Chương 26: Anh ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã lon ton bê đĩa hoa quả ra, không hiểu chuyện gì mà sáp đến anh rể "Anh Tuấn Triết, anh ăn hoa quả đi"
Thiệu Huy "..."
Mẹ Lâm "..."
Lục Tuấn Triết, cái người trong cuộc rất phối hợp mà đưa tay ra nhận "Ừm, anh cảm ơn"
"Khụ khụ, Tiểu Nhã qua đây, Thiệu Huy con qua bên kia đi" Mẹ Lâm nhìn thấy màn này không chịu được mà sắp xếp trật tự.
Lâm Nhã "Mẹ, con đang muốn hỏi anh Lục Tuấn Triết chuyện này, hứ"
Thiệu Huy "..." có chuyện gì sao không hỏi anh trai mày mà lại hỏi anh rể.
Mẹ Lâm "Hỏi gì thì cũng qua đây, con gái con đứa, phải biết trên biết dưới chứ. Tiểu Triết hiện giờ là người yêu của Tiểu Huy, con nên để ý cách cư xử" Thực tế mẹ Lâm cũng không đột ngột muốn nói cho Lâm Nhã biết đâu, bà sợ con bé không chịu nổi sự đả kích anh trai mình là một người đồng tính, nhưng bà thấy tâm tư nhìn Lục Tuấn Triết của Lâm Nhã hơi khác biệt nên bà muốn Lâm Nhã biết mà rút lui. Tránh cho việc hai anh em tranh giành cùng một người rồi cả hai cùng đau khổ.
Nhưng trái với suy nghĩ của mẹ Lâm, Lâm Nhã vô thức hét lên đầy sung sướng "Aaaaaa, Mẹ, mẹ biết rồi ạ. Mẹ không phản đối ư?"
Mẹ Lâm "..."
Thiệu Huy và Lục Tuấn Triết rất hiểu biểu cảm thái quá này của Lâm Nhã, là một hủ nữ, chính mình trực tiếp gặp trong thực tế sao có thể không vui sướng mà nhảy cẫng lên, còn hận không thể mau mau up tâm trạng lên nhóm hủ mà chia sẻ ấy. Nhưng đến Thiệu Huy cùng bất ngờ cái cách nói đầy tự nhiên của mẹ Lâm về chuyện yêu đương của con trai. Cậu thầm cảm thán. Nghị lực của người mẹ thật vô cùng phi thường.
Lâm Nhã quay qua Thiệu Huy và Lục Tuấn Triết mà cười rạng rỡ, như kiểu nhìn thấy hạnh phúc của chính mình vậy "Aaaa, thật kích thích, chúc mừng hai anh nhé"
Lâm Nhã đứng ngồi không yên, cứ như uống nhầm phải thuốc thần kinh mà cười vô cùng sảng khoái "Ôi, cp của em, cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết, con tạ thần linh"
Mẹ Lâm, Thiệu Huy, Lục Tuấn Triết "????"
Rất nhanh mẹ Lâm đã bắt được trọng điểm "Tiểu Nhã, con biết chuyện rồi hử?"
Lâm Nhã đắc ý mà kể lại "Vâng, con biết từ ngày đầu anh Thiệu Huy theo đuổi anh Tuấn Triết nữa cơ" Cô rất tự tin bán đứng anh trai mình.
Thiệu Huy cảm thấy nếu mà còn để Lâm Nhã nói nữa thì ngay cả chuyện tế nhị con bé cũng oang oang mà nói ra. Đúng là mấy cuốn tiểu thuyết chết tiệt. Sao có thể miêu tả kỹ đến thế. Vậy nên Thiệu Huy rất nhanh trí mà chuyển đề tài "Lâm Nhã, Em có chuyện gì muốn hỏi Anh Tuấn Triết" Chỉ có Lâm Nhã mới nghe ra rằng anh trai cô đang gằn từng chữ.
Lục Tuấn Triết mỉm cười nhìn Thiệu Huy. Anh biết cậu đang xấu hổ.
Giác quan thứ sáu của mẹ Lâm 'Tiểu Triết rất yêu con trai mình'
Lâm Nhã cảm thấy mình cần phải lau mồ hôi, nhưng trong nhà điều hòa rất ổn định, hẳn là không cần phải lau
"Anh Tuấn Triết biết anh Khải Trạch chứ ạ?"
Lục Tuấn Triết gật đầu "Ừm, anh biết"
Thiệu Huy 'Con bé này có gì giấu diếm mình'
Lâm Nhã bất giác đỏ mặt hạ thấp âm thanh "Anh thấy anh Khải Trạch là người như thế nào?"
Thiệu Huy hiểu hiểu vấn đề "Cái tên chết bầm, không có gì tốt, em đừng để ý"
Lục Tuấn Triết "..."
Lâm Nhã càng không hiểu gì "???"
Mẹ Lâm cũng không hiểu gì luôn.
Im lặng một lúc Lục Tuấn Triết cùng lên tiếng giải thích tận tình cho Lâm Nhã "Khải Trạch là một người năng động, đầy nhiệt huyết. Về công việc rất có năng lực. Anh hầu như không cần phải nhắc nhở. Còn về mối quan hệ với mọi người anh thấy khá hòa đồng. Ngoại hình cũng tương đối. Đánh giá về mọi khía cạnh anh thấy là một người đàn ông đáng để mở lòng"
Rốt cuộc mẹ Lâm cũng đã hiểu ý tứ con gái của bà. Giờ đây, ngồi tại vị trí này bà thấy mình giường như đã già mất rồi. Đến con gái út mà bà nghĩ vẫn bé bỏng cũng đã có người mình thích. Bây giờ nên để mặc bọn trẻ tự do theo đuổi tình yêu thì vẫn hơn.
Thiệu Huy lườm Lục Tuấn Triết 'Sao anh có thể về phe cái tên chết bầm đó. Dám nhân cơ hội tán tỉnh em gái em'
Lục Tuấn Triết dường như hiểu dược tâm ý của Thiệu Huy dành cho em gái của mình, anh cầm lấy bàn tay Thiệu Huy mà xoa xoa, trao đổi ánh mắt 'Anh biết em lo sợ, Lâm Nhã sẽ bị ủy khuất, nhưng anh tin anh không nhìn lầm Khải Trạch'
Lâm Nhã ngượng ngùng trả lời "Vâng, em cám ơn anh ạ"
Lục Tuấn Triết ngồi thêm đôi chút nghe Thiệu Huy kể về những kỷ niệm vui trong ngày tết của gia đình cậu, thì cũng xin phép về nhà mình. Mặc dù nhà Lục Tuấn Triết ngay đối diện nhưng Thiệu Huy vẫn đòi bày đặt đi đưa tiễn người ta về. Mẹ Lâm cùng Lâm Nhã nhìn nhau mà lắc đầu. Dù sao cũng mới come out với gia đình, Thiệu Huy cũng không dám mặt dày theo Lục Tuấn Triết về nhà anh. Cậu chỉ lưu luyến đứng trước cửa mà hôn trộm Lục Tuấn Triết, rồi đỏ mặt chạy về.
Làm màu thế thôi, chứ đến đêm không chịu được Thiệu Huy lại như ninja mà chạy sang nhà người ta ngủ nhờ.
Lục Tuấn Triết đã nói rằng, nếu ai làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Thiệu Huy thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tuy lần này bọn họ không bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng anh ghét nhất là lại người lén lút làm việc sau lưng. Huống hồ Đổng Tuyết đã động đến Thiệu Huy của anh một lần, lần này lại có ý xúc phạm mẹ cậu ấy, đương nhiên anh không thể nhắm mắt cho qua.
Hơn mười hai giờ Thiệu Huy mới trốn sang nhà Lục Tuấn Triết thì thấy anh đang nói chuyện với ai đó.
Lục Tuấn Triết "Ừm, gửi cho tôi, cám ơn" Nói xong anh cúp điện thoại, quay lại nhìn Thiệu Huy mỉm cười. Thiệu Huy lẳng lặng đi về phía anh, tò mò hỏi
"Muộn rồi, sao anh còn chưa đi ngủ"
Lục Tuấn Triết kéo người ngồi xuống đùi mình mà thấp giọng nói "Ừm, có chút việc cần xử lý. Sao còn chưa ngủ"
Thiệu Huy mỉm cười đầy ẩn ý "Dĩ nhiên là vì nhớ anh không ngủ được rồi"
Lục Tuấn Triết chọc chọc mũi Thiệu Huy, cười ôn nhu "Ừm, vậy chờ anh chút"
Thiệu Huy đứng dậy nói "Vậy, em qua phòng ngủ chờ anh"
Lục Tuấn Triết vỗ chiếc ghế bên cạnh "Không cần, em ngồi cạnh anh"
Thiệu Huy ngoan ngoãn ngồi xuống, Lục Tuấn Triết cũng không giấu diếm gì mà mở file tài liệu lên, Thiệu Huy để ý thì thấy toàn là thông tin và ảnh ăn chơi của Đổng Tuyết, Cô ta còn chơi cả thuốc lắc.... Thiệu Huy ngạc nhiên hỏi Lục Tuấn Triết "Anh định làm gì vậy?"
Lục Tuấn Triết vô cùng lãnh đạm mà trả lời "Anh muốn cô ta bận rộn chút xíu để không có thời gian quản chuyện của người khác"
Thiệu Huy nhìn anh ngần ngại hỏi "Anh và Đổng Tuyết lớn lên từ bé bên nhau à?" Thực ra việc này Thiệu Huy đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Dù sao thì lớn lên cùng nhau cũng có đôi chút tình cảm, không phải tình yêu thì cũng là tình anh em.
"Không thân" Lục Tuấn Triết nói ngay mà không cần suy nghĩ.
"Thật sự không thân?" Thiệu Huy trêu chọc.
"Em muốn anh thân với người ta?" Lục Tuấn Triết cau mày nhìn Thiệu Huy
"Dĩ nhiên là không rồi"
"Kể ra cũng lạ thật, anh lạnh lùng xa cách vậy mà vẫn có nhiều cô gái nguyện sống chết vì anh. Chậc chậc, em có nên ăn mừng vì mình thật may mắn không?
Lục Tuấn Triết "Ừm, nên"
Thiệu Huy "À, anh đói không, em để ý là buổi tối anh ăn hơi ít. Sao vậy ạ?"
Lục Tuấn Triết "Ừm, cũng hơi hơi. Anh thấy thái độ của mẹ em hơi khác lạ, hết nhìn em rồi lại nhìn anh, vô cùng âu phiền, lúc đó anh nghĩ mẹ em đã nhận ra gì đó."
Thiệu Huy "Vậy, vì lo lắng nên anh ăn không ngon hử?"
Lục Tuấn Triết thành thật trả lời "Lúc đó anh đang nghĩ nên mở lời thế nào, không tập trung vào bữa cơm, chứ không hề lo lắng"
Thiệu Huy "Vậy em nấu mì cho anh ăn nhé"
Lục Tuấn Triết "Ừm, cùng nấu"
Khu bếp quen thuộc, con người quen thuộc, cũng gần nửa năm kể từ lúc hai người chính thức quen nhau, đến hôm nay Lục Tuấn Triết mới cảm thấy cái không khí ấm áp của gia đình nó chân thực đối với anh. Cái người cạnh anh bây giờ sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại, cùng nhau nấu cơm mỗi này, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo, cùng có chung ba mẹ và đặc biệt hơn hết là cùng nhau già đi.
Cuộc đời này có em thật tốt.
Chỉ cần có Lục Tuấn Triết, Thiệu Huy không còn sợ cái áp lực gia đình, xã hội kia nữa. Dù có bị ngăn cản thì sao? Chỉ cần có cái người này bên cạnh, cậu sẽ được người ta nắm lấy tay mà vững vàng che chờ bước đi. Dù cả cuộc đời này rất dài nhưng cậu nguyện ở bên cạnh anh đến khi ngừng thở.
Cuộc đời này có anh thật tốt.
"Thiệu Huy này, tẹo nữa anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ anh" Lục Tuấn Triết để bát mì sang bên cạnh hướng Thiệu Huy mà nói.
Anh nói rất nghiêm túc nhưng trong giọng nói chứa đựng đầy ôn nhu, che chở. Thiệu Huy dĩ nhiên nghe ra sự kiên định của anh khẽ đáp "Vâng. Em sẽ ở cạnh anh"
"Ừm" Thiệu Huy của anh thật ngoan.
Bây giờ gần mười hai giờ đêm thì hiển nhiên bên Mỹ đang gần mười hai giờ trưa. Giờ này gọi cho ba Lục, mẹ Lục rất hợp lý.
Thiệu Huy ngồi cạnh Lục Tuấn Triết nhìn anh kết nối cuộc gọi video với mẹ Lục ở bên kia lục địa. Cậu xiết chặt bàn tay anh như muốn nói cho anh biết rằng "Anh đừng lo, có em ở đây rồi"
Lục Tuấn Triết anh lo lắng ư?
Dĩ nhiên là không rồi.
Sao anh phải lo lắng khi nói chuyện hạnh phúc của mình với ba mẹ cơ chứ.
Lục Tuấn Triết biết Thiệu Huy của anh lo cho anh, sợ ba Lục, mẹ Lục không chấp nhận cái tình yêu này của bọn họ, sẽ gây khó dễ cho anh. Nhưng Thiệu Huy hoàn toàn không biết rằng, dù bọn bọ có phải đối thì cũng không thay đổi được việc anh vẫn sẽ ở cạnh Thiệu Huy, yêu thương và che chở cho cậu cả đời này.
Chỉ là anh muốn khi ở bên mình, Thiệu Huy sẽ không phải vướng bận bất kỳ chuyện gì liên quan đến gia đình, người thân của cả hai. Cậu chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh là đủ.
Huống hồ, nói thẳng ra thì không mang lại được hạnh phúc cho anh thì cũng đừng mong kéo hạnh phúc khỏi anh. Có nghĩ cũng đừng nghĩ.
Màn hình máy tính hiển thị hình ảnh một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoăn được búi cao vô cùng quý phái. Thiệu Huy nhận ra nét quen thuộc kia, người phụ nữa này chính là cái người làm cậu hiểu nhầm lần trước. Cũng chính là mẹ của Lục Tuấn Triết, mẹ Lục.
[Hello, Tiểu Triết cưng của mẹ. Sao tự dưng lại gọi video cho mẹ thế? Lại còn cậu nhóc đẹp trai nào thế kia?] Mẹ Lục tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ mà cười nói
Thiệu Huy đang hồi hộp chết đi được đây này, vậy mà cái người mẹ của ai kia lại moe hết sức có thể. Thiệu Huy tròn mắt ngạc nhiên, mẹ Lục rất trẻ, cái giọng nói thì sao nhỉ?
Vô cùng trong trẻo, đầy sức sống. Thiệu Huy không dám dùng từ dễ thương. Vì dù sao cũng là mẹ của Lục Tuấn Triết. Nhưng nếu vô tình gặp ngoài đường mà không biết người này là mẹ anh thì Thiệu Huy chắc chắn sẽ gọi bà là chị. Đương nhiên một bà chị vô cùng xinh đẹp, dễ thương rồi.
Thiệu Huy "Cháu chào cô ạ. Cháu tên là Lâm Thiệu Huy"
Mẹ Lục vẫn mang nụ cười như mùa thu tỏa nắng mà lên tiếng "Ba Lục ơi, mau mau lại đây. Tiểu Triết nhà mình có cậu bạn trai vô cùng dễ thương này"
Thiệu Huy, Lục Tuấn Triết "..." Cái tình huống gì vậy trời.
Ông bà trời "Đừng gọi tên chúng tôi nữa"
Ba Lục đang đeo tạp dề ngồi cạnh mẹ Lục [Đâu, cho tôi nhìn cái nào]
Mẹ Lục [Anh thấy dễ thương không nào]
Ba Lục [Đáng yêu hơn Tiểu Triết nhà chúng ta, mà cậu bé tên gì vậy?]
Mẹ Lục [Tiểu Huy đấy]
Hai cái người phía bên kia điện thoại chỉ còn biết đứng hình ngồi nguyên vị trí cho phụ huynh nhận xét.
Thiệu Huy thật muốn nói với Lục Tuấn Triết rằng "Ba mẹ anh cũng dễ thương như anh vậy"
Một hồi bị ba mẹ mình dìm hàng trước mặt người yêu Lục Tuấn Triết đành phải lên tiếng [Ba mẹ rốt cuộc có yên lặng chút để con nói chuyện không?]
Ba Lục, mẹ Lục biết con trai đang nghiêm túc nên hai người bọn họ không ai nói ai mà ngồi quy quy phạm phạm trước camera điện thoại.
Thiệu Huy thầm nhủ 'Lục Tuấn Triết của cậu thật có uy'. Đúng thật, hiện tại cậu cũng thấy hơi lạnh sống lưng rồi đấy.
Lục Tuấn Triết tiếp tục [Con muốn nói với ba mẹ một việc, việc này con vô cùng nghiêm túc, vậy nên sau khi nghe xong thì dù có chấp nhận hay không chấp nhận thì mong ba mẹ hay bình tĩnh suy nghĩ, khi nào nghĩ thông suốt thì gọi về nói chuyện với con sau]
Mẹ Lục 'Con trai của chúng ta có hơi bá đạo quá không?"
Ba Lục 'Không đâu, tôi thấy nó vẫn bá đạo như thế'
Mẹ Lục '?'
Thiệu Huy 'Không chấp nhận liệu có sống nổi với anh?' Thiệu Huy thấy đồng cảm với Ba Lục, mẹ Lục hơn là chuyện tình cảm của bọn họ.
Lục Tuấn Triết mặc kệ biểu cảm kinh ngạc của ba con người này mà nói tiếp [Đây là Thiệu Huy, người yêu của con, cũng là người sẽ ở bên cạnh con cả đời này]
Thiệu Huy kinh ngạc quay qua nhìn con người bên cạnh, cậu cứ nghĩ anh sẽ phải trình bày nào là tình cảm của bọn họ thế này thế kia, kiểu mấy câu kinh điển trong những bộ phim ngôn tình trên ti vi ấy chứ, như là 'Con không thế sống mà không có em ấy chẳng hạn' ấy vậy mà Lục Tuấn Triết của cậu lại chặn đứt hoàn toàn suy nghĩ tự lừa dối bản thân của các bậc phụ huynh.
Ý anh muốn nói "Cả cuộc đời con chỉ yêu một mình người này. Vậy nên ba mẹ đừng có tư tưởng ẫu trĩ rằng con mình chỉ nhất thời yêu đương vì mới lạ, rồi sẽ nhanh chán mà thôi"
Sao Ba Lục, mẹ Lục lại có tư tưởng ấy chứ, Lục Tuấn Triết là ai chứ, là con trai của bọn họ, dù không sống bên cạnh nhưng sao mà bọn họ không biết tính cách kiên quyết, nói là làm, mà làm là phải làm cho đến cùng của con mình được chứ. Phải nói là bọn họ quá hiểu luôn ấy.
Nhưng...
Dù sao thì cả một đời rất dài không chỉ có tình yêu mà còn tình cảm gia đình, con cái, vậy mới gọi là hạnh phúc. Huống hồ nam với nam ở bên nhau kiểu gì?
Nhìn hai con người trước màn hình mẹ Lục không kìm được nước mắt bà thút thít gục đầu vào vai ba Lục "Sao bọn trẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến thế mà lại lệch lạc giới tính vậy mình"
Ba Lục vỗ vỗ người trong lòng mà an ủi "Con nó đang nhìn kìa"
Mẹ Lục giận dỗi, giờ này còn giữ mặt mũi làm gì "Tôi đang đau lòng cho hai đứa nó, ông không thương tụi nhỏ hả"
Ba Lục đã quen với cảnh nhõng nhẽo của vợ mình mà đành chiều theo "Ừm ừm, dĩ nhiên là thương rồi. Tiểu Triết, Tiểu Huy thật đáng thương"
Lúc Lục Tuấn Triết nói xong Thiệu Huy gần như nín thờ mà nhìn hai cái con người trên màn hình máy tính. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị mắng chửi, bị coi thường. Vì dám làm vấy bẩn đứa con trai hoàn mỹ của bọn họ.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Thiệu Huy, hai cái con người kia vậy mà ôm nhau khóc vì thương cho mình cùng Lục Tuấn Triết.
"Ba mẹ, có muốn nói gì không? Không thì con tắt máy đây" Lục Tuấn Triết dường như không muốn nhìn cảnh sướt mướt này mà lên tiếng.
Mẹ Lục nghe thấy vậy vội vàng buông ba Lục ra, lau lau khóe mắt mà lườm con trai "Tiểu Triết, con như vậy là không được, dù sao cũng phải để ba mẹ suy nghĩ cái đã."
Ba Lục "Đúng đó"
Thiệu Huy ngồi cạnh gật đầu.
Lục Tuấn Triết quay qua nhìn Thiệu Huy cau mày thể hiện ý tứ "Em muốn làm phản?"
Mặc kệ việc một chiến ba, Lục Tuấn Triết vẫn hiên ngang mà nói [Con đã nói rõ ban đầu, sẽ cho ba mẹ thời gian suy nghĩ, khi nào nghĩ thông thì gọi cho con]
[Cái này đương nhiên là phải suy nghĩ rồi] Mẹ Lục cây ngay không sợ chết đứng mà phản bác, mặc dù trên mặt hiển hiện hai chữ chấp nhận. Thế nhưng sao có thể dễ dàng mà không bắt nạt đứa con trai này. Dù sao lần đầu tiên nắm được điểm yếu của con trai mà.
Lục Tuấn Triết [Ba mẹ cũng đừng nghĩ nhiều làm gì hại sức khỏe vì dù sao cũng chỉ có thể chấp nhận. Thôi ba mẹ suy nghĩ đi. Con tắt máy đây]
Thiệu Huy "..."
Mẹ Lục [Khoan đã, mẹ còn muốn nói chuyện với Tiểu Huy]
Thiệu Huy đang xoắn xít về sự bá đạo của người yêu nên bị điểm tên có hơi giật mình mà "Dạ"
Cậu hơi lo lắng quay qua nhìn Lục Tuấn Triết.
Anh hiểu ý, nắm chặt bàn tay cậu mà vuốt ve.
"Anh ở đây"
Ba Lục, mẹ Lục vừa bị cho ăn cẩu lương mà không ai bảo ai đồng thanh "Khụ, khụ" kéo hai đứa nhóc về thực tại.
Dám trước mặt phụ huynh show ân ái. Thật to gan.
Thiệu Huy vội vàng rụt tay về mà khẽ lườm Lục Tuấn Triết.
Mẹ Lục "Tiểu Huy nhà đối diện Tiểu Triết nhỉ? Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Ba mẹ Lâm uống hết thuốc chưa, để bác gửi về thêm cho"
Thiệu Huy tròn mắt ngạc nhiên, thế mà họ biết cậu ở đối diện nhà Lục Tuấn Triết.
Lục Tuấn Triết kể cho bọn họ khi nào vậy không thấy anh nhắc cho cậu.
Thiệu Huy trấn an lại tâm tình mà tìm lại giọng nói "Dạ, vâng ạ. Ba mẹ cháu vẫn khỏe. Cám ơn hai bác về chỗ thuốc bổ lần trước ạ"
Ba Lục [Tiểu Huy có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?]. Mẹ Lục thầm mắng trong lòng 'Bố nó có bị sao không, mình đang nói chuyện với con dâu đấy. Không phải phỏng vấn tuyển dụng đâu mà phải giới thiệu bản thân'
Dù sao cũng cứ tưởng là sẽ bị ghét cơ nên giới thiệu chút về bản thân thì có đáng là gì, Thiệu Huy còn đang thấy mình có vinh hạnh được trò chuyện cùng ba mẹ chồng đây này.
"Dạ, cháu rất vinh hạnh ạ. Thưa hai bác, năm nay cháu hai mươi sáu tuổi, đang làm cảnh sát giao thông, cũng được hơn ba năm rồi ạ. Cháu sống cùng ba mẹ và em gái ở nhà đối diện căn hộ anh Tuấn Triết. Cháu và anh ấy biết nhau từ hơn ba năm trước nhưng cũng mới chính thức quen nhau được gần nửa năm nay thôi"
Thiệu Huy quay sang nhìn Lục Tuấn Triết.
Kiên định mà nói tiếp "Hiện tại và cả tương lai cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, sẽ dành cả đời để yêu thương anh ấy. Hai bác cứ yêu tâm giao anh ấy cho cháu"
Cả đời có gì là dài, cháu còn đang hận sao chỉ có thể ở bên anh ấy một đời đây này. Nếu thực sự có kiếp sau, những kiếp sau nữa cháu vẫn nguyện được ở bên cạnh anh ấy.
Ánh mắt đầy sự tự tin mà nhìn ba mẹ chồng thông qua màn hình máy tính.
Lục Tuấn Triết ngồi bên cạnh xiết chặt bàn tay đang cầm tay Thiệu Huy mà thầm cám ơn.
Cám ơn em.
Ba Lục, mẹ Lục vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, hiện tại họ không biết nên nói gì.
Nói gì đây,
Họ cảm thấy sự dịu dàng, quan tâm của cậu ấy dành cho con trai của mình có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể cho được.
Sao họ có cái quyền phản đối cơ chứ.
Huống chi, trong ánh mắt dịu dàng ấy còn chứ bao sự kiên định và quyết tâm sẽ yêu thương con trai họ cả cuộc đời. Thiệu Huy không cần nói, bọn họ chỉ cần nhìn cũng thấy được tình yêu mà cậu dành cho anh.
Ba Lục, mẹ Lục còn đang cảm thấy tự hổ thẹn trong lòng ấy, vì tuy anh là con trai bọn họ thật nhưng tính ra bọn họ chăm sóc anh được mấy bận.
Dĩ nhiên hứa cũng chưa từng hứa.
Ấy vậy mà một người xa lạ trước mặt đây lại muốn chăm sóc yêu thương con trai mình cả đời. Liệu bọn họ có xứng làm ba làm mẹ.
Mẹ Lục rớm nước mắt nhìn Thiệu Huy "Tiểu Huy, cám ơn con"
Ba Lục lau nước mắt cho mẹ Lục cũng lên tiếng "Hai đứa hãy sống thật hạnh phúc"
Lúc này tâm tình của Thiệu Huy mới được thả lỏng, cậu vỡ òa sung sướng, mỉm cười hạnh phúc nhìn hai vị phụ huynh rất tự nhiên trả lời "Vâng, bọn con nhất định sẽ hạnh phúc ạ"
Ba Lục ôm mẹ Lục thút thít ở trong lòng mà dứt khoát "Thôi muộn rồi, hai đứa ngủ sớm đi".
Lục Tuấn Triết "Vâng, chào ba mẹ" Anh với tay tắt máy tính.
Trái với Lục Tuấn Triết ôn hòa bao nhiêu thì Thiệu Huy kích động bấy nhiêu. Vừa tắt màn hình máy tính đi, dường như tâm tư kìm nén đã lâu được bộc phát ra. Thiệu Huy nhào qua mà đè Lục Tuấn Triết xuống cắn, chính xác là cắn. Cậu muốn trả thù Lục Tuấn Triết vì không nói cho cậu biết rằng ba mẹ anh thật đáng yêu. Cái tính cách trái ngược hoàn toàn với đưa con này. Đâu có lạnh lùng, băng giá như anh. Báo hại cậu lo lắng dư thừa.
"Thiệu Huy, em sao thế? Sao lại cắn anh" Lục Tuấn Triết không hiểu tâm tư cậu nhóc nhà mình hiện sao nữa. Đáng lẽ ra được phụ huynh đồng ý phải vui chứ, đằng này lại đè anh ra hung hăng mà cắn.
"Ba mẹ anh đáng yêu như thế sao anh không nói sớm" Thiệu Huy lủng bủng
"Cái này sao phải nói, vì họ giống anh mà, anh nghĩ em cũng biết" Lục Tuấn Triết thấy điều đó là hiển nhiên đâu cần phải nói.
"Anh... anh đáng yêu chỗ nào?" Thiệu Huy không rõ sao Lục Tuấn Triết có thể nghĩ ra chuyện ngược đời này
"Thì em vẫn bảo anh vậy mà" Đúng Thiệu Huy của anh vẫn thường bảo anh đáng yêu mà.
Anh nói không sai.
"Cái này anh nói không sai, nhưng chỉ là em yêu anh, rồi anh cũng yêu em nên đối xử tốt với em, em mới thấy anh thực sự đáng yêu. Chứ người ngoài, bọn họ nhìn thấy anh không cách xa  ba mét ấy còn dám lại gần nói anh đáng yêu. Chắc em không tìm nổi ra ai luôn" Thiệu Huy thật dũng cảm chê bai người yêu.
Nhưng Lục Tuấn Triết vẫn dương cao quan điểm 'Anh chưa bao giờ biết sai"'mà nói
"Anh cũng đâu cần bọn họ nói vậy. Ý anh là em xinh đẹp, dễ thương như thế này ai cũng yêu thích em hết, kể cả ba mẹ anh cũng vậy. Dù họ có đối xử với người ngoài thế nào thì trước mặt em họ cũng sẽ như anh, đều khiến em thấy đáng yêu. Em hiểu chứ?" Vừa nói anh vừa vân vê cằm Thiệu Huy mà ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mặt.
Trong mắt anh Thiệu Huy còn xinh đẹp hơn hoa hậu thế giời nữa kìa. Nói vậy chứ hoa hậu thế giới mặt mũi ra sao anh cũng không biết.
"Xinh đẹp? Anh nói gì vậy, em không phải con gái" Thiệu Huy em đây dỗi rồi nha
"Ừm, không phải xinh đẹp, mà là đẹp trai, vô cùng đẹp trai" Lục Tuấn Triết đành phải sửa lại lời nói. Nhưng trong suy nghĩ của anh thì không. Vì Thiệu Huy của anh vừa mềm vừa mịn mầng thì chỉ hợp với hai từ xinh đẹp thôi.
Thiệu Huy không phá nữa mà nằm nhoài lên người Lục Tuấn Triết thủ thỉ "Thật tốt, bọn họ thật tốt"
Thiệu Huy cảm thấy mình quá may mắn vì cả hai đều sinh ra bởi những người ba, người mẹ tốt bụng. Bọn họ đều có suy nghĩ rất hiện đại. Cái suy nghĩ tiến bộ đó không phải ông bố, bà mẹ nào cũng chấp nhận được. Cả hai phải may mắn thế nào mới có được hạnh phúc như hiện tại.
"Thật tốt khi người đó là anh" cậu này Thiệu Huy không nghĩ trong lòng mà nói ra miệng. Cậu muốn nói những lời yêu thương trong lòng mình ra cho anh nghe. Cả đời này cậu sẽ làm nhảm hết thảy chúng ra cho đến khi nào anh thấy chán vẫn không dừng.
Thiệu Huy thật bá đạo.
Tâm can tác giả "Bọn họ đều bá đạo như nhau"
"Thiệu Huy, chúc em ngủ ngon"
Vậy là một đêm không mộng mị, Thiệu Huy co người nằm trong lồng ngực của ai kia đầy mãn nguyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là cặp đôi của chúng ta đã loading được 75%
Sắp phải tạm biệt A Công của mị rồi, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro