Chap 1:Tình Bạn Thuở Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lúc Thế Khanh sáu tuổi thì cậu chuyển đến khu phố mới ở Seoul sinh sống.Vì mới chuyển đến nên ít hàng xóm để giao lưu.Chỉ có một gia đình nhỏ ở căn nhà đối diện là có hỏi thăm.

Từ hôm đó cả hai bên đã quyết định làm thông gia nhưng đâu ngờ rằng:

Thế Văn(Ba Khanh)-Cả hai bên đều nói chuyện vui vẻ,hay là mình làm thông gia cho tụi nhỏ đi.

Gia Hào(Ba Nam)-Anh trai nói đúng,cả hai bên đều có con nên sau này mình cho chúng nó cưới nhau.

Linh Nga (Mẹ Nam)-Mà con chị bao nhiêu tuổi,con em đã 9 tuổi rồi.

Trúc Dương(Mẹ Khanh)-Con em có 6 tuổi à!Nhỏ hơn con chị nhiều.Em sợ không được vì thằng bé nhà em không thích mấy đứa con gái lớn tuổi hơn nó.

Thế Văn-Ủa!?Vậy là con chị là con trai.

Ba mẹ của Thế Khanh gật đầu và gia đình kia cũng có người con là nam.Cuối cùng chỉ có hai bà mẹ đồng ý còn hai người bố thì không đồng ý.

Trước hết cả hai nhà đều để hai đứa tiếp xúc với nhau.Thế Khanh khi được ra ngoài thì chạy tung tăng khắp nơi.Cậu đang đi thì gặp một chú cún đang chạy toáng loạn thì từ đằng xa có một tiếng nói:

Gia Nam-Bắt nó giúp anh!Nó là cún của anh.

Thế Khanh-À dạ!

Sau một lúc chạy đua với cún của anh hàng xóm thì cậu mới bế nó lên và đưa lại cho chủ.Vì tính ngoại giao của mình nên cậu liền hỏi:

Thế Khanh-Chào anh!Anh tên gì?Con chó này nữa ạ!

Gia Nam-Anh tên Đại Gia Nam,con này nó tên Yero.Tại vì nó có màu vàng và nó rất anh dũng nên anh đặt vậy đó.

Thế Khanh-Oa!Tên đẹp ghê.À quên chưa giới thiệu em tên Trương Thế Khanh.Rất vui được chơi với anh.Mà anh lớn hơn em khá nhiều nên em sẽ gọi anh là tiền bói.Được chứ!?

Gia Nam gật đầu vui vẻ và nói rằng rất thích cách gọi đó.

Từ đó ngày nào cả hai đều đi chơi với nhau.Thế Khanh mới lớp một thôi mà anh Nam đã lớp bốn.

Hai đứa đi đâu cũng có nhau,cả hai chơi rất thân.Các bà mẹ đứng từ xa quan sát cảm thấy hai đứa dù là con trai nhưng rất hợp nhau.

Có thể mọi người chưa biết nhưng Thế Khanh có tài năng hội hoạ rất tốt,cậu đã vẽ ra những bức tranh bằng bút chì nhưng nó mang rất nhiều lời nói trong bức tranh đó.

Gia Nam thì rất am hiểu về động vật và chỉ dạy cho Thế Khanh biết cách để không bị chó cắn ngay từ lần đầu gặp tùy theo loại.

Một ngày ba mẹ đều đi vắng thì Gia Nam có qua nhà cậu chơi.Đang đi thì bỗng bị té vào vũng nước ướt hết cả quần áo nên phải đi tắm.Cậu kêu anh ấy về để mình đi tắm nhưng Gia Nam nói:

Gia Nam-Trời cũng đang nóng hay hai đứa mình tắm chung đi.

Thế Khanh gật đầu đồng ý và bước vào phòng tắm.Cả hai đều mở vòi sen để nước chảy xuống người.Thế Khanh thấy gì đó thú vị nên hỏi:))

Thế Khanh-Tiền bói ơi,sao của anh nó "to" dữ vậy ạ!

Gia Nam-Sau này em sẽ như anh thôi.Lo tắm đi,ba mẹ sắp về rồi đó.

Sau khi tắm xong Gia Nam có dặn cậu không được kể với ba mẹ.Cậu không hiểu hết những gì anh nói nên chỉ gật đầu đồng ý và vài phút sau cậu đã quên hết lời anh dặn :)) nhưng cũng không có kể cho ba mẹ đâu.

Khi ba mẹ về thì hai đứa trẻ chạy ra ngoài chơi với chú cún Yero của tiền bói Gia Nam.Con cún ấy cứ liếm lấy mặt của Thế Khanh làm cậu bỏ chạy và chú cũng chạy theo.

Ở đằng sau Gia Nam đang ngăn nó lại để không cho nó đụng vào cậu.Con cún tức lắm liền lắc lắc thân hình nó làm ngay cả chủ của nó phải buôn ra và chạy đến Thế Khanh.Vừa nhìn con nó vừa nói với tiền bói:

Thế Khanh-Ước gì em cũng có một con ha!Nó dễ thương quá!

Gia Nam-Vậy em phải vệ sinh mệt lắm đó.

Thế Khanh- Vậy thì ước có ai đó chăm sóc mình và chú chó luôn.

Gia Nam-Có anh nè!Chịu không?

Thế Khanh-Tiền bói sao?Hì!//Cười và gật đầu//

Tối hôm đó trời mưa tầm tã mà cậu đã bị kẹt lại nhà tiền bói nên cậu xin ngủ một đêm.Bác trai Gia Hào và bác gái Linh Nga cũng không để bụng lắm.

Trên phòng của Gia Nam thì có một cái bàn đôi nên cả hai đứa nhỏ ngồi vào và Thế Khanh bắt đầu vẽ vời.

Lần này cậu vẽ để giải trí nên có tô màu thêm cho bức tranh sắc nét.Cậu vẽ trời mưa và một cặp đôi đang che dù cho nhau.Tiền bói của cậu hỏi:

Gia Nam-Hai người này là ai vậy em?

Thế Khanh-Dạ!Em và tiền bói đó ạ!

Gia Nam-Bộ em thích anh lắm hay sao mà tưởng tượng luôn cảnh hai đứa mình che dù luôn vậy?

Thế Khanh-Đúng rồi á!Em rất thích tiền bói,thích lắm luôn.Vậy tiền bói có thích em không?

Gia Nam-Thì có...Thích cũng nhiều

Cả hai vui vẻ và cậu vẽ tranh tiếp.Khi đi ngủ vì chiếc giường khá nhỏ nên Gia Nam ngủ dưới đất nhường cho cậu ngủ ở trên.Thế Khanh cảm ơn và ngủ rất ngon.

Mỗi ngày cứ thế mà trôi qua,cả hai ngày càng thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro