Chap 2:Ngày Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai lên cấp hai hết.Thế Khanh thì lớp 7,còn anh tiền bói lớp 9.Một ngày nọ, trời nóng bức nên Thế Khanh có rủ Gia Nam đi bơi.Tiền bói suy nghĩ một chút và gật đầu.Khi đến hồ bơi thì sau khi thay đồ Thế Khanh nhảy xuống nước và nói:

Thế Khanh-Tiền bói ơi!Xuống đây.

Tiền bói Gia Nam đứng ở trên đáp lại:

Gia Nam-Để anh mua đồ ăn cho em,em cứ bơi thoả thích đi.

Thế Khanh làm hạnh động tuân lệnh tiền bói của mình.bỗng cậu đang bơi thì thấy một cô gái đang nói chuyện với bạn mình.Không may có một người rơi xuống nước bất thình lình và cô gái ấy đã đỡ được người sắp té.

Ấn tượng đó nên cậu đã lại bắt chuyện với cô gái:

Thế Khanh-À bạn ơi!Ủa!?Thủy Anh nè!

Thủy Anh-Thế Khanh!

Thủy Anh là bạn cùng lớp với Thế Khanh.Cả hai cũng nhanh chóng nói chuyện và làm quen.Khi tiền bói đã mua đồ ăn và kêu cậu lên bờ để ăn.Ở trên lớp Thủy Anh có biệt danh là vua xin ăn nên khi thấy bạn cùng lớp có đồ ăn cô ấy lại và nói:

Thủy Anh-Cho xin miếng.

Thế Khanh-Sao đây tiền bói?

Gia Nam-Bạn em thì cho thôi.

Thủy Anh-Thanh kìu,anh trai mày tốt thật.

Thế Khanh-Tiền bói của tao mày ơi.

Thủy Anh-Sao cũng được.

Sau khi ăn xong thì Thủy Anh xuống bơi tiếp còn Thế Khanh cũng tính nhảy xuống nhưng thấy tiền bói của mình không xuống bơi liền hỏi:

Thế Khanh-Tiền bói không bơi sao?

Gia Nam-Anh tới đây để coi chừng em thôi.Bơi thoả thích nhé!

Cậu gật đầu và nhảy xuống bơi.Thật ra Gia Nam cũng muốn nhảy xuống để bơi cùng nhưng cậu lại không biết bơi.Điều mà bấy lâu nay cậu không nói với Thế Khanh.

Khi trên đường về nhà cậu nhóc họ Trương đang mỉm cười hạnh phúc.Về đến nhà thì cậu vẽ một bức tranh.Tiền bói bước vào và cậu liền giấu nó lại thì Gia Nam chọc ghẹo cậu:

Gia Nam-Em có crush hay gì mà giấu anh?

Thế là cậu ấy đưa bức tranh cho anh tiền bói xem.Trong bức tranh là Thế Khanh và Thủy Anh đang nắm tay nhau.Cậu nói mình đã biết yêu,cảm nhận được tình yêu nồng cháy bên trong cậu :)).

Vì Thủy Anh là mối tình đầu của mình nên cậu có nhờ Gia Nam giúp cách để cua cô ấy.Với kinh nghiệm của mình nên Gia Nam đã chỉ dạy cậu một chút.

Đến một ngày cậu đã lấy hết can đảm và hẹn một buổi đi chơi riêng với cô ấy.

Cuối cùng bất ngờ nhất là Thủy Anh đã tỏ tình cậu thay vì Thế Khanh mới là người tỏ tình:

Thủy Anh-Tao nói hết lời rồi đó!Mày có thích tao không?

Thế Khanh-Tao cũng...cũng...thích mày nhưng sao tự nhiên tao lại cảm giác không vui mừng vậy.

Thủy Anh-Ý mày là sao?

Thế Khanh-Thật sự tao thích mày nhưng có gì đó con tim tao lại không thích.Coi như tao từ chối mày đi.

Trước sự ngỡ ngàng của Thủy Anh,cô ấy đã cúi mặt xuống và nhìn cậu đi về.Crush cũng thích mình nhưng lại từ chối thì nó chẳng đau.

Từ hôm đó cậu cũng chẳng gặp Thủy Anh nữa vì cô ấy đã chuyển đi.Tiền bói thì lên cấp ba và anh ấy cũng bận học bài.

Cậu cũng chỉ chơi với những những người bạn trên lớp và học hành cũng ổn.Mỗi ngày trôi qua,Thế Khanh ấy thế mà đã lớn thế này.Cậu đang chờ điểm lớp 12 để xem có thể vào trường đại học nào không.

Khi biết được điểm cậu đã đậu vào trường mà cậu mong muốn,nguyện vọng hai.Dù nó không hoàn hảo nhưng nó cũng rất tốt rồi.

Ngày đầu lên đại học,cậu đã sắp xếp lịch thời khoá biểu và dành một buổi đi tham quan trường.Trường đại học công nhận to thật,đi một dãy hành lang mà tốn năm phút.

Bỗng cậu đi ngang một bóng người quen thuộc,một anh chàng đang ghi chú trong một cuốn sổ và lướt ngang qua cậu.Thế Khanh với tính cách của mình nên đã lại gần và xem người đó là ai?

Khi anh ấy quay lại anh ấy hỏi:

-Có chuyện gì sao em?Sinh viên năm nhất cần chỉ đường à!

Khi biết cậu đã nhầm người nên hỏi đại nhà vệ sinh ở đâu và đi tham quan tiếp.

Những ngày đầu học ở đây,kiến thức rất nhiều,nhưng mà mỗi lớp cũng có nhiều sinh viên,cũng vui,chỉ có điều khi giáo sư hỏi thì ai trả lời ai hơi quê.

Giờ ăn trưa thì có thể mang cơm hộp lên ăn hoặc đăng kí thức ăn của trường,Thế Khanh không biết nấu ăn nên đăng kí đồ ăn ở trường thôi.

Đồ ăn ở đây cũng không quá tệ mà cũng không quá ngon,nói chung đủ dinh dưỡng là ổn rồi.

Trương Thế Khanh học đến tối muộn mới về được nhà và gọi cho ba mẹ:

Thế Khanh-Alo!Ba mẹ hả!?

Trúc Dương-Ở trển sao rồi con?Ở có được không?

Thế Văn-Ba mẹ có gửi tiền đóng học phí rồi,cố gắng học cho

Thế Khanh-Dạ vâng!Kiến thức nhiều nhưng chắc cũng vào được não.

Sau đó thì tắt điện thoại và cậu học tiếp đến nửa đêm thì mệt quá,không trụ nổi nên đã đi ngủ.Ở bên chỗ ba mẹ thì:

Linh Nga-Anh nhà tôi đồng ý cho các con làm quen với nhau rồi.

Trúc Dương-Vậy thì hai đứa nó chỉ cần gặp lại nhau là được.

Thế Văn-Không được,anh không muốn con anh quen con trai.

Gia Hào-Sao vậy anh?

Thế Văn-Thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro