Chap 15:Chú Chó Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Hoàng-Người bạn trai ấy cũng đang chờ anh ở nhà!

Gia Nam-Em hiểu mà!Mong anh sớm trở về.

Một ngày đẹp trời tiền bói gặp Trần Duy đang phơi đồ và anh có lại giúp đỡ:

Trần Duy-Cảm ơn!

Gia Nam-Anh em giúp đỡ lẫn nhau thôi mà!

Trần Duy-Mày học mấy câu đó ở đâu ra vậy?

Gia Nam-Anh Tú Tài và Nam Công đó ạ!

Trần Duy-Xía mày hư theo tụi nó bây giờ.

Ba năm đã trôi qua,trong tù cũng không có gì để cải tạo nên tiền bói cũng không được giảm tội và cuộc sống tronh tù cứ diễn ra.

Khi anh đã ở được năm năm thì các tù nhân khác đã được thả tự do hết.Trước khi tạm biệt ai nấy đều ôm tiền bói một cái:

Trần Duy-Mày nhớ ra tù sớm đó!

Quân Bạc-Cố gắng nha Nam.

Tú Tài-Tạm biệt anh bạn.

Nam Công-Yô!Mai mốt gặp lại làm anh em kết nghĩa!

Phương Hoàng-Bai cậu.

Khi lần lượt mọi người về hết thì phòng giam chỉ còn mình tiền bói và anh cũng cố gắng vài tháng nữa là ra tù.

Chú chó Lover đã lớn lên và hiện tại nó đã quen dần với việc không có tiền bói ở bên.Thế Khanh cũng đã lên ba mươi tuổi và cậu cũng thường xuyên thăm tiền bói.

Một ngày cậu lén lút dẫn theo Lover để cho cả hai gặp nhau.May mắn là anh bảo vệ đó vì biết cậu là người quen nên dễ dàng một chút.

Nó thấy tiền bói Gia Nam là nhảy lên và cái đuôi của nó cứ ngọ nguậy liên tục.Anh ấy nói:

Gia Nam-Chúng ta đã nuôi nó mười năm rồi nhỉ!?Lúc anh hai ba và em hai mươi.

Thế Khanh-Tiền bói nhắc mới để ý,nó lớn tuổi thế này thì cũng phải đến ngày đó thôi,mong nó trụ lại được.

Gia Nam-Cố lên nha con Lover kia!

-Gâu!Gâu!

Nó vừa sủa vừa gật đầu.Cả hai người đều nhìn nhau cười và ngày hôm sau bằng cách nào mà nó chạy tới chỗ nhà tù của tiền bói và ngồi chờ.

Cậu vui vẻ và ngồi chờ cùng nó đến chiều và đi về.Mỗi ngày cứ như thế,cả hai đi mua đồ ăn vặt và ăn cùng nhau.Người dân xung quanh cũng chẳng có ý kiến gì và ngược lại còn thân thiện với cậu và nó.

Đến ngày tuyết đã rơi thì tạm thời không tới nữa vì trời rất lạnh.Dẫu vậy còn Lover vẫn tiếp tục đi đến chỗ đó và ngồi chờ.Thế Khanh thấy nó tự đi một mình được nên nhờ người dân xung quanh quan sát nó giúp cậu.

Ai cũng vui vẻ đồng ý và mỗi ngày đều cho chú chó Lover ăn và chơi đùa cùng các bạn nhỏ.Khi trời đã đỡ lạnh thì Thế Khanh đi tới và chơi đùa cùng nó.

Đến một ngày nó đã nằm dưới đống tuyết bất động thì cậu mới đưa nó về nhà và kiểm tra sức khoẻ nó.Khi nó tỉnh dậy cậu nói:

Thế Khanh-Xin lỗi mày nha!Tao tỉa lông cho mày nên lông mày không dày nên không tự làm ấm được.À đúng rồi vì nó là chó cảnh nên có áo choàng riêng.Vậy mà mình lại quên.Đợi tao xíu.

Khi cậu cho nó mặc áo choàng cho chó và cùng nhau đi đạo.Chỉ còn một tháng nữa là tiền bói sẽ được trở về nhưng vì nghe nói nhà tù có sự cố gì nên tạm thời không cho người nhà tới thăm tù nhân nữa.

Dù rất hụt hẩng nhưng cậu không thể làm được gì cho nên chỉ có thể ngồi cùng con Lover chờ đợi tiền bói.

Nó nằm xuống và vẻ mặt cứ buồn mãi.Lâu lâu cho nó đi thăm tiền bói một lần và nó vẫn nhớ mặt anh ấy còn lần này thì khỏi luôn.

Khi đến tháng mười hai tuyết ngày càng rơi dày đặt thì cậu mới khoá cửa và cho nó vào trong nhà.

Thấy nó buồn bã lương tâm của cậu cũng không nỡ nhưng phải làm cách này thôi chứ nếu không nó sẽ lạnh lẽo lắm.

Đến ngày tiền bói ra tù và cậu quyết định cùng nó chịu lạnh đến mười hai giờ khuya nhưng mãi chưa thấy anh ra.Người bảo vệ Thế Khanh hay gặp đang ra ngoài kiểm tra gì đó.Cậu tranh thủ hỏi:

Thế Khanh-Này anh ơi!Sao anh Gia Nam còn chưa ra nữa ạ!

-Dạ khi dọn đồ đạc thì tù nhân trung bình cần nửa ngày để dọn nên hãy chờ đợi đến ngày mai nha!

Thế Khanh-Tôi muốn gặp anh ấy vậy mà...

Khi cậu đang nói chuyện với anh bảo vệ thì con Lover đang tưởng nhớ lại kỉ niệm đẹp mà nó dành cho Gia Nam.

Khi nó được sinh ra,nó bị lạc mẹ và chạy tung tăng thì thấy một người bị té.Nó chạy lợi và gặp tiền bói.Anh ấy thấy tội nên đã ẩm nó lên và nuôi nó dù kinh tế đang khó khăn.

Những ngày tháng nó ở cùng anh và lúc đó không có Thế Khanh:

Gia Nam-Này Lover!Mày không được sủa khi tao và anh Khanh về nghe chưa?

-Gâu!

Gia Nam-Đã bảo là không có sủa!Nín miệng lại!

Ở một khu công viên quá khứ:

Gia Nam-Nè Lover!Mày dám chạy nhanh hơn tao hả!?

Thế Khanh-Coi kìa tiền bói chạy thua con chó sao?

Dù nó không ở với anh nhiều như Thế Khanh nhưng vì anh là người đầu tiên nó tin tưởng và yêu thương nên tình cảm của nó cũng rất lớn dành cho anh.

Khi Thế Khanh quay lại thì gọi mãi nó chẳng dậy.Khi xác định được nó đã nhắm mắt mãi mãi thì cậu ôm nó và nói:

Thế Khanh-Cái gid thế con Lover này!Chỉ còn nửa ngày thôi mà!Tại sao lại không có phép màu nào xảy ra cho nó hết vậy?//Nước mắt rơi//

Chú chó đã rất mong chờ người chủ còn lại xuất hiện nhưng phép màu lại không xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro