Chap 14:Cuộc Sống Của Tù Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy thì các tù nhân đi đánh răng rửa mặt và ăn sáng.Gia Nam còn bỡ ngỡ nên không biết gì:

Nam Công-Yô!Dậy sớm đó anh bạn.Muốn ăn gì?

Gia Nam-Ý anh là sao?

Phương Hoàng-Mày nói vậy sao Gia Nam hiểu!À ở đây có hệ thống đồ ăn do tù nhân lựa chọn.Thực đơn ở đằng kia kìa,lấy tờ giấy và cây bút kế bên ghi muốn ăn gì là nhà tù cung cấp.

Gia Nam-Ở đây có thể được như vậy sao

Tú Tài-Vì ở đây là nhà tù loại A là nhẹ nhất còn 2 nhà tù X và Z tên "Free" nữa.Nói chung ở nhà tù A các tù nhân được tự do ở trong tù.

Sau đó bọn họ cùng nhau đi ăn sáng và cửa được mở từ 8h sáng cho đến 8h tối là sẽ đóng cửa.

Ở sân trước của nhà tù là một sân vận động ai cũng có thể đá bóng ở đây hoặc ngồi nói chuyện với nhau.

Sân ở giữa là một hồ bơi to và ai cũng có thể tắm ở đó,ba ngày thay nước một lần.

Sân sau là nơi các tù nhân có thể sinh hoạt cá nhân không khác gì ở nhà.Có thể dùng máy giặt để giặt đồ và phơi đồ.

Đến buổi trưa thì ai muốn ăn gì thì cứ ghi vào tờ giấy và cai ngục sẽ lấy nó đưa cho đầu bếp.Khi mọi người ăn trưa xong thì có người ngủ trưa,có người đi dạo...

Trần Duy-Ê đại ca và hai thằng kia ngủ rồi.Gia Nam!Mày với thằng Quân Bạc đi đá banh cùng tao.

Gia Nam-Vâng!Dù sao cũng đang muốn vận động.

Quân Bạc-Chiều theo ý chú mày thôi Duy à!

Trần Duy rất tự tin nên đã nói một mình anh chấp hết nhưng ai dè bị tiền bói đá cho không chụp được.Lúc nhỏ anh cũng hay đá banh cùng bạn bè và đá rất giỏi nhưng sau này lại khoonh đá nữa.Giờ đá lại thì tiền bói quẩy hết mình luôn.

Ở ngoài nhà tù thì Thế Khanh đang gửi một ít đồ ăn cho tiền bói:

-Thưa cậu,nếu đem vào thì tôi không đảm bảo chuyện gì xảy ra với anh Gia Nam đâu ạ!

Thế Khanh-Vậy tôi có thể gặp anh ấy được không?

-Vâng được chứ!Đợi một lát nha cậu!

Sắp được gặp tiền bói cậu rất vui nhưng trong lòng vẫn rất buồn.Vì không muốn anh ấy nhìn thấy vẻ mặt thương hại của mình nên đã vào nhà vệ sinh tập nói chuyện trôi chảy:

Thế Khanh-Tiền bói!Trong đó anh thấy vui không...//Nước mắt rơi//Lại nào!Tiền bói!Anh cảm thấy...

Khi được gọi thì anh Gia Nam cũng chấp nhận và đi gặp Thế Khanh.Khi cả hai gặp mặt nhau thì Thế Khanh đã bật khóc và tay đặt lên tấm kính ngăn hai người chạm vào nhau.Tiền bói hỏi:

Gia Nam-Sao em lại đến đây!Đừng khóc,anh đau đó!

Thế Khanh-Em...em...tiền bói.//Khóc lớn//

Vì cậu không nói được gì nên đã lấy tờ giấy và ghi chú trên đó một dòng chữ:"Ở trong đó anh có khoẻ không?" Và cho tiền bói xem.Anh đáp:

Gia Nam-Em đã vượt qua bệnh về tâm lí của em rồi nhỉ!?Ở đây anh được đối xử tốt lắm!Em yên tâm.

Thế Khanh-Anh nhớ...nhớ...về...

Gia Nam-Anh sẽ về với em.A...//Nước mắt cũng tự động rơi//

Thế Khanh-Tiền bói!Anh...anh...đừng có...khóc.

Cả hai đã khóc tại đó,một người khóc thành tiếng,một người khóc thầm và cả hai người họ đều muốn nắm tay nhau thêm một lần nữa.

Khi hết thời gian thì Gia Nam đi vào trong và Thế Khanh thì đi về.Trên đường về cậu vẫn khóc và khi về nhà cậu đã vẽ một bức tranh hình cả hai người đặt trong phòng cậu.

Ước mơ hoạ sĩ của Thế Khanh đáng lẽ sẽ có thể thành hiện thực nhưng cậu đã chọn con đường đi cùng tiền bói và giờ đây cậu sống nhờ tiền của nhà nước vì mọi người đều biết hoàn cảnh của cậu.

Bên tiền bói thì khi anh vào trong thì các tù nhân cùng phòng chạy tới và hỏi:

Nam Công-Yô!Nãy cậu nói chuyện với ai vậy?

Gia Nam-Với người yêu.

Tú Tài-Có người yêu rồi à,anh bạn tồi đấy bắt người ta phải chờ.

Phương Hoàng-Cố gắng về sớm đi để cô ấy không phải chờ.

Trần Duy-Người đó là con trai.Nãy tao có nghe được giọng con trai.

Quân Bạc-Không ngờ đấy.

Tú Tài-Dữ dằn!

Nam Công-Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau :))

Gia Nam-Em tưởng mọi người kì thị em chứ!

Phương Hoàng-Không có đâu,xã hội hiện đại giờ ai kì thị nữa!Thôi đi ăn sáng nào!

Tú Tài-Ok đại ca!Chú mày khỏi lo,ở đây yên tâm mà sống cho bình đẳng.

Ở đây cũng khá là vui đó chứ.Chỉ là cách xa thế giới bên ngoài một xíu và ai ở đây cũng có quyền tự do.

Đến buổi tối khi đèn đã tắt thì mọi đã đi ngủ.Sáng sớm tiền bói bỗng dậy khá sớm lúc 4 giờ sáng và thấy anh Phương Hoàng đang ngồi không.Anh đánh răng xong thì lại hỏi thăm:

Gia Nam-Anh sao vậy?

Phương Hoàng-Cậu có nhớ về người đó không?Người bạn đời cậu đấy!

Gia Nam-Có!Nhìn thấy em ấy thì nước mắt cứ rơi thôi ạ!Bề ngoài em ấy đã thể hiện hết em là số một trong lòng em ấy rồi.Em cũng muốn ra tù thật sớm để dược gặp lại.

Phương Hoàng-Tôi cũng có một người bạn đời là con trai và người đó cũng đang đợi tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro