Chương 20: Tui sợ nhất là cậu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với chuyến bay lần trước, hai người bọn họ phải chờ đợi nhau ở hành lang, lần này cả hai cùng nắm tay nhau bước ra ngoài. Thiệu Huy phải tự thừa nhận rằng Lục Tuấn Triết có mặc đồ gì đi nữa thì vẫn cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đang lái xe, Lục Tuấn Triết cũng vẫn phải quay sang nhắc nhở Thiệu Huy: "Em có thể đừng nhìn anh như vậy được không? Anh không thể tập trung lái xe được"
"Hả, em nhìn anh thì có liên quan gì đến việc anh lái xe? Mà ai bảo anh đẹp trai đến vậy, Em nhìn không muốn rời mắt" Thiệu Huy vô tội mà,
Lỗi là do ai kia quá đẹp
Lục Tuấn Triết đành nhượng bộ "Về khách sạn cho em ngắm"
Anh nhìn cậu đầy dung túng mà nói tiếp "Tẹo nữa sẽ gặp nhóm lập trình của công ty, anh sẽ giới thiệu em với bọn họ, không sao chứ?"
"Hả?" Thiệu Huy giật mình kêu lên.
Lục Tuấn Triết khó hiểu "Sao vậy"
Thiệu Huy biết mình vừa biểu hiện hơi quá nên vội vàng giải thích "Em hơi bất ngờ. Anh định giới thiệu em là người yêu của anh hử?"
Lục Tuấn Triết "Ừm, sao vậy? Em không muốn?"
Thiệu Huy "Sao lại không muốn, nhưng lần này có hơi không thích hợp. Vì anh đi công tác mà mang người yêu theo thì không nên. Mọi người sẽ nghĩ anh làm việc không nghiêm túc. Em lại không thích người khác nói anh như vậy. Vì thế anh có thể giới thiệu em là hàng xóm yêu thích trò chơi này nên đòi đi theo"
Lục Tuấn Triết có hơi hụt hẫng mà nói "Được, nhưng em biết gì về game này không?
Thiệu Huy sờ mũi, thành thật trả lời "Em không, em chưa từng chơi"
Lục Tuấn Triết "Vậy anh có nên nói là vì yêu thích trò chơi?"
Thiệu Huy "Chẳng nhẽ nói là vì yêu thích anh à?"
Lục Tuấn Triết thoáng mỉm cười gật đầu "Lý do này được"
Thiệu Huy lườm cái người bên cạnh  "Vậy từ nãy đến giờ em nói với anh bằng thừa ư?"
Lục Tuấn Triết triệt để nhường nhịn "Không thừa, đều rất hợp lý" vừa nói anh vừa với tay Thiệu Huy mà dịu dàng đưa lên miệng hôn xuống.
Lục Tuấn Triết phát hiện khi ở cạnh Thiệu Huy anh cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. Thiệu Huy nói rất nhiều nhưng anh không hề thấy phiền mà cảm thấy thật thú vị. Cậu luôn làm anh vô thức bật cười. Thật muốn nhét người này vào trong balo mà mang theo mọi nơi.
Anh muốn bảo vệ em suốt cả đời này.
Em nguyện ý.
Lần này Thiệu Huy cùng không mang theo vali, vì quần áo của cậu đều được Lục Tuấn Triết gấp cần thận nhét vào vali của anh rồi. Cậu ung dung đi người không, mặc kệ ai kia vừa phải khoác balo vừa phải kéo vali hành lý. Nhưng mà kể ra cái người kia chẳng bị giảm hình tượng chút nào mà lại còn chuẩn hình mẫu thời trang sân bay.
"Lão Đại, đây đây" một cậu thanh niên mặc sơ mi xanh lục kết hợp quần bò vẫy tay với họ.
Thiệu Huy hướng đó nhìn tới thì thấy có khoảng năm người, ba người tuổi có vẻ còn trẻ ngang cậu, hai người còn lại thì lớn hơn Lục Tuấn Triết một chút, chắc tầm ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi. Mọi người đều hướng Lục Tuấn Triết gọi "Lão Đại"
Hả? Lão Đại,
Có phải xã hội đen đâu mà gọi vậy?
Thiệu Huy hơi nhíu mày nhìn Lục Tuấn Triết. Thấy anh tháo kinh vui vẻ chào hỏi mọi người. Rồi quay sang nhìn Thiệu Huy nói "Giới thiệu với mọi người, đây là Thiệu Huy, em ấy hai mươi sáu tuổi, là hàng xóm của tôi"
Thiệu Huy "Em rất vui được gặp mọi người ạ"
Cả nhóm vui vẻ hướng Thiệu Huy bắt tay, tự giới thiệu
"Chào em, Anh là Lý Phong, năm nay ba mươi sáu tuổi, làm lập trình, gõ code giống như Lão đại, nhưng mà tài nghệ thì chỉ bằng một phần nho nhỏ của Lão đại thôi" Lý Phong nói xong không quên liếc nhìn Lục Tuấn Triết mà cười gian. Lý Phong có cơ thể rắn chắc, vì hắn chỉ mặc áo phông đen ôm sát người, Thiệu Huy dễ dàng nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay hắn.
Thiệu Huy "Rất vui được gặp anh"
"Ể, Lão đại lần đầu giới thiệu người nhà nha. Em không tầm thường chút nào đâu nhỉ?"
Thiệu Huy "..."
"Đùa thôi, đùa thôi. Anh tên Nguyên Châu, năm nay ba mươi tư tuổi, làm Design hình ảnh"
Thiệu Huy mỉm cười "Chào anh Nguyên Châu". Cái tên Nguyên Châu này có vẻ là người hài hước, Thiệu Huy nghĩ vậy
"Chào anh, Em là Triệu Hoàng, năm nay hai mươi tư tuổi, phụ trách hiệu ứng âm thanh, rất vui được làm quen"
Thiệu Huy "Chào em". Người này đeo kính cận trong vô cùng tri thức.
"Lão Đại, Thiệu Huy chỉ là hàng xóm của anh thôi ạ?" cậu thanh niên khoác balo, ánh mắt vô cùng tinh nghịch lên tiếng.
Thiệu Huy "...."
Lục Tuấn Triếu không gợn sóng mà đáp "Đúng, sao vậy?"
Cậu thanh niên tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Thiệu Huy dò xét "Vậy hơi lạ, vì cả hai người đều rất đẹp trai. Lão đại đẹp mười thì cậu ấy cũng phải đẹp đến chín phần luôn rồi. Em cảm thấy Lão đại cùng Thiệu Huy hẳn có gen di truyền"
Thiệu Huy "...." Vậy theo cậu thì ai đẹp trai đều là họ hàng hết hửm.
Đúng là cái suy nghĩ điên zồ.
Chắc công việc áp lực quá chăng.
Thiệu Huy nhìn Lục Tuấn Triết mà khẽ đồng cảm cho nhóm lập trình của anh.
Có vị sếp trâu bò thế kia mà không bị áp lực mới là bất bình thường.
Vài giây phút phân tích môn sinh học, cuối cùng Khải Trạch cũng vào vấn đề chính "Chào Thiệu Huy, Mình là Khải Trạch, bằng tuổi, làm về tối ưu hóa, tối nay làm vài ván game giao lưu chứ nhỉ?
Lông mày Thiệu Huy hơi giật giật "Cái này, mình có hơi kém, không dám làm đối thủ"
Khải Trạch "Không sao, không sao, để tui chỉ cho ông bạn" là người vô cùng thoải mái, nên Khải Trạch vừa nói vừa vô cùng tự nhiên mà khoác vai Thiệu Huy nói chuyện.
Thiệu Huy ngượng ngùng gỡ tay đang khoác trên vai mình của Khải Trạch mà vui vẻ đáp "Được, cám ơn trước nhé". Cậu dùng dư quang liếc qua Lục Tuấn Triết. Cũng may anh không có biểu cảm gì khác biệt
Lòng Lục Tuấn Triết nổi sóng "Khải Trạch, nhóc thật to gan, tháng này sẽ cắt thưởng"
Chàng trai nhìn bắt mắt nhất trong nhóm này mỉm cười hướng Thiệu Huy đưa tay "Chào cậu, mình tên Nguyên Bằng, cùng tuổi, làm trợ lý cho Lão Đại"
Thiệu Huy "Chào Nguyên Bằng, rất vui được làm quen". Thiệu Huy vui vẻ bắt tay. Cái người trợ lý này Thiệu Huy đã được Lục Tuấn Triết nhắc hôm qua. Lúc đó cậu không nghĩ trợ lý của anh lại trẻ thế này. Bây giờ nhìn người trước mặt phong độ, dễ nhìn lại sinh ra một cảm giác chua loét.
"Được rồi, mọi người xuất phát thôi" Lục Tuấn Triết kéo vali khoác tay lên vai Thiệu Huy  bước đi.
Mọi người vui vẻ theo sau trò chuyện rôm rả, Thiệu Huy nghe loáng thoáng toàn là chém gió, trêu đùa mà thôi.

Thiệu Huy nghi hoặc hỏi anh "Lục Tuấn Triết, em thấy mọi người có vẻ rất thân thiết với anh, không như cấp trên câp dưới"
Lục Tuấn Triết "Ừm, cũng làm việc với nhau nhiều dự án, nên rất hiểu nhau"
Thiệu Huy "Em cứ nghĩ anh lúc nào cũng một mình, vậy thì tốt quá rồi"
Lục Tuấn Triết xoa đầu Thiệu Huy khẽ nói "Ừm, lo lắng anh bị tẩy chay hửm"
"Không, không có. Em lo anh một mình sẽ buồn thôi" Thiệu Huy vội vàng giải thích
Lục Tuấn Triết "Hình như trước khi quen em, anh không hề có thời gian để buồn. Rất bận"
Thiệu Huy hơi nghi ngờ nhìn Lục Tuấn Triết "Thế bây giờ quen em rồi, anh có thời gian để buồn hử?"
Lục Tuấn Triết mím môi nghiêm túc nói "Hiện tại anh dành thời gian đó để nhớ em"
Lục Tuấn Triết, anh .... Anh..... Ngọt quá vậy.
Thiệu Huy đỏ mặt vội bước đi trước.
Ở phía sau đội ngũ buôn dưa online:
Nguyên Châu thì thầm "Này, mọi người có thấy, ánh mắt Lão đại của chúng ta nhìn Thiệu Huy không?"
Khải Trạch "Làm sao?"
Nguyên Châu trưng vẻ mặt trầm tư như giáo sư triết học giảng giải nguyên lý Mac-Lenin cho sinh viên cất cao giọng ồm ồm "Thì nó hơi khác khi nhìn chúng ta, có hơi là lạ, còn lạ thế nào anh mày không biết"
Khải Trạch "..." Thế anh nói làm méo gì.
Triệu Hoàng cũng ra vẻ suy tư "Em thấy anh Thiệu Huy này vô cùng quen nhé"
Nguyên Bằng "Chắc cậu ấy đẹp trai như mấy minh tinh trên tivi nên em thấy quen thôi"
Triệu Hoàng phản bác "Em hơn chục năm nay còn không biết cái tivi là gì luôn đấy"
Nguyên Bằng "..." đấy là anh mày ví dụ, chứ chú em xem qua đâu thì mặc xác, anh quản làm chi.
Nguyên Châu "Triệu Hoàng nói anh mới ngẫm lại, quả đúng là hơi quen mắt. Mà không nghĩ ra đã gặp ở đâu"
Lý Phong không nghe nổi mấy đồng nghiệp đoán già đoán non liền lên tiếng "Thôi đi mấy ông tướng, đi nhanh lên kẻo bị bỏ lại"
"Ấy ấy, Lão đại ở chờ bọn em với" Khải Trạch lên tiếng gọi.

Hơn 11 giờ, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Minh Thành. Bọn họ bắt taxi di chuyển về khách sạn lần trước Lục Tuấn Triết cùng Thiệu Huy đã ở. Đây là khách sạn tiêu chuẩn năm sao quốc tế nên lần nào đi công tác Lục Tuấn Triết cùng đều ở đây.
Nguyên Châu "Lão Đại, anh đặt phòng cho Thiệu Huy chưa?"
Khải Trạch nhanh nhảu "Đúng đấy, đúng đấy, nếu chưa đặt thì ở chung phòng với em, em chỉ cậu ấy chơi game"
Lục Tuấn Triết cau mày nghiêm nghị nói "Em ấy ở cùng với tôi"
Thiệu Huy "..." Ở cùng anh hàng xóm chắc không sao nhỉ?
Nguyên Châu "..." Tốt nhất là mình nên im lặng.
Lý Phong "..." Chú sáng suốt đấy.
Triệu Hoàng "..." Em theo các anh.
Nguyên Bằng "..." Chắc không chỉ là hàng xóm đâu nhỉ?
Khải Trạch "Hả?"
Cả nhóm nhìn Khải Trạch như "Tên đầu gỗ"
Hắn chưa hết ngạc nhiên đã bị Nguyên Châu một tay lôi vào thang máy.
Khải Trạch "Anh sao lại lôi kéo em vậy, thật là mất hình tượng"
Nguyên Châu trợn mắt lườm cái tên ngu ngốc này mà mắng "Ồn ào cái gì, muốn bị giảm tiền lương à"
Khải Trạch vội bịt mồm "..." Mặc dù vẫn chưa hiểu mô tê răng rứa gì nhưng cứ khoá miệng cái đã.
Thiệu Huy hào hứng mở cửa phòng, căn phòng vẫn y như lần trước, Thiệu Huy thấy thật thân quen, cậu nhớ lại khoảnh khắc Lục Tuấn Triết mang trên người hơi lạnh, ôm trầm lấy cậu. Thật cmn vi diệu.
"Bây giờ nghĩ lại hôm đó, tim em còn vẫn đập rất nhanh" Thiệu Huy mỉm cười nhìn Lục Tuấn Triết mà nhẹ giọng nói.
Lục Tuấn Triết kéo Thiệu Huy vào lòng mà ôm lấy "Ừm"
Lúc đó anh thực sự rất nhớ Thiệu Huy, dù biết là làm vậy sẽ thật lỗ mãng nhưng mà anh không kiềm chế được sự nhớ nhung cồn cào trong từng thớ thịt. Chỉ có ôm người vào lòng mới làm dịu bớt sự khó chịu này.

Buổi chiều cả nhóm cùng đến trung tâm triển lãm game của Softlife. Tòa nhà được xây dựng tám tầng trên lô đất hơn một nghìn mét vuông ngay cạnh khách sạn mà nhóm bọn họ đang ở.
Khi bước vào sảnh tòa nhà, Thiệu Huy đã bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của các tạo hình nhân vật game. Nhìn sống động y như trong trò chơi. Toàn bộ được làm bằng chất liệu thạch cao, chế tác, tạo màu vô cùng sinh sộng. Thiệu Huy cảm thấy mình như hòa nhập vào một nhân vật trong thế giới trong game này rồi.
Hả, nhân vật game?
Thiệu Huy nhìn lại mình rồi nghĩ nghĩ.
Với bộ quần áo này hẳn là mình nên làm lính.
Bên trong là hệ thống máy tính chơi game vô cùng hiện đại.Các thiết bị từ màn hình, bàn phím, tai nghe, chuột quang đều được bao phủ lên một lớp ánh sáng xanh đỏ hấp dẫn đến chói mắt. Nếu bạn là game thủ thì hẳn phải vô cùng sung sướng khi được sử dụng chúng.
Nếu không phải thì bạn nên hình dung chúng như hệ thống điều khiển trên những chiếc phi cơ hiện đại bậc nhất thì có lẽ mới nói hết được sự hoành tráng của hệ thống thiết bị chơi này.
"Lão đại, tổng giám đốc gọi anh" Nguyên Bằng với gọi Lục Tuấn Triết.
Lục Tuấn Triết quay sang nói với Thiệu Huy "Em tự nhiên tham quan, muốn chơi có thể thử" Nói xong anh cùng Nguyên Bằng rời đi.
Thiệu Huy quan sát một vài màn hình đang có người chơi, trò chơi này từ tạo hình đến nội dung câu chyện đều vô cùng hấp dẫn.
Âm thanh trò chơi cũng vô cùng làm Thiệu Huy chú ý. Phải nói sao nhi?
Nó thôi thúc con người ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, kích thích giác quan nhanh lẹ của con người, đặc biệt là sự hưng phấn muốn giành chiến thắng.
"Nó quá sức hấp dẫn" Thiệu Huy phải thốt lên.
Tuy rất muốn chơi thử nhưng chỉ là một tay gà mờ, Thiệu Huy không muốn làm mất mặt Lục Tuấn Triết của cậu, vậy nên nhìn người khác chơi tốt hơn.

"Thiệu Huy, cậu ở đây à, tui tìm cậu mãi" Khải Trạch hổn hển từ đâu chạy đến.
Thiệu Huy nhướn mày "Cậu tìm tui hả?"
Khải Trạch "Ừm, Lão đại nhắn tui để ý tới cậu"
"Ây za, bọn tui đang bận chết đi được đấy, nhưng lão đại giao chỉ thị rồi biết làm sao chứ" Chất giọng đầy trêu chọc ai kia.
Thiệu Huy hơi áy náy mà lên tiếng "Cậu bận thì đi làm việc của mình đi, tui lớn rồi, không lạc được đâu"
Khải Trạch "Ai sợ cậu lạc, Lão đại là sợ cậu buồn chán"
Biết ngay mà, mình đi chỉ tổ vướng bận đến Lục Tuấn Triết mà thôi, Thiệu Huy nghĩ trong lòng.
"Khải Trạch, mấy người bên quản lý streamer đâu rồi?" Nguyên Châu đầy lo lắng đi tới hỏi.
Khải Trạch "Em không rõ, có chuyện gì vậy anh, bên truyền thông tới chưa?"
Nguyên Châu "Vì chưa thấy streamer tới chụp ảnh, truyền thông đang phỏng vấn lão đại rồi"
Thiệu Huy "..." Mình có nên ra ngắm Lục Tuấn Triết của mình chút không nhỉ?
Thiệu Huy "Em qua phía bên kia, mọi người cứ làm việc đi nhé"
Khải Trạch "Được, cậu qua đó đi, tẹo tui qua tìm"
"À, ..."
"Không phải chúng ta cần chụp ảnh người chơi sao, anh Nguyên Châu?"
Nguyên Châu "Đúng, Streamer không tới kịp thì chụp vài người chơi xuất sắc cũng được"
Khải Trạch liếc nhìn Thiệu Huy "Không phải chúng ta có một minh tinh đẹp trai ở đây rồi sao"
Nguyên Châu "..."
Thiệu Huy "..."
Khải Trạch vỗ vỗ vai Thiệu Huy "Thiệu Huy cậu đẹp thế này, có thể giúp chúng tôi chụp vài bức ảnh được không?"
Thiệu Huy "Chụp ảnh, chụp ảnh gì?"
Khải Trạch vươn tay chỉ chỉ khu trưng bày mũ thực tế ảo "Chụp với cái máy thực tế ảo vài kiểu là được"
Nguyên Châu nhìn lại Thiệu Huy một lần mà trầm tư gật đầu "Quả không tệ, còn hot hơn mấy người Streamer cũng nên"
Khải Trạch rất ưng bụng với ý tưởng của mình, còn không chờ được sự đồng ý của đương sự đã lôi kéo người ta đi "Quyết định vậy nha"

Cứ vậy Thiệu Huy bị kéo đi chụp ảnh. Với kỹ năng tạo dáng xuất sắc trước máy ảnh nên việc này không hề khó với Thiệu Huy. Vốn đẹp trai có thừa, thêm chút thần thái nữa thì xuất chúng.
Khải Trạch đứng nhìn Thiệu Huy chụp ảnh mà cảm thán "Thiệu Huy, cậu không đi làm diễn viên hay người mẫu gì đó thì hơi phí đấy"
Thiệu Huy "..." Có tâng bốc mình quá không
Thấy Thiệu Huy nhướn mày to vẻ không tin, Khải Trạy không do dự mà bổ xung thêm "Thiệu Huy cậu có biết rằng mình vô cùng đẹp trai không? Nhìn cậu tạo dáng cũng chuyên nghiệp đấy chứ"
Thiệu Huy thành thật "Tại trước đó tui cũng thi thoảng đi chụp ảnh quảng cáo nên có chút kinh nghiệm, còn làm diễn viên hay người mẫu gì đó thì không dám với đâu"
Khải Trạch "Quên chưa hỏi cậu làm nghề gì?"
Thiệu Huy "Cảnh sát giao thông"
Khải Trạch "..." Có khi nào mấy người kia đi đường phạm lỗi bị Thiệu Huy bắt phạt nên mới thấy quen không ta
Khải Trạch "E hèm"
"Cậu có biết từ bé đến lớn tui sợ nhất ai không?"
Thiệu Huy "..." Tui có sống với cậu đâu mà biết
Khải Trạch "Là cậu đấy, à không... là cảnh sát giao thông các cậu đó"
"Bé thì bị ba mẹ dọa, hư là bảo chú cảnh sát giao thông bắt đi, lớn hơn thì đi đường sợ vi phạm giao thông bị các cậu bắt phạt"
"Cuộc đời thật bấp bênh quá mà"
Thiệu Huy "..." Chẳng nhẽ mỗi mình thấy cảnh sát giao thông rất ngầu.

Khải Trạch "Thiệu Huy, tẹo nữa là đến buổi thuyết trình giới Thiệu Huy sản phẩm, đội chúng tôi phải tham gia. Cậu chụp xong cũng qua đó nhé"

Thiệu Huy giơ ngón tay lên ra dấu OK.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhã nhã: Ngầu gì mà ngầu, cứ hở tí là phạt.
Leevy: Mị đây cũng cống hiến kha khá cho ngân sách nhà nước rồi. Đau khổ quá mà. Chỉ có Trạch Trạch mới hiểu được mị.
Tiểu Công: Phạt là đúng, ai bảo vi phạm pháp luật.
Tiểu Thụ: .... Đúng đúng, chỉ có anh Công nhà mình là chấp hành tốt thôi.
Leevy: Có gì đó sai sai ở đây phải không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro