Chương 22: Em không muốn gả cho anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, tại nhà hàng Elgaucho,
"Ê, Lão đại, Thiệu Huy ở đây" Khải Trạch đứng dậy hướng hai người vẫy tay.
Đây là nhà hàng phong cách cao bồi thảo nguyên Argentina độc đáo, không gian nhà hàng được thiết kế theo phong cách phóng khoáng mà mạnh mẽ, từng chùm đèn tỏa ánh sáng vàng ấm áp rủ xuống toàn bộ không gian nhà hàng. Mang phong cách đặc trưng của vùng Âu Mỹ nên xung quanh các bờ tường toàn là rượu vang, từng chai, từng chai san sát nhau. Dĩ nhiên mùi hương đặc trưng của quán là hương rượu nho nhẹ nhàng làm say đắm lòng người.
Lục Tuấn Triết ôm vai Thiệu Huy cùng ngồi xuống hai vị trí còn trống "Mọi người gọi đồ ăn chưa vậy?"
Lý Phong "Đã gọi rồi, gọi vài món đặc trưng của nhà hàng thôi. Mà Thiệu Huy của chúng ta có sao không? Mọi người rất lo lắng cho em ấy"
Thiệu Huy mỉm cười tiêu chuẩn lắc đầu "Em không sao ạ, chỉ là chút hiểu lầm thôi"
Mọi người ở đây đều biết tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì của Đổng Tuyết, nên chỉ sợ Thiệu Huy bị thiệt thòi.
Triệu Hoàng "Anh Thiệu Huy, tối qua phòng em chơi điện tử nhé, em dạy anh. Chơi điện tử là quên hết mọi chuyện buồn, em đảm bảo đấy" Ánh mắt lấp lánh nhìn Thiệu Huy.
Thiệu Huy mỉm cười "Cám ơn em, nhưng anh thực sự không dám phiền đến em" cậu xua xua tay. Thiệu Huy còn đang hận là không thể bám dính lên người của Lục Tuấn Triết đây này, sao tự dưng cậu lại phải tách ra khỏi anh cơ chứ.
Triệu Hoàng "Không phiền đâu ạ, em rất thích anh thì sao mà thấy phiền được"
Thiệu Huy "..."
Lục Tuấn Triết "..."
"Khụ khụ" Nguyên Châu cực kỳ nhạy cảm, mà phát hiện ra điều gì đó không đúng ở đây mà nhanh tay cứu vớt cái đưa sắp đi gặp diêm vương còn không biết 'Thật ngu ngốc hết sức': "Triệu Hoàng, tối nay em hứa lập tổ đội với nhóm anh rồi mà, em định bùng?"
Triệu Hoàng đần mặt nghĩ ngợi nhưng thực sự không có hứa gì với anh Nguyên Châu cả mà nhỉ?
"Em đâu có....ừm...."
Khải Trạch ngồi bên cạnh biết ý giơ tay bịt mồm Triệu Hoàng mà như anh trai phân trần hộ "Đúng đúng, tối nay đã hẹn lập tổ đội đi đánh boss". Nói xong còn không quên lấy chân đá mạnh vào Triệu Hoàng mà nghiến răng thì thầm "Cậu im miệng ngay cho anh"
Dù không biết rõ sự tình nhưng nhìn sự quan tâm và ánh mắt hai người dành cho nhau, bọn họ cũng đôi chút cảm nhận sự mờ ám trong cái quan hệ kia.
Lão đại của bọn họ chưa từng đối xử với ai như vậy. Các em gái chân dài ở công ty không thiếu, bọn họ làm việc cùng Lục Tuấn Triết làm sao mà lại không biết có bao nhiêu người bắn điện về phía anh. Nhưng mà lão đại nhà bọn họ căn bản không thèm để ý, còn chẳng mảy may ngước lên nhìn người ta lấy một cái. Con gái không thể tiếp cận cự ly ba mét với anh thì làm nên cơm cháo gì được. Nhưng người này lại hoàn toàn khác. Lúc ở bên cạnh Thiệu Huy Lão đại luôn dành ánh mắt cưng chiều chỉ thiếu điều mang mọi thứ tốt nhất đưa cho cậu ấy. Sự đối xử khác biệt to lớn đến vậy sao mà bọn họ không nhìn ra. Dù không nghĩ tới phương diện kia thì một điều chắc chắn là Lão đại đã thay đổi rồi.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí đầy hữu nghị, đứa em út được các anh quan tâm gắp thức ăn cho không còn ngước mặt lên mà nói được điều gì.
Thật ngoan.
Thời tiết Minh Thành về đêm rất lạnh, vì chưa quen với thời tiết này nên mọi người quyết định trở về thẳng khách sạn, nghỉ ngơi, mai bắt đầu chính thức buổi marketing sản phẩm. Hôm nay mới chỉ là công tác chuẩn bị mà đã thấy mệt ra rời. Đúng là bọn họ chỉ hợp ngồi gõ bàn phím chứ mấy công việc tuyên truyền này không muốn làm.
Quá mệt.
Đám Lý Phong, Nguyên Châu thật sự khâm phục Lục Tuấn Triết, từ viết code đến việc kinh doanh, phát triển công ty, anh đều hoàn thành suất sắc. Vậy nên dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều gọi Lục Tuấn Triết là Lão đại.
Đều cam tâm tình nguyện.
Không uất ức tẹo nào.
Về đến phòng Thiệu Huy kéo Lục Tuấn Triết đi tắm, cả ngày mệt mỏi rồi, cậu muốn anh đi ngủ sớm một chút. Dù sao thì vẫn còn phải bận rộn thêm hai ngày nữa.
Lục Tuấn Triết ra khỏi phòng tắm, tiến tới cạnh Thiệu Huy xoa xoa tóc cậu "Em đang xem gì vậy"
Thiệu Huy giơ màn hình cho Lục Tuấn Triết xem "Em xem xem vì sao mẹ nuôi của em lại dễ dàng gả em đi đến thế"
Lục Tuấn Triết nhìn thoáng qua điện thoại thì thấy tấm ảnh hai người mặc đồ đôi của Calvin Klein, phía dưới là một loại các bình luận ghép cặp bọn họ.
Lục Tuấn Triết mỉm cười cúi xuống hôn lên môi Thiệu Huy, nụ hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu "Vậy em không muốn gả cho anh?"
Thiệu Huy đang ngây ngất vì nụ hôn dịu dàng của Lục Tuấn Triết, cậu làm gì mà suy nghĩ nổi phải phản bác như thế nào.
Căn bản Thiệu Huy còn đang hận không thể ngay lập tức gả cho anh đây này. Cậu đưa tay choàng qua cổ Lục Tuấn Triết mà vươn lên níu lấy đôi môi anh.
Cứ vậy cả hai cùng triền miêm trên giường đến gần mười một giờ đêm. Vì ngay mai còn phải tham gia hoạt động tuyên truyền nên Thiệu Huy muốn anh tràn đầy năng lượng, vậy thì phải đi ngủ sớm.
Nói là nghĩ cho Lục Tuấn Triết nhưng Thiệu Huy cũng đã đến giới hạn rồi. Từ sau cái lần giận dỗi kia Lục Tuấn Triết không còn tiết chế như trước nữa, mỗi lần làm là cứ phải hai đến ba hiệp anh mới chịu dừng lại. Còn rất biến thái nữa cơ. Bắt cậu không được kiềm chế rên rỉ, mà phải ư,a  thật to, còn .. còn bắt cậu gọi anh nào là "anh Tuấn Triết" "Chồng lớn" "Chồng yêu" rồi bao nhiêu lời dâm đãng khác. Thiệu Huy cảm tưởng những lời đó trước đây đến nghĩ cậu cùng không dám nghĩ mà đến một ngày lại chính từ mồm cậu nói ra. Thật là bỉ ổi.
"Cục cưng, anh yêu em"

Sáng hôm sau, khi Thiệu Huy bước vào trung tâm triển lãm Game của Softlife cậu đã phải kinh ngạc dừng bước. Vì từ porter đến Standess đều là hình ảnh của cậu, đủ mọi tư thế đang ngồi chơi game, đang thao tác bàn phím vô cùng chuyên nghiệp, đang chăm chú nhìn màn hình. Ảnh chụp quá đẹp, cậu phải công nhận người chụp ảnh vô cùng có tâm. Giữa gian phòng là màn hình máy tính siêu lớn đang phát lại hình ảnh buổi diễn thuyết hôm qua của đội Lý Phong, trong đó có cả Lục Tuấn Triết. Anh vô cùng anh tuấn. Thiệu Huy lại ngẫn người lần thứ 2.
Hôm nay là ngày các Streamer của công ty trải nghiệm trò chơi thông qua mũ thực tế ảo. Bọn họ được ghi hình trực tiếp phát trên Youtobe công khai của Softlife. Màn hình livetream trực tiếp hiển thị hình ảnh các Streamer cùng những bình luận hú hét của khán giả. Thiệu Huy lướt qua thì thấy toàn những bình luận thét gào ngập trời, nhưng Thiệu Huy chắc chắn một điều đó toàn là những bình luận tịch cực.
Đây là một chương trình lớn nên hiển nhiên Lục Tuấn Triết phải bận rộn đi tiếp đón các nhà đầu tư. Thiệu Huy học pháp luật nên việc kinh doanh cậu không hiểu biết. Không rõ Lục Tuấn Triết bàn gì với người ta. Nhìn phong thái rất tự nhiên này của anh, Thiệu Huy chắc chắn một điều, Lục Tuấn Triết đang giữ thế chủ động.
Nguyên Châu vỗ vai Thiệu Huy "Hầy, nhìn gì mà chăm chú thế?"
Thiệu Huy mỉm cười "Chào anh Nguyên Châu, game này thực sự rất được chào đón"
Nguyên Châu "Đương nhiên, chắc cậu không không biết 'Huyền môn tranh đấu' đang xếp hạng nhất nhì trên danh sách các game được chào đón nhất năm nay đâu nhỉ? Còn đang được lựa chọn là một trong ba game đem ra thi đấu thế giới đấy"
Thiệu Huy "..." ngầu vậy trời?
Nguyên Châu thấy Thiệu Huy im lặng nên biết là cậu chưa tiêu hoá ngay được mà tiếp tục giải thích "Đây là tâm huyết của Lão đại từ thời công ty mới thành lập, cậu ấy rất tin vào sản phẩm lần này sẽ thống trị bảng game online của thế giới. Không những thế cậu ấy còn gia tăng kiếm tiền thông qua liên kết các nhà đầu tư để quảng cáo'
Thiệu Huy "Quảng cáo?"
Nguyễn Châu "Trước khi chưa gặp Lão đại thì anh cũng thực sự không biết ngoài việc kiếm tiền từ việc bán đồ hay nâng cấp tính năng nhân vật trong game ra thì game còn có thể kiếm tiền từ những thương hiệu muốn quảng cáo sản phẩm của mình"
Thiệu Huy "..."
Nguyễn Châu tiếp tục "Ví dụ như trang phục dạ hội của các nhân vật sẽ lấy logo thương hiệu của một hãng thời trang thực tế. Bọn họ đưa tiền cho Softlife để quảng cáo sản phẩm của mình. Trong khi đó trên các Showroom của họ có những sản phẩm tương tự như trong game. Người chơi đương nhiên sẽ chi trả môt khoản tiền để mua thứ giống nhân vật của mình. Đó là anh chỉ ví dụ một phụ kiện rất nhỏ thôi. Là người đã từng chơi qua thì hẳn em biết trong game có biết bao nhiêu vật tư, phụ kiện cho nhân vật nào là trang sức, trang phục, thức ăn, làm đẹp...vv...nhiều vô kể"
"Một game online mang cấp độ thế giới thì hẳn em phải biết nó khủng khiếp thế nào rồi. Kiếm tiền với Lão đại là một việc quá dễ dàng"
Thiệu Huy tròn mắt "...." Lục Tuấn Triết tài giỏi vượt qua sức tưởng tượng của cậu luôn rồi.
Nguyễn Châu: "Lão đại, cậu ấy kiếm cho công ty rất nhiều tiền"
Thiệu Huy trầm ngâm mà thốt ra "Em biết, anh ấy tài giỏi hơn nhưng gì người thường như em có thể tưởng tượng ra"
Nguyễn Châu mỉm cười nhìn người trên màn hình ti vi mà gật đầu công nhận "Lại còn rất đẹp trai đúng không?"
Thiệu Huy bất giác đỏ mặt không nói gì.
Đúng vậy, vô cùng đẹp trai.
Ngày kết thúc đợt tuyên truyền lần này cũng là thứ bảy. Sáng sớm chủ nhật đoàn rời khỏi Minh Thành, trên khuôn mặt ai cùng tràn đầy mệt mỏi. Thiệu Huy và Lục Tuấn Triết tạm biệt bọn họ ở sân bay trở về nhà.
Từ khi quen Lục Tuấn Triết thì sự trùng hợp bị phụ hunh bắt gặp dường như có vẻ thường xuyên hơn thì phải. Ba Lâm, mẹ Lâm vẫy tay với bọn họ "Tiểu Huy, tiểu Triết, sao hai đứa lại đi cùng nhau"
Câu này có hơi quen quen thì phải
Lần trước Lục Tuấn Triết trả lời sao ta "Gặp nhau ở bãi đỗ xe"
Lần này Lục Tuấn Triết cũng lên tiếng trước "Cháu chào hai bác ạ. Cháu rủ Thiệu Huy đi xem triển lãm game của công ty cháu ở Minh Thành, vừa về đến đây ạ"
Thiệu Huy "..."
'Sao anh ấy lại nói thẳng ra hết vậy? Không sợ Ba Lâm, mẹ Lâm sẽ nghi ngờ hử?' Thiệu Huy hơi e ngại.
Nhưng không ...
Mẹ Lâm "Vậy à, tốt quá, thi thoảng cũng nên ra ngoài chơi"
Ba Lâm "Đúng đó, Thiệu Huy, con cũng đừng có suốt ngày ru rú ở nhà"
Mẹ Lâm "Cám ơn cháu"
"À mà, Tiểu Triết tẹo nữa sang nhà bác ăn cơm nhé"
"Vâng"
"Không, anh ấy rất mệt"
Thiệu Huy và Lục Tuấn Triết đồng thời lên tiếng.
Ba Lâm, mẹ Lâm nhìn nhau trao đổi ánh mắt 'Tình huống này có hơi quen nha'
Thiệu Huy "À à, anh ấy vừa xuống máy bay, hẳn là rất mệt, nghỉ ngơi chút rồi ăn sau"
Ba Lâm, mẹ Lâm lại nhìn nhau trao đổi ánh măt 'Con trai mình sao mà hiểu rõ người ta đến vậy'
Ba Lâm, mẹ Lâm "..."
Lục Tuấn Triết lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ quái "Vâng, hôm nay cháu hơi mệt nên xin phép hai bác để hôm khác sẽ qua nhà ăn cơm ạ"
Mẹ Lâm "Ừ, ừ, mệt thì về nghỉ ngơi sớm đi"
Thiệu Huy "Con cũng lên trước đây ạ"
Vì Ba Lâm, mẹ Lâm còn phải đi siêu thị nên không đi cùng lên. Thiệu Huy đương nhiên sẽ lẻn sang nhà Lục Tuấn Triết mà ấu yếm anh một lúc.
Nói người ta mệt nhưng cứ phải ôm ấp chút mới cho người ta nghỉ ngơi.
Trước khi đi về phòng mình Thiệu Huy cũng không quên nấu bát mì cho Lục Tuấn Triết ăn lót dạ trước khi đi ngủ. Quả thật bọn họ quá mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút.
Thiệu Huy trở về phòng mình, ngồi xuống giường tự hỏi đã bao lâu rồi cậu không nằm trên chiếc giường này. Trước đây dù bạn bè có lôi kéo thế nào thì cậu vẫn nhất định phải về nhà ngủ, khi đó cậu cảm thấy mình không thể xa nổi chiếc giường thân yêu của này. Nhưng từ ngày quen Lục Tuấn Triết, dường như nó không còn lực hấp dẫn với cậu nữa. Từng phút, từng giây thực muốn ở bên cạnh anh.
Mình hết thuốc chữa rồi.
"Anh, anh về rồi hử?" Lâm Nhã gõ cửa.
Thiệu Huy hồi thần, đứng lên mở cửa "Ừm, vừa về, có chuyện gì thế?"
Lâm Nhã "..."
'Có khi nào mình gõ cửa không đúng lúc không?' Lâm Nhã suy nghĩ về tính hợp lý của tình huống.
Lâm Nhã "Không có gì, không có gì. Chỉ muốn biết các anh tiến triển đến đâu rồi thôi. Vừa thấy mẹ kể gặp anh với a Tuấn Triết ở dưới sảnh"
Thiệu Huy nhìn cô em gái hay hóng hớt mà ghét bỏ trả lời "Ừm, vừa gặp, không sao cả"
Lâm Nhã "..."
Không sao mà mặt như bị người ta cướp mất miếng cơm không bằng.
"Ba mẹ không phát hiện ra thì tốt rồi. Nhưng các anh cũng không dấu được mãi. Dù sao thì bọn họ cũng sớm phát hiện ra thôi. Em thấy trong truyện phụ huynh đều rất nhạy bén trong chuyện này. Chỉ cần nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau họ cũng có thể phát hiện ra có điều gì đó không đúng ở đây"
Cứ giấu diếm, tò mò muốn chít.
Đây cũng là điều Thiệu Huy lo lắng, mang tâm trạng bất an không hề dễ chịu gì 'Có thể Ba Lâm, mẹ Lâm cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng chỉ chút ít, hiện tại vẫn không sao'
"À, bảo ba mẹ anh mệt, không ăn cơm nhé. Anh ngủ chút đây"
Lâm Nhã "Vâng, em biết rồi"
"À mà, tối nay gia đình bác Tạ có mời nhà mình qua biệt thự nhà bác ấy ăn tiệc đấy, hình như là nhân dịp nhà bác ấy về nước với lại tổ chức sinh nhật cho con gái. Chắc chắn nhà mình phải đi. Em đang không muốn tham dự, thà ở nhà gặp anh công của em còn hơn. Híc"
Thiệu Huy "Tối rồi tính, anh cũng không muốn đi"
Cùng cảnh ngộ nhìn nhau đầy an ủi.

Hơn bốn giờ chiều Thiệu Huy bị đánh thức bởi âm thanh của tin nhắn, là Lục Tuấn Triết nhắn cho cậu
[Em dậy chưa?]
[Nhớ em]
Thiệu Huy mỉm cười, tỉnh cả ngủ
[Bây giờ em mới dậy. Anh dậy lâu chưa]
[Rất nhớ anh]
[Emoji - Thỏ hồng bắn tim]
Lục Tuấn Triết [Anh làm em tỉnh giấc hửm?]
Thiệu Huy [Đã đến lúc dậy rồi mà. Anh đang làm gì vậy?]
Lục Tuấn Triết [Anh vừa mở máy tính lên, định làm việc nhưng mà nhớ em quá không làm nổi]
Lòng Thiệu Huy mềm nhũn, cậu thật muốn chạy qua ôm lấy anh.
Sao lại không nhỉ?
Vậy nên cậu vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa, chưa đầy mười lăm phút, vâng, lần đầu tiền Thiệu Huy tắm nhanh đến vậy. Vội cầm điện thoại, Thiệu Huy rón rén ra khỏi phòng mình.
Thiệu Huy rón rén
Rón rén đi khỏi phòng khách.
Thiệu Huy mở cửa nhà, cánh cửa mới hé phân nửa, một âm thanh phát ra:
Mẹ Lâm "Tiểu Huy, con đi đâu vậy?"
Thiệu Huy giật bắn lên làm rơi cả chiếc điện thoại trên tay "Cạch", Cậu vội vàng cúi xuống nhặt đồ vật xấu số này lên, khẽ tự trách bản thân "Thiệu Huy, mày thật chẳng có bản lĩnh. Tinh thần thép của chiến sĩ công an nhân dân đâu rồi"
Thiệu Huy thở dài trấn tĩnh bản thân, quay lại nhìn Mẹ Lâm "Con định ra ngoài đi dạo một chút, ngủ nhiều quá rồi"
Mẹ Lâm "..." Bộ dạng lén lút này hẳn không phải là đi dạo đâu nhỉ? Mà chưa thấy nó kêu đi dạo bao giờ. Có khi nào lén lút đi gặp con gái nhà người ta. Khá đấy, mẹ ủng hộ.
Mẹ đang đưa con của mẹ vào hang cọp đấy ạ.
Mẹ Lâm mỉm cười "Ừm, đi đi, đi dạo đi con"
Thiệu Huy "..."
Mẹ mình hôm nay có phải uống nhầm thuốc rồi không.
Sao lại không tra hỏi gì hết.
Thấy con trai cứ đứng phỗng như vậy, mẹ Lâm liền lấy tay đẩy con trai ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa lại còn không quên phẩy tay "Đi đi, mau đi" Không con gái nhà người ta chờ lâu.
Nhập mật mã nhà Lục Tuấn Triết, Thiệu Huy đi vào thẳng phòng làm việc của anh mà ôm chầm lấy cái con người nhung nhớ từng giây, từng phút này. Cái người này thật sự làm cậu nhớ đến phát điên mất rồi, chẳng muốn xa chút nào.
Thiệu Huy xoay ghế của Lục Tuấn Triết lại, đối mặt với anh, một chân bước qua đùi Lục Tuấn Triết mà ngồi xuống. Cậu ôm Lục Tuấn Triết khẽ gục đầu xuống hóp cổ của anh. Muốn mãi mãi ôm anh như này.
Lục Tuấn Triết xoa xoa dọc sống lưng Thiệu Huy khẽ hỏi "Sao vậy?"
Giọng Thiệu Huy đầy mềm mại mà nói "Em nhớ anh"
Em ấy thật đáng yêu.
Làm nũng cũng đáng yêu chết đi được.
Lục Tuấn Triết "Ừm" rồi ôm người trong lòng chặt hơn.
Một lúc lâu sau Thiệu Huy mới ngước đầu lên, nhìn xuống Lục Tuấn Triết "Em vô tâm quá, anh có đói không ạ? Trưa ăn có một chút mì, hẳn là bây giờ anh rất đói? Nói xong cậu toan đứng dậy, Thiệu Huy muốn nấu gì đó ngon cho Lục Tuấn Triết ăn.
Nhưng anh đã kịp thời kéo tay cậu "Anh không đói, tẹo nữa nấu cũng được mà"
Thiệu Huy "Tẹo nữa có lẽ em phải đi ăn tiệc với ba mẹ, nên em muốn nấu cơm cho anh trước, muộn sợ không kịp"
Không đợi Lục Tuấn Triết nói gì Thiệu Huy đã đi ra đến bếp. Cậu mở tủ lạnh xem trong tủ lạnh còn gì để ăn thì nấu món đó. Cũng may còn chút thịt và rau cải. Thiệu Huy tính toán nấu thịt kho, xào một đĩa rau là ổn.
Mà có hơi ít không nhỉ?
Tốt nhất là nên nấu món canh trứng nấm hương nữa đi.
Vậy là chưa đến ba mươi phút, một bàn thức ăn đã được bày ra trước mặt. Lục Tuấn Triết nhìn người tất bật trong bếp vì anh nấu ra những món ăn này, lòng không khỏi hạnh phúc mà mìm cười.
"Em ăn với anh chút rồi đi" Lục Tuấn Triết
Thiệu Huy "Anh ăn đi, muộn rồi em về đây. Nếu tối có cơ hội em sẽ qua với anh nhé"
Lục Tuấn Triết đứng dậy, qua ôm lấy Thiệu Huy mà hôn lên má "Ừm, em về sớm"
Thiệu Huy dụi dùi vào lồng ngực anh mà khẽ "Vâng" một tiếng.
Chết thật, càng ngày càng không muốn xa cái con người này một chút nào.
Sao anh cứ ôn nhu vậy hửm?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cặp này thật ngọt, chỉ nói câu "Em nhớ anh/Anh nhớ em" thôi mà Leevy đã thổn thức cả con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro