Chương 12: Căn Phòng Trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest.

*

Bình thường khi đi vào tiềm thức Anh Kha chỉ mất vài phút là sẽ đến nơi cần đến. Nhưng hôm nay hắn lại chậm rãi một cách lạ lùng, hắn bước từng bước trên con đường trải nhựa, lâu lâu lại ngước lên nhìn trời. Một bầu trời xanh trong vắt, lác đác vài áng mây, những áng mây có cùng hình thù, cùng một sắc trắng. Nhìn chúng như những cục đất sét nặn từ một khuôn được đính lên một tấm nhựa.

Anh Kha hôm nay không còn tâm trạng háo hức như mọi lần. Hắn cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè lên đến độ lê từng bước chân cũng trở nên nặng nề. Nhưng cuối cùng thì Anh Kha vẫn tới được  cánh cổng sắt quen thuộc.

Hắn vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào sau tất cả những chuyện hắn vừa trải qua. Nhưng mọi thứ có ra làm sao thì hắn vẫn muốn một lần được nói chuyện rõ ràng với Black. Hắn muốn hỏi Black về tất cả: căn nhà, Hoàng Mẫn và cả "nó". Hoặc ít nhất, hắn muốn được nói lời xin lỗi về hành động của mình.

Trước khi đến đây Anh Kha đã nghĩ đến tất cả tình huống có thể xảy ra. Thậm chí hắn đã chuẩn bị nhiều món quà vặt mà cậu thích. Nếu may mắn Black có thể bình thường mà tiếp chuyện với Anh Kha hoặc cậu ấy có thể sẽ rất giận, sẽ mắng hắn một trận như lần hắn mở cửa lớn tiếng. Cũng có thể Black sẽ dỗi, quay mặt đi chỗ khác để hắn phải dỗ cậu đến khô cả họng. Dù thế nào thì hắn cũng chịu được, chỉ hi vọng cậu ấy không đẩy hắn về với Thế Giới thực. Nhưng nếu sự việc có xảy như vậy hắn vẫn sẽ cố quay lại lần nữa để có thể nói chuyện với Black.

Anh Kha có nghĩ nhiều đến mức nào cũng không ngờ đến tình hình hiện tại. Trước mắt hắn là một căn phòng trống rỗng, không ô cửa kính, không tấm nệm trên sàn gỗ, cũng không có chiếc ghế sopha nhỏ mà Black thường ngồi. Chỉ là bốn bức tường trắng muốt lạnh lẽo, ảm đạm.

Anh Kha bước vào phòng cố gắng tìm kiếm Black, chẳng mất chút sức lực nào cũng có thể thấy được cậu không hề ở đây. Nhưng Anh Kha vẫn cố chấp xoay người trước sau hi vọng Black chỉ đang đùa giỡn với hắn như lần cậu ấy núp sau cánh cửa gỗ. Cuối cùng kết quả cũng chỉ có bốn bức tường và hắn.

Trong lòng hắn giờ đây cũng như căn phòng – trống rỗng. Thật ra không phải là hắn không cảm nhận được gì mà chính xác là quá nhiều cảm xúc đang xen khiến hắn trở nên tê liệt. Cảm xúc của hắn lúc này như một hủ màu lớn được trộn lẫn bằng các màu sắc khác nhau tạo thành một màu xám vô vị.

Hắn hiểu. Hắn hiểu tại sao Black lại chọn tránh mặt hắn. Bởi cú đẩy ngày hôm đó không chỉ đơn thuần là một lực tác động lên một người. Nó còn mang nhiều ý nghĩa khác đối với Black. Nhưng dù là ý nghĩa nào thì chắc hẳn cũng đã làm cậu ấy cảm thấy rất tổn thương. Tổn thương đến mức không còn muốn gặp hắn nữa.

Hắn thấy tội lỗi. Hắn cảm thấy bản thân có lỗi vì đã không suy nghĩ trước khi hành động. Đã để cảm xúc không rõ ràng của mình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hắn và cậu. Nếu hắn không hành động như vậy thì cả hai vẫn có thể gặp mặt, cùng cười đùa hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau.

Hắn sợ. Hắn sợ rằng lần trước chính là lần cuối mà hắn được gặp cậu. Một lần gặp mặt kết thúc trong sự bối rối của hắn và sự tổn thương của Black.

Hắn đau. Tại sao lại đau? Hắn cũng chẳng biết tại sao. Hắn chỉ cảm thấy đau, rất đau. Thế thôi.

Có lẽ do tất cả sự hỗn độn trong cảm xúc lúc này đã đánh lừa hắn, an ủi hắn. Nên bằng một cách nào đó hắn vẫn cảm nhận được là cậu đang ở đây, đang theo dõi hắn, chỉ là không muốn để hắn có thể nhìn thấy được cậu.

- Dù cậu không muốn cho tôi nhìn thấy cậu... nhưng tôi biết rằng cậu đang ở đây. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dõi theo tôi.

Anh Kha dừng lại đôi chút, hắn không muốn lần này lại làm cậu tổn thương. Nên từng câu mà hắn nói ra đều phải cân nhắc thật kĩ. Đều phải là những lời nói thật tâm của hắn.

- Tôi biết hành động lần trước của mình đã làm cậu tổn thương. Nhưng tôi không phải là một kẻ thông minh để có hiểu hết được mình đã tổn thương cậu đến mức nào... Nên... nếu có thể, cậu hãy nói cho tôi biết có được không? Bằng bất cứ từ ngữ nào, lời nặng nề nào nhất cũng được. Hay thậm chí là hành động, đánh tôi, đấm tôi. Bất cứ thứ gì... Ngoài trừ sự im lặng.

Anh Kha đưa tay lau vội một cái gì đó trên mắt. Cậu không muốn làm Black khó xử hơn nữa.

- Trước khi tới đây tôi có mua một số món mà cậu thích. Tôi sẽ để ở đây, cậu cứ dùng nếu cậu muốn. Tôi sẽ quay lại sau, khi cậu bình tĩnh hơn. Tôi sẽ tiếp tục quay lại cho tới khi cậu đồng ý nói chuyện với tôi.

Hắn để túi đồ trên sàn, rồi quay lưng bước đi. Bất giác hắn quay lại nhìn về phía sau.

Không có gì cả, vẫn là căn phòng trống.

Anh Kha tưởng chừng trong giây lát hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ của Black đã nắm lấy vai mình. Nhưng có lẽ lại là do sự hỗn độn trong cảm xúc đánh lừa hắn.

*

Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại đang rọi vào khuôn mặt của Anh Kha. Cậu đang rất muốn nói chuyện cùng một ai đó vì giờ cậu cảm thấy mình như một chú chó bị chủ bỏ rơi. Cậu cần có sự an ủi từ bất kì ai cũng được, nhưng mà là ai bây giờ.

Nhìn vào danh bạ với hàng chục số nhưng thật tâm cậu chẳng biết phải gọi ai. Ai lại có đủ kiên nhẫn nói chuyện với cậu vào cái giờ đáng lẽ phải chìm trong giấc mộng đẹp chứ.

*Ting* - một tin nhắn từ 1300.

*1300*: Tôi có cảm giác cậu cần tôi.

*AK*: Tôi gọi cho cậu được không?

*Brzzz* - 1300 đang gọi đến.

- Sao... cậu biết là tôi cần cậu? – Anh Kha chậm rãi nói.

- Trực giác thôi. Sao nào có chuyện gì thế? Nghe giọng cậu như đang thất tình vậy.

- Có lẽ là vậy chăng? Tôi cũng không rõ nữa... Chỉ là tôi vừa bị từ chối gặp mặt bởi một người.

- Người này chắc hẳn là người quan trọng trong lòng cậu nhỉ? – 1300 cao giọng đùa giỡn.

Anh Kha im lặng. Quan trọng sao? Nếu thật sự quan trọng cậu đáng lẽ phải nên quan tâm cậu ấy hơn như vậy.

- Cậu... đã thích ai bao giờ chưa? Hay... yêu ai bao giờ chưa? – Cậu hỏi.

- Cảm xúc yêu thích một ai đó có lẽ là xa xỉ với tôi anh bạn ạ. Tôi chỉ biết ghét hay không ghét một ai đó thôi. Như cậu chẳng hạn, tôi không ghét cậu.

- Vậy sao.

- Nhưng... cô bạn của tôi có nói rằng. Thích một người là khi ở cạnh họ dù cả hai không nói một lời nào, không làm bất kì điều gì cả nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Lời của 1300 làm cậu nhớ đến khoảnh khắc trên cây cầu cao. Khi cậu và Black tựa vào nhau nhìn ngắm bầu trời giả tạo nhưng vẫn cảm thấy nó đẹp vô cùng.

- Vậy... Nếu tôi nói tôi thích một người con trai. Thì...

- Thì? Thì chả làm sao cả.

- Điều đó có nghĩa tôi là gay sao?

- Không, không hẳn. Có rất nhiều xu hướng tính dục khác ngoài trừ dị tính, gay và lesbian. Cậu cứ tìm kiếm trên mạng là thấy ngay đấy mà. Nhưng tại sao cậu phải làm mọi thứ rắc rối như vậy. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cậu thích một người. Quan trọng gì ở việc họ là nam hay nữ. – 1300 giải thích.

- Vậy... Nếu người tôi thích... họ... họ không còn sống thì sao?

1300 im lặng, cậu cũng chẳng nói tiếp lời nào. Khoảng không im ắng đến mức cậu có thể nghe được tiếng nhạc không lời hoà cùng tiếng người trò chuyện bên phía 1300.

- Vậy... - cậu ta lên tiếng với âm giọng như lần đầu mà Anh Kha nghe được. Không quá đặc biệt nhưng lại khiến người khác có cảm giác đề phòng.

- Vậy cậu đã chuẩn bị tinh thần để tạm biệt họ chưa?

Anh Kha chủ động kết thúc ngang cuộc trò chuyện. Cậu không phải là kẻ thô lỗ chỉ là... Cậu chưa sẵn sàng để trả lời cho câu hỏi này của 1300.

Cậu buông điện thoại, để nó rơi tự do lên giường. Anh Kha cứ giữ một tư thế nằm ngửa, thả lỏng cơ thể, nhìn chằm chằm lên trần nhà. cậu cứ như vậy quan sát nó từ màu sẫm của bóng tối chuyển dần thành màu trắng ngà khi ánh sáng ngày mới len lỏi vào căn phòng.

*

Một đêm mất ngủ khiến Anh Kha nhìn như một cây dừa sau trận bão lớn – to lớn nhưng kiệt quệ. Quầng thâm và bọng mắt hiện rõ dưới đôi mắt mỏi mệt của cậu. Dù cho cậu chẳng có tí tinh thần nào nhưng cậu vẫn phải đến công ty. Nếu Anh Kha lại xin nghỉ thì chắc Dương sẽ đến tận nhà mà chăm sóc cho cậu mất.

Mới chỉ hơn bảy giờ sáng mà văn phòng đã nhộn nhịp. Vừa ra khỏi thang máy, Anh Kha đã nghe rõ tiếng Dương nói chuyện. Âm giọng có vẻ gấp rút chắc hẳn cậu nhóc lại làm sai báo cáo hay điều gì đó tương tự, nên lại phải năn nỉ mọi người giúp đỡ đây.

Tay trái cầm chiếc cặp da nâu, tay phải cầm ly latte nóng đẩy cửa đi vào.

- Anh Kha ơi anh đây rồi!!!

Dương chạy đến ôm chầm lấy cậu, xém chút là làm đổ cả ly cà phê. Mọi người trong phòng thấy bộ dạng của cả hai không nén được tiếng cười.

- Anh ơi sao em không gọi được cho anh vậy. Sáng giờ đủ chuyện xảy ra. Còn anh lại không liên lạc được nên em lo lắm.

Anh Kha vừa chịu sức nặng của Dương vừa cố để ly cà phê lên bàn. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần tây, điện thoại hết pin không sáng màn hình khi cậu nhấn vào nút nguồn.

- Điện thoại hết pin mà anh không biết. Xin lỗi em. Nhưng em kiếm anh có việc gấp gì?

Dương thôi níu người cậu, đứng dậy kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

- Sáng nay em nhận được điện thoại của đội ngũ làm dây điện. Không biết tại sao nhưng lại xảy ra lỗi, một con vật nào đó đã cắn hỏng một vài đường dây khi họ không chú ý. Nên bây giờ phải tăng giờ làm, họ xin phép được làm thêm vào buổi tối để kịp tiến độ.

Cậu nhóc để lộ khuôn mặt mệt mỏi rồi lại dùng hai tay xoa xoa thái dương.

- Em đang phải làm lại giấy tờ, tính lại tiền bạc, liên hệ xin phép được thi công các thứ. Đến mức muốn điên lên rồi đây này. Phải có anh phụ em thì mới kịp trong ngày hôm nay rồi báo cáo với sếp đó.

- Khoan đã. Em nói là bây giờ họ sẽ làm thêm vào buổi tối sao? – Anh Kha chợt nhớ ra điều gì đó.

- Dạ phải. Họ nói vậy mới kịp với tiến độ đã đề ra.

- Nhưng... em không nhớ chuyện cô bán quán nước đã nói sao?

- Chuyện gì cơ ạ? – Dương nhíu mày.

- Chuyện không nên ở lại căn nhà đó vào buổi tối đó. – Cậu khẩn trương đáp.

- Em nghĩ cô chỉ đùa với mình thôi. Với lại họ ở lại đông người lắm chắc không sao đâu anh.

Anh Kha im lặng. Nỗi bất an vô hình lại một lần nữa cuộn lên trong lòng cậu.

"Có thật là 'không sao' không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro