Chương 21: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng được ngắm nhìn Lục Tuấn Triết nhà mình, ai dè lại bị lôi kéo vào đây, Thiệu Huy cảm thấy mình không tránh được nghề làm người mẫu quảng cáo. Chả biết lão chụp ảnh bị sao nữa, bắt cậu chụp hết ngóc ngách này đến ngóc ngách kia của cái khu trưng bày này, đến khi chụp xong thì cũng là lúc Lục Tuấn Triết lên tổng kết buổi thuyết trình sản phẩm game "Huyền môn tranh đấu" kết hợp với hệ máy công nghệ thực tế ảo.
Lục Tuấn Triết đứng trên bục cao trong bộ âu phục đen vừa vặn ôm lấy cơ thể mà giõng dạc nói "Sản phẩm của chúng tôi hướng người chơi đến một thế giới chân – thiện – mỹ. Một thế giới hoàn toàn được tạo ra bởi tư duy của người chơi. Là người đứng đầu tạo ra game này, tôi hoàn toàn có thể khẳng định game online của softlife luôn chú trọng đến từng cảm xúc chân thật cho người chơi"

Thiệu Huy thất thần lắng nghe bài diễn thuyết, cả con người ấy dường như toát lên ánh sáng của thiên đường, thứ ánh sáng có sức mạnh phá tan mọi giới hạn, không gì có thể ngăn cản sự lớn mạnh của nó. Anh đứng nơi đó, với nguồn sức mạnh phi thường, bao bọc xung quanh. Thiệu Huy đưa tay với, nhưng không thể chạm.
Ánh hào quang quá lớn, sao một người thường như mình có thể với tới.
"Thiệu Huy, em sao vậy, lại thất thần rồi" Lục Tuấn Triết nắm lấy bàn tay giơ lên của cậu.
Thiệu Huy mỉm cười "Dạ, anh có biết mình tỏa sáng lắm không? Em đưa tay mà không với tới được"
Lục Tuấn Triết hơi khó hiểu nhưng rất nhanh đoán ra suy tư của cậu nhóc nhà mình "Sao lại không với được, em đang nắm tay anh đấy thôi"
Thiệu Huy hờn dỗi "Không tính, cái này là anh chủ động nắm mà"
Lục Tuấn Triết "Không khác nhau"
"Này, hai người sao lại nắm tay, nắm chân vậy" Lý Phong chẳng biết ở đâu đi tới.
Thiệu Huy vội vàng rụt tay về mà ngượng ngùng chuyển chủ đề "Các anh xong hết việc chưa ạ?" Cậu cảm thấy tim mình sắp nảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi
Lý Phong chết tiệt, sao lại dám hù người.
Lý Phong gật đầu "Xong rồi"
Hướng Lục Tuấn Triết nói "Lão đại, chúng ta đi ăn tối luôn chứ"
Lục Tuấn Triết hụt hẫng luyến tiếc bàn tay ấm áp, mềm mại của ai kia, ngữ khí lạnh băng mà nói "Mọi người đâu rồi? Đi ăn trước"
Lý Phong cảm thấy rét run mà trả lời "Bọn họ đang đợi ở ngoài"
Lục Tuấn Triết "ừm", Hướng sảnh chính mà bước đi, Thiệu Huy cùng Lý Phong theo sao với tâm trạng trái ngược nhau.
Lý Phong 'Mình làm gì sai à, Lão đại như muốn đóng băng mình luôn rồi"
Thiệu Huy 'Lý Phong không phát hiện ra gì đấy chứ? Phải hạn chế thân mật với Lục Tuấn Triết, chứ không cứ vài lần thế này chắc mình đột quỵ tại chỗ mất thôi"
"Đây, bọn em ở đây ạ" Khải Trạch vẫy vẫy tay, nhưng người vẫn co ro như con tôm.
"Uầy, sao lại lạnh vậy, cái thời tiết khỉ gì vậy" Vừa bước chân ra khỏi tòa nhà Lý Phong đã ca thán.
Thiệu Huy cũng hơi rùng mình, rõ ràng lúc chiều trời còn nắng, rất ấm áp, cậu còn cảm thấy hơi nóng nữa ấy, vậy mà bây giờ đã lạnh buốt thế này. Cậu mặc áo phông trắng cộc tay nên hiển nhiên là đang lạnh nổi hết da gà đây này. Lục Tuấn Triết vẫn mặc âu phục nên có lẽ ấm áp hơn Thiệu Huy.
Thấy cậu lạnh run lên, Lục Tuấn Triết đang định cởi áo đưa cho Thiệu Huy thì bị cậu ngăn lại.
Lục Tuấn Triết cau mày khó hiểu nhìn Thiệu Huy, trao đổi ánh mắt 'Em sao vậy?'
Thiệu Huy hiểu ý lắc đâu, dùng dư quang đánh mắt về phía mọi người 'Bọn họ sẽ nghi ngờ'
"Để em lên phòng lấy áo ạ. Mọi người cứ qua nhà hàng trước đi. Em lên rồi chạy qua sau ạ" Thiệu Huy nói xong liền chạy đi luôn, không để Lục Tuấn Triết có ý định ngăn cản.
Tòa nhà trung tâm triển lãm game ngay cạnh khách sạn nên chưa đây một phút Thiệu Huy đã vào đến thang máy. Không chỉ sợ hành động kia của Lục Tuấn Triết làm mọi người để ý mà thực sự Thiệu Huy không nỡ vì đưa áo cho mình mà Lục Tuấn Triết bị lạnh.
Sao cậu nỡ chứ.
Nhưng nơi căn phòng kia đang chờ đợi cậu một điều không mấy vui vẻ.
"Cạch" cửa mở ra.
Một bóng đen ôm chầm lấy mà hôn liên tục lên mặt cậu, Thiệu Huy bị cái ôm bất ngờ này mà suýt nữa không đứng vững, cậu theo quán tính dựa lưng vào tường, hai tay dùng sức đẩy cái bóng đen kia ra, với công tắc điện mà bật lên.
Trong chớp mắt, căn phòng bừng sáng, mọi vật mọi việc điểu hiện ra trước mặt. Một cô gái xa lạ trong trang phục áo tắm được thắt lỏng lẻo, lộ ra phân nửa khuôn ngực trắng nõn.
'Thật buồn nôn' Thiệu Huy cảm thấy mình có xu hướng muốn ói.
Hai người trợn mắt nhìn nhau, trên mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên không nói nên lời.
Đầu óc hơi loạn, nhưng Thiệu Huy vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí mà nghĩ 'Chẳng nhẽ mình nhầm phòng'
Thiệu Huy lắc đầu 'Không, không thể, nếu nhầm thì đã không mở được cửa'
'Vậy người này là...là nhầm phòng ư?'
Cô gái xa lạ "Cậu, cậu là ai, sao lại vào được phòng của anh Tuấn Triết"
Thiệu Huy cau mày 'Tuấn Triết? Cô ta biết Lục Tuấn Triết?'
"Này tôi đang hỏi cậu đấy" Cô gái hung hăng chất vấn, tay buộc lại đai áo vừa buông lỏng.
Thiệu Huy lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn cô gái dõng dạc nói "Tôi là bạn của Lục Tuấn Triết, Cô là ai?"
Cô gái cười khẩy, khinh thường người trước mặt mà nói "Tôi á, nói ra sợ cậu giật mình"
Thiệu Huy thầm nghĩ 'Với cái bộ dạng này thì chắc chắn là muốn gạ tình với Lục Tuấn Triết. Cô ta chính là tình địch của mình. Được rồi. Xử lý người này trước, còn ...(hình ảnh Lục Tuấn Triết hiện lên trong đầu) sẽ tính sau'
"Tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến nay chưa biết sợ điều gì, huống chi thân phận của một cô gái không có nhan sắc như cô"
Cô gái đỏ mặt tức giận "Cậu, cậu dám chê nhan sắc của tôi." Giơ tay chỉ trước mặt Thiệu Huy mà nghiến răng nói "Nghe cho kỹ đây, tôi là Đổng Tuyết, Con gái duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn Softlife và là thanh mai trúc mã của Lục Tuấn Triết"
Mặt Đổng Tuyết vênh lên cười đầy kiêu căng nói tiếp "Cậu thấy tôi có đủ nhan sắc chưa?"
Thiệu Huy hơi bất ngờ về thân phận của Đổng Tuyết 'Cái gì mà thanh mai trúc mã'. Lục Tuấn Triết mà dám có tư tưởng lệch lạc thì cậu sẽ làm cho anh cả đời này không thể lăn giường với ai hết.
Cậu mỉm cười như vừa nghe được một chuyện hết sức tầm thường "Tôi hỏi thật, cô đã học qua hết lớp năm chưa vậy"
Đổng Tuyết "Ý gì?"
Thiệu Huy "Vì nếu tôi là giáo viên của cô thì đảm bảo cô không thể tốt nghiệp. Ai đời, lại so sánh gia thế, tình duyên với nhan sắc của mình bao giờ"
"Chẳng hóa ra cô đang so sánh mình với đồ vật à?"
Đồng Tuyết giận đến đỏ cả mặt, trừng mắt nói "Cậu dám...." . Nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh lại cảm xúc 'Sao nhìn cậu ta đắc ý quá vậy, dù sao mình cũng là chỗ người thân với Lục Tuấn Triết, chắc chắn hơn hẳn cái quan hệ bạn bè với người này, mình hẳn phải là chủ nhà'
Lấy lại vẻ bình tĩnh, Đổng Tuyết lấy lại giọng điệu dương oai vốn có của mình mà nói "Tôi không chấp tiểu nhân, cậu vào đây làm gì, Lục Tuấn Triết, anh ấy đâu rồi?"
Cô ả này không xử lý mạnh tay không được.
Thiệu Huy lấy lại vẻ uy nghiêm của một chiến sĩ công an thi hành luật pháp, cất giọng nói hữu dực:
"Anh ấy đang đợi tôi cùng đi ăn tối ở dưới sảnh. Căn phòng này là phòng của tôi. Cô không tin có thể nhìn."
Thiệu Huy giờ thẻ phòng trên tay.
"Vậy nên tôi hiện tại là chủ sở hữu căn phòng này"
Thiệu Huy nhìn thấy trên mặt Đổng Tuyết có sự thay đổi từ kênh kiệu ta đây chuyển biến sang hoang mang.
"Vậy nên tôi cần nói cho cô biết một chuyện"
Đổng Tuyết cảm thấy như minh đang đứng trước một vị thẩm phán chuẩn bị phán tội cho ai đó.
"Theo điều 158, bộ luật hình sự về tội xâm phạm chỗ ở của người khác, thì cô hiện tại đang ở mức phạt lên đến năm năm tù giam"
Đổng Tuyết "Cái gì? Năm năm?"
Thiệu Huy không để cho Đổng Tuyết kịp hình dung ra mình thế nào mà lại phải ngồi tù, đã tiếp luôn "Theo điều 141 về tội cưỡng dâm người khác sẽ phạt tù từ ba đến bảy năm. Mà tôi thấy trường hợp của cô ở mức tối đa. Vì cô cưỡng dâm một người trong bóng tối không hề có sức phản kháng, huống hồ tôi còn đẹp trai thế này. Mức tối đa không hề nặng"
Đổng Tuyết sôi máu giơ tay định tát Thiệu Huy nhưng sao cậu lại để cô ta dễ dàng thực hiện, đào tạo năm năm trong môi trường quân đội, lại học karatedo từ bé mà lại không tránh nổi cái tát của một cô gái. Thiệu Huy bắt lấy cánh tay Đổng Tuyết mỉm cười thách thức "Theo điều 134 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ bị phạt tối đa sáu năm tù giam. Tôi thấy cô muốn ở trong tù dài dài rồi phải không? Vậy được, để tôi gọi cho cảnh sát tường trình vụ việc"
"Ay za, Tuy không thích cái nước bọt của cô tẹo nào đâu, nhưng hẳn là phải để cảnh sát tới mới được lau đi" Thiệu Huy đưa tay lên vờ vờ lau lau trên má.
Đổng Tuyết vùng tay ra mà nghiến răng, gằn từng chữ "Cậu dám chọc tức tôi, hãy chờ đấy". Với túi xách hàng hiệu cùng điện thoại toan bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa, Thiệu Huy đã lên tiếng "Tốt nhất là cô nên thay đồ trước, tôi sợ cô không có mặt dày đến mức mặc đồ ngủ đi ra đường đâu."
Đổng Tuyết cứng đờ người, đầy căm phẫn đi vào phòng ngủ thay đồ.
Trước khi đi ra khỏi cửa không quên ném cho Thiệu Huy ánh mắt trả thù 'Cứ đợi đấy'
Đợi cánh của đóng vào, Thiệu Huy mới run run ngồi thụp xuống, cậu không ngờ mình còn đủ tỉnh táo mà đôi co với tình địch của Lục Tuấn Triết. Cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen, chẳng khác nào mấy cô gái đánh ghen trên internet. Dùng lời lẽ cay nghiệt mà mắng mỏ đối phương.
Thiệu Huy, mày không còn là mày nữa rồi.
Xuống dưới sảnh, Đổng Tuyết nhìn thấy bóng dáng Lục Tuấn Triết, cô nàng vui sướng trong lòng, làm điệu bộ ủy khuất mà hướng Lục Tuấn Triết đi tới. Định bụng ôm lấy người mà nũng nịu nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lục Tuấn Triết, Đổng Tuyết rụt người đứng cách hơn một mét mà phun trào uất ức.
"Anh Tuấn Triết, anh phải lấy lại công bằng cho em. Cái tên xưng là bạn anh dám nói em xấu xí, lại còn mặt dày"
"Còn dám đuổi em ra khỏi phòng anh"
Lục Tuấn Triết bắt được trọng điểm cau mày "Phòng nào?"
Đổng Tuyết không hề biết số phận bị thảm của mình, cư nhiên nghĩ mình được quan tâm mà ra sức sụt xịt nói "Hôm nay biết anh vất vả nên em cố tình đợi ở phòng anh chờ anh về cùng đi ăn tối. Mà bạn anh từ đâu tới nói phòng đó là phòng cậu ta, rồi đuổi em ra"
Đổng Tuyết còn lải nhải thêm tình cảnh ủy khuất của mình nhưng dường như Lục Tuấn Triết đã dừng nghe ở đoạn "Bạn anh đuổi em ra"
Thiệu Huy của anh bắt gặp một cô gái xa lạ trong phòng anh. Với tính cách của em ấy hẳn sẽ không quá đáng mà xúc phạm người khác. Tức là Đổng Tuyết đã làm gì đó không đúng vậy nên .... Mình phải đi xem em ấy.

Lục Tuấn Triết chẳng để tâm đến Đổng Tuyết nói gì nữa mà hướng Lý Phong nói "Lý Phong, đưa mọi người đi trước đi". Nói xong anh cũng chạy thẳng vào khách sạn, bỏ mặc Đổng Tuyết đứng chết chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

Vào đến trong phòng, Thiệu Huy vẫn đang ngồi ôm chân giữa phòng khách, cậu ngồi đó ngước lên nhìn Lục Tuấn Triết, ánh mắt đầy mung lung.
Sao anh ấy lại đi lên, chẳng nhẽ anh ấy biết chuyện vừa sảy ra.
Mình quá đáng lắm phải không?
Dù sao cô ta cũng nói mình là bạn thanh mai trúc mã với Lục Tuấn Triết. Hẳn là hai người bọn họ rất thân quen. Lại còn là con gái của sếp anh ấy. Sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.
Thiệu Huy, mày thật là toàn gấy rắc rối cho Lục Tuấn Triết.
Liệu mình còn xứng làm người yêu của anh ấy không?
"Thiệu Huy, Em sao vậy? Sao lại ngồi đây thế này?" Lục Tuấn Triết tiến đến nâng Thiệu Huy lên mà vuốt ve gương mặt cậu.
"Nào ra ghế ngồi"
Anh rót nước đưa cho cậu "Kể anh nghe" Anh như đang dỗ dành một đứa bé hư kể lại chuyện xấu mình vừa làm.
Thật nhẹ nhàng.
Thiệu Huy ngước nhìn Lục Tuấn Triết mím môi. Cậu thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ nói em vừa bắt nạt bạn thanh mai trúc mã của anh, khiến cho cô ta giận điên người.
Nhưng mà cậu tức lắm, một cô gái ăn mặc hở hang dám quyến rũ Lục Tuấn Triết của cậu ngay trong phòng khách sạn cậu ở.
Thật quá đáng.
Lục Tuấn Triết cau mày "Thiệu Huy"
Thiệu Huy trở lại thực tại, cậu nhìn chằm chằm Lục Tuấn Triết mà chất vấn "Đồng Tuyết nói gì với anh? Nói em bắt nạt cô ta hả? Vậy chắc cô ta không kể việc mình ăn mặc thiếu vải ôm hôn anh, à không hôn nhầm em không hửm?"
Thật tức chết mà, cái tên Lục Tuấn Triết chết bầm này, dám có hôn ước với người khác.
Tức quá, tức quá.
Lục Tuấn Triết hơi nhướn mày "Đồng Tuyết hôn em?"
Em bực mình rồi đấy, hóa ra anh tiếc cái nụ hôn của cô ta
Thiệu Huy "Đúng, chả lẽ anh muốn được cô ta hôn"
Lục Tuấn Triết giật giật khóe mắt nghĩ trong lòng 'Cái suy nghĩ gì kỳ vậy?'
"Cô ấy hôn em ở đâu?"
Thiệu Huy hết kiên nhẫn gắt lên "Hôn đầy mặt, ghê muốn chết". Vừa nói cậu vừa đưa tay chùi khắp má. Thật muốn chùi đến rách da luôn rồi.
Lục Tuấn Triết vội bắt lấy bàn tay Thiệu Huy mà nghiêng người hôn tới, anh nhẹ nhàng hôn từng chỗ, từng chỗ trên nhưng vết đỏ ửng kia.
Thiệu Huy vẫn còn đang tức giận, bị hành động bất ngờ này của Lục Tuấn Triết cũng sững sờ trong giây lát, nhưng lý trí cảm thấy chuyện này không đúng cần phải hỏi cho rõ ràng. Cậu lấy tay đẩy Lục Tuấn Triết ra "Anh làm gì vậy"
Lục Tuấn Triết sát tới thì thầm bên tai "Anh giúp em tiêu độc"
Thiệu Huy "Tiêu độc"
Lục Tuấn Triết kéo Thiệu Huy dậy "Nào đi tắm, để anh tắm cho em"
Cứ vậy Thiệu Huy được Lục Tuấn Triết tắm xong bế đặt lên giường mà mặc quần áo cho.
"Thiệu Huy, em thấy tâm trạng đã khá hơn chưa?" Lục Tuấn Triết ôn nhu cài từng nút áo sơ mi cho Thiệu Huy.
"Em, em ổn" Thiệu Huy không biết nên nói tâm trạng mình lúc này như thế nào. Lúc sảy ra chuyện mạnh mẽ bao nhiều thì giờ cậu tủi thân bấy nhiêu.
Cái người trước mặt này làm cậu phải chịu uất ức.
"Anh xin lỗi, anh không ngờ Đổng Tuyết lại dám vào tận phòng anh" Lục Tuấn Triết thấy mình thật có lỗi. nhẽ ra anh phải đi cùng Thiệu Huy lên lấy áo. Thiệu Huy của anh tính tình tốt bụng, ôn hòa làm sao có chuyện mắng chửi người khác. Chắc chắn đã chịu nhiều ủy khuất. Tính cách của Đổng Tuyết từ bé đã được nuôn chiều nên luôn tỏ ra cao ngạo, coi thường người khác. Nếu cô ta không quá đáng thì Thiệu Huy cũng sẽ không thèm để ý. Nhưng Thiệu Huy đã làm cho Đổng Tuyết tức giận mà bỏ đi chứng tỏ cậu ấy biết cách tự bảo vệ bản thân. Anh thật vui.
"Cô ta là gì của anh?" Thực sự không giữ nổi trong lòng nữa, Thiệu Huy muốn biết, rốt cuộc hai người là cái quan hệ gì?
Lục Tuấn Triết xoa xoa mái tóc Thiệu Huy, ôm người vào lòng mà trầm giọng nói:
"Đổng Tuyết là con gái của bạn thân ba anh, cũng là con của tổng giám đốc hiện giờ của Softlife. Trước đây ba mẹ anh ở trong nước, hai nhà thường xuyên qua lại, có chút giao tình nên  trêu đùa kết thông gia. Vì thế hai nhà hay gán ghép anh cùng Đổng Tuyết, chứ thực ra bọn anh không có tẹo quan hệ nào cả. Cô ấy như vậy với anh đến hôm nay anh mới biết, trước đó căn bản thời gian anh cùng Đổng Tuyết nói chuyện không nhiều. Anh không thích con gái nên cũng không để ý đến cô ta có ý tứ khác với mình. Thật xin lỗi em. Để em chịu ủy khuất"
Nghe xong những lời này tâm trạng của Thiệu Huy bổng được thả lỏng, cậu thật sợ nếu Lục Tuấn Triết nói 'Anh cùng Đổng Tuyết có hôn ước từ trước'. Nếu vậy thì hiện tại cậu là gì của anh. Là bạn tình hay là bạn giường.
Thật may.
Trái tim giường như ấm áp trở lại.
Giọng nói của anh quá mềm mại, cậu muốn nghe thêm, nghe hoài không chán.
"Ể, nhưng mà em làm con gái của Tổng giám đốc công ty anh tức giận, vậy ... có ảnh hưởng gì đến anh không?" Thiệu Huy ngước lên nhìn anh, giọng cậu trở nên lo lắng.
Lục Tuấn Triết sờ sờ khuôn mặt Thiệu Huy 'thật mềm mại':
Thiệu Huy "..."
Lục Tuấn Triết "Softlife có ba thành viên góp vốn, trong đó ba anh nắm giữ 40% cổ phần, Chú Đổng Quân, ba của Đổng Tuyết giữ 30% cổ phần, bằng anh. Tức trong công ty anh ngang hàng với ba của Đổng Tuyết. Nhưng vì khi thành lập anh còn ít tuổi nên ba anh thống nhất chú Đổng Quân sẽ đại diện pháp lý của công ty, giữ chức vụ cao nhất, toàn quyền quản lý công ty. Vì vậy anh muốn nói với em rằng: Thiệu Huy à, em không cần phải lo lắng cho công việc của anh. Ngàn vạn lần em đừng có ý nghĩ anh bị đuổi việc. Dù có không phải là giám đốc của softlife, dù không phải con của ông nọ bà kia thì anh cùng không bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ thất nghiệp. Vì từ hồi đi học cấp ba anh đã viết phần mềm bán được rất nhiều tiền rồi. Vậy nên dù có bị đuổi việc anh cũng không nghĩ mình bị thiếu tiền tiêu"
"À, còn một điều nữa mà nhân cơ hội này anh muốn nói với em: Không ai có thể xen vào chuyện tình cảm của anh cả. Vì vậy anh nói anh yêu em là chắc chắn anh yêu em, anh nói muốn bảo vệ em suốt đời là chắc chắn bảo vệ em cả đời, người nào chia rẽ em với anh thì anh sẽ không khách sáo nữa mà sẽ trừng phạt người đó gấp bội"
Thiệu Huy kinh ngạc ngước lên nhìn Lục Tuấn Triết.
Anh ấy tài giỏi như vậy mà mày còn lo đi kiếm tiền nuôi anh ấy. Mày nuôi nổi sao?
Ể, nhưng mà mày không nuôi nổi người ta thì để người ta nuôi mày, đằng nào thì cũng là nuôi nhau, ai nuôi ai chằng vậy. khà khà...
Nghe Lục Tuấn Triết nói lời tâm tình, lòng Thiệu Huy mềm mại như nước nhưng sao mà cho qua dễ dàng như vậy được.
Rõ ràng là anh ấy không kể rõ mối quan hệ không rõ ràng của anh và cô ta cho mình nghe nên mới khiến mình lo mất, lo được như vậy.
Thiệu Huy mặt không cảm xúc nhìn Lục Tuấn Triết "Thế bố mẹ em phản đối, anh cũng định xử lý họ?"
Lục Tuấn Triết cau mày "Không giống nhau"
Thiệu Huy "Sao không giống nhau, cũng là phản đối mà"
Lục Tuấn Triết đặt hai tay lên vai Thiệu Huy mà nghiêm nghị nói "Ba mẹ em phản đối cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi, so với người ngoài đương nhiên là khác nhau, nhưng anh tin chỉ cần em được hạnh phúc, vui vẻ thì ba mẹ sẽ sớm chấp nhận chuyện của chúng ta"
Thiệu Huy thực sự bị cảm động, sống mũi hơi cay, nước mắt chỉ trực trào ra, Lục Tuấn Triết lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Thiệu Huy cảm thấy anh ấy thật chững trạc, là người hiểu chuyện hơn cậu rất nhiều, mặc dù bọn họ chỉ chênh nhau có ba tuổi. Sống tới hai mươi sáu tuổi đầu mà lần đầu tiên Thiệu Huy hạnh phúc phải kiềm chế tiếng khóc phát ra.
Quá hạnh phúc. Được ở bên người này thực sự quá may mắn.
Biết người trong lồng ngực đang khóc vì đã giải tỏa được khúc mắc nên Lục Tuấn Triết không vội mà phá hỏng cảm xúc của người ấy. Anh ngồi lặng im, ôm thật chặt mà vuốt ve.
Thiệu Huy của mình thật ấm áp.
Thiệu Huy vô duyên ngồi khóc ướt hết một khoảng áo trước ngực Lục Tuấn Triết mới thấy xấu hổ mà ngước lên nói "Chúng ta đi ăn thôi, mọi người đang đợi"
Lục Tuấn Triết đưa tay lau lau nước mắt nhóc con nhà mình mà mỉm cười đầy dung túng "Ừm, chờ anh thay áo"
Cũng đâu cần mặt mũi nữa, dù sao thì có mười cái mặt thì Thiệu Huy cũng thấy mình dùng chẳng đủ vậy nên không khách sao mà "Vâng". Vâng, anh thay nhanh lên, chứ nhìn quần áo nhàu cùng một mảng ướt của anh mọi người sẽ hoảng hốt đấy ạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chị em nên học thuộc vài điều luật trước khi đi đánh ghen như bé thụ thụ nhé.
Càng ngày càng thích tính cách của bé thụ luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro