Chap 12:Học Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bói chạy theo và trong khi đó Tịnh Khuê còn đang bỡ ngỡ.Tam Trà chạy lại và đánh yêu một cái cho hắn và nói:

Tam Trà-Ăn rồi báo không hà!Anh Khanh có bệnh liên quan đến tâm lí đó.

Tịnh Khuê-Sao không nói sớm bà!

Sau khi anh Gia Nam gặp được cậu thì anh có thuyết phục cậu đi cùng anh nhưng nét mặt Thế Khanh vẫn cứ sợ hãi và không thể nói được gì.

Đến buổi trưa Thế Khanh đã mệt nên mới ngủ ở trong phòng và ba người còn lại ở phòng khách nói chuyện với nhau:

Tam Trà-Nè anh Gia Nam,em thấy khi anh Thế Khanh hoảng loạn thì anh ấy không thể hiểu mình nói gì cho nên phải làm hành động để anh ấy hiểu.

Tịnh Khuê-Sao không dạy anh ấy viết chữ đi.Mình sẽ giao tiếp bằng chữ cho dễ.

Tam Trà-Ông nghĩ gì vậy?

Gia Nam-Dạy cho Thế Khanh chữ cũng là một ý kiến nhưng thành công hay không là do em ấy hết.

Tịnh Khuê-Thấy chưa?Bà cãi đi,đúng nhận sai cãi.

Tam Trà-Hứ!

Tam Trà làm bộ mặt giận dỗi và quay đi với Tịnh Khuê.Hắn ta phải dùng giọng trẻ con để cậu mới tha thứ.Tam Trà vẫn kiên quyết không tha và cậu ta đã dùng chiêu cuối.

Tịnh Khuê dỗi ngược lại cậu khiến cậu phải dỗ hắn thì hắn mới chịu tha.Tiền bói ngồi ở trước mặt nói:

Gia Nam-Bình thường anh và Thế Khanh phát cơm cho ăn mà giờ giám phát lại à!Thọt lét cả hai đứa nè!

Tam Trà-Nhột anh!•v•

Tịnh Khuê-Bỏ ra đi,mắc cười quá!°v°

Gia Nam-Hay là lát anh trả phòng rồi qua nhà anh đi,tụi mình cùng dạy Thế Khanh cách đọc và viết chữ.Chỉ cần vậy thôi là được.

Đến sớm chiều tiền bói Gia Nam có dẫn cặp đôi Tịnh Khuê và Tam Trà về nhà.Thế Khanh vừa mở cửa là thấy con Lover ngậm dĩa đồ ăn trên miệng và lắc lắc cái đuôi.

Vì hơn một ngày rưởi không cho nó ăn gì nên nó đã đói lắm rồi.Tịnh Khuê và Tam Trà vừa bước vào nhà là con Lover đã sủa lên và mãi một lúc anh Gia Nam mới làm cho nó im lặng được.

Con Lover hít lấy hít để mùi của Tam Trà và nhảy vào lòng cậu ngồi,nó còn đứng lên bằng hai chân và hai chân trước nó dùng để ôm cậu.Tam Trà cười và nói rất thích con chó này.

Khi Tịnh Khuê lại gần thì nó quay ra chạy ra trước Tam Trà và sủa không cho hắn lại gần cậu:

Tịnh Khuê-Gì vậy mày!Chó mà cũng bày đặt chọn người chơi.

-Gâu!

Tam Trà-Im đi,nó sợ ông quá đó,nhìn cái mặt thấy gian dối dễ sợ.

Tịnh Khuê-Hứ!

Tam Trà-Kệ ổng đi,lại đây với anh nè Lover.

Gia Nam-Thế Khanh ơi,lát mình ăn cơm xong thì học bài nha!

Thế Khanh-Học gì vậy tiền bói?

Gia Nam-À...

Sau khi ăn xong thì anh ấy lấy quyển vợ mà đại học mình còn ghi chép và dạy cậu học cách viết từ chữ cơ bản nhất.

Thế Khanh thấy những kí tự khó hiểu đó bắt đầu ôm đầu và hoảng sợ.Anh Gia Nam vừa ngồi kế bên cậu vừa cầm bút viết tên cậu lên vở:

Gia Nam-Em biết anh ghi gì không?

Thế Khanh-Hong!//Lắc đầu//

Gia Nam-Đây là tên em đó,vậy bên đây là tên ai?

Anh Gia Nam còn khéo léo khi mặc đồ có dán phù hiệu tên anh ấy ở trên đó.Thế Khanh cố gắng kìm nén cơn hoảng sợ lại và nói:

Thế Khanh-Chữ này là Gia Nam sao ạ?

Gia Nam-Đúng rồi,có vẻ em học nhanh đó.

Anh ấy còn tặng cho cậu một cái hôn mỗi lần cậu nói đúng.Hai người Tịnh Khuê và Tam Trà đứng cổ vũ cho hai người họ nhưng vì lười quá nên có ra ngoài ban công ngồi ngắm cảnh chút.

Thế Khanh buổi tối đó học được rất nhiều kiến thức về cách viết chữ và cậu cũng đã làm quen dần với chúng.Chỉ cần như vậy là được rồi không cần những kiến thức về các môn khác như:Toán,Lịch Sử,...

Sáng hôm sau,cặp đôi sinh viên kia tạm biệt hai anh ấy và đi học luôn.Thế Khanh thì có đặt đồ ăn và tắm cho con Lover luôn.

Khi thấy nơi này không còn phù hợp để bản thân mình ở đây nên hai người quyết định chuyển sang nhà khác để sinh sống.

Khoảng một tuần sau thì họ sẽ chuyển đi.Trong thời gian đó hai người tranh thủ dọn đồ đạc:

Tịnh Khuê-Tiếc vậy,mới quen chưa được bao lâu.

Thế Khanh-Có gì mai mốt tụi anh ghé thăm ha!Nếu nhớ gọi cho anh đó.

Tịnh Khuê-Ok anh!

Còn một ngày nữa là họ sẽ chuyển nhà đi và bỗng Gia Nam có một cuộc điện thoại.Khi anh ấy nghe máy thì anh nói với Thế Khanh là đi ra ngoài một lát.

Khi đến chỗ hẹn thì người đã gọi điện cho anh đã xuất hiện:

Thủy Anh-Coi bộ anh cũng đến đúng giờ nhỉ!?

Gia Nam-Sao!Cô muốn gì,lói nhanh.

Thủy Anh-Chuyện này tôi không giỡn được đâu thưa quý ngài Gia Nam.Ngài có biết gia đình anh đã ngăn cách tôi và Thế Khanh đến với nhau không?

Gia Nam-Vì sao?Tôi không nhớ gì luôn.

Thủy Anh-Lúc nhỏ nhà tôi hay cho đồ nhà Thế Khanh nhưng vì tôi nhát tôi không dám ra ngoài và cho đến khi mẹ anh qua nhà cho đồ và kết thân với ba mẹ cậu ấy.Ba anh ủy quyền vì được làm tổ trưởng khu phố nên đã không cho phép nhà tôi lại gần khu vực nhà Thế Khanh.

Gia Nam-Có chuyện nhỏ xíu thôi à!Gặp trên lớp hay ở đâu chẳng được.Ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro