Chap 13:Cách Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nam-Thủy Anh!Cô làm gì vậy?

Thủy Anh lấy con dao và đâm vào cánh tay phải của Gia Nam làm cho anh đau đớn và nằm xuống dưới đất giữa con hẻm không có bóng dáng người đi đường này.Cô ta nói:

Thủy Anh-Cứ nằm đây thông thả,tôi sẽ giúp anh cho Thế Khanh một cuộc sống tốt đẹp.

Gia Nam-Cô dám ra tay với tôi và nói như là một người tốt vậy.

Anh cố gắng giãy giụa và kêu giúp nhưng cô ta đá lên miệng anh và kêu anh im lặng.Bỗng có một tiếng nói từ người nào đó ngoài hẻm:

Thế Khanh-Tiền bói ơi!Tiền bói đâu rồi.Anh có ở đây không?

Gia Nam-Anh...Ah!Đau quá mình không hét lên được.

Thủy Anh-Sao!?Phê không,thôi tôi đi an ủi Thế Khanh đây,đêm nay phải thức tới sáng mới được.

Gia Nam-(Không biết em ấy rơi vào tay cô ta sẽ như thế nào nữa nhưng dù thế nào cũng phải đứng dậy cái đã)

Thủy Anh vẫn không buông tha cho anh mà tiếp tục đạp anh xuống.Quần áo bẩn hết và vết máu vẫn cứ chảy ra.Thế Khanh đã bắt đầu khóc lóc và cứ gọi tên anh trong đêm khuya:

Thế Khanh-Tiền bói!Anh...Anh ở đâu.Trả lời em đi mà!//Vừa khóc vừa nói//

Thủy Anh-A!Thế Khanh có tui được kh...

Gia Nam quyết định không cho con người này chạm vào Thế Khanh được nên anh đã dùng tay trái đang bị đau và cầm một cục đá tung hết sức mạnh đánh vào đầu Thủy Anh.

Thủy Anh chưa nói hết câu thì kêu la lên trong đau đớn.Cơn tức giận của Gia Nam đã bộc phát,anh ấy dùng hết sức đánh liên tục vào đầu cô ta cho đến khi không còn thở nữa:

-Bị cáo Đại Gia Nam,tại hiện trường bị cáo đã đánh nạn nhân đến tử vong và bị cáo nói là cô ấy có dùng dao đâm vào tay phải của anh.Cảnh sát sau khi xét nghiệm đó là máu giả và trên con dao có dấu vân tay của anh.Anh đã khai thông tin sai lệt và không có một minh chứng cho việc hành động tự vệ nào.Phiên toà tuyên án bị cáo Đại Gia Nam mức án 6 năm tù.

Thế Khanh và có rất nhiều người đang ở đó.Đa số người ta đều chửi mắng tiền bói rất nhiều:

-Cái đồ đáng chết!

-Giết người rồi còn nói người ta dùng dao đâm mình!

-Cái tên kh*n n*n!

-Con gái của tôi!//Khóc//

Chuyện này Gia Nam đã giấu không cho ba mẹ hai bên biết.

Thế Khanh đang ngồi kế Phúc Tuấn và cậu hoảng sợ quá nên ra hiệu nhắn tin vào điện thoại cho cậu biết.Phúc Tuấn nhắn:

"Gia Nam bị kết án 6 năm tù"

Sau khi đọc xong thì tâm trí cậu không biết để đâu mà như một con hổ đang đói bay thẳng vào phiên toà và cố gắng nắm tay tiền bói.

Cậu vừa khóc vừa xin tha cho anh ấy mặc dù cậu chẳng thể nói hoàn chỉnh một câu:

Thế Khanh-Tôi...tôi...x...xi...thả...anh...

Mặc cho cậu khóc thảm thế nào gương mặt lạnh lùng của thẩm phán đứng dậy và đi vào trong.Cậu gào thét tên tiền bói trong tuyệt vọng và anh ấy hét lên một câu duy nhất:

Gia Nam-Em đừng có chờ anh,tìm ai đó tốt hơn anh đi!

Bây giờ cậu chỉ muốn giữ anh ấy lại và cậu tấn công người thi hành công vụ và người ta vào can ngăn quá trời.Cậu muốn nắm tay anh tiền bói và chạy ra ngoài.Vì người ta biết cậu có bệnh tâm lí nên không trách mắng cậu và người ở đó giữ chặt cậu lại.

Khi vừa bước qua cửa cậu chỉ còn tiếng khóc và nỗi tuyệt vọng đến tận đáy sâu.

Phúc Tuấn cố gắng an ủi cậu và thuyết phục cậu đi về thì cậu mới chịu đi.

Tiền bói Gia Nam đã đến nhà tù và số hiệu của anh là 1402.Cai ngục đưa anh vào phòng giam số 9 và anh đã gặp năm người tù nhân khác:

Nam Công-Yô!Ma mới à,nhìn đẹp trai đó,tiếc vẫn vào đây.

Quân Bạc-Này anh bạn,nói tên,tuổi, tội danh và mức án vào đây.Nếu nó quá tàn bạo anh sẽ bị chúng tôi xa lánh đấy!//Giọng nói lạnh lùng//

Gia Nam-Tôi là Đại Gia Nam,26 tuổi,tội giết người,mức án 6 năm tù giam.

Tú Tài-Dữ dằn,nè đại ca anh nghĩ sao?

Phương Hoàng-Chào mừng anh bạn mới,cố gắng cải tạo tốt nhé!//Bắt tay với anh//

Trần Duy-Ê!Lấy giúp cuộn giấy vệ sinh coi thằng Công kia!//Cọc cằn//

Khác với những gì anh tưởng tượng thì mọi người thân thiện hơn anh nghĩ.Sau khi dọn dẹp và bắt đầu cuộc sống trong tù.

(Chap sau sẽ nói rõ cuộc sống trong tù của Gia Nam hơn)Trong một căn nhà vừa chuyển đến,cậu cho con Lover làm quen và nó mặt nó cứ buồn buồn làm sao.

Cậu nuôi nó lâu nên biết nó đang buồn vì thiếu tiền bói.Cậu ôm nó vào lòng và nói:

Thế Khanh-Tao xin lỗi!Thời gian sắp tới tạo cùng mày phải xa tiền bói rồi.

Con Lover nó cũng buồn theo,nó rên rỉ trong sự buồn bã và đêm hôm đó cậu cho nó lên giường nằm để cho nó nhớ mùi tiền bói.

Con Lover thích có cả hai người chủ cơ nếu người kia không có mặt nó cũng buồn lắm.

Tam Trà và Tịnh Khuê nghe tin cũng buồn lắm và chia buồn cùng Thế Khanh.Cậu cũng cố gắng không cho ba mẹ hai bên biết về vụ việc này trừ khi họ lên thăm đột xuất thì giải thích sau.

Dù tiền bói có nói cậu hãy tìm người khác tốt hơn anh ấy đi đừng chờ nhưng bỗng một con người thiếu kiên nhẫn này lại muốn chờ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro