Chương 18: Mặc đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai em đi cùng anh đến Minh Thành nhé?" Lục Tuấn Triết lấy điện thoại gửi hành trình chuyến bay cho Thiệu Huy.
Thiệu Huy nhìn chằm chằm điện thoại, không khỏi ngạc nhiên mà lườm cái người bá đạo trước mặt này. Cậu tự hỏi
Lỡ mình không đồng ý thì sao? Chả nhẽ lại bỏ phí vé máy bay hử?
Ể mà sao mình thấy cách hành xử này hơi quen quen,
Quen, quen thế nào nhỉ?
Chả phải giống mấy nhân vậy tổng tài trong tiểu thuyết của Lâm Nhã ư.
Chậc chậc,
Cũng có tố chất đấy.
Thiệu Huy trầm tư suy nghĩ, chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của Lục Tuấn Triết mà tự mình cười ngu tại chỗ.
"Anh phải ở đó đến cuối tuần, muốn nhìn thấy em chỉ có thể mang em đi, nhân tiện em cũng đang nghỉ phép" thấy Thiệu Huy không nói gì, Lục Tuấn Triết giải thích thêm.
Hả, hết tuần,
Hôm nay là thứ ba, hết tuần là ... bốn ngày.
Mình được ở với anh ấy bốn ngày.
Ôi, sướng quá.
Cám ơn thượng đế đã cho con đến thế giới này còn cho con gặp Lục Tuấn Triết
Amen....
"Thiệu Huy?" Lục Tuấn Triết khua khua tay trước mặt Thiệu Huy
"Dạ, anh sợ mình sẽ nhớ em hửm" Thiệu Huy không vội đồng ý mà lóe lên suy nghĩ trêu chọc.
Lục Tuấn Triết không dấu diếm "Sẽ rất nhớ"
Thiệu Huy cười gian trả lời "Vậy để em suy xét tính hợp lý của sự việc đã"
"Cần phải suy xét?" Lục Tuấn Triết hơi nhướn mày nghi ngờ
Thiệu Huy huênh hoang "Dĩ nhiên, em đâu có dễ dãi đến vậy"
Lục Tuấn Triết "Đã từng một lần"
Thiệu Huy phản bác ngay "Lần đó không tính"
Lục Tuấn Triết truy hỏi đến cùng "Sao không tính"
Thiệu Huy đỏ mặt ấp úng "Lần đó em vẫn còn đang theo đuổi anh mà, dĩ nhiên phải nắm bắt cơ hội"
Lục Tuấn Triết nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thiệu Huy nhưng vẫn không bỏ qua "Theo đuổi được rồi mới thấy mình dễ dãi hửm?"
"Em,...anh thật quá đáng, em không đi đâu" Nói xong cậu vùng dậy, định bụng đi về nhà.
Tức chết mà.
Lục Tuấn Triết vội vàng kéo người lại dỗ giành "Là anh dễ dãi, anh muốn em ở bên anh mọi lúc, mọi nơi"
Hơi thở anh quấn quýt nơi hõm cổ, phả vào trong lỗ tai làm Thiệu Huy cảm thấy thật ngứa ngáy. Thiệu Huy có giận dỗi gì đâu cậu chỉ tìm cớ về chuẩn bị đồ thôi mà. Vậy mà Lục Tuấn Triết của cậu lại nghĩ cậu như mấy nàng bánh bèo kia.
Híc, cần phải thanh lọc lại tư tưởng này.
Thiệu Huy khẽ nhích người ra, ánh mắt dò xét trước khi nói
"Anh,..."
Chỉ cái vẻ mặt hối lỗi này của Lục Tuấn Triết, Thiệu Huy lại muốn giận dỗi thật sự. Quả thật hết sức moe luôn ấy.
Yêu chết đi được.
"E hèm.." Thiệu Huy hắng giọng nói tiếp.
"Vừa nãy chỉ đùa anh thôi, em về nhà thu dọn hành lý."
"Với lại, sao anh lại cứ coi em như mấy cô nương mít ướt vậy. Em là đàn ông trưởng thành rồi. Sẽ không vì mấy chuyện lặt vặt này mà giận dỗi với anh đâu. Với lại anh làm gì em cũng thích cả"
Nghe xong Lục Tuấn Triết mới thả lỏng lực ôm, nhìn người trước mặt mà ôn nhu hôn lên "Ừm, anh biết rồi"
"Lát rồi về thu dọn hành lý sau đi"
"Em còn đau không?"
"Hả?" Thiệu Huy đỏ mặt ôm chặt Lục Tuấn Triết mà lắc đầu "Không, không đau"
Lục Tuấn Triết "Vậy, chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé"
Thiệu Huy hơi ngạc nhiên, chẳng phải bọn họ đang hẹn hò đây sao, cậu ngước lên nhìn Lục Tuấn Triết mà dò hỏi "Hẹn hò?"
Lục Tuấn Triết "Ừm, đi hẹn hò" vừa nói anh vừa mở gì đó trên điện thoại đưa đến trước mặt Thiệu Huy
"Mười điều cặp đôi yêu nhau nên làm khi hẹn hò" Thiệu Huy nhìn chằm chằm vào dòng Caption in đậm trên tiêu đề của màn hình.
1. Nấu ăn cùng nhau
2. Cùng mặc đồ đôi
3. Cùng xem một bộ phim ở rạp
4. Cùng nắm tay đi dạo
5. Cùng đi du lịch
6. Cùng trao nhau những nụ hôn dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa
7. Tặng quà cho nhau
8. Gặp gỡ bạn bè của nhau
9. Dẫn đối phương về nhà ba mẹ ăn cơm
10. Cùng nhau đi cầu nguyện.
Đọc xong một lượt Thiệu Huy mung lung nhìn Lục Tuấn Triết, tỏ ý 'Anh muốn chúng ta thực hiện những điều này ư?"
Có hơi trẻ con không vậy?
Có vẻ không hợp với tính cách của cả hai cho lắm.
Dù sao cái này cũng chỉ nên áp dụng với các cặp nam nữ mà thôi.
Mình với anh ấy là nam mà, công khai nắm tay đi dạo cũng có hơi quá huống chi còn hôn nhau.. hôn nhau thì có vẻ như không ổn.
Lục Tuấn Triết "Sao, bây giờ em muốn mình làm điều thứ mấy?"
Sao anh ấy có vẻ hảo hứng thế nhỉ?
Thiệu Huy nhìn Lục Tuấn Triết rồi lại nhìn nội dung chữ trên màn hình điện thoại, vô cùng mung lung mà suy nghĩ.
Nấu ăn hả? Cũng đã làm. Nên bỏ qua.
Mặc đồ đôi? Đồ đôi? Thiệu Huy nhìn nhìn quần áo trên người Lục Tuấn Triết rồi lại nhìn mình. Cậu lắc đầu
Chả nhẽ Lục Tuấn Triết mặc đồ nam, còn mình mặc đồ nữ.
Tâm can tác giả " Thiệu Huy của chúng ta có vẻ xem nhiều phim ngôn tình rồi ha"
Cậu không dám hình dung mình sẽ mặc váy hay mặc quần, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tưởng ấy là lại rùng mình, lắc đầu.
Cùng xem phim? Cũng khả thi đấy, nhưng mà hai thằng con trai cùng đi xem phim, có hơi không được thích hợp không. Cái này.... ừm .. nên bỏ qua.
Cùng nắm tay đi dạo? ừm, cái này sẽ thực hiện nhưng không phải ở Hà Thành. Thiệu Huy nghĩ đến fandom của mình mà ái ngại.
Đi du lịch? Lần trước cũng coi như là đi rồi đi, cũng lại sắp đi cùng nhau nữa, với lại chuyện này về sau hãy bàn.
Cùng trao nhau những nụ hôn dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa? Cùng hôn nhau? Ngoài đường?
Lần kia có tính không nhỉ? Pháo hoa à? Đào đâu ra.
Thiệu Huy vẫn lắc đầu.
Tặng quà cho nhau? Cái này đã làm, cũng chẳng thấy có gì lãng mạn ghê gớm cả. Hix còn bị ai đó ghen nổ đom đóm.
Gặp bạn bè của nhau? Cùng cầu nguyện? Hiện tại à, chắc để sau này đi.
Đưa về nhà ăn cơm? Cũng đã từng rồi đấy nhưng với tình hình của hai người bọn họ thì hẳn là ít ăn cơm với phụ huynh thì hơn, vì cứ mỗi lần như vậy là Thiệu Huy sợ tim mình không trụ nổi ở trong lồng ngực.

Càng nhìn càng thấy cái kế  hoạch hẹn hò này không ổn. Thiệu Huy đang định nói với Lục Tuấn Triết về tính khả thi của mười điều nên làm khi hẹn hò này thì Lục Tuấn Triết đã bày ra một vẻ mặt hào chờ đợi, hào hứng đến khó mà tưởng tượng ra. Lời đến cửa miệng Thiệu Huy lại đành phải nuốt xuống.
"À, vậy thì mặc đồ đôi, cùng đi xem phim... anh, anh thấy được không" Vừa nhìn Lục Tuấn Triết, Thiệu Huy vừa gượng ép bản thân nói ra hết hai điều trên điện thoại.
Lục Tuấn Triết thỏa mãn "Được"

Hà Thành bây giờ đang là cuối thu, ánh nắng nhàn nhạt lọt qua các tán cây chiếu xuống cửa kinh ô tô, tạo nên một cảm giác thư thái đến lạ, cậu nghĩ hai người cứ ngồi trên xe đi như vậy lại tốt. Được ngồi trên xe của một người đẹp trai như Lúc Tuấn Triết lái thì có ngồi thế này cả ngày Thiệu Huy cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Trái với suy nghĩ của Thiệu Huy, rằng mua đồ đôi thì cứ vào các shop thời trang như Couple fashion là có nhưng Lục Tuấn Triết lại dừng xe trước showroom thời trang của hãng Calvin Klein, Thiệu Huy cũng từng đọc qua thông tin về hãng thời trang này, nhìn chung hãng Calvin Klein chủ yếu là về thời trang nam, không hề có đồ đôi, với lại tiền lương một tháng của cậu cũng không đủ để mua một bộ đồ ở đây.
Nhưng Lục Tuấn Triết anh ấy cũng chỉ là trưởng phòng nho nhỏ hẳn cũng không nên ném tiền vào mấy cái thương hiệu thời trang này chứ nhỉ?
Thiệu Huy nghi ngờ quay sang Lục Tuấn Triết hỏi "Anh chắc chúng ta sẽ mua đồ ở đây?"
Lục Tuấn Triết "Đúng, sao vậy?". Hình như hiểu ra suy nghĩ của Thiệu Huy, anh nói thêm:
"Trước giờ anh hay đặt đồ theo số đo, chưa từng trực tiếp đi chọn nên không biết phải chọn đồ như thế nào"
"Chúng ta nên vào thử trước đúng không?"
Hình như có gì đó sai sai, đây không phải suy nghĩ của mình mà.
Mình là mình lo cho cái ví tiền của cả hai.
Lục Tuấn Triết, anh hiểu chứ.
Nhưng mà, nhìn lại thì từ trước đến giờ Lục Tuấn Triết luôn sài hàng hiệu mà. Đồ trên người của anh ấy có món nào không phải thương hiệu nổi tiếng đâu, không nổi tiếng của thế giới thì cũng đứng đầu ở trong nước.
Quái, vậy mày xoắn xít cái gì hả Thiệu Huy.
Lẽ nào anh ấy hack tài khoản ngân hàng
Không, không, không thể nào.
Người như anh ấy, ... phải nói thế nào nhỉ? Thiệu Huy dùng dư quang liếc nhìn Lục Tuấn Triết.
Đơn giản là có quá nhiều người chỉ cần anh ấy nói một lời sẽ nguyện dâng cả gia tài cho anh ấy, tỉ dụ như mình đây.
Haizz, bao giờ mới có thể nuôi anh ấy đây.
Mải suy nghĩ thì Lục Tuấn Triết đã kéo Thiệu Huy vào đến bên trong showroom.
Nhân viên ở đây đều là nữ, vậy nên lẽ dĩ nhiên khi hai người đẹp trai chói mắt cùng bước vào thì các cô ấy phải đứng hình vài giây, Thiệu Huy còn hơi thất vọng ấy chứ, vì mỗi lần đi giảng dạy ở các trường đại học, khi bước vào lớp là các cô sinh viên đã hú hét ầm ĩ cả lên, mỗi lần như vậy cậu còn phải nói chuyện phiếm vài phút mới dập tắt được hào quang nhìn trai đẹp của các cô ấy. Mà lần này hiển nhiên có thêm Lục Tuấn Triết, mị lực hấp dẫn phải nói là cao hơn cậu cả chục cái level ấy chứ. Hẳn các cô nhân viên ở đây là đã qua đào tạo bài bản rồi đi.
Ai bảo các cô ấy không muốn hét chứ. Thật oan ức mà. Cái hàn khí toát ra từ người kia ai mà dám kích động ra ngoài. Chỉ nghĩ thôi cũng đã sợ bị đóng băng luôn rồi ấy.
"Xin chào, Chúng tôi muốn mua đồ" Thiệu Huy đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.
"Dạ dạ, thật xin lỗi. Hai anh muốn mua đồ như thế nào ạ?" Một cô gái lên tiếng.
Lúc này Thiệu Huy mới để ý, nhân viên ở đây đều mặc đồng phục áo gile đen kết hợp với áo sơ mi trắng cùng cùng quần âu đen, vô cùng lịch sự. Showroom cũng vô cùng rộng, thiết kế ánh sáng xanh nên cả căn phòng trở nên hiện đại, mơ hồ cảm thấy một sự tinh khiết xa hoa.
"Đồ thoải mái mặc đi chơi" Lục Tuấn Triết lên tiếng.
"Dạ, vâng vâng, Showroom có rất nhiều mẫu mới về đó ạ" vừa nói cô nhân viên vừa đưa tay hướng chỉ hai người bọn họ cùng đi.
Lục Tuấn Triết chỉ một bộ đồ phối hợp trẻ trung mà nói "Bộ này đi, cậu ấy size M, tôi size L"
Bộ đồ anh chỉ là sự phối kết hợp rất hài hòa của áo demi dài tay xanh dương, cùng áo phông trắng ngắn tay có thương hiệu Calvin Klein nhỏ bên góc trái ngực áo, dĩ nhiên sẽ đi cùng quần bò xanh dương luôn rồi. Với phương châm mua đồ mặc thoải mái thì đây hẳn là sự lựa chọn sáng suốt, Thiệu Huy âm thầm cho Lục Tuấn Triết một like.
"Vâng, hai anh chờ trong khu thử đồ, sẽ có nhân viên chuyển đồ vào ạ" Cô nhân viên vui vẻ chỉ dẫn hai người vào khu thay đồ
Thiệu Huy không khỏi trầm trồ, khu vực thay đồ cũng phải rộng tới vậy, y như nơi tổng thống tiếp khách trong mấy bộ phim hành động của Mỹ vậy. Thật sự có hơi quá phô trương không. Nhưng đến khi mặc đồ lên người Thiệu Huy cảm thấy nó không hề phô trương bởi vì chất vải, màu sắc quá đẹp. Mặc lên người thì sao?
Ầy, sao nhỉ?
Vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng và mềm mại.
Thiệu Huy cảm thấy mình như đang không mặc gì, cơ thể không bị gò bó chút nào về sự tiếp xúc vài vóc này. Ngạc nhiên hơn nữa là nó quá vừa với Thiệu Huy, Lục Tuấn Triết chỉ cần nhắm mắt cũng biết Thiệu Huy mặc size gì, đúng là bái phục
Tại hạ ngả nón bái phục.
Cả hai cùng mở cửa phòng thử đồ đi ra. Thiệu Huy nhìn Lục Tuấn Triết, Lục Tuấn Triết nhìn Thiệu Huy, toàn bộ nhân viên nhìn bọn họ. Mười phút mặc niệm bắt đầu.
Đây đúng là đồ đôi?
Đúng, chỉ cần mặc giống nhau thì sẽ được gọi là đồ đôi.
Vậy mà mình nghĩ sẽ phải mặc váy chứ.
Phải đến khi Lục Tuấn Triết lên tiếng thì bầu không khí đóng băng nhìn nhau này mới được phá bỏ
"Thiệu Huy, em mặc rất đẹp"
Thiệu Huy 'Biết nói sao bây giờ'
Hiện giờ hai từ "rất đẹp" cùng không thể nói hết lên cái vẻ đẹp này của anh được. Thiệu Huy ngây người nhìn chằm chằm Lục Tuấn Triết.
"Anh,.. anh mặc lên còn đẹp hơn Jusson đóng quảng cáo của hãng này luôn ấy."
"Đúng, đúng hai anh đều mặc rất đẹp. Có thể cho bọn em chụp một bức cả hai anh không?" Một cô nhân viên lên tiếng. Mấy cô còn lại cũng nhìn hai người họ đầy mong chờ.
Nhưng với tính cách của Lục Tuấn Triết thì chắc hẳn anh không muốn công khai đời tư của mình lên mạng. Trước đó Thiệu Huy đã từng tìm kiếm mòn mỏi, mà chẳng ra nổi một cái móng tay của anh. Vậy nên Thiệu Huy định bụng lên tiếng từ chối thì Lục Tuấn Triết đã nói trước "Được, không vấn đề gì"
Vậy là một tay Lục Tuấn Triết khoác vai Thiệu Huy, một tay đút túi quần tạo dáng tiêu chuẩn. Thực ra dáng người đẹp, lại còn đẹp trai, có đứng như pho tượng thì vẫn cứ đẹp.
Thiệu Huy thì sao,
Dĩ nhiên là vẫn còn đang đứng đơ ra đó, không hiểu chuyện gì vừa sảy đến với cái người bên cạnh đây này.
Thế nào mà Lục Tuấn Triết lại đồng ý nhận lời chụp ảnh.
Đừng bảo là anh ấy lại tìm ra đâu một list các điều khi đi chọn đồ đôi cần phải làm gì đấy nhé.
Khi đứng trước máy ảnh, bản năng tạo dáng của Thiệu Huy không cần phải bàn cãi gì nữa, Thiệu Huy mỉm cười tiêu chuẩn, một tay vòng ra sau lưng bám eo Lục Tuấn Triết, một tay vuông góc trước ngực mà làm chữ like.
Không cần nhìn, chỉ cần hình dung cũng biết bức ảnh đó đẹp đến mức nào, theo như cô gái cầm máy chụp ảnh thì nó có thể thay cho cái standee quảng cáo để trước cửa Showroom luôn rồi.
"Cô có thể gửi vào zalo này cho tôi được không?" Lục Tuấn Triết đưa danh thiếp cho cô nhân viên chụp ảnh.
Cô gái ngây người một lúc, mới tiếp nhận được sự thật, cô khẽ "A" lên vội vàng cầm lấy danh thiếp mà gật đầu lia lịa.
Soái ca đẹp trai bắt chuyện với mình
Sống đời này không uổng.
Mấy cô nhân viên còn lại trừng mắt ghen tỵ.
Hơn ba mươi phút chọn đồ, cả hai cùng bước ra khỏi showroom với trang phục mới. Vừa ra đến ngoài cửa nhiều người đi đường đã ngước nhìn hai bọn họ, Thiệu Huy cảm thấy bình thường Lục Tuấn Triết đã bắt mắt lắm rồi, huống hồ bây giờ hai người bọn họ còn mặc đồ giống nhau, sao ngăn được cái nhìn của người xung quanh.
Cậu thì không sao nhưng Lục Tuấn Triết của cậu đẹp trai, xuất chúng như vậy, Sao có thể cho nhìn miễn phí thế được. Dứt khoát kéo Lục Tuấn Triết đi nhanh ra xe.
Thắt xong đai an toàn, Thiệu Huy quay sang nói với Lục Tuấn Triết
"Lục Tuấn Triết, chúng ta về nhà luôn được không?"
Lục Tuấn Triết hơi nhướn mày khó hiểu nhìn Thiệu Huy "Sao vậy, không đi xem phim hửm?"
Thiệu Huy khó chịu ra mặt "Không, Anh quá đẹp trai, không tiện ra ngoài"
Lục Tuấn Triết "..." đẹp trai thì không được ra ngoài sao.
Thiệu Huy thấy anh ngạc nhiên nên cũng không dấu diếm nỗi lòng "Em không muốn mọi người nhìn anh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống như thế"
Lục Tuấn Triết "..." câm nín sâu sắc
Thiệu Huy "Nói chung là em muốn về nhà" . Cậu kiên định nhìn Lục Tuấn Triết nêu cao quan điểm.
Lục Tuấn Triết bật cười nhìn cậu nhóc nhà mình ăn dấm "Được rồi, chúng ta về nhà"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ối zời, Thiệu Huy siêu bá đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro