Chương 27: Anh thật lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng hôm sau,
Thiệu Huy bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc kèm tiếng điện thoại không thể không quen hơn của cậu
"Thiệu Huy, mẹ em gọi này" Lục Tuấn Triết ôn nhu ngồi cạnh giường mà đưa điện thoại cho con người ngủ nướng kia.
"Mẹ em ạ?" Thiệu Huy dụi mắt nhìn Lục Tuấn Triết. Cái con người này nhìn hoài mà không thấy chán, cậu thấy anh càng ngày càng đẹp trai hơn thì phải.
Thiệu Huy khẽ ho ho, lấy lại giọng [Alo, mẹ gọi con ạ?]
Mẹ Lâm [Mới sáng ra con đã đi đâu rồi, khi nào thì con về?]
Thiệu Huy chột dạ nhìn Lục Tuấn Triết mà tự mình quyết định bỏ qua cậu hỏi thứ nhất chỉ trả lời câu hỏi thứ hai [Tầm 30 phút nữa con về ạ, có chuyện gì không mẹ?"
Mẹ Lâm [Đi chợ với mẹ]
Thiệu Huy [Chẳng phải mới sáng hôm qua mua rất nhiều đồ rồi mà]
Thiệu Huy hơi nghi ngờ cái sự việc mua đồ chất cả một cốp xe của mẹ mình sáng ngày hôm qua chẳng lẽ do cậu nằm mơ.
Mẹ Lâm [Năm nay Tiểu Triết ăn tết ở nhà mình, đương nhiên là phải đi mua thêm đồ rồi. Mà con nhanh về đi]
Thiệu Huy đành ngầm ngùi "Vâng" rồi quay qua lườm cái con người mang thêm việc cho cậu.
Lục Tuấn Triết oan ức, không hiểu gì mà lên tiếng "Sao vậy Thiệu Huy?"
"Tại anh hết, đang yên đang lành em lại bị lôi đi làm cu li những hai lần" Tại cái con người này hết. Ai bảo từ khi yêu người ta cậu chỉ muốn thật rảnh rỗi để rồi rảnh quá bị lôi đi làm chân xách đồ cho mẹ Lâm.
Lục Tuấn Triết "..."
Thiệu Huy mặc kệ cái biểu cảm không hiểu chuyện gì đang diễn ra của Lục Tuấn Triết mà nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân còn phải nhanh về làm nhiệm vụ.
Đợi đến khi mẹ Lâm tha cho cũng gần mười một giờ, Thiệu Huy nằm trên giường mình nhắn tin cho cái kẻ gây phiền phức mà vẫn an nhàn ngồi bàn giấy kia.
Thiệu Huy không mấy vui vẻ [Lục Tuấn Triết, anh đang ở đâu vậy?]
Lục Tuấn Triết rất nhanh mà trả lời [Anh đang ở nhà, em về rồi à?]
Thiệu Huy vội vàng bật dậy, cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu vất vả cả buổi sáng mà cái người này lại vui vẻ ngồi ở nhà nghỉ ngơi.
Chắc giận dỗi che mờ lý trí Thiệu Huy mất rồi, vì có bao giờ Lục Tuấn Triết ngồi chơi đâu, không đến công ty thì ở nhà cũng ôm khư khư cái máy tính mà gõ code.
Thật là bất công.
Thiệu Huy, mày không đòi lại công bằng không thì không phải là Thiệu Huy.
Vậy nên, cậu dùng tốc độ ánh sáng mà sang nhà Lục Tuấn Triết.
Nhập mật mã rồi vô cùng tự nhiên bước vào, nhưng trước mắt một cảnh tượng, phải nói làm sao nhỉ?
Thiệu Huy cảm thấy hình như mình đã đi lộn nhà.
Cậu định lùi lại thì một bàn tay kéo cậu vào, Thiệu Huy mất trọng tâm ôm chầm lấy ai kia mà gắt gao dính lấy.
"Anh đợi em có hơi lâu" Lục Tuấn Triết thì thầm bên tai Thiệu Huy.
"Cái này, ... là anh làm?" Thiệu Huy vô cùng ngạc nhiên mà vô thức nói ra. Nhưng nói xong cậu lại thấy mình hỏi hơi ngu ngốc.
Dù anh tận tay làm hay anh thuê người khác thì cũng là vì cậu mà. Tất cả đều xuất phát từ trái tim của anh.
Nhưng rất may Lục Tuấn Triết không trả lời mà khẽ hỏi lại "Em thích không?"
Sao Thiệu Huy sao lại không thích cho được, dù là đàn ông thì sao chứ, trong tình yêu ai mà chẳng muốn lãng mạn.
Đúng vậy, Thiệu Huy đã từng hình dung ra mình đứng dưới một không gian ngập tràn bóng bay, dưới vô số ánh nến lung linh mà cầu hôn người người yêu. Chỉ tiếc là khi đó cậu chưa hình dung ra người mình cầu hôn ấy mặt mũi, giới tính ra sao mà thôi. Nhưng giờ phút này, đứng dưới vô vàn trái bóng bay, dưới ánh đèn nhấp nháy trong một không gian đầy lãng mạn này cậu lại thực sự mong chờ được ai đó cầu hôn.
Thiệu Huy không còn muốn tranh giành sự chủ động về mình nữa vì đứng trước một Lục Tuấn Triết thì hiển nhiên bản tính ỉ lại của con người từ tận đáy lòng cứ nhen nhóm thức dậy mà bao quanh lấy cậu.
Lục Tuấn Triết trước khi chưa gặp Thiệu Huy, anh là một con người không biết lãng mạn là gì. Hai từ "lãng mạn" hết sức xa sỉ với anh. Nhưng mà giờ đây, tình yêu của cậu nhóc này đã làm thay đổi tảng băng nơi tim anh. Anh biết yêu thương, biết quan tâm và giờ đây anh biết thế nào là lãng mạn.
"Thiệu Huy, Anh yêu em" Lục Tuấn Triết lấy chiếc nhẫn trong túi quần đeo lên tay Thiệu Huy.
Thiệu Huy dở khóc, dở cười nhìn một kịch bản hoàn toàn đi xa so với suy nghĩ của cậu.
Đáng lẽ Lục Tuấn Triết của cậu nên hỏi cậu có đồng ý làm vợ anh không mới đúng chứ nhỉ?
Hả?
Vợ?
Thiệu Huy lắc đầu.
Hẳn là làm như anh hợp lý hơn.
Thiệu Huy thầm cho Lục Tuấn Triết một like vì sự sáng tạo kịch bản của anh.
Đúng rồi, hiển nhiên là phải vậy, với câu chuyện tình yêu của bọn họ vốn đã không giống ai rồi mà.
Cậu mỉm cười nhìn chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh trên tay mình mà ngước lên nhìn Lục Tuấn Triết tỏ ý 'Đưa nốt cho em cái còn lại đây?'
Khỏi phải bàn cái sự siêu cấp thông minh của Lục Tuấn Triết đi, anh vô cùng ăn ý mà lấy cái nhẫn còn lại đặt lên tay Thiệu Huy.
Thiệu Huy cũng không chịu thua kém, cầm tay Lục Tuấn Triết trao nhẫn mà nói "Lục Tuấn Triết, Em yêu anh"
Nhìn Thiệu Huy nghiêm túc đeo nhẫn cho mình mà Lục Tuấn Triết không kiếm chế được bật cười.
"Anh cười gì vậy, thật quá đáng" biết Lục Tuấn Triết cười mình, Thiệu Huy đỏ mặt mà giận dỗi.
"Không, không có cười gì cả" Lục Tuấn Triết cố kìm chế tiếng cười nhưng bờ vai anh rung lên làm sao mà lừa dối được Thiệu Huy
"Anh, vậy mà biết nói dối rồi nhé" Cái con người này thay đổi thật rồi.
Lục Tuấn Triết mặc kệ, cứ vậy mà kéo người vào lòng mà ôm ấp.
Chưa ôm ấp được bao lâu thì tiếng chuông vang lên, Thiệu Huy nhướn mày khó hiểu, vì từ lúc quen nhau đến giờ chưa từng có người nào đến nhà anh, mà lại còn đến không đúng lúc thế này.
Không chỉ Thiệu Huy ngạc nhiên mà Lục Tuấn Triết cũng ngạc nhiên không kém. Anh lục lại trí nhớ xem mình có hẹn ai hay đặt hàng gì không nữa.
Làm gì có hẹn ai đâu nhỉ?
Không có.
Lục Tuấn Triết định bụng ra mở cửa, nhưng Thiệu Huy giữ anh lại, cậu muốn mình ra trừng mặt cái kẻ phá đám kia.
Dám to gan làm phiền ông đây vui vẻ.
Cánh cửa vừa mở ra, một gương mặt không thể quen hơn, hớn hở lên tiếng.
"Mẹ bảo em sang gọi hai anh sang ăn cơm" Vừa nói Lâm Nhã vừa liếc mắt vào trong. Nhưng Thiệu Huy đã vô cùng nhanh trí đứng chặn khe cửa, với chiều cao của Lâm Nhã thì có kiễng chân cũng không nhìn thấy gì. Cô nàng đành ngậm ngùi thu liễm sự tò mò lại.
Thiệu Huy làm gì còn tâm trạng mà ăn uống cơ chứ "Em và mẹ ăn đi, bọn anh có việc nên sẽ ăn ở ngoài" Cái đứa phá đám này còn không mau về đi.
Lục Tuấn Triết đứng trong nhà cũng phải vô thức mỉm cười vì lời nói dối của cậu nhóc nhà mình. Anh lắc đầu kệ cậu tự biên tự diễn.
Lâm Nhã chẳng hóng hớt được gì đành "Vâng" rồi lủi thủi đi về.
Quay vào nhà, nhìn thấy Lục Tuấn Triết vẫn đang cong khoé miệng, Thiệu Huy lại thấy bực mình hơn mà lên tiếng trách móc "Anh lại dám cười em, không phải tại anh hết sao"
Lục Tuấn Triết khó hiểu nhìn cậu 'Sao lại là lỗi của anh rồi' "..."
Thiệu Huy mặc kệ, ôm anh mà nói tiếp "Người ta cầu hôn vào buổi tối, lúc màn đêm buông xuống biết bao nhiêu lãng mạn, anh thì lại cậu hôn em vào giữa trưa" Thật sự cũng có lãng mạn đấy nhưng ban ngày thế này, bước tiếp theo thì nên làm gì?
Thiệt sự chẳng muốn ăn cơm.
Mình muốn....
Lục Tuấn Triết làm sao mà không hiểu ý Cậu nhóc nhà mình cơ chứ, anh chẳng nói gì mà cúi người bế thẳng cái người đang suy nghĩ đen tối vào thẳng phòng ngủ thực hiện cái việc đen tối kia.
Thiệu Huy rất phối hợp vòng tay ôm cổ anh mà dựa đầu vào. Cái con người này lần nào cũng rất hiểu ý cậu. Sao mà ghét cho được.
Nằm trên giường Thiệu Huy thủ thỉ bên tai Lục Tuấn Triết "Bây giờ chúng ta động phòng phải không nhỉ?"
Lục Tuấn Triết đang bận rộn cởi đồ cũng phải bật cười "Ừm"
"Vậy, có phải chúng ta nên uống chút rượu"
Lục Tuấn Triết hơi nhướn máy. Giờ phút này rồi mà Thiệu Huy của anh vẫn còn tâm trí mà uống rượu ư.
Lục Tuấn Triết không nhanh không chậm mà cho tay vào nơi hậu huyệt kia, anh mỉm cười nói
"Em còn tâm tư uống rượu?"
Thiệu Huy theo bản năng hơi co người lại, giờ cậu chỉ hận sao Lục Tuấn Triết không mau mau mà đi vào, chứ nào có tâm trạng mà nghĩ đến rượu nữa.
"Không, em không"
"Ư, a..."
"Anh mau mau vào đi"
"Em muốn của anh cơ"
Lục Tuấn Triết mỉm cười nhưng không làm theo ý cậu mà anh khẽ cúi xuống căn mút hai hạt đậu kia.
Người dưới thân nhắm nghiêng hai mắt, cơ thể khẽ run nhè nhẹ
Bất ngờ Lục Tuấn Triết nằm xuống lật Thiệu Huy nằm lên người mình mà trầm giọng nói
"Anh muốn em tự mình làm từ phía trên"
Nét mặt nhuốm đượm tình dục mà cầm vật cương cứng kia của Lục Tuấn Triết từ từ ngồi xuống.
Những lần trước Lục Tuấn Triết đi vào Thiệu Huy cũng không cảm thấy nó to đến vậy.
Hơi khó chịu nhưng Thiệu Huy vẫn cố gắng ngậm nuốt hết tính khí của Lục Tuấn Triết.
"Ừm, Em giỏi lắm"
Giỏi cái đầu nhà anh ý, lần sau còn lâu em mới bị dụ dỗ làm cái công việc mệt nhọc này.
Nằm dưới hưởng thụ vẫn hơn.
"Em động chút đi"
Thiệu Huy theo lời Lục Tuấn Triết bắt đầu nhấp lên ngồi xuống,
Quả thật mệt muốn chết.
"Anh, em hơi mệt"
"Anh có thể đổi vị trí được không?"
Thiệu Huy thành khẩn nhìn Lục Tuấn Triết.
Anh mỉm cười chọt mũi cậu trêu chọc
" Sao chưa gì đã mệt rồi, nhóc công an nhân dân của anh"
"Anh còn nói được à?" Cậu tủi thân mà nói. Cái việc này được anh chiều hư rồi nên vất vả sao chịu được.
"Ừm, vậy em nên nói gì để anh đồng ý nào." Lục Tuấn Triết vẻ mặt chờ đợi nhìn Thiệu Huy.
Cậu vẫn đang trong tư thế ngồi trên người Lục Tuấn Triết, tính khí của mình cũng như anh đang cương cứng muốn được phát tiết ra ngoài, thế mà anh lại có thể bình tĩnh mà trêu đùa cậu cơ chứ.
Thiệu Huy cực kỳ khâm phục khả năng tiết chế của Lục Tuấn Triết.
Tại hạ xin bái phục.
"Anh...," Thật quá đáng mà. Những lời ấy khi tỉnh táo thế này sao cậu có thể nói cơ chứ.
"Hửm, em tiếp tục đi" Lục Tuấn Triết đầy trêu chọc
Thiệu Huy bộ dạng cam phẫn nhưng hai má vẫn hồng hồng vô cùng đáng yêu, càng nhìn Lục Tuấn Triết càng muốn bắt nạt.
Hầy, dù sao cũng chỉ có anh với mình, sợ gì mà không nói những lời tình thú cơ chứ.
"Anh....," Thiệu Huy không dám nhìn vào mắt Lục Tuấn Triết
Lục Tuấn Triết đang phải cố kìm chế tiếng cười "...." Tốt nhất mình nên im lặng.
"Anh yêu, Anh có thể đổi vị trí cho em được không?"
Lục Tuấn Triết vẫn nằm im nhìn Thiệu Huy,
Cậu mím môi tiếp tục "Chồng yêu ơi? Muốn chồng làm em"
Giọng nói mềm mại đầy ham muốn yêu thương của Cậu làm Lục Tuấn Triết cồn cào trong ruột gan, cái người này anh không đè ra mà ăn sạch thì thật không chịu được.
Anh hơi động đậy tính khí nằm sâu trong hậu huyệt ai kia mà mỉm cười đắc ý.
"Tiếp tục đi"
Híc, phải nói gì nữa đây. Anh giỏi thì nói đi.
Thiệu Huy tròn mắt lườm người dưới thân.
Nhưng tính khí đang cương cứng cùng hậu huyệt ngứa đến khó chịu, làm sao cậu có thể trần chừ thêm giây phút nào nữa.
Mấp máy môi nói ra những lời dâm đãng
"Anh Tuấn Triết ơi? Em rất muốn, cái kia của anh làm chết em đi"
"Rất muốn anh sờ nắn từng chỗ, từng chỗ trên người em"
"Rất muốn được anh lấp đầy mọi chỗ"
"Ngứa quá, chồng ơi, nhanh chút đi"
Hai má ửng đỏ nhìn Anh đầy câu dẫn.
Lục Tuấn Triết sao chịu được cảnh này.
Anh lật Thiệu Huy nằm dưới mà tiến quân thần tốc.
Môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước bọt phát ra đầy mê người, Thiệu Huy nhiều lần hôn môi nên rất có kinh nghiệm điều phối nhịp thở. Cậu vô cùng tự tin mà đưa đầu lưỡi ra cho Anh liếm mút. Cảm giác mút mát phía trên cũng đầy kích thích, khoái cảm tê rần đầu óc, cảm giác bắn tinh cứ đến liên hồi.
Phía hậu huyệt cũng đâu được ngừng nghỉ giây phút nào. Lục Tuấn Triết tràn trề khí huyết mà khai phá nơi sâu thẳm khoái cảm của Thiệu Huy.
"Ừm, chồng ơi?"
"Hửm? Chỗ đó hả"
Thiệu Huy vẫn đang nhắm mắt mà gật đầu "Sướng quá" Hậu Huyệt co thắt liên tục, ôm chặt tính khí của Lục Tuấn Triết.
Chặt quá,
Vừa ấm áp vừa chặt chẽ.
Khoái cảm tê rần chạy khắp sống lưng. Thiệu Huy của anh càng ngày càng dâm đãng.
Tìm được điểm nhạy cảm, Lục Tuấn Triết cứ vậy mà thúc vào không ngừng nghỉ. Mỗi lần thúc vào Thiệu Huy lại hét lên đầy sung sướng. Cậu cảm thấy dường như Lục Tuấn Triết muốn chạm đến dạ dày của cậu luôn ấy.
Của anh thật dài.
Nhưng mà cậu thật thích.
Thích đến phát nghiện luôn rồi.
Thiệu Huy dường như đã đến cực điểm, cậu "Ư, a" thở dốc mà cong eo lên bắn ra. Tinh dịch nóng hổi cứ vậy dính đầy lên bụng Lục Tuấn Triết.
Hậu huyệt cứ thế theo khoái cảm bắn tinh mà co thắt kịch liệt, Lục Tuấn Triết cứ vậy dồn dập ra vào vài lần cũng bắn tinh dịch nóng hổi của mình vào bên trong hậu huyệt kia.
Cả hai cùng thở hổn hển, nhắm mắt cảm nhận khoái cảm quá mức kịch liệt vừa rồi.
Nếu mà nói không phát nghiện thì chắc chắn là nói dối.
Tính khí của Lục Tuấn Triết vẫn bán cương nằm trong hậu huyệt Thiệu Huy, anh nằm sấp lên người cậu thở vào bên ta mà nói "Em thật dâm đãng"
Thiệu Huy vội đẩy người ra mà lườm
"Em chỉ vậy mới anh thôi"
"Ừm, Anh rât thích em như vậy"
Nói xong Lục Tuấn Triết cúi xuống mà hôn vào đôi môi nóng bỏng kia.
" Anh bế em đi tắm nhé. Phải vệ sinh kỹ không là sẽ bị bệnh đấy"
Thiệu Huy khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực Lục Tuấn Triết để anh bế mình đi.
Phòng tắm nhà anh rất rộng, vậy nên bồn tắm cũng cực kỳ rộng, hai người to cao như bọn họ cũng bon chen vừa.
Lục Tuấn Triết khẽ đưa tay vào hậu Huyệt của Thiệu Huy móc tinh dịch còn sót lại ra ngoài.
Động tác đưa vào rút ra cùng tiếng nước ọp ẹp khiến Thiệu Huy lại nổi lên phản ứng.
Cậu đỏ mặt ôm trầm lấy Lục Tuấn Triết mà trách móc
"Tại anh đấy"
Lục Tuấn Triết mỉm cười đầy dung túng
"Hửm, Chúng ta có thể thử ở đây"
Cứ vậy phòng tắm phát ra tiếng hét triền miên cả tiếng đồng hồ.
Hơn 3 giờ chiều, Lục Tuấn Triết mới bế Thiệu Huy ủ vào chăn ấm.
Cậu bủn rủn chân tay mà trách móc
"Anh có biết tiết chế không vậy?"
Lục Tuấn Triết ôm người vào lòng mà vuốt ve
"Có người bảo anh là muốn anh làm chết đi mà"
"Anh..."
Xấu hổ chết mất.
"Anh gọi đồ về ăn nhé" Lục Tuấn Triết lấy điện thoại ra order đồ ăn.
Thiệu Huy lắc đầu "Để em nấu cơm cho anh ăn"
"Nhưng em vẫn đang mệt mà"
Thiệu Huy lườm ai kia mà xuống giường với quần áo mặc vào
"Em có nên để một ít quần áo bên nhà anh không?"
"Rất cần thiết"
Anh không cần trả lời, em chỉ hỏi chơi vậy thôi.
Chẳng biết họ vừa ăn xong bữa trưa hay bữa chiều nữa.
Thiệu Huy "Nay anh không đi làm ạ"
Lục Tuấn Triết khó hiểu nhìn Thiệu Huy "Không, Anh ở nhà với em"
Thiệu Huy vui vẻ cầm bàn tay đeo nhẫn của Lục Tuấn Triết giơ lên,
"Tay anh đeo nhẫn rất đẹp"
"Ừm"
"Chúng ta đăng ký kết hôn đi"
Ánh mắt kiên định nhìn Thiệu Huy.
Thiệu Huy khẽ gật đầu rồi vùi vào lồng ngực anh mà cười đến vui vẻ.
Vậy là cái người này sẽ mãi mãi thuộc về cậu.
Cuộc đời này được gặp anh thật tốt!!

The End!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là đã kết thúc hành trình 27 chương của "Căn hộ đối diện"
Một câu chuyện ngọt ngào cho những bạn không thích đọc ngược hay đọc ngược nhiều quá rồi muốn tìm cảm giác bình yên.
Trong tình yêu ai cũng không muốn sóng gió đến với mình nhưng cuộc đời mà sao cứ mãi êm đềm được, vậy nên hãy đọc một câu chuyện như thế để xoa dịu nỗi niềm trong lòng, để hướng về sự tốt đẹp, tươi sáng hơn!
Phiên ngoại Leevy sẽ up sau.
Các bạn nhấn theo dõi Leevy nhé!
Thank you for reading!!!
Nhã Nhã "Bye, bye"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro