Chương 14: Bản Thể Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu kể từ lúc Anh Kha bỏ đi. Sau khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, những kí ức cũ ùa về khiến Black không kiềm chế được mà điên cuồng xé nát bầu trời sao chết tiệt đó.

Cứ thế, cậu nằm cuộn tròn trên chiếc nệm cũ trong góc phòng, để mặc thời gian trôi. Cậu muốn khóc, cậu muốn được cảm nhận những giọt nước ấm lăn dài trên má, muốn được trút hết nỗi lòng nhưng lại không thể. Mắt cậu như hoang mạc khô nóng có cố gắng cấp mấy cũng không có lấy một giọt nước.

Nếu như trước đây, khi gặp chuyện gì buồn bực thì cậu cứ việc khóc, khóc thật to, trút hết nỗi lòng qua những giọt nước mắt. Khóc xong rồi thì ngủ, ngủ một giấc thật sâu, khi thức dậy chị Thắm sẽ đứng trông bên giường lau mặt cho cậu, nấu món ăn yêu thích cho cậu.

Nhưng với một linh hồn đang mang tội như cậu thì làm gì còn có được phước phần đó. Có lẽ đây cũng là một sự trừng phạt dành cho cậu chăng!? Trong lòng cậu giờ đây chất chứa rất nhiều cảm xúc nhưng chẳng còn có thể làm được gì để giải toả nữa, cũng chẳng còn chị Thắm cạnh bên an ủi cậu. Chỉ có cậu, căn phòng trắng này và bầu trời sáng chói bất kể thời gian. Thật vô vọng và khống khổ.

Black mãi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính nên chẳng chú ý đến điều kì lạ đang xảy ra cạnh ngay cậu. Dưới chân nệm có một hình bóng mờ mờ dần xuất hiện. Ban đầu là một bàn chân trắng muốt, đến đôi chân thon nhỏ, rồi dần hiện rõ thân hình một cậu thanh niên.

- Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tên đó dù có như thế nào thì hắn ta vẫn sẽ phản bội ngươi mà thôi. Trông dáng vẻ bị vứt bỏ hiện tại của ngươi mà ta cảm thấy thật chán ghét.

Người thanh niên buông những lời cay độc như muốn đâm ngàn nhát dao vào Black. Với vẻ mặt vô cảm, cậu ta bước từng bước chậm rãi đến gần chiếc sopha rồi thư thả ngồi xuống nghiêng người một bên, hai chân bắt chéo về phía còn lại.

Black liếc nhìn theo cậu ta một cách chán chường. Black chẳng xa lạ gì với tên trước mặt, từ khi nhận thức được điều gì đã xảy ra với bản thân thì Black cũng nhận thức sự tồn tại của tên đó. Một kẻ giống hệt cậu nhưng cứng rắng hơn, không đúng, phải nói là "tàn độc" hơn cậu. Những chuyện xấu xa mà hắn làm, Black đều nắm rõ nhưng không thể làm gì được vì bản chất cậu là một linh hồn yếu đuối bị giam cầm. Còn hắn lại là một bản thể tự do với sức mạnh kinh khủng.

Black nhớ lại lần đầu mà cả hai gặp mặt, cũng chính tại căn phòng này. Khi người đầu tiên mua lại căn nhà từ gia đình cậu xuất hiện thì hắn cũng bắt đầu tỉnh giấc khỏi cơn ngủ đông.

Khi gặp hắn, cậu đã rất hoảng hốt, ai mà lại không hoảng khi gặp một người y hệt mình cơ chứ. Nhưng khác với Black, hắn lại bình tĩnh đến lạ thường như thể đã biết trước được cuộc gặp gỡ này. Black đã cố hỏi hắn là ai, tại sao lại ở đây... Nhưng đáp trả lại Black chỉ có sự im lặng và khuôn mặt không cảm xúc.

Sự xuất hiện của hắn làm cậu có dự cảm không lành và đúng thật là như vậy. Hắn không xuất hiện chỉ để gặp Black mà mục tiêu của hắn chính là người vừa mua căn nhà 131 này. Hắn đã làm mọi thứ để hù doạ, đuổi đánh ông ta nhưng bất thành. Ông chủ nhà vẫn tiếc của mà bám chặt lấy nơi đây – một ngôi nhà hiện rõ sự quỷ dị.

Cuối cùng vào một ngày mưa giông, người đàn ông tội nghiệp đã lên tầng thượng mà nhảy xuống, chết ngay tại chỗ. Tất cả những người trong gia đình ông ta đều nghĩ nguyên nhân là do sự bất cẩn nhưng sự thật không đơn giản đến vậy. Black đã là người chứng kiến tất cả. Chính hắn ta – kẻ giống Black - đã sử dụng sức mạnh của mình để sai khiến ông ta làm vậy.

Black đã cố gắng dùng hết sức mình can ngăn hắn, rồi lại tấn công hắn nhưng tất cả đều vô dụng, hắn quá mạnh so với cậu. Black chỉ có thể bất lực nhìn người đàn ông đó mơ hồ gieo mình xuống. Sau khi hoàn thành được mục đích của mình hắn mới mở lời với cậu.

- Ta làm vậy chỉ để bảo vệ ngươi mà thôi. Ta là ngươi, ngươi là ta.

Kể từ đó cứ khi ngôi nhà này có người dọn đến thì hắn lại xuất hiện và làm những điều xấu xa tương tự. Mỗi lần như vậy Black đều cố gắng can ngăn nhưng kết quả chỉ có một.

Hắn liên tục nói rằng việc hắn làm là để bảo vệ cậu. Nhưng khi cậu hỏi hắn tại sao lại nói vậy thì hắn chỉ trả lời một cách mập mờ.

- Ngươi quên được thì tốt rồi đừng cố tìm hiểu để làm gì.

Không những có ngoại hình giống Black, mà hắn còn có tất cả kí ức của cậu hay thậm chí là hơn thế nữa. Cũng bởi vì như vậy nên phần đau khổ nhất trong cuộc đời của cậu hắn ta cũng biết.

Nhưng khác với cậu, hắn không đau khổ mà thay vào đó là sự hận thù. Đã không biết bao nhiêu lần hắn đã đề cập đến Dương Lập với thái độ thù ghét và cảnh báo cậu đừng để bị Dương Lập lừa gạt nữa.

Ban đầu cậu không hiểu tại sao hắn lại cảnh báo cậu như vậy. Cậu đã chết, còn Dương Lập đã bỏ cậu mà đi và chắc hẳn cũng chẳn bao giờ quay lại. Thế nên làm sao lại là "lần nữa" được cơ chứ. Nhưng rồi cậu dần hiểu ra khi thấy bóng dáng Anh Kha xuất hiện - một người mang dáng vẻ y hệt Dương Lập.

Black không dám chắc Anh Kha có phải là Dương Lập chuyển kiếp hay không. Hay chỉ trùng hợp là người giống người. Nhưng Black có thể chắc chắn một điều là hắn sẽ không để yên cho Anh Kha.

Cậu dần nhận ra Anh Kha từ bé đã nhận lấy sự đe doạ của hắn. Bằng cách thông qua những chuyến du hành đến một tiềm thức mà hắn tạo ra, một tiềm thức méo mó và đáng sợ. Black biết được điều đó nhưng vẫn không thể nào can thiệp được, chỉ thầm mong là Anh Kha sẽ hiểu được lời cảnh báo mà tránh xa căn nhà này. Nhưng nào ngờ tên ngốc Anh Kha lại không những không sợ hãi mà còn trực tiếp đến đây gặp Black.

Ngay ngày gặp đầu tiên cậu đã cố gắng cảnh báo Anh Kha nhưng cậu ta lại chẳng hiểu. Dần dần chính cậu cũng u mê vào những khoảnh khắc mà Anh Kha mang đến rồi đắm chìm vào đó. Cuối cùng nhận lại một kết cục bi thảm như hiện tại. Nhưng có như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không muốn phiên bản kia của mình làm tổn hại Anh Kha. Vì dù là Dương Lập hay Anh Kha thì cậu cũng đều đã trót dành tình cảm cho họ.

- Tên đó sắp đến đây.

Hắn ta cất lời ngắt ngang sự hồi tưởng của Black. Cậu mất vài giây để định hình "tên đó" mà hắn nói đến là ai.

- Ý cậu là Anh Kha? Anh Kha sắp đến sao? Cậu tính làm gì cậu ấy?

- Anh Kha! Dương Lập! Dù là dưới cái tên nào đi chăng nữa thì vẫn là một tên khốn mà thôi.

- Xin cậu...

- Ngươi nói những lời này hoài không chán sao? "Xin cậu đấy. Đừng hại họ. Làm ơn dừng lại"

Hắn ta nhái lại những câu cầu khẩn mà Black từng nói với hắn bằng âm giọng méo mó khó nghe như tiếng đài radio hỏng.

- Nếu ngươi ngoan ngoãn tránh mặt và hắn chịu rời đi thì ta sẽ không làm gì.

Lời đề nghị đó cậu không thể không chấp nhận. Dù cậu rất muốn gặp Anh Kha để nói cho rõ mọi chuyện và khuyên Anh Kha từ bỏ nơi này mãi mãi. Nếu phải rời xa thì cậu vẫn muốn nói lời tạm biệt một cách trực diện. Vì sự đau khổ khi bị bỏ lại không một lời giải thích cậu hiểu rất rõ. Nhưng với tình hình hiện tại cậu không có sự lựa chọn nào khác.

Phiên bản khác của Black dễ dàng tạo ra một tiềm thức khác để đánh lừa Anh Kha. Và như mọi lần cậu có thể thấy được, nghe được tất cả những gì từ phía Anh Kha nhưng Anh Kha lại chẳng thể nhìn thấy cậu.

Từng hành động, từng lời nói của Anh Kha lúc đó cậu đều thấy rất rõ, nghe rất rõ. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy. Trong phút chốc chính Black cũng không ngăn được cảm xúc của mình mà tiền tới nắm lấy vạt áo của Anh Kha khi cậu ấy định rời đi. Nhưng vì Anh Kha không thể thấy cậu nên dù cậu ta có cảm nhận được thì cũng tưởng chừng là không, cứ thế trở về với thực tại.

Black ngồi sụp xuống khi cánh cửa gỗ trắng đóng lại. Cậu cảm thấy cõi lòng mình vụn vỡ, đau đớn không thể nói thành lời. Cậu hi vọng đây là lần cuối Anh Kha đến đây và rời đi mãi mãi. Chỉ không thể nói lời tạm biệt mà cậu đã như thế này. Vậy nếu có chuyện gì xảy ra với Anh Kha thì cậu sẽ thành ra như thế nào nữa. Thà rằng kết thúc không trọn vẹn như hiện tại nhưng cậu biết Anh Kha có thể đang vui vẻ sống tiếp ở ngoài kia còn hơn là có kết cục như những người vô tội khác.

- Trông bộ dạng thảm hại của ngươi hiện tại khiến ta phát chán. Cho dù biết bao người ra sức bảo vệ cho ngươi nhưng ngươi vẫn ngây thơ như vậy.  Hắn lại buông lời cay độc với cậu trước khi biến mất.

*

Có lẽ một ngày bận rộn cuối cùng cũng quật ngã "cây dừa" Anh Kha. Cậu ngẫm nghĩ về Black một lúc rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng mị. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có thứ quấy rầy cậu. Màn hình điện thoại phát sáng cả một góc phòng, nó cứ run lên liên hồi khiến Anh Kha muốn mặc kệ cũng không được.

Anh Kha mắt nhắm mắt mở vươn tới cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến của Dương. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhận cuộc gọi.

- Sao thế Dương? Chỉ mới 5g sáng thôi em gọi anh sớm thế?

Bên kia đầu dây giọng Dương gấp gáp có chút hoảng sợ.

- Chết rồi anh ơi xảy ra chuyện rồi! Đội thi công tại căn nhà 131 xảy ra tai nạn có người phải nhập viện. Bên đó gọi em có vẻ hoảng lắm. Anh chuẩn bị cùng em qua đấy xử lý liền chứ không để lâu hơn được đâu.

- Hai mươi phút sau gặp em bên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro