Chương 3: Chúc anh ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất 30 phút tắm rửa, đánh răng, cạo râu, tút lại nhan sắc tiểu thiếu gia vạn người mê của mình, Thiệu Huy ra phòng khách nghiêm nghị hỏi đứa em gái u mê ôm cuối tiểu thuyết đọc quên trời, quên đất:
"Máy tính em bị sao, mang ra đây anh xem"
Lâm Nhã giật mình ngước nhìn vài giây sau mới sực nhớ ra gì đó vội trả lời:
"Vâng, hình như bị lỗi win, chờ em chút"
Thiệu Huy ngồi xuống sofa đối diện rót nước uống gật đầu:
"ừm"
Lâm Nhã biến mất chưa đầy 1 phút đã ôm laptop chạy ra:
"Đây, anh sửa sớm giúp em đi, cả tuần nay em không có cái dùng, toàn phải ôm máy tính cây của mẹ, ồn chết mất" Vừa nói nàng vừa dúi laptop vào người Thiệu Huy.

Thiệu Huy nhìn cô em gái đang muốn tiếp tục làm ổ trên sofa liền cau mày nói:
"Biết mấy giờ rồi không? Về phòng ngủ". Kể ra mắng đứa em gái xong Thiệu Huy cảm thấy khí thế rèn luyện trong môi trường quân đội 5 năm lại như ngùn ngụt bốc cháy trong người cậu.
Rất tốt, cậu đang cần phải như vậy.

Lâm Nhã bĩu môi, lườm anh trai "Xí, mai cuối tuần" tuy biểu hiện không thích nhưng vẫn ôm cuốn sách thối lui đi về phòng mình.

Liếc nhìn thấy em gái đã đóng cửa phòng, Thiều Huy mới nhìn đồng hồ
"9h30", chắc anh ấy chưa ngủ đâu nhỉ?

Vỗ nhẹ ngực, trấn an bản thân "Phải bình tĩnh, vì tương lai không còn FA"

Nhẹ nhàng nhấn chuông căn hộ đối diện, một hồi, 2 hồi, 3 hồi, lùi ra chờ đợi.
20,21,22......30 tạch,
Lục Tuấn Triết một thân đồ ngủ màu xanh than đứng trước cửa,
Thiệu Huy còn đang hồi hộp đếm thời gian, vẫn chưa biết rằng giây thứ 30 cửa căn hộ đã được mở ra.
May mà có giọng nói đối phương kéo tâm tư thẫn thờ của cậu về.

Anh lên tiếng: "Thiệu Huy, tìm anh có việc gì à?"

Trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng Lục Tuấn Triết không biểu lộ ra, anh chăm chú nhìn cậu nhóc đứng trước mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng, khoác trên người bộ đồ ngủ đen rộng thùng thình.
Vô cùng đáng yêu. Lục Tuấn Triết âm thầm đánh giá.
"Hả, anh vẫn nhớ tên em?" Hầy, hình như đây không phải là vấn đề, vấn đề là..

Thiệu Huy không mấy tự nhiên mà nói tiếp:
"À không, em... em muốn nhờ anh xem hộ cái máy tính, nó cứ trắng xóa màn hình"
Thiệu Huy cúi đầu nói dối, cậu không dám nhìn anh, vì hơi chột dạ.

Lục Tuấn Triết ngữ khí điềm đạm: "Ừm, mang vào đây anh xem sao"
Vừa nói anh vừa di chuyển ra cạnh cửa nhường lối cho cậu vào

Thiệu Huy bước vào khẽ lên tiếng: "Làm phiền anh"

Thâm tâm Thiệu Huy "Anh mà dám trả lời phiền xem, em hận anh cả đời. Xí"

"Không phiền, ngồi ghế chờ anh chút".

Nói xong liền đi vào trong.

Thiệu Huy cũng không rõ anh đi đâu, nhưng cậu nghĩ có lẽ anh ấy đang dở công việc.

Tâm can áy náy có hơi nhen nhóm trỗi dậy. Nhưng mà chỉ chút xíu thôi, căn bản không ăn thua vơi ý chí 'Bắt người về tay' của Thiệu Huy.

Ở một căn phòng khác, Lục Tuấn Triết cong khóe miệng, thao tác tắt chương trình đang chạy bản test thử trên máy tính. Lòng thì thầm 'Em ấy quan trọng hơn mày'

Ở ngoài kia, Thiệu Huy đang ngẩn người với sự tiện nghi hiện đại trong căn nhà này. Nếu nói đây là căn hộ cao cấp Mandarin ở New York thì Thiệu Huy cũng gật đầu tin sái cổ. Mặc dù chưa đặt chân đến đó lần nào nhưng nghe dân tình đồn đại thì căn hộ đó vô cùng đắt đỏ. Có tiền cũng chưa chắc đã được ở đó một đêm.

Nhưng điều mà Thiệu Huy không khỏi trầm trồ đó là căn hộ này quá sạch, Thiệu Huy cảm thấy nơi đây sạch không một hạt bụi, đến cả không khí cũng vô cùng trong lành. Thiệu Huy nhẹ nhàng hít thở. "Thật sự thoải mái"

Quả đúng như vậy, Căn hộ của Lục Tuấn Triết được thiết kế theo tông màu trắng chủ đạo, toàn bộ nội thất đều mang phong cách hiện đại.

Khi mua căn hộ này anh đã nhờ người bạn bên nội thất thiết kế theo ý tưởng "Smarthome".
Vì vậy căn hộ của anh được lắp đặt hệ thống hoàn toàn toàn tự động. Dĩ nhiên các thiết bị đều được kết nối internet để có thể quản lý và giám sát từ chương trình điều khiển từ xa cài đặt trên điện thoại.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ tán thưởng gu thẩm mỹ tinh tế của Lục Tuấn Triết thì một giọng nói êm tai vang lên kéo Thiệu Huy thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Lục Tuấn Triết tay cầm cốc nước hướng Thiệu Huy đưa đến, anh nói:
"Em uống nước đi"

Thiệu Huy ngước lên nhìn anh khẽ gật đầu:
"Cám ơn anh, nhà anh thật đẹp"

"Umh, đưa laptop anh xem" Anh ngồi xuống cạnh cậu tay đỡ laptop mở ra.

Đúng như lời Thiệu Huy nói là một màn hình trắng xóa. Lục Tuấn Triết nhìn màn hình laptop, anh nói:
"Bị lỗi win rồi, để anh cài lại cho em bản khác, chắc phải tầm 30 phút mới chạy xong, em có rảnh không?"
Anh quay sang nhìn Thiệu Huy chờ đợi.

Thiệu Huy nghe vậy vui mừng trong lòng, nhưng vẫn kiềm chế không biểu hiện thất thố ra mặt vội nói:
"Dạ, Em rảnh lắm ạ."
Nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Lâu vậy không phiền anh chứ? Mấy giờ anh đi ngủ ạ?"

Thiệu Huy ái ngại nhìn Lục Tuấn Triết, giọng lí nhí: "Có hơi muộn rồi"

Thâm tâm Thiệu Huy: "Lâu gì chứ, em còn đang thấy quá nhanh là đằng khác đây này. Biết thế mình cài thêm vài con virut vào có phải được ngồi với anh lâu thêm chút nữa không. Haizzz" Nghĩ vậy thôi chứ virut là cái gì Thiệu Huy đâu có biết.
Khà khà, chém tý.
Làm gì mà căng.

Nghe vậy, Lục Tuấn Triết hơi cong khóe miệng, ý cười chỉ trong khoảnh khắc có lẽ Thiệu Huy không nắm bắt được,
Anh nói: "Biết muộn, sao giờ em mới qua nhờ anh?"

Thiệu Huy giật giật khóe miệng "Hả???" nửa ngày không nói lên lời. Cứ đần mặt ngồi suy nghĩ liên tha liên thiên.

Ý Lục Tuấn Triết là mình nên sớm mang sang nhà anh à?
Hay ý anh ấy là luôn sẵn lòng giúp đỡ mình?
Ôi, tim mình đập nhanh quá.

Mặc Thiệu Huy xoắn xít, Lục Tuấn Triết vẫn tiếp tục công việc của mình. Thiệu Huy để ý ngón tay anh rất đẹp, thon dài linh hoạt gõ trên bàn phím như vũ công đang khiêu vũ vậy. Chắc bàn tay ấy rất mềm mại. Thiệu Huy ao ước được cầm lên mà vuốt ve.
Thiệu Huy ngồi đỏ mặt suy nghĩ.

Tâm can Thiệu Huy "Bệnh vừa thôi chứ, nghe cứ như kiểu tên biến thái ấy.

Gương mặt Lục Tuấn Triết đẹp đến từng góc cạnh, dù nhìn nghiêng hay nhìn chính diện thì đều làm người khác không thể rời ánh mắt.

Anh hoàn hảo như vậy, liệu mình có xứng đáng với anh? Thiệu Huy vô thức xiết chặt cốc nước đến trắng bệch.

Thấy Thiệu Huy nửa ngày không lên tiếng Lục Tuấn Triết quay qua nhìn, hơi cau mày trầm giọng hỏi:
"Em không thoải mái sao?"

Thiệu Huy vội vàng xua tay:
"Không, em rất thoải mái"

Nói xong, cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục cậu nói thêm:
"Ở với anh, em thấy rất thoải mái"

Lời vừa nói ra Thiệu Huy ngay lập tức muốn rút lại. Cậu cảm thấy nó quá mức mờ ám rồi. Liệu anh có nghĩ cậu....

"Hả, à à, không phải" cậu vội xua tay nói thêm, mà giường như càng nói càng rối

Lục Tuấn Triết vẫn đang âm trầm nhìn Thiệu Huy "..."

"Anh đừng hiểu lầm, ý em không phải thế" cậu ấp a, ấp úng nói cũng không xong.

Chợt nhận ra mình không nên giải thích thì hơn, càng nói càng khiến anh nghĩ 'Cậu có ý mờ ám với anh'.

Thiệu Huy không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, Cậu nhìn chằm chằm xuống nền nhà như muốn tìm cái lỗ nẻ để chui vào.

Thấy cậu nhóc có vẻ hơi lo lắng, khuôn mặt đã hơi đỏ lên rồi. Càng nhìn càng thấy...

'Đáng yêu'

Lòng anh nổi lên ý trêu đùa. Khóe miệng cong lên một độ cong vô cùng nhỏ, tay đưa lên vuốt ve mái tóc Thiệu Huy khẽ nói:

"Thế ý em là gì?"

Thiệu Huy "Hả??"

Tâm can Thiệu Huy: "Ý của em chẳng phải là muốn nói anh đứng bận tâm, mặc kệ nhà em còn gì nữa... Anh, mau mau sửa nốt máy tính cho em đi."

Thiệu Huy ấp úng nửa ngày cuối cùng cũng đáp lại mong chờ của Lục Tuấn Triết.
Cậu nói: "Ý em là ngồi trên sofa nhà anh rất thoải mái, rất êm"

Thiệu Huy chớp mắt nhìn anh, biểu ý em rất thoải mái, cực kỳ thoải mái, anh làm việc đi đừng bận tâm đến em.

Cái điệu bộ này khiến Lục Tuấn Triết chỉ muốn đè ra mà hôn thôi.

Thật quá phạm quy mà.

Biết Thiệu Huy đang khó xử Lục Tuấn Triết cũng chuyển chủ đề khác:
"Nay em đi làm mệt không?"

"Dạ không, em quen rồi, công việc rất vui"
Thiệu Huy không rõ anh có biết nghề nghiệp của cậu không, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Umh, không mệt là tốt rồi" Anh đặt laptop xuống bàn, đứng dậy đi vào khu quầy bar.

Chừng hai phút sau anh cầm theo cốc sữa ấm hướng Thiệu Huy đưa tới:
"Em uống đi, rất tốt cho em"

"Hả, em, em cám ơn"
Thiệu Huy ngập ngừng nhìn anh như muốn xác nhận rằng câu nói 'Rất tốt cho em' là rất tốt theo ý trong sáng chứ không phải ý tứ chê bai cậu gầy còm.
Nhưng giây phút đó cậu lại rất tự nhiên mà đưa tay nhận lấy cốc sữa. Thực ra cậu không thích sữa lắm, nó khiến cậu thấy thật con nít. Nhưng khi anh đưa cho dĩ nhiên là cậu sẽ vui vẻ nhận lấy và phải uống cho bằng hết. Vì anh là tâm can của cậu mà.

Nhìn Thiệu Huy uống hết cốc sữa lòng anh lại nổi lên một trận cồn cào khó tả. Từ lúc thấy Thiệu Huy uống nước, cậu vô thức liếm liếm vệt nước quanh khóe miệng, Lục Tuấn Triết đã nghĩ nếu Thiệu Huy uống sữa cũng liếm láp đáng yêu như vậy thì quả là một cảnh đẹp vô cùng ngọt ngào.

Chỉ muốn đem người về nuôi. Nhưng thật tiếc, em ấy đã có người mình thích.

Cũng tốt, Thiệu Huy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

"Cám ơn anh, sữa rất ngọt" Thiệu Huy nhìn anh cười đến là vui vẻ.

Nghiệp quật là có thật đấy ạ. Rõ ràng có người trước đó còn ghét đồ ngọt thế mà giờ ... E hèm, chỉ hận không thể cho thêm đường.

Lục Tuấn Triết như kìm nén gì đó, ngữ khí hơi trầm xuống, anh nói:
"Ừm, đưa anh cốc, anh rửa cho".

Ánh mắt anh nhìn Thiệu Huy thật dịu dàng, dù có là người mù cũng cảm nhận được, anh nói chuyện với cậu ôn nhu hơn rất nhiều.
Nhưng có vẻ Thiệu Huy không hề nhận ra. Cái này cũng không thể không thừa nhận việc thiếu kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên cậu yêu thích một người mà. Lại còn chưa kể đến việc cứ đứng trước mặt người ta thì cậu lại thấy bản thân mình thật kém cỏi. Sao còn tâm tư mà phân tích cái sự ôn nhu kia.

"Không, để em tự rửa" vừa nói Thiệu Huy vừa định đứng lên.

Nhưng Lục Tuấn Triết đã chặn hành động này của cậu lại, anh đặt một tay lên vai cậu, một tay đỡ lây cốc. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, Thiệu Huy cảm giác như có một luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng, cậu vội rụt tay lại. Không dám tranh giành với anh nữa.

Tâm can Thiệu Huy: "Lục Tuấn Triết, lần này coi như anh thắng"

Thực sự Lục Tuấn Triết phải vội đứng dậy ngay, anh biết nếu còn ngồi cạnh cậu nhóc kia anh sợ không thể kiềm chế bản thân mình không làm ra chuyện gì quá đáng.
Tâm can Lục Tuấn Triết: "Đừng câu dẫn anh nữa"

"Anh cài đặt xong rồi, em khởi động lại máy xem" Nói rồi anh đưa laptop qua cho Thiệu Huy,

Thiệu Huy nhận laptop khẽ "Vâng" một tiếng.

Âm thanh mở máy vang lên, hiện ra là hình ảnh Design hoạt hình của 2 nhân vật nam hôn nhau. Bức ảnh thật sự rất đẹp.
Phải nói là hai nhân vật trong ảnh rất đẹp. Đó là hình nền Lâm Nhã cài cho máy tính của cô nàng. Vì cô nàng là fan hủ nữ chân chính. Quanh năm suốt tháng cứ rời thi cử học hành ra là lại quấn lấy mấy cuốn tiểu thuyết damei.

Nhiều lúc Thiệu Huy nghĩ, không rõ em gái cậu có thể tìm được người yêu nữa không, khi mà suốt ngày ôm đống tiểu thuyết nam nam đó. Có khi người ta tán tỉnh lại sinh ra nghi ngờ xu hướng giới tính của người ta cũng nên.

Thiệu Huy nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, theo phản xạ cậu vội gập lại.

Thực ra cũng chẳng ích gì, vì hình ảnh trên màn hình Lục Tuấn Triết đều nhìn thấy cả rồi, có gập cũng không ăn thua, chỉ khiến người ta nghĩ "Cậu có tật giật mình" mà thôi.

Chết tiệt, liệu anh ấy có nghĩ mình quấy rồi tình dục anh không nhỉ?
Đứa em chết bầm kia, về nhà sẽ đốt sạch đống tiểu thuyết của nó.
Mình cần giải thích...

Thiệu Huy thờ dài, cúi đầu thẳng thắn thừa nhận:
"Xin lỗi anh. Đây là máy tính của em gái em. Chỉ vì muốn giải thích chuyện vừa nãy dưới sảnh nên em đã lấy lý do này để gặp anh. Em thực sự không có ý gì khác. Anh đừng hiểu lầm mà xa lánh em."

Thiệu Huy cảm thấy mình chẳng khác nào cô gái ở dưới sảnh kia, có lẽ do yêu đương nên mù quáng. Thiệu Huy có chút khinh bỉ bản thân.

Hai tay nắm chặt chiếc laptop đến trắng bệch, cậu hơi ngẩng đầu trộm trộm nhìn anh, rồi lại cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu tay mình.

Lục Tuấn Triết vươn tay xoa xoa tóc cậu khẽ mỉm cười nói: "Umh, không sao, không xa lánh em."

Thiệu Huy ngước mắt lên nhìn Lục Tuấn Triết, cậu hỏi cau mày nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Lục Tuấn Triết đành nhắc nhở:
"Em muốn giải thích gì với anh?"

Thiệu Huy hơi ngẩn ra, vừa nãy là cậu luống cuống quá chém bừa thôi mà.
'Bây giờ lấy lý do gì mà giải thích với anh ấy đây?'.

Nửa ngày ấp úng nói ra: "Em...em muốn giải thích rằng em không hề biết cô gái kia là ai, ngay cả tên em cũng không biết. Cô ấy tự yêu đơn phương, rồi khóc lóc, em không có bắt nạt cô ấy. Vì thế anh đừng nghĩ em lăng nhăng, trêu đùa con gái nhà người ta nhé?"

Tâm can Thiệu Huy "Một like cho kỹ năng diễn xuất thông minh của bản thân"

Lục Tuấn Triết khẽ "Ừm".

Rồi nói thêm "Dù sao cũng có người yêu rồi, em nên hạn chế để việc như vậy sảy ra"

Thiệu Huy giật mình đơ ra "Người yêu?"

Lục Tuấn Triết lãnh đạm nhìn Thiệu Huy không nói gì "..."

Tâm can Lục Tuấn Triết "Cậu nhóc này lại ngây ngốc gì thế, lẽ nào mình nói sai"

Sau 7749 giây suy nghĩ Thiệu Huy cũng hiểu hai từ 'Người yêu' kia của Lục Tuấn Triết là đang nói người yêu của mình.
Thiệu Huy vội vàng xua tay giải thích: "Không có, em làm gì đã có người yêu đâu ạ."

Thiệu Huy tiếp tục: "Chắc cô ấy hiểu nhầm em gái em là người yêu của em mà thôi. Con bé Tiểu Nhã cứ hở ra là ôm vai bá cổ, cũng có rất nhiều người đã hiểu lầm như thế."

Trong lòng Lục Tuấn Triết dường như thấy ấm áp, anh hơi cong khóe miệng, rồi lấy điện thoại ra mở ứng dụng Zalo đưa cho Thiệu Huy.

Anh nói: "Em kết bạn với anh được không?"

Tâm can Thiệu Huy "Dĩ nhiên là quá được đi ấy chứ. Anh mà cứ đối tốt với em như vậy em sợ mình không kìm được mà đè anh ra ăn đó. Khụ khụ"

Thiệu Huy quay sang nhìn anh, nhận điện thoại, gõ gõ tìm kiếm tài khoản của mình, nhấn kết bạn rồi đưa cho anh.
Khi về đến phòng, tim cậu vẫn còn đang đập "thình thịch".

Thiệu Huy hồi tưởng lại khoảnh khắc tay hai người vô tình chạm nhau, cậu nhắm mắt để từ từ hít thở. Quả là cẩu độc thân hai mươi sáu năm, mới chỉ chạm đầu ngón tay thôi mà đã tê rần như điện giật.

Thật quá kích thích.

Aaa, đã có phương thức liên lạc với anh ấy.

Thiệu Huy sung sướng lăn lộn trên giường.

Mặc dù có hơi mất mặt nhưng chuyến này đi quả không uổng phí.

Dù sao vẫn nên hạn chế thì hơn, cậu sợ tim mình không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt như thế thường xuyên.

Cầm điện thoại nhìn chằm chằm lời mời kết bạn của Lục Tuấn Triết.

Thiệu Huy nhắm mắt nhấn xác nhận

Cmn sao có mỗi xác nhận lời mời kết bạn mà cũng kích thích quá trời,

Mày thật chả có bản lĩnh chút nào.

Tâm can Thiệu Huy: "Hình như, làm gì còn mặt để mà mất. Nên về sau đừng kêu mất mặt nữa. Thấy đau trứng cực kỳ luôn đấy"

Ảnh đại diện zalo của Lục Tuấn Triết là hình ảnh Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, ống tay được xắn lên tinh xảo, đang chăm chú thao tác trên laptop thương hiệu Apple, trong ảnh anh vô cùng đẹp trai.

Thiệu Huy nhìn đến là thẫn thờ, cậu phải thừa nhận rằng khuôn mặt Lục Tuấn Triết dù nhìn nghiêng hay nhìn chính diện thì đều làm người khác khó rời ánh mắt. Phải nói là tuyệt thế mỹ nhan.

Tuy vậy Thiệu Huy vẫn thấy người trong ảnh hơi lạnh lùng, không ấm áp như người thực. Trên dòng trạng thái anh cũng không đăng gì đặc biệt chỉ là chia sẻ vài app game online, Thiệu Huy nghĩ chắc là app game công ty anh thiết kế.

Ở một căn phòng khác, Lục Tuấn Triết cũng không ngủ được, đang nhìn chằm chằm ảnh của ai đó. Dĩ nhiên người đó không ai khác là cậu nhóc Lâm Thiệu Huy.

Thiệu Huy trong ảnh đang mặc bộ quân phục cảnh sát giao thông màu vàng cam nhạt, nghiêm nghị giơ tay chào cờ, vô cùng trang trọng.

Ngoài thực và trong ảnh Thiệu Huy không khác nhau là bao, anh vẫn nhìn ra nét trẻ con, ngây thơ, trong sáng trong đôi mắt cậu.

Và dĩ nhiên Thiệu Huy vẫn vô cùng đẹp trai.

Dưới bức ảnh rất nhiều like và bình luận. Zalo là ứng dụng có tính bảo mật riêng tư cao nên là anh không nhìn thấy nội dung của bình luận của những người kia mà chỉ thấy những tin nhắn cám ơn của Thiệu Huy,

'Chắc bọn họ khen em ấy' Lục Tuấn Triết thầm suy đoán.

Lướt trang cá nhân của Thiệu Huy,
Lục Tuấn Triết thấy cậu cũng không chia sẻ tâm trạng của bạn thân mình như đám nhóc nhân viên công ty anh, mà chỉ chia sẽ những bài báo liên quan đến giao thông như tai nạn giao thông, các quy định mới ban hành về giao thông mà thôi.

Lưu bức ảnh lại vào một folder riêng tư. Lục Tuấn Triết vừa định tắt điện thoại đi thì màn hình lại hiển thị có tin nhắn mới.

Thiệu Huy: [Chúc anh ngủ ngon, Lục Tuấn Triết]

Nhìn chằm chằm màn hình tin nhắn, Lục Tuấn Triết bất giác mỉm cười.

Anh nhắn lại: [Chúc ngủ ngon, Thiệu Huy]

Căn hộ đối diện vừa có tiếng hú hét kích động của ai đó. Lâm Nhã đang tựa lưng vào thành giường đọc truyện đến say sưa mà còn giật mình rơi cuốn sách, vội chạy ra ngoài gõ cửa phòng anh trai.

"Anh Thiệu Huy, có chuyện gì thế?"

Trong phòng vọng ra: "Không, không có chuyện gì, em ngủ đi"

Lâm nhã bất mãn lầm bẩm 'Đêm hôm tự dưng hét lên, cũng không thèm dựng xác dậy mở cở, xí'

Trong phòng, Thiệu Huy vui sướng cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại. Chốc chốc lại mở điện thoại, nhìn chằm chằm, khóe miệng cong cong không khép lại nổi.

~~~~~~Hết chương 3~~~~~~~
Hai anh em nhà họ Lâm đều dễ thương cả.
Câu chuyện bắt đầu nhẹ nhàng, kết thúc cũng nhẹ nhàng.
Khi viết đôi dòng tự sự này thì cũng chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới 2021.
Leevy chúc độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng.
Sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm của Leevy nhé.
Happy new year.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro