? – Anh Kha ngập ngừng hỏi.

-    Vâng, người thanh niên da trắng, nhỏ con, thấp hơn anh một chút đấy ạ. Ban nảy em thấy cậu ấy đi cùng anh, lúc gọi số cậu ấy có đưa cả hoá đơn nên em đưa nước cho cậu ta rồi ạ. Anh... có sao không ạ? Nhìn anh có vẻ không khoẻ.

-    Tôi... tôi không sao. Cảm ơn.

Anh Kha nhanh chóng rời đi với khuôn mặt tái xanh, rõ ràng là cậu vào đó một mình và thậm chí hoá đơn còn nằm trong túi quần của cậu thì làm sao có chuyện như vậy xảy ra được. Theo lời tả của bạn nhân viên đó chắc hẳn là Black... nhưng không phải cậu ta bị mắc kẹt tại căn phòng đó hay sao? Làm sao có thể xuất hiện tại đây được và còn có thể để người khác thấy được cậu ta? "Ôi là trời chắc mình điên mất thôi. Chuyện quái quỷ gì thế này." – cậu vò mái tóc vừa được vuốt vào nếp của mình.

*

Lên tới văn phòng, cậu hơi khó chịu vì không kịp mua lại những ly cà phê mới cho mọi người, định bụng một lát sẽ đãi mọi người ăn trưa.

-    Anh Kha! – tiếng Dương từ sau lưng.

Cậu em đang đi ra từ nhà vệ sinh của công ty với nụ cười toe toét. Tên nhóc này luôn tràn đầy năng lượng, mỗi lần gặp cậu ta Anh Kha đều cảm thấy vui vẻ lên hẳn.

-    Anh hết bệnh đi làm lại được là mọi người mừng rồi còn mua cả cà phê đãi mọi người làm gì. Dù có là top sale thì lương cũng có dư mấy đâu. Lát em bao anh...

-    Khoan khoan dừng đã Dương. – Anh Kha ngắt lời cậu em đồng nghiệp.

-    Dạ vâng?

-    Em nói là anh đãi mọi người cà phê?

-    Vâng, ban nảy có người mang cà phê tới văn phòng mình và bảo là của anh mời mọi người.

Cậu có hơi sững sờ khi nghe Dương nói như vậy.

-    Sao vậy anh? Không phải cà phê của anh à? – Dương thấy cậu im lặng nên sợ có sự hiểu lầm.

-    Không anh đúng là có mua cà phê cho mọi người. Mà Người mang tới là người như thế nào? Họ có còn nói gì nữa không?

-    Người mang tới là một cậu thanh niên da trắng, tóc đen, nhỏ con, thấp thấp hơn anh, chắc cỡ em đó. Họ chỉ nói là cà phê của anh mua đãi mọi người, chỉ vậy thôi. Có vấn đề gì sao anh?

-    Không. Không có gì đâu. Mình vào Làm việc thôi.

Anh Kha vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh cười nói với Dương nhưng thật ra cậu đã chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi. Những chuyện điên rồ này càng ngày càng nhiều và thậm chí là ngay ban ngày ban mặt. Thế là hôm nay cậu Dương được tận hai ly latte vì có người chẳng dám nhìn đến, nói chi là uống. Còn Anh Kha cũng cảm thấy bớt "vui vẻ" khi gặp Dương rồi.

*

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, những thông tin về tiến độ của căn nhà 131 càng làm cậu mệt mỏi hơn. Anh Kha tuy nhìn có vẻ đang rất tập trung vào công việc nhưng thật ra cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Black luôn nhấn mạnh việc cậu ta không thể rời khỏi căn phòng đó nhưng tại sao sáng nay lại có thể nhận cà phê giúp cậu được? Chẳng lẽ cậu ấy nói dối Anh Kha và thực ra cậu ta là người gây ra mọi chuyện kì lạ từ trước đến giờ?

"Không, không thể nào! Black không thể nào là người như vậy. Mày phải nhớ những gì mày đã trải qua cùng Black, mày hiểu rõ cậu ấy, mày "biết" cậu ấy."

Anh Kha đã tự khẳng định như vậy, cậu luôn tin vào những gì cậu cảm nhận được. Cậu không thể vì vài lời nói của người khác – cho dù đó là 1300 – mà lung lay được những gì cậu nghĩ về Black. "Người" ban sáng đã lấy cà phê giúp cậu có thể là "nó" thì sao? Ai biết được lỡ đâu "nó" có thể hoá thành Black như cách mà "nó" hoá thành cậu. Để khiến cậu chán ghét, ghê sợ Black và tránh xa Black như mục đích của "nó".

"Phải! Chắc chắn là vậy rồi."

*

* Cà phê latte (hay gọi đơn giản là latte) (/ˈlɑːteɪ/ or /ˈlæteɪ/) là một thức uống có nguồn gốc từ Ý bao gồm các nguyên liệu chính là cà phê và sữa được đánh lên, đồ uống này được tiêu thụ thường xuyên cả ở nhà và tại các quán cà phê, quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro