Chương 13: Tiềm Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng những bức tường trắng trong văn phòng. Mọi người đã bắt đầu thu dọn, chuẩn bị về nhà sau một ngày dài làm việc. Chỉ có bàn của Dương và Anh Kha vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đặn.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của hai anh em, sau khi được thông báo tất cả sự việc cả hai đã phải lao đầu vào giải quyết mọi thứ. Đến ăn trưa cũng qua loa chỉ mong hoàn thành đúng hẹn.

Thật ra bận rộn như vậy cũng tốt, nó khiến Anh Kha phải tập trung cao độ vào công việc và tạm thời quên đi những suy nghĩ của cậu về chuyện tối qua. Cậu biết cậu vẫn sẽ phải đối mặt với nó nhưng tạm thời quên được lúc nào thì hay lúc đó.

Dương uốn éo cái lưng nhỏ quay sang Anh Kha.

-    Anh Kha, phần của anh xong chưa?

-    Anh chưa, nếu em xong rồi cứ về trước đi không cần đợi anh đâu. – Anh Kha trả lời khi mắt vẫn dán vào màn hình.

-    Vậy... Vậy chắc em về trước nhé. Em có hứa sẽ nấu cơm tối cho mẹ. Em đã mail cho sếp phần của em và một bản copy cho anh rồi đó. Anh cũng mau xong rồi về nhé.

-    Ừ, về cẩn thận.

Cậu vẫn không rời mắt khỏi công việc của mình, chỉ trả lời qua loa để Dương không bận tâm. Những con số vẫn nhảy trên màn hình liên tục.

Căn phòng chuyển dần từ màu vàng của nắng sang màu trắng xanh của những bóng đèn điện. Ngoài trời đã bắt đầu sập tối, Anh Kha mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cả ngày khiến cậu cảm thấy có chút chóng mặt. Cậu nhắm nghiền mắt, ngón cái và ngón trỏ day day hai bên thái dương. Cậu dự định sẽ thư giãn trong vài phút rồi sẽ quay trở lại hoàn thành nốt văn kiện.

*

Anh Kha mở mắt, cậu ngạc nhiên khi trước mắt mình không phải là màn hình máy tính hay chiếc bàn làm việc, mà lại là cánh cửa gỗ màu trắng quen thuộc.

"Mình đã ngủ quên sao?"

Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại giấc mộng này? Chắc là sau khi Anh Kha thay đổi giấc ngủ của mình bằng việc gặp mặt Black mỗi ngày. Cậu đưa tay chạm vào nắm cửa, cái lạnh từ kim loại truyền qua da của Anh Kha. Cậu xoay nắm cửa đẩy vào và không ngoài suy đoán, bên trong là khung cảnh của căn phòng ám ảnh cậu từ nhỏ. Căn phòng đầy hoa hồng, gương trên bốn mặt tường và chiếc ghế da nâu được đặt giữa phòng như mời gọi hãy ngồi lên nó.

Anh Kha chậm rãi bước vào, những cánh hồng khô héo vụn vỡ dưới chân Anh Kha lại rỉ ra một loại nước màu đỏ đậm in theo những vết giày tạo thành những vết chân màu máu trên nền gỗ.

Cậu chạm tay vào lớp da nâu sần. Chiếc ghế đã có tuổi, lớp da rạn nứt từng đường bong lên cứa vào tay Anh Kha. Vết cứa không đủ làm cậu bị thương nhưng đủ khiến cậu cảm thấy ran rát khó chịu.

Cậu đã đến đây nhiều lần đến mức không nhớ được con số chính xác. Nhưng chưa bao giờ cậu dành nhiều thời gian để xem xét nó một cách kĩ càng. Khi đến đây cậu chỉ có một mục tiêu là thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Đến hôm nay cậu mới cảm thấy lạ tại sao cách căn phòng hiện hữu trong mơ và khi vào tiềm thức lại khác nhau đến vậy?

Càng vuốt ve lớp da ghế cậu càng càm thấy hứng thú với nó. Như có một điều gì đó đã thôi thúc cậu ngồi lên, cảm nhận sự êm ái khi lưng cậu ngả lên nó. Anh Kha thuận theo suy nghĩ bắt đầu ngồi vào chiếc ghế. Thật lạ cảm giác quen thuộc này như thể cậu đã nhiều lần trải qua. Chiếc ghế như được làm theo kích cỡ cơ thể của Anh Kha, lưng cậu được chiếc ghế ôm trọn vừa khít thoải mái vô cùng. Anh Kha để tay lên tay tựa của ghế, lớp da sần sùi dần trở nên mềm mại lạ thường. Anh Kha ngửa về sau để cơ thể mình tiếp xúc hết mức với sự êm ái này, từng phần lưng cậu áp sát vào lưng ghế, đến vai, đến gáy và cuối cùng là phần đầu, cậu hoàn toàn để cơ thể tựa vào chiếc ghế.

Những ngón tay của Anh Kha không ngừng vuốt ve lớp da, càng mân mê cậu càng cảm thấy lớp da trở nên mềm mại hơn, dễ chịu hơn. Từng vân tay của cậu cảm nhận hết được sự trơn mượt, đàn hồi của nó.

"Cảm giác như đang được ai đó ôm vào lòng."

Cậu bất chợt nghĩ như vậy. Tay vẫn tiếp tục lướt trên lớp da hướng về phía đầu tay tựa. Khoan đã, có gì đó không đúng ở đây. Vừa lúc nãy đây còn là cạnh tròn được bao bọc bằng da sao giờ đây nó lại có hình thù khác lạ. Sự mấp mô này, những ngón thon dài, rồi cuối cùng là móng tay.

"Bàn tay!!"

Anh Kha hoảng hốt nhìn xuống phần tay tựa mình vừa sờ đến. Tay tựa khi nảy nay đã trở thành một cánh tay người đàn ông, lớp da nâu sần sùi nay đã là lớp da người trắng tái xanh. Cậu tiếp tục đưa mắt nhìn, bàn tay, cánh tay, vai, cuối cùng là "một cái đầu người".

Cậu chệnh choạng ngã người ra khỏi cái ghế. Trước mắt Anh Kha chiếc ghế nâu mà cậu vừa ngồi đã thay thế thành chiếc ghế người từ lúc nào.

Từ phần chân ghế đến đệm ngồi vẫn mang hình thù như một chiếc ghế thông thường nhưng được bọc bởi lớp da người trắng toác. Phần tay vịn nay đã thay thế thành cánh tay có đầy đủ những ngón tay. Phần lưng ghế chính là lồng ngực của người đàn ông đó, Anh Kha dường như còn có thể thấy sự nhấp nhô như đang thở của nó. Khung ghế là bờ vai và cuối cùng là chiếc đầu người.

Chiếc đầu của "nó", kẻ mang hình thù y hệt Anh Kha mà cậu đã từng gặp. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nước da nhợt nhạt và hai hốc mắt sâu hoắm. Nhưng nay "nó" lại càng trông đáng sợ hơn khi cái mồm mở to hết cỡ không còn mấp máy nói lời nào.

-    Thích không? Tác phẩm của ta ngươi có thích không?

Một giọng nói có vẻ rất quen thuộc vang vọng. Anh Kha không xác định được nó phát ra từ đâu, nó như đến từ mọi nơi, thì thầm vào hai tai cậu.

Anh Kha đưa mắt nhìn xung quanh một cách sợ sệt. Trên tường, những tấm gương dần xuất hiện một khuôn mặt người. Là Black, khuôn mặt của Black hiện lên trong những mảnh gương. Nhưng Black có chút lạ lẫm là cậu ta nhưng cũng không phải. Khuôn mặt Black nay không một chút cảm xúc, hai mắt đen láy vô hồn như nuốt chửng bất kì ai nhìn vào. Khuôn mặt của Black hiện rõ từ từ trong từng chiếc gương và rồi dần dần toàn bộ gương trên bốn bức tường đều chứa hình bóng của cậu ấy. Black không biểu lộ gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào Anh Kha.

Có những tiếng thì thầm không rõ ngôn từ bủa vây từ mọi phía. Lúc gần lúc xa vang vọng vào tai Anh Kha khiến đầu cậu ong ong như muốn nổ tung. Cậu khuỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu cố gắng chống chọi nhưng vô ích.

Bỗng tiếng thì thầm ngưng đột ngột, mọi thứ trở nên im lặng một cách lạ thường. Anh Kha buông tay khỏi đầu bắt đầu ngước lên nhìn những hình ảnh Black trong gương đã không còn. Cậu từ từ chống tay lên sàn đứng dậy, tay cậu nghiền nát một cánh hoa hồng, thứ nước đỏ như máu loang từ sàn đến tay cậu. Anh Kha nhận ra tại sao cậu lại không nghe gì? Dù chỉ là một cánh hoa khô nhưng nó vẫn phải có tiếng động chứ.

Anh Kha hoảng hốt thử phát ra vài âm thanh, thanh quản cậu rung động nhưng tai cậu lại chẳng nghe thấy gì. Anh Kha cố gắng hét lớn nhưng vẫn không có thanh âm nào được vang lên. Cậu dùng tay dọng lên nền nhà, vẫn không có gì.

-    Đừng cố nữa.

Lại giọng nói đó nhưng lúc này Anh Kha xác định được nó phát ra từ đâu. Cậu quay ngoắt theo hướng âm thanh đó. Trên chiếc ghế người lúc nảy, Black đang ngồi trên đó. Cậu ta ngồi xéo sang một bên, hai chân bắt chéo về hướng còn lại, một tay chống lên tay vịn – cũng chính là cánh tay người – tay còn lại đưa lên "đùa nghịch" với cái đầu của "nó". Vẫn khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Anh Kha.

-    Đây là lần cảnh cáo cuối cùng dành cho ngươi đấy "Dương Lập".

Anh Kha chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một lực mạnh đẩy cậu ngã về phía sau. Lúc cậu định hình lại thì trước mắt cậu là trần nhà trắng với những bóng đèn điện.

Cậu ngồi bật dậy nhận ra bản thân đang nằm trên sàn nhà của văn phòng, chiếc ghế tựa của cậu nằm sóng soài bên cạnh. Có vẻ cậu đã ngã ra khiến bản thân tỉnh giấc. Anh Kha chệnh choạng đứng dậy nhìn vào đồng hồ trên màn hình máy tính.

"Đã hơn bảy giờ tối. Mình đã ngủ lâu đến vậy sao?"

Công việc cũng sắp hoàn thành, cậu nhanh chóng quyết định dọn dẹp mọi thứ ra về, phần còn lại cậu sẽ hoàn thành nốt khi về nhà. Anh Kha không muốn ở lại đây lâu hơn một chút nào nữa, đặc biệt là sau khi phải đối mặt với cơn ác mộng vừa rồi.

*

Về đến căn hộ của mình, Anh Kha bật tất cả đèn điện, thắp một nén trầm và gột rửa bản thân bằng nước ấm. Cảm giác ấm áp dần khiến cậu bớt sợ hãi và định tâm lại. Theo thường lệ cậu nhắn hết toàn bộ sự việc cho 1300. Trong lúc đợi sự hồi đáp của cậu ta, Anh Kha hoàn thành nốt công việc còn sót lại rồi gửi mail cho sếp.

*Brzzz* - tiếng điện thoại run trên bàn, Anh Kha từ bếp chạy đến bắt máy.

- Khoan, khoan, cậu đợi tôi kết nối tai nghe, tôi đang ăn dở tô mì.

Anh Kha vội nói trước ra hiệu cho người ở đầu dây bên kia đợi mình. Cậu nhét tai nghe vào tai rồi kết nối bluetooth với điện thoại, tiếng nhạc không lời cùng tiếng xì xào từ bên kia truyền đến tai ra hiệu cho cậu biết là mọi thứ đã sẵn sàng.

-    Ok được rồi.

-    Giờ này cậu mới ăn tối à? – giọng 1300 cất lên.

-    Hôm nay tôi bận thật sự, vừa xong công việc mới có thể ăn mì đây.

-    Thôi tôi vào vấn đề chính luôn đây. – 1300 trở nên nghiêm túc như lần cậu ta gọi cho Anh Kha về căn nhà 131. – Tôi nghĩ những giấc mộng của cậu không hẳn là giấc mộng đâu Anh Kha.

-    Không phải giấc mộng? Vậy chứ nó là gì?

-    Ban đầu tôi cũng nghĩ nó là giấc mộng từ chính những kí ức, những nhân duyên của cậu hình thành. Nhưng sau những gì cậu gặp phải hôm nay tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi đã tìm kiếm trong những tư liệu mà tôi có được và có được thông tin khá trùng khớp.

1300 ngưng lại đôi chút, Anh Kha có thể nghe tiếng lật những trang giấy ở bên phía cậu ta.

-    Theo tư liệu mà tôi đang xem thì có thể hiểu giấc mộng mà cậu thấy bấy lâu nay nó là một tiềm thức khác.

-    Tiềm... tiềm thức khác? Cái quái gì vậy 1300?

-    Nó giống như tiềm thức mà cậu đã đến để gặp Black nhưng mà ở một không gian khác. Có thể hiểu tiềm thức mà cậu gặp Black là tiềm thức A, còn giấc mộng là tiềm thức B. Cùng một địa điểm nhưng hai chiều không gian khác nhau.

-    Tôi hiểu rồi, cùng là một nơi nhưng ở thực tại thì là ngôi nhà 131, tiềm thức A là căn phòng giam giữ Black và tiềm thức B là cơn ác mộng của tôi.

-    Thông minh ra rồi đấy anh bạn. – 1300 đùa giỡn.

-    Nhưng tại sao tôi lại vào được tiềm thức B? Tôi đâu có cố gắng đến đấy?

-    Phải, cậu không cố đến đó nhưng người ở tiềm thức đó muốn cậu đến. Người ở đó đã kéo cậu vào tiềm thức B.

-    Tại sao? – Anh Kha thắc mắc.

-    Tôi không phải là người đó, tôi cũng không biết đâu anh bạn.

-    Nếu theo lời cậu nói vậy có khi nào Black mà tôi thấy ở tiềm thức B không phải là Black tôi biết ở tiềm thức A không? – cậu dần nghĩ ra được điều gì đó.

-    Cũng có thể.

-    Chắc chắn là như vậy! – Anh Kha khẳng định.

-    Làm sao cậu có thể chắc đến vậy?

-    Dựa vào cảm giác. Tôi biết nó nghe rất ngớ ngẩn nhưng cảm giác khi tôi gặp Black và kẻ ở tiềm thức B hoàn toàn khác nhau. Black mà tôi biết cậu ấy đơn thuần, điều mà cậu ấy muốn chỉ là thoát khỏi tất cả mọi thứ, không đau khổ, không mỏi mệt, đơn giản chỉ là biến mất. Còn kẻ giống Black... kẻ đó rất đáng sợ. Dù hắn ta không thể hiện bất cứ điều gì nhưng tôi cảm nhận được sự thù ghét, oán hận từ hắn.

-    Cảm giác của con người vớ vẩn lắm.

-    Này!!!

-    Nhưng đôi lúc nó lại chuẩn xác đến mức không ngờ đấy. – 1300 chậm rãi nói – Coi như lần này tôi tin cậu.

-    Cảm ơn nhé 1300. Vì đã luôn tin vào những thứ điên khùng của tôi mà chính tôi còn nghi ngờ.

-    Nếu cậu biết rõ tôi thì cậu sẽ thấy bản thân còn bình thường lắm. – giọng 1300 có chút trầm lại.

-    Vậy bây giờ chúng ta biết được có hai tiềm thức được liên kết với cậu. Tiềm thức A là nơi giam giữ Black, một linh hồn không rõ lí do tại sao vẫn siêu thoát được. Tiềm thức B là nơi của kẻ giống Black, luôn cố gắng bám lấy cậu và đe doạ cậu. Thêm "nó" - một kẻ giống cậu và một cái tên "Dương Lập". – 1300 cố gắng thống kê.

"Dương Lập" – cái tên mà kẻ giống Black đã gọi cậu. Cái tên này thì lại liên quan gì đến cậu chứ? Và tại sao "nó" lại thảm hại như vậy trong tiềm thức B? Có khi nào đó là lí do tại sao "nó" đầy thù hận đến vậy?

-    Này!! ANH KHA cậu còn đó không? – 1300 gọi cậu qua điện thoại.

-    Tôi đây, xin lỗi tôi vừa suy nghĩ một chút. Tôi không hiểu cái tên " Dương Lập" thì lại liên quan gì đến tôi, mà kẻ giống Black lại gọi tôi bằng cái tên đó.

-    Trước mắt tôi cũng không trả lời được câu hỏi này đâu, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những thông tin xung quanh căn nhà 131 xem có cái tên đó hay không. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều.

-    Là?

-    Là tất cả mọi thứ đều không muốn cậu đến gần căn nhà 131 và cả Black ở tiềm thức A. Thế nên nếu cậu còn muốn tiếp tục điều tra vụ việc này thì hãy giữ cái mạng của mình và tạm xa nơi đó ra đi. – 1300 cố gắng nhấn mạnh từng chữ.

-    Tôi biết rồi. Tạm thời cứ vậy đi tôi liên lạc cậu sau. Bye.

-    Bye. *tút... tút...*

Anh Kha nhìn tô mì nở hơn một nửa trước mặt một cách ngán ngẩm, cậu cầm nó lên rồi đổ vội vào chậu rửa bát.

Quay trở về phòng ngủ, Anh Kha ngả người lên trên giường, nhìn vô định lên trần nhà, cậu nghĩ về lời dặn dò của 1300. Bây giờ quyền quyết định được gặp hay không đâu còn nằm trong tay của cậu. Dù hiện tại cậu rất muốn thực hiện cái nghi lễ chết tiệt đó, đi đến căn phòng đó nhưng nếu Black không muốn thì cũng chỉ có bốn bức tường chào đón cậu mà thôi.

"Tôi nhớ cậu, Black."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro