Chương 23: Em cũng giống anh, không thích cái núi băng ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà họ Tạ nằm ở phía đông Hà Thành, cách nhà Thiệu Huy khoảng ba mươi phút lái xe. Lần này cả nhà đi xe của Thiệu Huy. Vì Ba Tạ, mẹ Tạ là chỗ bạn bè lâu năm với Ba Lâm, mẹ Lâm. Lúc trẻ bọn họ là những con người đầy nhiệt huyết, làm việc hết mình, yêu hết mình. Ba Tạ và mẹ Tạ đều làm trong lĩnh vực khoa học nên từ hai mươi năm trước đã ra nước ngoài công tác, từ đó định cư hẳn bên đó luôn. Nhưng nghe Ba Lâm, mẹ Lâm nói, hai bác già rồi nên muốn quay về quê hương yên ổn tuổi già. Vì vậy tổ chức bữa tiệc đoàn viên. Cũng là giới thiệu cô con gái với mợi người.
Nhà họ Tạ rất rộng. Thiệu Huy để ý xung quanh cây cối rất xanh tốt, gara để ô tô có thể chứa trên dưới hai mươi cái xe. Biệt thự năm tầng được xây dựng theo phong cách kiến trúc đối xứng của Pháp. Rất hiện đại nhưng vẫn có đôi nét huyền bí. Bữa tiệc được tổ chức vô cùng ấm cúng, trong không gian du dương của nhạc giao hưởng. Thực sự khiến người khác vô cùng thoải mái.
"Nhà anh Lâm đến rồi, mau vào mau vào" Một phụ nữ trung tuổi vô cùng xinh đẹp ôm lấy cánh tay mẹ Lâm.
Mẹ Lâm cười tươi đáp lễ "Lâu lắm rồi không gặp, Chị Tạ vẫn xinh đẹp như xưa"
Thiệu Huy "..."
Lâm Nhã "..."
Nhìn nhau trao đổi ánh mắt 'Hẳn là vẫn xinh đẹp như xưa'
Ba Lâm "Anh Tạ đâu rồi?"
Mẹ Tạ "Anh ấy chắc đang trong bếp"
Thiệu Huy "..."
Lâm Nhã "..."
Nhìn nhau trao đổi ánh mắt 'Có cài gì đó sai sai ở đây'
Mẹ Tạ nhìn sang Thiệu Huy và Lâm Nhã dịu dàng mỉm cười "Đây là Tiểu Huy và Tiểu Nhã đấy hả? Lớn lên thật xinh đẹp."
Thiệu Huy "..." Xinh đẹp?????
Lâm Nhã "Cháu chào bác gái ạ, Cám ơn bác đã khen. Bác cũng vô cùng xinh đẹp"
Lâm Nhã huých tay Thiệu Huy .
Thiệu Huy "Vâng, cháu chào bác ạ"
Lâm Nhã thầm nghĩ 'Nói anh xinh đẹp cũng đâu có sai"
Mẹ Tạ "Tiểu Nhiên nhà bác cũng tầm tuổi các cháu, để bác gọi nó, bọn trẻ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn"
Ba Tạ "Sao mẹ nó không mời khách vào trong này, đứng ngoài đó làm gì, cơm canh sắp nguội đến nới rồi. Ba Tạ vội vàng chạy ra
Ba Lâm "Anh Tạ, lâu rồi không gặp. Anh vẫn phong độ như ngày xưa"
Thiệu Huy, Lâm Nhã, Mẹ Lâm, Mẹ Tạ "..." Nghe có vẻ hơi quen tai thì phải.
Vào đến phòng ăn, Thiệu Huy vô cùng ngạc nhiên vì gặp lại người quen vừa mới chia tay lúc sáng, Khải Trạch????
Khải Trạch "Thiệu Huy à, thật là trùng hợp"
Thiệu Huy "Chào nhé, trùng hợp thật đấy. Ba mẹ tôi là chỗ quen biết với Bác Tạ"
Khải Trạch đứng dậy hướng Ba mẹ mình giới thiệu "Đây là ba mẹ tớ, cậu cứ gọi là Cô chú Trương là được. Tớ là anh họ của Tạ Nhiên. Mẹ Tạ Nhiên là em gái ba tớ"
Thiệu Huy "Cháu chào cô chú ạ. Cháu là Thiệu Huy, là bạn tình cờ của Khải Trạch"
Thiệu Huy hướng gia đình mình nói "Đây là ba mẹ và em gái cháu, tên Lâm Nhã ạ"
Mẹ Tạ "Hóa ra mọi người quen biết nhau hết à. Thật là trùng hợp. Nào nào anh chị Lâm ngồi xuống nào"
Khi mọi người ngồi xuống lúc này Thiệu Huy mới để ý cô gái ngồi bên cạnh mẹ Tạ. Cô ấy nhìn thoáng qua rất giống mẹ Tạ, cũng vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng của người con gái Á Đông, khác hoàn toàn với vẻ đẹp tinh nghịch của Lâm Nhã.
Đợi mọi người ổn định, mẹ Tạ mới hướng Tạ Nhiên giới thiệu mọi người.
"Con cũng vừa nghe rồi, đây là Thiệu Huy, Lâm Nhã con gái nhà bác Lâm"
"Giới thiệu với mọi người đây là Tạ Nhiên cô con gái duy nhất của vợ chồng chúng em. Đợt này cả nhà về nước rất mong bọn trẻ tiếp xúc giúp đỡ nhau.
"Hôm nay cũng là sinh nhật Tạ Nhiên, nên nhân cơ hội tổ chức bữa tiệc nhỏ. Cám ơn mọi người đã có mặt. Thật sự vợ chồng em rất vui"
Ba Tạ "Nào, cạn ly"
Mọi người cùng nhau trò chuyện, vì các thế hệ khác nhau nên bọn Thiệu Huy cũng chỉ im lặng mà ăn uống. Khi ăn xong Mẹ Tạ biết ý đuổi bọn Thiệu Huy ra ngoài phòng khách xem ti vi. Còn đội trung niên lớn tuổi, vào phòng trà hàn huyên về chuyện người già.
Thiệu Huy và Khải Trạch thân quen với nhau nên rất tự nhiên mà trò chuyện. Khải Trạch hỏi Thiệu Huy về công việc, Thiệu Huy kể về những ngày tháng luyện tập trong môi trường quân đội, rồi nhưng chuyện vui khi làm việc, Khải Trạch cũng vậy kể về những lần phải thức đêm làm việc, rồi chuyện yêu đương, những mối tình chưa được cầm tay đã lụi tắt. Lâm Nhã và Tạ Nhiên đều chăm chú lắng nghe.
Khải Trạch biết Tạ Nhiên hôm nay là nhân vật chính nên cũng quay qua trò chuyện "Tạ Nhiên hôm nay sinh nhật bao nhiêu nhỉ?"
Tạ Nhiên dịu dàng mỉm cười "Dạ, hai mươi lăm ạ"
Khải Trạch "Uầy, chỉ ít hơn anh một tuổi mà trông em trẻ thật"
Tạ Nhiên ngượng ngùng nhìn Thiệu Huy "Dạ, anh Thiệu Huy cũng rất trẻ"
Khải Trạch "..."
Lâm Nhã "..."
Thiệu Huy ngồi không cũng trúng đạn mà mỉm cười đáp lại "Cám ơn Tạ Nhiên. Mà em tốt nghiệp rồi nhỉ? Dự định về nước sẽ làm gì?"
Tạ Nhiên vui vẻ đáp "Em đang làm tiếp viên hàng không cho hãng Tiger airline"
Lâm Nhã "Òa, chị giỏi quá, như vậy là suốt ngày chị được bay trên bầu trời nhỉ? Thật hâm mộ"
Thiệu Huy "..." Sao ai con bé cũng hâm mộ vậy trời.
Khải Trạch "Lâm Nhã năm nay bao nhiêu tuổi, hẳn vẫn còn đi học nhỉ?
Lâm Nhã tinh nghịch trả lời "Vâng, em vừa lên năm ba trung học ạ. Vẫn ăn bám bố mẹ, chưa kiếm ra tiền như anh chị"
Khải Trạch "Anh lại áo ước quay về thời ăn bám như em đây. Đi làm thật vất vả"
Thiệu Huy "..."
Lâm Nhã buồn rầu "Em thấy các anh chị thật ngầu mà. Tự do tự tại. Không như em, suốt ngày bị quản"
Thiệu Huy "..." Có mà suốt ngày ngồi đọc truyện. Rồi suy nghĩ đen tối.
Lâm Nhã "À, Chị Tạ Nhiên, chị có người yêu chưa vậy?"
Tạ Nhiên hơi sửng sốt, bất giác đỏ mặt mà khẽ nói "Chị chưa có."
Khải Trạch "Vừa xinh đẹp, lại vừa dịu dàng như em gái anh đây mà lại chưa có, cái lũ đàn ông họ mù hết rồi à"
Tạ Nhiên, Lâm Nhã, Thiệu Huy "..."
Thiệu Huy 'Mình hẳn là không có trong cái đám đàn ông kia'
Mẹ Tạ từ trong phòng bếp gọi với ra "Tạ Nhiên, con vào bê hoa quả ra giúp mẹ"
Tạ Nhiên "Vâng"
Thiệu Huy thấy vậy cũng muốn giúp đỡ, bèn đứng lên theo sau Lâm Nhã vào giúp Mẹ Tạ bê hoa quả cho hội người già trong phòng uống trà.
Lục Tuấn Triết đang ngồi viết code, điện thoại bất giác rung lên, là tin nhắn. Giờ này mà nhắn tin cho anh thì chỉ có Thiệu Huy, anh mỉm cười với điện thoại, nhưng một giây sau nụ cười lấp lụi tắt, thay vào đó là hàn khí đóng băng vạn vật xung quanh.
Thiệu Huy vui vẻ cười nói với một cô gái, trên tay cầm hai người đều cầm đĩa hoa quả. Hình ảnh được Khải Trạch gửi đến có kèm theo nội dung:
Khải Trạch [Thật trùng hợp Lão đại ạ, ăn tiệc nhà em họ lại gặp được hàng xóm đối diện nhà Lão đại]
[Icon-Cáo già soi kính lúp]
[Thế giới này thật nhỏ bé]
Lục Tuấn Triết [Cô gái kia là ai?]
Khải Trạch giật mình rơi điện thoại trên tay còn vô thức kêu lên một tiếng "Hả"
Thiệu Huy, Tạ Nhiên, Lâm Nhã "..."
Lâm Nhã 'Cái tên Khải Trạch này bị sao vậy? Khả năng đang chart với người yêu'
Tâm can Khải Trạch 'Người yêu của anh còn chưa xuất hiện'
Khải Trạch lẩm bẩm "Lão đai nay ăn nhầm gì à?"
Khải Trạch [Em họ em mới từ nước ngoài trở về]
Có khả năng lão đại hỏi về vấn đề kia nên hắn vội bổ xung [Năm nay hai mươi lăm tuổi, chưa có người yêu]
Lục Tuấn Triết đọc xong tin nhắn, cau mày không nhắn lại.
Trước khi ra về bốn người có trao đổi số điện thoại cùng zalo để tiện liên lạc. Trước khi ra ô tô Khải Trạch còn to nhỏ với Thiệu Huy về việc hắn kể cho Lục Tuấn Triết việc gặp cậu ở bữa tiệc.
Khải Trạch "Thiệu Huy, tớ vừa nói chuyện với Lão đại về cậu đấy"
Thiệu Huy giật mình  "Lục Tuấn Triết?"
Lâm Nhã hướng Khải Trạch hỏi "Lục Tuấn Triết, anh quen anh ấy sao?"
Ba con người ba suy nghĩ khác nhau:
Thiệu Huy 'Không lẽ Khải Trạch biết mình và Lục Tuấn Triết có quan hệ gì sao?'
Lâm Nhã 'Không lẽ là tình tay ba, anh mình có tình địch?'
Khải Trạch 'Anh em nhà này sao vậy? Mà khoan, chẳng lẽ Lâm Nhã thích Lục Tuấn Triết? Có khi nào là vậy mới phản ứng dữ dội đến thế?"
Khải Trạch "Ừm, Lão Đại, à Lục Tuấn Triết đấy, là sếp của anh"
Lâm Nhã "À à"
Thiệu Huy hướng Khải Trạch hỏi "Lục Tuấn Triết, anh ấy nói gì"
Khải Trạch nhìn Lâm Nhã e dè nói "Lão đại hỏi thông tin của Tạ Nhiên"
Thiệu Huy, Lâm Nhã đồng thời lên tiếng "Tạ Nhiên?"
Khải Trạch "..". Anh em nhà này sao vậy trời.
Lâm Nhã "Sao anh ấy lại hỏi về Chị Tạ Nhiên?"
Khải Trạch đau khổ đưa điện thoại qua cho Lâm Nhã xem.
Lâm Nhã trầm tư liếc nhìn anh trai "Thảo nào"
Đương nhiên Thiệu Huy không biết hai người nọ đang xem ảnh cậu, Vì Thiệu Huy còn đang mải xoắn xít về chuyện Lục Tuấn Triết sao lại hỏi thông tin về Tạ Nhiên
'Chẳng lẽ anh quen cô ta trước đây, có khi nào đi máy bay gặp nhau không nhỉ?'

Phía bên kia Lâm Nhã đang âm thầm đánh giá tình địch cho anh trai, cô hỏi thẳng:
"Khải Trạch, anh nghĩ thế nào về quan hệ đồng giới?"
Khải Trạch "..."
Sao cô bé lại nghiêm túc đến vậy, hẳn là phải trả lời nghiêm túc.
"Anh không kỳ thị người đồng giới"
Lâm Nhã "..." Tình huống cẩu huyết gì thế này. Lời thoại đi vào kinh điện đây chứ đâu.
Lâm Nhã ôm tâm tư giúp anh trai nên thẳng thắn vào vấn đề "Vậy anh thích anh Lục Tuấn Triết ạ?"
Khải Trạch "..."
Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra vậy.
Hóa ra cô bé sợ mình cướp Lục Tuấn Triết.
Phải nói rõ tính hướng mới được.
Khải trạch nghiêm túc nhìn Lâm Nhã nói "Lâm Nhã, anh thẳng thắn nói với em chuyện này cực kỳ quan trọng. Em phải nghe cho kỹ nhé" , Khải trạch dừng lại rồi nói tiếp "Anh tên Khải Trạch là một thẳng nam. Mà dù có cong đi nữa anh cũng không có ý định tiến tới với con người lạnh như núi băng đấy đâu. Em cứ yên tâm mà tiến tới. Không ai tranh giành với em cả. Hiểu chưa nhóc"
Lâm Nhã "..." 'Hóa ra mình nhìn nhầm. Thật vui. Mà khoan đã "Nhóc", anh ấy bảo mình là nhóc. Có khi nào Khải Trạch cũng bị lệch lạc giới tính rồi không?' Hủ nữ lâu năm online.
Lâm Nhã như trút đươc gánh nặng cho anh trai mà cười tươi thỏa mãn "Em cũng giống anh, không thích cái núi băng đấy"
Trái tim Khải Trạch vừa bị chệch một nhịp
Khải Trạch "..."
Em ấy thật xinh đẹp. Nụ cười quá trong sáng đi.
Dù có phải đánh nhau với núi băng kia thì mình cũng phải giành bằng được em ấy.
Về đến nhà cũng hơn mười một giờ đêm, Thiệu Huy nhanh chóng thay quần áo, lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Tuấn Triết
Thiệu Huy [Anh đã ngủ chưa ạ]
Chưa đầy một phút sau.
Lục Tuấn Triết [Chưa, em mới về à?]
Thiệu Huy [Vâng. Anh chờ em chút nhé. Ba mẹ ngủ em mới đi được]
Lục Tuấn Triết [???]
Thiệu Huy [Mấy lần trốn đi đều bị bắt tại trận. Trái tim em không chịu nổi kích thích lần nữa đâu. Em sợ em đột quỵ mất]
[Emoji-Thỏ hồng ôm tim khụy đầu gối]
Lục Tuấn Triết [Ừm, vậy anh chờ em, em cứ từ từ ]
Lâm Nhã về đến nhà là sán ngay sang phòng anh trai. Cô nàng vui sướng kể ngay chuyện mình vừa phát hiện ra cho anh trai nghe.
Lâm Nhã "Anh Khải Trạch là thẳng nam, vì thế sẽ không tranh giành Lục Tuấn Triết với anh đâu. Em đã đi tìm hiểu cho anh rồi"
Thiệu Huy "..." Từ khi nào mà Khải Trạch yêu thích Lục Tuấn Triết vậy?
Lâm Nhã thấy anh trai không nói gì thì cho rằng anh trai đang vui sướng không nói nên lời mà tiếp tục dòng cảm xúc của mình "Việc anh Tuấn Triết hỏi thông tin về chị Tạ Nhiên là do anh Khải Trạch có chụp bức ảnh hai người đang đứng một chỗ. Chậc chậc..." Lâm Nhã dừng một chút nhìn anh trai.
Thiệu Huy sửng sốt thầm mắng 'Cái tên Khải Trạch chết tiệt'
Lâm Nhã mìm cười đầy gian tà mà nói "Chắc anh ấy đang uống dấm chua. Anh liệu mà xử lý"
Trước khi đi ra khỏi phòng Lâm Nhã còn không quên trao cho anh trai ánh mắt thương hại.
Có cơ hội phải trả thù cái tên Khải Trạch mới được.
Hẳn là sao quả tạ.

Thiệu Huy ôm tâm tư lo lắng mà lò mò khỏi nhà. May thay lần này cậu không bị ai làm dọa sợ. Đúng là trái tim yếu đuối này của cậu không thể chịu thêm một lần hù dọa nào nữa. Có thì chắc cậu die mất.
Đang vui mừng vì lần hồng hành vượt tường này không bị bắt gặp, thì phía bên kia căn phòng đang đợi cậu cùng chúc mừng thành tích lẻn nhà đi chơi với trai không bị bắt gặp.
"Aaaaaa" Thiệu Huy hốt hoảng kêu lên. Nhưng tiếng kêu nhanh chóng bị chặn bởi nụ hôn đầy chiếm hữu của Lục Tuấn Triết. Anh đè cậu lên cánh cửa mà hôn tới. Từ lúc nhìn thấy bức ảnh kia anh đã muốn làm chuyện này rồi. Anh còn muốn nói cho tất thảy mọi người biết, người này thuộc về mình. Đừng mơ tưởng hão huyển đến em ấy. Dù Tạ Nhiên có xinh, có dịu dàng đến mức nào đi nữa, cùng không có cửa đâu.
Ban đầu Thiệu Huy còn chống cự vì bị bất ngờ, nhưng biết người này là Lục Tuấn Triết dĩ nhiên cậu mong còn chẳng được nữa là, việc phối hợp ăn ý cứ để Thiệu Huy lo.
Chỉ còn tiếng "Ưm, a, ư, a..." Thiệu Huy đã chẳng còn một mảnh vải ở trên người. Lục Tuấn Triết cùng không hơn gì, mồ hôi chảy dài trên lồng ngực rắn chắc kia. Dục vọng chiếm hữu đã làm anh không kiềm chế được, mà hết lần này đến lần khác đè Thiệu Huy ra ăn sạch. Cả hai giày vò nhau cho tới rạng sáng ngày hôm sau.
Thiệu Huy rũ mắt mà nghiến răng mắng "Lục Tuấn Triết, anh vậy mà không có nhân tính"
Lục Tuấn Triết cùng không hơn gì Thiệu Huy, hiện tại anh đã mất hết tinh lực, xiết tay ôm chặt người trong lòng "Ừm, là anh không biết tiết chế, xin lỗi"
Thiệu Huy lòng mềm nhũn, dui dụi đầu làm nũng "Đối với em, ngoại trừ anh thì không thể là ai khác"
Cậu dừng lại chống tay từ trên nhìn xuống khuôn mặt ôn nhu của Lục Tuấn Triết nói tiếp "Em không yêu thích đàn ông, dĩ nhiên phụ nữ cùng không, em chỉ thích anh thôi. Từ trước đến nay em chưa từng rung động với bất kỳ ai. Nhưng từ khi vô tình gặp anh thì lại khác. Trái tim em đập nhanh hoàn toàn khác trước đó. Anh vô cùng đặc biệt. Kể từ lúc đó, anh mắt em vô tình tìm kiếm anh trong hàng nghìn hàng vạn người ngoài kia. Anh có biết rằng dù anh có đứng lẫn trong đám đông đúc ấy thì anh vẫn vô cùng nổi bật, em chỉ cần liếc qua cũng có thể tìm thấy anh"
Thiệu Huy mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy "Anh thử nghĩ xem một con người phi thường khác biệt ấy liệu em có thể tìm thấy người thứ hai?"
Lục Tuấn Triết vừa được nghe lời thổ lộ, trái tim rộn ràng như lần đầu tiên hôn Thiệu Huy ở dưới sảnh chung cư, ánh mắt nhìn Thiệu Huy đầy yêu thương mà dõng rạc trả lời "Sẽ không"
Thiệu Huy cong cong khóe môi ngày càng sâu 'Cái người này thật tự tin'
Nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt mà thay vào đó là gương mặt lo lắng 'Lục Tuấn Triết đặc biệt như vậy đâu chỉ mình mình nhận ra, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái, còn có biết bao chàng trai tốt nữa, mình nào cạnh tranh nổi, huống hồ mới có một người như Đổng Tuyết mình đã phải mặt dày mà đánh ghen' Đôi khi Thiệu Huy lại mong Lục Tuấn Triết bình thường một chút. Nhưng nếu như vậy liệu cậu có chú ý đến anh. Sao lại không, dĩ nhiên là dù Lục Tuấn Triết có như thế nào thì chỉ cần là anh Thiệu Huy vẫn sẽ yêu.
Lục Tuấn Triết "Sao vậy" Vừa lúc nãy còn vui vẻ, sao lại nhanh chóng khó chịu rồi.
Thiệu Huy khẽ thờ dài mà nói ra nỗi khổ tâm "Em sợ anh lại bị người khác hiếp dâm". Đúng, chính là hiếp dâm. Thiệu Huy học luật dĩ nhiên từ ngữ phải chuẩn xác, thô nhưng là thật.
Lục Tuấn Triết cau mày "..."
Thiệu Huy tiếp tục "Hôm bữa may mà có em, chứ không anh đã bị Đổng Tuyết đè lên giường mà làm"
Lục Tuấn Triết bật cười, Thiệu Huy ngốc nghếch của anh sao lại có thể nghĩ ra tình tiết cẩu huyết đến vậy "Em nghĩ anh có thể đề một cô gái cưỡng gian mà không phản kháng?" Cưỡng gian nhé Thiệu Huy, không ai nói thẳng ra như vậy đâu nhé.
Thiệu Huy vội vàng phân tích hướng phát triển đáng ra phải có của tình huống "Thì cứ coi như anh phản kháng, nhưng một cô gái trần trụi không một mảnh vải đứng trước mặt mà anh lại không mảy may động tâm. Là con gái thật sự có nhiều lợi thế" nói xong cậu cúi xuống nhìn lại thân thể mình, đã mặc quần áo nên chung quy là không thấy gì hết.
Thiệu Huy của anh sao lại không tự tin chút nào vậy. Lục Tuấn Triết lắc đầu phản đối cái suy nghĩ không có chút khoa học nào của Thiệu Huy. Anh nói "Em đã nói không phải anh thì không thể là ai khác đúng không? Anh cũng vậy, không phải em thì không thể là ai khác. Một cô gái xinh đẹp hay một cậu thanh niên đẹp trai không một mảnh vải che thân đứng trước mặt anh thì anh cũng không mảy may mà để tâm, nhìn bọn họ anh không cứng nổi." Đúng, Lục Tuấn Triết đã kiểm chứng điều này qua việc mở AV, GV lên xem, anh xem rất nhiều video nhưng không cái nào khiến anh cứng lên nổi. Nhưng chỉ cần một bức ảnh của Thiệu Huy anh có thể dễ dàng an ủi mà phát ra.
"Có lẽ em không biết cơ thể em rất gợi cảm, đối với anh một cử chỉ vô thức của em cũng làm anh động tâm. Bình thường em cũng đã hết sức quyến rũ, huống chi không một mảnh vải trên người, thật sự quá sực giày vò anh. Lúc đó anh chỉ muốn làm chết em thôi" Lục Tuấn Triết mỉm cười đầy gian xảo
Thiệu Huy thấy hơi lạnh sống lưng mà thầm nghĩ 'Lần sau chắc cậu sẽ không cởi quần áo. Nghĩ tới cảnh tượng bị làm đến mức ngất ở trên giường, quả thật rất mất mặt'
Cứ vậy, cả hai chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Nhưng thật sự quá ghét cái tiếng báo thức kia. Viền mắt thâm xì Thiệu Huy bực mình ném điện thoại sang một bên nằm xuống ngủ tiếp. Tức chết mà, sao nghỉ phép thời gian trôi nhanh đến vậy. Thiệu Huy âm thầm phỉ nhổ thời gian mà lưu luyến rời khỏi cái ôm ấm áp của ai kia.
Lục Tuấn Triết vẫn nhắm mắt ngủ rất bình yên. Thiệu Huy đánh răng, rửa mặt xong đi ra, vẫn không kiềm chế được mà hôn lên trán người kia. Buổi sáng trước khi đi làm nhìn thấy người này thật tốt.
Thiệu Huy không quên làm bữa sáng cho anh, đơn giản là trứng ốp cùng cốc sữa hạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không cứng nổi trước gái xinh, trai đẹp chắc chỉ có Lục Tuấn Triết. Thiệu Huy của chúng ta thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro