Chương 25: Logic này rất đơn giản phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy trôi đi, rất nhanh đã đến tết nguyên đán. Năm nay dĩ nhiên là khác mọi năm rồi. Vì Thiệu Huy có Lục Tuấn Triết ở bên. Đương nhiên cậu vô cùng hào hứng chờ đón, cũng bởi vì năm nay cậu không phải trực tết, không phải đứng ngoài đường đến qua giao thừa như mọi năm. Giờ yêu Lục Tuấn Triết rồi, Thiệu Huy không cần phải cố gắng đi làm kiếm tiền nữa, chỉ cần cậu hoàn thành tốt công việc hiện tại là được, thời gian rảnh rỗi đương nhiên là ở cạnh Lục Tuấn Triết của cậu. Gần tết cũng có vài công ty gọi cậu ngỏ ý mời Thiệu Huy chụp quảng cáo, dĩ nhiên cậu đã thẳng thừng từ chối. Bây giờ cậu không cần tiền, Thiệu Huy còn đang phải cố gắng tiêu làm sao cho hết tiền kia kìa.
Dù nói thế nhưng Thiệu Huy vẫn thi thoảng phải đi chụp ảnh quảng cáo trên fanpage của Softlife. Công ty của chồng mình đương nhiên Thiệu Huy phải nhận lời rồi.
Cũng từ bữa tham gia marketing Game Huyền môn tránh đấu kia, tình cảm của Thiệu Huy với nhóm Lý Phong rất tốt, thi thoảng Thiệu Huy có qua công ty tìm Lục Tuấn Triết thì sẽ trò chuyện dăm ba cậu với bọn họ, khi thì rủ đi ăn uống, nói chung bọn họ còn thân với Thiệu Huy hơn Lão đại của bọn họ.
Về điểm khác lạ giữa quan hệ của Thiệu Huy và lão đại của bọn họ thì cả nhóm cũng lờ mờ đoán ra. Dù sao với tính cách lão đại thì có người để yêu thương là tốt lắm rồi, cái giới tính kia không ai thèm đê ý. Huống hồ Thiệu Huy lại đẹp trai thế cơ mà. Căn bản đàn ông nhìn thấy cũng muốn yêu đương. Cả nhóm âm thầm chúc phúc cho lão đại.
Do tính chất công việc nên cuối năm Thiệu Huy không bận rộn gì cả, cậu được nghỉ tết sớm hơn các phòng ban khác, ngày ông công ông táo Thiệu Huy đã hớn hở theo mẹ Lục đi chợ sắm đồ. Dù sao phong tục cúng ông công ông táo từ ngàn đời xưa vẫn sẽ như vậy, nhà họ Lâm cũng thế. Cả nhà tất bật từ sáng chuẩn bị.
Thiệu Huy xách đồ đến chẹo cả tay cằn nhằn "Mẹ mua gì mà nhiều vậy, ở siêu thị không có ạ?" Đúng là Thiệu Huy cực kỳ ghét phải đi chợ, vừa túi nọ túi kia, không có xe đẩy lại còn đông đúc bon chen, đến là mệt
Mẹ Lâm vẫn mải chọn trái cây cũng không thèm liếc nhìn con trai lấy một cái mà trả lời "Ngày tết đương nhiên là phải mua đồ, còn phải mang qua nhà ông bà nội, bà ngoại của con nữa đấy"
Thiệu Huy "..." Câm nín, chắc chắn năm sau cậu dứt khoát xin đi tăng ca.
Mẹ Lâm bất giác nhớ ra gì đó gọi "Tiểu Huy, Con hỏi Tiểu Triết xem nhà thằng bé có cúng ông công, ông táo không, để mẹ mua luôn cho. Chắc thằng bé bận rộn không chuẩn bị đâu"
Thiệu Huy hơi sững người, không ngờ mẹ mình lại quan tâm Lục Tuấn Triết vậy, cậu biết nhà Lục Tuấn Triết không có ban thờ nên chắc chắn không cần sắm đồ nhưng vẫn lý trí "Vâng"
Tất bật cả ngày, đến chiều Thiệu Huy cũng được thành thơi, cậu quyết định đi đón Lục Tuấn Triết.
Thiệu Huy nhắn tin [Lục Tuấn Triết, anh bận không? Hôm nay em qua đón anh về nhé?"
Mặc dù bảo qua đón cho lịch sự chứ thật ra Thiệu Huy sẽ bắt taxi qua và ngồi vào ghế phó lái trên xe Lục Tuấn Triết để đi về.
Lục Tuấn Triết rất nhanh đã trả lời [Không bận, em qua chưa?]
Thiệu Huy mỉm cười [Bây giờ em từ nhà đi đây ạ]
[Thỏ hồng bắn tim]
Lục Tuấn Triết [Ừm, đi cẩn thận]
Thiệu Huy hí hửng với ví phi ra khỏi phòng ngủ thì bắt gặp mẹ Lâm đang bận rộn dọn dẹp.
"Tiểu Huy, con đi đâu vậy?"
Thiệu Huy thầm nguyền rủa bản thân vì không tính toán chu toàn, đúng là tình yêu, làm cho mình ta trở nên ngốc nghếch "Con, con ra ngoài gặp bạn"
Mẹ Lâm nghi ngờ nhìn con trai "Có phải đi gặp người yêu không?"
Bị nói trúng tim đen, Thiệu Huy bất giác đỏ mặt "Dạ, không đâu"
Mẹ Lâm truy quét đến cùng "Nhìn mặt con viết lồ lộ hai chữ người yêu lên mặt rồi kia kìa, khỏi cần giấu bà già này. Tối nay đưa về nhà ăn cơm đi, sắp tết rồi, hai bên còn qua lại"
Thiệu Huy vô thức đưa tay sờ trán 'Mình thực sự biểu hiện rõ ràng thế sao?' "...."
Mẹ Lâm "À, con gọi Tiểu Triết tối nay dẫn người yêu qua nhà mình ăn cơm luôn đi. Tiện cho bọn trẻ bọn con trò chuyện"
Thiệu Huy "..." Người yêu của anh ấy là con trai mẹ đây này.
"Vâng"
Hiện tại cậu chỉ "Vâng" qua loa cho xong, chứ đứng thêm một lúc nữa chắc lại lòi ra người yêu của Lâm Nhã cũng nên.
Giác quan thứ sáu của Lâm Nhã 'Đương nhiên là sao có thể thiếu người yêu của em được. he he'
Thiệu Huy vừa ra khỏi nhà thì nhà cậu cũng có khách không mời mà đến. Mẹ Lâm ra mở cửa nhìn thấy cô gái trang điểm dày cộp trước mặt mà nhíu mày. Bà thầm nghĩ 'nếu là người yêu của con trai có lẽ bà sẽ phản đối'
Đổng Tuyết cất chất giọng chua loét chào hỏi "Cháu chào bác ạ, Bác cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Thiệu Huy không ạ?"
Mẹ Lâm hơi sững người, chẳng lẽ là người yêu con trai, chắc chờ lâu quá nên lên đây tìm, nhưng mà thật sự bà không được tự nhiên mà trả lời "Đúng rồi, nhưng Tiểu Huy vừa đi ra ngoài"
Đổng Tuyết mỉm cười kiểu cách "Dạ, cháu là Đổng Tuyết, cháu đến gặp bác ạ"
Mẹ Lâm ngạc nhiên hỏi lại "Gặp bác?". Mình đâu có quen biết người này.
Đổng Tuyết "Cháu có thể vào nhà không ạ?"
Mẹ Lâm vội vàng mời Đổng Tuyết vào "Thật vô ý quá, cháu vào đi"
Đổng Tuyết ngồi xuống sofa đối diện mẹ Lâm mà vào thẳng vấn đề "Vì cháu có bận chút công việc nên sẽ vào luôn vấn đề" Vừa nói cô vừa mở túi lấy ra một sấp ảnh đưa cho mẹ Lâm.
Cô nói tiếp "Con trai bác Thiệu Huy đang yêu đương với một người đàn ông, mà người này đã có hôn ước với cháu. Vì vậy cháu đến đây gặp bác để nhắc nhở bác nên khuyên ngăn con trai mình đừng để cậu ta lún sâu thêm. Cháu sẽ không để yên chuyện này đâu ạ"
Mẹ Lâm "...."
Xem từng tấm ảnh trên tay, đúng là Thiệu Huy con trai bà, người bên cạnh chẳng phải là Lục Tuấn Triết đấy sao. Hai đứa nhỏ này sao lại yêu nhau. Bàn tay run run của mẹ Lâm, dĩ nhiên Đổng Tuyết đều nhìn thấy, cô âm thầm cười trong lòng, coi như đã đạt được mục đích.
Mẹ Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định giọng nói "Cô là người yêu của Tiểu Triết? Tiểu Triết bị thế này sao cô không đi nhắc nhở người yêu của cô. Con trai tôi muốn yêu đương với ai đấy là chuyện của nó. Tôi không có quyền can thiệp. Vì vậy chuyện nhắc nhở này... xin lỗi, tôi không làm được?"
Đổng Tuyết sững sờ 'Là cô đang nghe nhầm ư? Tiến triển này có hơi khác với logic thông thường của câu chuyện có đúng không?'. Dĩ nhiên là không ai trả lời cô.
Mẹ Lâm "Xin mời cô về cho"
Đổng Tuyết bị mẹ Lâm thẳng thừng đuổi về, cũng chẳng còn mặt mũi mà ngồi thêm nên dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi cửa. Cô đã phải mất một thời gian theo dõi Thiệu Huy mới chụp được những tấm ảnh này, căn bản hai người bọn họ rất ít khi ra ngoài. Ban đầu khi nhìn những tấm ảnh này cô cũng không khỏi giật mình. Sao Lục Tuấn Triết lại yêu đương với đàn ông. Anh xuất chúng đến như vậy sao lại lệch lạc về giới tính. Nhưng khi nhìn thấy Thiệu Huy cô lại tức điên lên mà nghiến răng.
Chắc chắn tại hắn mà Lục Tuấn Triết mới như vậy.
Chỉ cần Thiệu Huy không còn ở bên cạnh thì Lục Tuấn Triết sẽ là của mình.
Đổng Tuyết âm thầm lên kế hoạch tìm đến tận nhà Thiệu Huy, nói cho gia đình họ. Cô nghĩ Ba mẹ Thiệu Huy sẽ phản đối kịch liệt, ai ngờ rằng người bị mắng lại là mình.
Thật là tức chết mà.
Mẹ Lâm thất thần ngồi trên sofa. Cũng may hôm nay Ba Lâm có chuyện phải đi ra ngoài. Chứ không gặp một màn này chỉ sợ sẽ tức giận mà lôi Thiệu Huy ra đánh. Bà cẩn thận nhìn từng bức ảnh. Con trai bà trong ảnh đang ôm eo một người đàn ông vô cùng tuấn tú cười đến là hạnh phúc. Từng bức, từng bức đều cười vô cùng mãn nguyện. Người đàn ông kia luôn dùng ánh mắt ôn nhu, đầy cưng chiều mà nhìn con trai bà. Nước mắt vô thức chảy xuống rơi trên bức ảnh bà đang xem đến là chăm chú. Hiện tại bà không biết tâm tình mình ra sao. Hẳn là bà nên đau khổ, đau lòng cho con trai của mình. Mẹ Lâm lau nước mắt. Cất những tấm ảnh cẩn thận, hít thở đều đặn, thật lâu, thật lâu bà mới cầm điện thoại nhấn số gọi.
"Tiểu Huy à? Con đang ở đâu thế"
Thiệu Huy "Con đang bên ngoài, có chuyện gì không mẹ?"
Mẹ Lâm im lặng "..."
Thiệu Huy "Alo, mẹ còn đó không?"
Mẹ Lâm "Tối nay, con nhắn Tiểu triết qua ăn cơm" Không chờ Thiệu Huy trả lời bà đã cúp điện thoại. Vì bà sợ Thiệu Huy sẽ từ chối. Hôm nay Ba Lâm sẽ không về nhà vì vậy bà muốn chính miệng Thiệu Huy thừa nhận, bà không muốn chuyện yêu đương của con trai mình mà phải nghe từ người ngoài, mà nhất là ngữ khí của Đổng Tuyết. Quá mức xúc phạm đến một người làm mẹ như bà.
Phía bên kia, Thiệu Huy "Alo, alo, mẹ à..."
Lục Tuấn Triết "Có chuyện gì vậy?"
Thiệu Huy lắc đầu nhìn Lục Tuấn Triết "Em không biết, mẹ bảo em nhắn anh qua nhà ăn cơm"
Lục Tuấn Triết hơi nhớn mày "Ừm"
Thiệu Huy "Nhưng em thấy mẹ hơi khác"
"À, lúc chiều em đi đón anh, bị mẹ bắt gặp, truy hỏi một hồi, tuy em không thừa nhận nhưng mẹ vẫn ngỏ ý muốn em và anh cùng dẫn người yêu tối nay qua nhà em ăn cơm. Mẹ rất mong được nhìn thấy người yêu của anh"
Lục Tuấn Triết mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay Thiệu Huy mà đưa tới miệng, nhẹ nhàng hôn lên "Người yêu của anh chính là em. Vậy tối nay chúng ta cùng dẫn người yêu ra mắt mẹ em"
Thiệu Huy trợn mắt nhìn Lục Tuấn Triết "Anh bị điên à, dẫn gì mà dẫn, qua ăn cơm bình thường thôi"
Lục Tuấn Triết chăm chú lái xe không trả lời. Thực ra anh nghĩ cũng đến lúc công khai chuyện của bọn họ cho ba mẹ biết. Anh không muốn việc quan trọng này mà người làm cha làm mẹ như bọn họ lại được nghe từ người ngoài, mặc dù bọn họ vô cùng hạn chế thể hiện ở nơi công cộng, nhưng với sự phát triển của internet, không gì là không thể, đến môt sợi lông cũng có thể tìm ra huống hồ chuyện lớn như vậy. Vậy nên nhân cơ hội này anh có chút ý tứ muốn Ba Lâm, mẹ Lâm biết.
Về đến nhà Thiệu Huy cũng làm ổ bên nhà Lục Tuấn Triết chờ anh để cùng đi sang nhà mình. Hôm nay Lâm Nhã cũng ở nhà nên hiển nhiên việc bếp núc Thiệu Huy không cần bận tâm. Lần này qua ăn cơm Lục Tuấn Triết cũng xách túi đồ thuốc bổ mẹ Lục gửi về lần trước. Thực tế là mẹ Lục mua cho anh nhưng anh thấy mấy thứ thuốc này hợp với người già hơn, khỏe mạnh như Lục Tuấn Triết sao phải uống chứ, hết sức phiền phức.
Vừa vào đến nhà Lâm Nhã từ bếp chạy ra hớn hở chào hỏi "Chào anh Tuấn Triết, lâu lắm không gặp anh, nhớ anh quá"
Thiệu Huy "..."
Mẹ Lâm trong bếp nghe thấy "..."
Lục Tuấn Triết mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi. Vì dù sao cô cũng biết chuyện của hai người bọn họ nên việc trêu đùa này hiển nhiên anh không để trong lòng.
Thiệu Huy "Em bớt nói linh tinh đi"
Lâm Nhã lườm anh trai "Xì"
Mẹ Lâm từ trong bếp nói vọng ra "Mấy đứa vào ăn cơm"
Lâm Nhã "Vâng"
Hôm nay mẹ Lâm nấu nguyên một bàn thức ăn, toàn những món truyền thống trong dịp tết của người Hà Thành. Thiệu Huy vô cùng ngạc nhiên sao mẹ mình có thể nấu xong ngần ấy món cơ chứ. Có cả bánh chưng, thịt đông, lại còn cả há cảo nhân thập cẩm. Thiệu Huy nhớ lại, tết năm nào cũng có món há cảo này, có lần cậu ăn đúng phải cái có cả quả ớt bên trong, đến bây giờ nghĩ lại cậu hơi thấy rùng mình. Chưa một lần may mắn ăn được vị ngọt nên lần này dù có sợ cậu cũng muốn thử, cậu hi vọng ở bên Lục Tuấn Triết cậu sẽ được lây may mắn từ anh. Vậy nên Thiệu Huy hung hồn mà gắp cho Lục Tuấn Triết một cái, mình một cái.
"Woa, cái này vô cùng thơm ngon, không ngọt nhưng vị mặn vừa phải, nhân tôm mềm, em thật may mắn" Thiệu Huy hướng Lục Tuấn Triết vui sướng mà khoe khoang.
Mẹ Lâm "..." Mẹ không có tồn tại?
Lâm Nhã "..." Em cũng không tồn tại?
Thiệu Huy biết một màn vừa rồi mẹ mình đều nhìn thấy, vội ho khan lấy lại sự nghiêm túc "Khụ khụ, Lục Tuấn Triết anh ăn đi"
Lục Tuấn Triết mỉm cười đưa há cảo lên thưởng thức.
Mắt Thiệu Huy sáng rực chờ mong, cậu mong anh ăn phải cái cay như lần trước cậu ăn hoặc không thì ít nhất là phải mặn chát. Cậu thật sự muốn có đồng bọn nếm trải nỗi thống khổ của mình. Haha
Lục Tuấn Triết biết tâm tư của Thiệu Huy, nhìn là biết cậu nhóc muốn anh ăn phải cái khó ăn, nhưng Lục Tuấn Triết vẫn thật thà mà phá hỏng mong chờ của Thiệu Huy "Anh nghĩ cái này nó giống của em"
Thiệu Huy khó tin nhìn đĩa há cảo, gắp một miếng nữa lên ăn, cậu nhăn trán "Đúng vậy, cái này cũng thế"
Cậu quay sang nhìn mẹ Lâm, ánh mắt đầy thắc mắc.
Me Lâm vốn dĩ tâm tình không tốt nhưng nhìn bộ dạng này của Thiệu Huy cũng bật cười mà gật đầu "Đúng đó, mẹ làm cùng một vị"
Thiệu Huy buồn bực quay qua lườm Lục Tuấn Triết "Hóa ra là vậy"
Lâm Nhã ngồi bên cạnh không khỏi ôm bụng cười. Anh trai mình quả rất đáng yêu.
Thụ thụ đáng yêu như vậy, Tiểu công làm sao mà không cưng chiều cho được.
Lâm Nhã nhìn hai người họ thầm bắn trái tim. Nhưng trong mắt mẹ Lâm thì lại nghĩ con gái mình yêu đơn phương Lục Tuấn Triết. Bà cảm thấy như gia đình bất hạnh. Nỗi buồn trong lòng lại cồn cào dâng lên.
Ăn cơm xong mẹ Lâm giao việc rửa bắt cho Lâm Nhã, mà ý tứ kéo Thiệu Huy cùng Lục Tuấn Triết ra phòng khách nói chuyện.
Thiệu Huy cảm thấy mẹ mình hôm nay hơi khác, từ lúc nghe điện thoại cậu đã thấy khác rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy khác ở đâu. Chuyện của bọn họ hiển nhiên mẹ Lâm không thể phát hiện ra vì bọn chưa lần nào vượt quá giới hạn trước mặt Ba Lâm, mẹ Lâm cả. Thiệu Huy ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh rót nước cho mẹ Lâm và Lục Tuấn Triết.
Cả ba người ngồi im lặng một lúc, rốt cuộc mẹ Lâm cũng lên tiếng.
"Hai đứa định giấu hai lão già này đến bao giờ?"
Thiệu Huy sửng sốt phản kháng "Lão già nào cơ, ba mẹ còn rất trẻ mà"
"À, mẹ vừa nói gì?" Lúc này Thiệu Huy mới sững sờ hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi.
Hóa ra mẹ Lâm đang muốn hỏi mối quan hệ của hai người bọn họ.
Mẹ Lâm "Nếu hôm nay không có người nói với mẹ thì liệu con còn định giấu ba mẹ đến lúc nào đây"
Thiệu Huy nhìn Lục Tuấn Triết rồi lại nhìn mẹ Lâm "Mẹ, mẹ biết rồi"
Thiệu Huy lo lắng cầm tay mẹ Lâm mà nhỏ giọng "Mẹ, con xin lỗi mẹ, là con trai bất hiếu"
Mẹ Lâm rưng rưng nước mắt không muốn nhìn con trai "Biết có lỗi, biết sẽ bất hiếu mà còn làm"
Thiệu Huy đau lòng lau nước mắt cho mẹ Lâm "Con biết, nhưng con không thể làm gì khác, con thích anh ấy. Ngoài anh ấy ra con không thể động lòng với bất kỳ ai hết."
Mẹ Lâm ngẩng đầu lên nhìn con trai "Con có biết tình cảm đó không được xã hội này đón nhận không? Con đường này có bao nhiêu chông gai con biết chứ?"
Thiệu Huy sao lại không biết, từ lúc quyết định đi trên con đường này cậu đã xác định bọn họ sẽ không thể đường đường chính chính mà đi. Nhưng như vậy thì sao chứ, ai rồi cùng bước về phía trước chỉ là bọn họ bước đi chậm một chút mà thôi.
"Con biết. Nhưng con không quan tâm xã hội ngoài kia có chấp nhận bọn con hay không, con chỉ mong muốn ba mẹ hai bên ủng hộ bọn con. Như vậy con đường này dù có chông gai đến mấy bọn con cũng sẽ vững vàng bước đi"
Mẹ Lâm ôm lấy con trai mà nức nở khóc, Thiệu Huy đau lòng, cậu thực sự rất đau lòng, vì mình mà mẹ Lâm phải khóc.
Mình là một đứa bất hiếu.
Đúng cả đời này mình sẽ không thể làm tròn bổn phận của một người con.
Nhìn một cảnh này sao Lục Tuấn Triết lại không đau lòng cho được, dù không nhận được tình yêu thương của ba mẹ mình nhưng dù sao thì Lục Tuấn Triết vẫn biết rằng việc đứng yên nhìn con trai yêu quý của mình sẽ cùng chung sống đến già với một người đàn ông, sẽ không có con cái thì biết phải sống như thế nào. Đời người rất dài, thứ tình cảm mới mẻ này liệu có bền chặt. Người trong cuộc còn không dám cam đoan huống chi người ngoài như Ba Lâm, mẹ Lâm.
Khóc một lúc như trút được gánh nặng, mẹ Lâm lấy lại bình tĩnh cầm tay Thiệu Huy mà tiếp tục nói "Từ bé mẹ luôn để các con tự lập, tự lựa chọn mọi thứ cho bản thân, từ việc học hành, lẫn công việc. Mẹ chỉ mong các con cảm thấy hạnh phúc là được. Vì vậy chuyện này mẹ cũng không muốn can thiệp, con cảm thấy hạnh phúc, không hối hận là được.
Thiệu Huy kinh ngạc, thế mà mẹ cậu lại dễ dàng đồng ý chuyện này "Mẹ, mẹ đồng ý"
Mẹ Lâm không biết phải làm sao với đứa con ngốc nghếch này "Liệu mẹ ngăn cản thì hai đứa sẽ chia tay ư? Thực ra ban đầu mẹ cũng sốc lắm, nhưng nghĩ lại thì đây cũng chỉ là chuyện yêu đương của con trai lớn khi đến tuổi. Con trai mẹ chỉ thích một người thôi mà, đâu có phải chuyện bắt cá mấy tay mà lên án, chỉ là người con thích trùng hợp là một người đàn ông. Logic này rất đơn giản phải không?"
Thiệu Huy "..." Mẹ cậu còn có suy nghĩ tiến bộ hơn cả cậu luôn đấy. Cái cách mà bà suy nghĩ thật khiến người khác không có gì mà bắt bẻ.
Mẹ Lâm quay sang nhìn Lục Tuấn Triết ở phía đối diện "Tiểu Triết, nếu con yêu thương Tiểu Huy thật lòng thì con nên giải quyết việc hôn ước với Đổng Tuyết đi"
Thiệu Huy "Đổng Tuyết"
Lục Tuấn Triết "..."
Thiệu Huy hốt hoảng nhìn mẹ Lâm "Đổng Tuyết là sao vậy mẹ?"
Mẹ Lâm bình tĩnh nhìn con trai tường thuật lại sự việc lúc chiều. Bà kể chuyện không nhanh không chậm nhưng Thiệu Huy cũng hình dung ra cái ngữ điệu chanh chua của Đổng Tuyết, Cậu cam phẫn thầm mắng trong lòng.
Chết tiệt, Cô ta dám đến tận mà mình tố cáo.
Thật quá đáng.
Lục Tuấn Triết coi như hiểu ra vấn đề, anh vô cùng tự nhiên mà phân trần cho mẹ vợ biết "Dạ, thưa bác, chuyện này là do cháu sơ ý. Nhẽ ra cháu và Thiệu Huy phải nói cho hai bác sớm việc này. Nhưng vì công việc quá bận nên bọn con chưa có cơ hội nói ra chuyện này. Còn về Đổng Tuyết, cô ấy chỉ là con của bạn ba cháu, không hề có hứa hẹn, hôn ước gì đâu ạ. Chuyện này cháu sẽ giải quyết tốt. Cháu cũng muốn nói với hai bác rằng hãy tin tưởng giao Thiệu Huy cho cháu, Cháu không dám cam đoan sẽ chăm sóc em ấy cả đời, nhưng cháu chắc chắn rằng chỉ cần cháu còn thở thì sẽ mãi mãi đối xử tốt với em ấy. Cháu rất vui khi bác chấp nhận việc này. Về phần ba mẹ cháu, cháu tin rằng ba mẹ cháu sẽ chấp nhận và yêu thương Thiệu Huy giống như bác vậy"
Thiệu Huy có cảm động không hử, sao lại không chứ. Lục Tuấn Triết vừa thổ lộ tâm tình với mình mà. Lần nào Lục Tuấn Triết nói nhiều như vậy, anh đều vô cùng nghiêm túc, những lúc như vậy Thiệu Huy cảm tưởng anh đang moi tim gan của mình ra trao cho cậu.
Quá dễ thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng vấn đề làm hai bạn trẻ sợ nhất cũng đã hoàn thành được 25%.
Chúc mừng, chúc mừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro