Chương 19: Thụ thụ nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn lôi kéo vừa rồi lại bùng nổ trên fandom Thiệu Huy.
Bài viết mới nhất: Tin mới, nóng hổi vừa thổi vừa xem đi chị em. Vừa đi qua đường Tây Hà thì bắt gặp cảnh này (ảnh, xem ảnh ngay) Mị không biết viết gì nữa, vì bị ăn đường ngọt ngấy rồi đây. (ảnh lôi lôi kéo kéo của Thiệu Huy và Lục Tuấn Triết)
Một loạt bình luận:
Vừa đi qua Tây Hà xong mà không thấy vậy chủ thới ơi?
Aaaaaaaaaaaa!!!!!!Mercedes-Maybach S560 kìa bà con.
Chị em cho hỏi, kia có phải đồ đôi không vậy? Từ khi nào Calvin Klein ra đồ đôi vậy?
Ôi, trụy tim, hai anh chàng đẹp trai cầm tay nhau, trái tim yếu đuối của mị phải làm sao?
Thiệu Huy quá handsome đi nhưng mà người kia còn.... Phải nói thế nào nhỉ. Mị không nghĩ nổi nên dùng từ gì để diễn tả cái vẻ đẹp kia, Chị em cho xin năm trăm từ miêu tả cái đẹp dùng tạm đi nào? Help me!

Có phải cái anh cùng đi siêu thị không? Cầu ảnh có độ phân giải 195 tỷ pixel.

Tầng trên ơi, không cần 195 tỷ pixel đâu, chắc chắn là một người vì Hà Thành này mị chưa tìm ra ai mà đẹp trai như vậy đâu.

Ai có thể cho mị biết cái xe kia ở Hà Thành có mấy chiếc được không?

Tầng trên ơi, mị vừa search GG xong, Hà Thành có năm chiếc nhưng cái biển xe kia không nhầm còn đắt hơn cả xe đấy nàng à.

Đây có phải là tiểu thuyết BL không các mị? Chèo, có ai chèo cùng mị không?

Có, chèo liền

Cầu cao nhân tìm ra thông tin của người bí ẩn kia.

Cặp này không real, mị nguyện ăn chay một năm.

Mị hai năm
Mị ba năm
...
Aaaaaa, Chị em vào trang chủ của Calvin Klein mà xem, có ảnh, có ảnh. Đẹp đến rụn tim mị luôn rồi.
(Ảnh..)
...
Đừng ai bảo mị là hai người họ chỉ là đang chụp ảnh quảng cáo thôi nhá. Trái tim mị không chịu nổi đâu.

Tầng trên ơi, Yên tâm đi. Bạn tui làm ở đó bảo là hai người đi chọn đồ rồi nhân viên thấy đẹp quá xin được chụp ảnh thôi.
Nhưng mà aaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Tầng trên ơi???? Kích động gì thế.......??????

Xin lỗi, xin lỗi...... Là tui có thông tin của người bí ẩn kia chứ sao, tui đang ổn định huyết áp. Chờ tui uống thuốc xong đã.......

Lót dép
Lót dép
Lót dép

Đây, tui sống lại rồi.

Bồ tát sống ơi, cầu nàng mau nói nhanh.... Trụy tim , trụy tim

Anh ấy tên Lục Tuấn Triết, đang làm giám đốc kinh doanh của Softlife. Các mị biết Softlife không? Cái game "Huyền môn tranh hùng" đang làm mưa làm gió trên thị trường game kia là của công ty Softlife đó. Không nhầm thì sắp ra game thực tế áo đó. Mị không chơi game nên không rõ lắm, nhưng hóng được từ thằng em trai đó, nó đang điên đảo vì game này. Nói chung người đó siêu siêu cấp có tiền. Tra GG là ra sức ảnh hưởng của Softlife ở trong nước đang ở mức độ nào nhé. Siêu khủng đi. Nhưng mị không tra được thông tin gì về Lục Tuấn Triết cả, toàn bộ thông tin về cổ đông đều bị khóa hết. Khụ khụ.

Vậy mới xứng với Thiệu Huy của chúng ta.

Người ta khủng vậy, liệu Thiệu Huy của chúng ta có bị chịu thiệt không?

Không đâu, mị vừa xem lại cái ảnh trong siêu thị kia rôi. Ánh mắt anh đẹp trai kia nhìn tràn đầy yêu thương cứng chiều. Mị tin vào con mắt nhìn của Thiệu Huy.

Cậu ấy tỏa sáng như vậy, đương nhiên chỉ để yêu thương.

Ayza, Chúng ta như nhà có con gái đi lấy chống ấy nhỉ? Nhưng mà vui vô cùng.

Chung suy nghĩ với tầng trên.

Hóng ảnh cưới, hú hú

Hóng, hóng....
...
Hai nhân vật chính trên fandom đang đi siêu thị mua đồ.
Thiệu Huy đang chọn thịt "Anh, anh muốn ăn gì?"
Lục Tuấn Triết đẩy xe, dịu dàng nhìn Thiệu Huy "Em quyết định"
Thiệu Huy "Vậy được, hôm nay sẽ ăn thanh đạm chút để mai còn tới Minh Thành ăn sơn hảo hải vị" Cậu cười tươi nhìn Anh.
"À, anh?"
"Vừa nãy mua đồ hết bao nhiêu tiền vậy? Anh còn đủ tiền tiêu không?"
Lục Tuấn Triết nhíu mày nhìn Thiệu Huy "..." em ấy đang nghĩ gì vậy?
Không thấy Lục Tuấn Triết lên tiếng, Thiệu Huy biết mình vừa chạm đến lòng tự trọng của anh, nên cố gắng giải thích
"Anh đừng hiểu lầm, ý em là vấn đề tài chính, em với anh nên hỗ trợ lẫn nhau"
Lục Tuấn Triết "Em hết tiền tiêu?"
Thiệu Huy dở khóc dở cười, sao anh lại liên tưởng ra rằng cậu không có tiền, đi xin anh ấy vậy "Không, ý em là nếu anh vì vừa mua đồ cho cả hai mà không còn tiền tiêu thì sẽ không tốt, anh có thể sử dụng thẻ của em. Tuy không có nhiều nhưng chắc vẫn đủ chi tiêu ngày ba bữa"
Lục Tuấn Triết "Em...Vì vậy mà em đồng ý đi quay quảng cáo?"
Thiệu Huy nhẹ nhàng gật đầu "Cũng vì yêu thích xe nữa. Nên em mới đồng ý"
Lục Tuấn Triết không nói gì chỉ đẩy xe đi theo sau Thiệu Huy.
Em ấy nghĩ mình không có tiền?
Cũng phải, mình cũng đâu thể hiện khoe khoang gì với em ấy đâu, nên hẳn là em ấy nghĩ mình nghèo.

Vâng, Lục Tuấn Triết anh ấy không hề khoe mình có tiền, anh ấy chỉ đi Maybach S560, có một căn hộ cao cấp gần hai trăm mét vuông, mặc đồ toàn đồ hiệu, sử dụng máy tính phiên bản giới hạn của Apple thôi mà.
Thiệu Huy nghĩ đồ đó là do Lục Tuấn Triết hack chắc
Nếu hack được có khi nào Lục Tuấn Triết hack luôn Thiệu Huy về mà ôm không?
Vậy nên lúc ra thanh toán hiển nhiên Lục Tuấn Triết để Thiệu Huy trả tiền, vì anh biết cậu sẽ nhất định tranh việc này.
Tâm trạng không mấy vui vẻ nên Lục Tuấn Triết chẳng nói gì cho đến khi vào tới trong nhà. Cũng may lần này ba mẹ Thiệu Huy tham dự hội thảo y học thế giới tổ chức ở Nhật bản vì vậy họ phải đi mất một tháng, còn Lâm Nhã dạo này bận ôn thi nên đăng ký ở ký túc xá để tiện cho việc học. Vậy nên Thiệu Huy không phải lần cấn việc làm thế nào để lẻn ra khỏi nhà lúc đêm hôm nữa. Dĩ nhiên suy nghĩ hiện giờ của Thiệu Huy là làm sao để dỗ giành Lục Tuấn Triết của cậu vui lên. Cậu biết chắc anh khó chịu về việc cậu muốn đưa tiền cho anh, nói thẳng ra là khó chịu việc cậu nghĩ anh ấy không có tiền mà còn mua hàng hiệu.

Hầy, Thiệu Huy nghĩ mình có hơi quá đáng. Nhưng mà cậu không muốn anh ấy vì quan tâm đến cậu mà sống vất vả. Với lại hai bộ đồ kia chắc cũng hơn một trăm triệu đấy chứ. Thiệu Huy cả nghĩ cũng không dám nghĩ sao anh lại bỏ số tiền lớn vậy chỉ vì vấn đề quần áo cơ chứ.
Có ai hiểu mình không?
Nhã Nhã "Em hiểu, thụ thụ nghèo, cố lên"
"Thiệu Huy, em lại đây" Lục Tuấn Triết ngồi xuống sofa ngoắc ngoắc tay ra hiệu.
Thiệu Huy ngồi xuống ngay cạnh anh "Sao vậy anh?"
Lục Tuấn Triết mở máy tính, thao tác gì đó, Thiệu Huy khó hiểu nhìn anh nghi ngờ:
Anh ấy làm gì mà thần bí vậy,
Chẳng lẽ đang hack gì đó.
Tâm can Lục Tuấn Triết "Đúng, anh đang hack thông tin ngân hàng của em"
Điện thoại Thiệu Huy báo tin nhắn, cậu cầm lên nhìn thì sững người vì tin nhắn của ngân hàng. Thông báo cậu vừa nhận được ba trăm... ba, sáu số không, tức là ba trăm triệu VND hử? Người gửi Lục Tuấn Triết.
Ba trăm triệu?
Lục Tuấn Triết?
"Lục Tuấn Triết" Thiệu Huy giơ màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn lên cho anh xem.
Lục Tuấn Triết mặt không đổi sắc mà nói "Ba ngày tới anh thuê em làm trợ lý, đó là tiền lương"
Thiệu Huy không nói nên lời "...." Nhưng hiển nhiên mặt cậu hiện rõ 'Có quá nhiều không?'
Lục Tuấn Triết dĩ nhiên nhìn hiểu mà giải thích luôn "Không nhiều, trợ lý của giám đốc kinh doanh Softlife đáng với mức lương đó"
"Giám đốc kinh doanh?" Thiệu Huy hơi ngạc nhiên mà hỏi lại.
Lục Tuấn Triết nhướn mày "Sao vậy, anh không đủ năng lực?"
Thiệu Huy vội vàng xua tay "Không, ý em không phải vậy. Vì trước đó em có tìm hiểu anh là trưởng phòng lập trình của Softlife" Cũng đâu có nghe Lục Tuấn Triết, anh nói là được thăng chức đâu chứ.
Lục Tuấn Triết đè Thiệu Huy xuống sofa mà hôn tới, anh muốn trừng phạt cậu vì có suy nghĩ nuôi anh.
Tức chết mà.
"Thế em có suy nghĩ anh không có tiền? Hừ" Cúi xuống cắn vành tai Thiệu Huy trừng phạt
"Em thực sự không biết"
Mà em thực sự sợ anh đi hack ngân hàng. Nghĩ thì nghĩ vậy những Thiệu Huy đâu dám nói ra.
"Bây giờ biết rồi thì những lúc rảnh rỗi em sẽ làm trợ lý cho anh" Lục Tuấn Triết bá đạo mà thuê trợ lý.
Với mức lương một ngày cả trăm triệu như thế thì Thiệu Huy lại chả mong ngày nào cũng rảnh rỗi luốn ấy chứ. Chẳng mấy chốc mà mình thành tỷ phú. Khụ khụ.
Ể, mà khoan đã.
Trợ lý là làm cái gì vậy.
Mình đâu biết làm gì,
Đừng bảo anh ấy thuê mình làm ngày ba trăm hiệp. Liệu mình còn sống để tiêu tiền?
Thiệu Huy vội vàng đẩy Lục Tuấn Triết ra, ngồi dậy che ngực.
"Làm, làm trợ lý là như thế nào?"
Lục Tuấn Triết "Lo việc ăn, ngủ, nghỉ cho anh, vậy thôi"
Ngủ
Ngủ
Ngủ đúng vậy không?
"Thế trước đó anh có trợ lý không?" Thiệu Huy đỏ mặt hỏi.
Lục Tuấn Triết khó hiểu nhìn Thiệu Huy nhưng vẫn nghiêm túc trả lời "Có, cậu ấy lên Nguyên Bằng, đã làm trợ lý cho anh được hơn ba năm"
"Cậu ta cũng lo việc kia cho anh?" giọng Thiệu Huy chua loét
Lục Tuấn Triết nhìn ra cậu nhóc nhà mình là đang ăn dấm mà mỉm cười trêu chọc "Đúng, nhưng dạo này cậu ấy rất bận"
Dừng một chút, Lục Tuấn Triết chăm chú nhìn nét mặt khó chịu của Thiệu Huy mà nói tiếp "Vậy em có làm trợ lý cho anh không?"
Thiệu Huy đang cực kỳ khó chịu,
Em đang khó chịu đây.
Lục Tuấn Triết anh dám,
Chết tiệt...
"Trợ lý, được em sẽ làm" Thiệu Huy nghiến răng trả lời.
Lục Tuấn Triết cười như không cười mà nhìn chồng nhỏ của mình tức giận.
Thật hả dạ, ai bảo em dám có cái suy nghĩ anh không có tiền để mua cho em một bộ đồ.
Thấy Thiệu Huy nửa ngày cùng không nói gì, Lục Tuấn Triết đành ôm người vào lòng mà vỗ về
"Thiệu Huy ngốc, việc anh chuyển tiền cho em là anh muốn chứng minh cho em thấy anh không có bị thiếu tiền như em nghĩ. Còn việc anh có trợ lý là trong công việc anh rất bận, cần người sắp xếp chu toàn. Còn ngày mai anh thực sự muốn em ở bên, mọi lúc, mọi nơi anh đều muốn nhìn thấy em. Khoản tiền kia em giữ lấy mua đồ nấu cơm cho anh cũng được."
Thiệu Huy biết mình vừa tự ngu ngốc mà uống cả lít dấm chua, nên chặt chẽ dính sát mặt vào lồng ngực rắn chắc của Lục Tuấn Triết mà hít hà quên đi sự đời.
Nhưng mà ba trăm triệu chỉ để mua đồ nấu cơm thì biết nấu đến bao giờ mới hết tiền. Chả lẽ mình phải đi học mấy món hoàng gia kiểu bảo ngư, vi cá ấy hả.
Không không, phải bảo vệ sinh vật biển, mấy món đó không được ăn.
Vậy tốt nhất cứ nấu đầy cả bàn ăn cho nhanh hết tiền.
Linh cảm thấy điềm xấu, Lục Tuấn Triết lên tiếng "Thiệu Huy, em đang nghĩ gì vậy?"
Thiệu Huy chối ngay "Em không nghĩ gì"
"À mà em đi nấu cơm đây, vậy mới nhanh hết tiền được"
Lục Tuấn Triết gật đầu "Ừm được, ăn sớm rồi chúng ta đi dạo chút, vì buổi hẹn hò hôm nay mới hoàn thành được một nửa, phải cố hoàn thành nốt"
Thiệu Huy "..."
Anh ấy có vẻ rất nghiêm túc mà hẹn hò.
Phải kiếm hai cái khẩu trang.
Thiệu Huy âm thầm lên kế hoạch.
Bữa tối hôm nay đúng như Thiệu Huy tính toán, ăn thanh đạm chút vì thế trên bàn chỉ có một âu canh cá lăng nấu mẻ. Tay nghề của Thiệu Huy rất tốt, canh cá rất ngọt, thịt mềm, ăn không ngán chút nào, Lục Tuấn Triết ăn rất nhiều một phần vì Thiệu Huy nấu ngon, một phần vì anh thấy vô cùng hạnh phúc.
Từ ngày quen Thiệu Huy đến nay anh mới cảm nhận được tình cảm của gia đình nó ấm áp đến nhường nào.

Cuối thu, Hà Thành về đêm có hơi se lạnh, Cả hai đều khoác thêm bên ngoài một chiếc áo mỏng. Cũng may Lục Tuấn Triết mặc màu đen, Thiệu Huy mặc màu trắng, không bị trùng màu. Trong lòng vui vẻ, cả hai đi hết một vòng công viên dài hơn một cây số. Vì học luật lại còn trong môi trường quân đội, nên Thiệu Huy không hề hay biết cái sự phối hợp đồ này của anh và cậu cũng chính là sự phá cách trong Couple fashion, Vậy dĩ nhiên ai đi qua cũng đều liếc nhìn bọn họ. Ban đầu Thiệu Huy còn tưởng họ nhìn vì thấy Lục Tuấn Triết đẹp trai, nhưng bọn họ đều đeo khẩu trang mà, nhìn thấy cái quái gì chứ. Chẳng nhẽ là do bọn họ đeo khâu trang nên bị chú ý.
Không đúng, có quá nhiều người đeo khẩu trang.
Thiệu Huy sát lại Lục Tuấn Triết hỏi nhỏ: "Lục Tuấn Triết, anh có biết mọi người nhìn chúng ta không?"
Lục Tuấn Triết "Có, sao vậy?"
Thiệu Huy "Anh không thấy lạ hử? Anh đeo khẩu trang như vậy mà họ cũng nhìn ra anh đẹp trai à?"
Lục Tuấn Triết lắc đầu thầm nghĩ 'Cậu nhóc này cả ngày suy nghĩ cái gì không biết'
Lục Tuấn Triết "Tại chúng ta đang mặc đồ đôi đó"
Thiệu Huy nghi hoặc đứng lại nhìn trang phục của Lục Tuấn Triết vồi lại cúi xuống nhìn bản thân mình, cũng đâu phát hiện ra giống nhau chút nào đâu, còn đừng nói là hoàn toàn khác biệt, trắng-đen rõ ràng.
Hả? Trắng-đen?
Cái trường phái nghệ thuật quằn quẹo gì đây?
Lựa bừa đồ mà thành ra đồ đôi vậy, thế nào mà chiều nay tốn cả chục triệu đi mua đồ làm chi cho mất công.
Mà không đúng,
Là Lục Tuấn Triết cố tình.
"Lục Tuấn Triết, anh cố ý mặc bộ đồ này đúng không?" Thiệu Huy nghiêm nghị chất vấn.
"Anh thấy đẹp mà" chưa từng lùi bước khi đối mặt với mọi khó khăn, Lục Tuấn Triết hiên ngang trả lời.
"Anh, anh có mặc gì không đẹp?" Thiệu Huy hơi nghi ngờ về việc ăn mặc của Lục Tuấn Triết. Dáng người đẹp, vai rộng, eo thon, chân dài, cái dáng này có ra ngoài chợ chọn bừa một bộ, đảm bảo mặc lên vẫn xuất chúng. Huống chi anh toàn sài đồ hiệu, đặt may theo số đo.
"Anh không, chưa từng bị ai nói mình mặc đồ xấu" Lục Tuấn Triết tự tin mà nói.
Thiệu Huy tự nhủ 'Mình sai rồi, không nên hỏi cái con người này làm gì'. Cái núi băng không ai dám lại gần này thì hiển nhiên không ai có can đảm mà lại gần nhận xét trang phục của anh.
"Có vẻ anh rất am hiểu về thời trang, đến đồ couple anh cũng biết" Thiệu Huy thấy mình hơi kém cỏi về mặt này, à không phải nói là về mặt nào cậu cũng cảm thấy mình thua kém Lục Tuấn Triết.
"Không, anh chỉ biết về máy tính thôi, mấy thứ kia anh mới tra trên GG" Lục Tuấn Triết thành thật trả lời.
Thiệu Huy hơi ngạc nhiên vì sự cẩn thận này của anh. Lục Tuấn Triết vô cùng nghiêm túc cho việc hẹn hò này. Thiệu Huy thấy mình có hơi bị động. Cậu nghĩ chỉ cần bọn họ yêu nhau là đủ, nhưng tình yêu mà, bao nhiêu cho đủ, nếu không muốn một mối quan hệ dần dần nhạt nhòa thì cả hai cần phải vun đắp cho nó lớn mạnh hơn. Một khi đủ lớn, đủ mạnh thì mối quan hệ đó sẽ không sợ bất cứ tác động ngoại lai nào. Vậy nên Thiệu Huy nghĩ mình còn phải cố gắng rất nhiều.
Thiệu Huy "Lục Tuấn Triết" cậu đi lên trước, dừng lại đối diện anh.
Lục Tuấn Triết ngạc nhiên nhìn: "Hửm"
Thiệu Huy vươn tay lên tháo khẩu trang của cả anh và cậu "Mặc dù thực sự không thích mọi người nhìn ngắm anh, nhưng những lúc ở bên cạnh anh mà em cũng không được ngắm nhìn thì em cảm thấy mình hơi bị thiệt thòi"
Thiệu Huy có hơi bá đạo quá không, rõ ràng cậu là người bắt ai kia đeo khẩu trang mà, giờ lại quay sang trách móc nói mình bị thiệt thòi. Thực sự đồng cảm với Lục Tuấn Triết.
Lục Tuấn Triết không biết mình nên khóc hay nên cười đây, cậu nhóc nhà anh là đang làm nũng đấy hử?
Anh đưa tay lên gõ gõ chóp mũi Thiệu Huy đầy cưng chiều mà gật đầu "Ừm"
Như vừa được bơm thêm HP* Thiệu Huy vô cùng tự tin mà tiếp tục gây sát thương:
"Vẫn chưa hết, em là người yêu của anh mà cũng chỉ như những người ngoài kia được ngắm nhìn anh thôi hả? Em còn muốn cầm tay anh, hôn anh nữa, có được không?" Ánh mắt cậu lấp lạnh nhìn Lục Tuấn Triết. Chỗ hai người đứng là ngay cạnh cột đèn điện, ánh sáng vô cùng chân thật, Lục Tuấn Triết có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài của Thiệu Huy. Em ấy như một đứa trẻ con vô cùng ngây thơ mà làm nũng.
Thật sự hết sức đáng yêu.
Lục Tuấn Triết kìm chế ý định chủ động hôn môi của mình, anh muốn nhường sự chủ động này cho Thiệu Huy. Có lẽ bị giành trước, cậu nhóc của anh sẽ xù lông mất.
Lục Tuấn Triết mỉm cười nói "Được"

Có sự cho phép, Thiệu Huy rất nhanh tiến hành thực hiện mong muốn. Hai tay vòng qua cổ Lục Tuấn Triết mà rướn hôn môi anh. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua trong chớp mắt nhưng cả hai đã vô cùng mãn nguyện, Họ cùng phá bỏ rào cản xã hội, ý thức tiếp nhận tình yêu của họ trong cái xã hội này chẳng liên quan gì đến hạnh phúc hiện tại. Cứ theo tiếng thôi thúc của con tim mà nắm tay nhau, hôn môi nhau như những cặp đôi khác.
Anh có nguyện ý cầm tay em đi khắp thế gian này?
Anh nguyện ý.
*HP: là một thuật ngữ trong game chỉ lượng máu của một nhân vật game thủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Leevy: Có ai biết hơm, tác giả rất nghèo, nghèo lắm luôn
Nhã Nhã: Thụ thụ cũng rất nghèo
Tiểu Công: Chuyển ngay cho thụ thụ vài trăm triệu tiêu vặt, xem ai còn dám bảo thụ thụ của mình nghèo.
Nhã nhã: Em gái thụ thụ cũng rất nghèo.
Tiểu Công: Liên quan hửm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro