Chap Cuối:Lời Nói Chưa Nói Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh ra tù thì phát hiện chú chó Lover đã nhắm mắt và anh cùng Thế Khanh cho nó một ngôi mộ để nó được yên nghỉ.

Sau đó bọn họ đã tổ chức đám cưới và sống một cuộc sống hạnh phúc về sau.Bọn họ có hai người con nuôi.

Ba mươi năm sau,hiện tại Thế Khanh đã sáu mươi tuổi và tiền bói là sáu mươi sáu.Người con trai lớn tên Đại Trương Nhất và cậu cũng đang sống với vợ và người con.Cả gia đình đều ở chung một căn nhà.

Không hiểu sao càng lớn anh Gia Nam tính tình càng ích kỉ,chỉ biết lo cho bản thân.Hôm nay anh ấy đi làm về thì thấy Thế Khanh chưa nấu cơm liền trách mắng cậu:

Gia Nam-Này!Em lười vừa thôi,có việc nấu cơm mà đợi nhắt đến bao giờ?

Thế Khanh-Em xin lỗi.Mấy hôm gần đây trí nhớ của em bị sa suất.

Trương Ngọc(Cháu nội)-Bà nội ơi!

Thế Khanh-Gì đó bé Ngọc của bà!

Trương Ngọc-Bà nhìn nè!Cháu được tận mười điểm môn vẽ đó bà!

Thế Khanh-Ôi cháu giỏi quá!

Sau khi cơm đã chín thì mọi người ăn cơm cùng nhau.Trong bữa cơm chỉ có cháu nội và bà nội là nói chuyện với nhau.

Sáng hôm sau,vì hôm nay ngày Trương Ngọc được nghỉ nên Thế Khanh đã dẫn cháu nội mình đến công viên chơi.

Cô bé chơi rất vui và nhờ bà giúp mình đẩy xích đu cho.Thế Khanh cũng vui vẻ đồng ý và khi đang chơi đùa với cháu nội thì cậu bỗng dưng đi đâu đó và Trương Ngọc phải chạy theo và hỏi:

Trương Ngọc-Bà sao vậy?Sao không đẩy cho cháu nữa!?

Thế Khanh-Con là ai?Con là Trương  Quỳnh đúng không?

Trương Ngọc-Không cháu là Ngọc đây bà!

Vì thấy khó hiểu nên cô bé đã nắm tay cậu về nhà và hỏi mẹ của mình.Sau khi nghe cái tên đó thì Trương Nhất nói với vợ:

Trương Nhất-Trương Quỳnh là em gái anh nhưng đã chết rồi.

-Sao giờ anh mới nói?

Trương Nhất-Chỉ sợ mẹ nghe thấy được.Câu chuyện là...

Khi nhận nuôi hai đứa trẻ thì Gia Nam đã đặt tên cho mỗi đứa.Một ngày có một bác sĩ đang đi du lịch bên nước Hàn nên và thấy tiềm năng của Gia Nam nên mời anh hợp tác.

Khi mở một văn phòng thu ý lớn tiền lương của tiền bói cũng tăng lên.Một ngày anh ấy đi nhậu cùng đồng nghiệp và sếp của anh ấy.Thế Khanh đang ở nhà chăm lo cho hai đứa nhỏ và bỗng căn nhà phát cháy.

Trương Quỳnh đang ngủ và cậu bế cô bé lên và nắm tay Trương Nhất chạy ra ngoài nhưng các đồ vật rơi xuống chặn hết lối đi.

Người dân xung quanh đều gọi xe cứu hoả và dập cháy cho căn nhà đó.Khi lực lượng cứu hoả đến thì bọn họ đã cứu được Thế Khanh và Trương Nhất.

Thế Khanh vì ngất nên không nói được là còn một đứa bé bên trong còn Trương Nhất thì không biết nói.Thế là trong vụ cháy đó người con gái của Gia Nam và Thế Khanh đã thiệt mạng.

Sau ngày hôm đó,Gia Nam đối xử với cậu tệ bạc và hay la mắng cậu:

Gia Nam-Sao lúc đó em không tỉnh táo hơn mà lại ngất?Đồ vô dụng.

Trương Nhất thì không dám đứng lên cứu mẹ mình vì sát khí của ba quá lớn.Thế Khanh cũng cố gắng chịu đựng:

Trương Nhất-Chuyện thế đó!

Sau khi Gia Nam về nhà và như thường lệ trách mắng cậu dù là lỗi nhỏ nhặt nhất nhưng Thế Khanh lần này thì lại khác.Cậu cầm cây chổi lên và la hét:

Thế Khanh-Có phải là anh đã giết Trương Quỳnh không?Chết đi!Cái đồ đáng chết!

Cậu dùng chổi đánh anh và anh cũng hét lớn:

Gia Nam-Hôm nay to gan ha!Nhớ nó thì đi luôn đi.Ở lại làm gì.

Cậu không chịu nổi thì liền ra ngoài đánh chiếc ô tô của Gia Nam và người con ra ngoài ngăn cản quá trời.Anh tiền bói nói:

Gia Nam-Tụi bây cưa để cho bả khùng vậy đi!

Sau đó anh ấy lên xe và chạy đi mất.Anh ấy chạy tới bệnh viện,tưởng đi khám cho bản thân nhưng ai ngờ lại khám cho Thế Khanh:

-Dạ thưa ông!Đó là triệu trứng mất trí nhớ ở độ tuổi này!

Gia Nam-Mất trí nhớ!?Vậy có chữa được không bác sĩ!?

-Dạ ở độ tuổi này mắc bệnh mất trí là điều bình thường và không thể chữa khỏi được ạ!

Sau khi nghe xong thì anh đi về và nói với Trương Nhất:

Gia Nam-Mày cho bả đến viện dưỡng lão đi.Chỗ rẻ và tệ nhất cho tao.

Trương Nhất-Ơ nhưng mà...

Gia Nam-Không nhưng nhị gì hết!Tìm mau!

Sau nửa ngày thì cậu con trai có dẫn Thế Khanh đến một viện dưỡng lão và cho bà vào.

Cậu còn xin lỗi rất nhiều nhưng từ đằng sau thì tiền bói Gia Nam đi tới và tát cho cậu con trai một bạt tay:

Gia Nam-Mày nghĩ quái gì thế hả!?Chỗ  như thế này thì làm sao bả sống được.

Tiền bói nắm tay cậu lên xe và chạy tới một viện dưỡng lão ở trên thành phố đầy đủ tiện nghi và nói:

Gia Nam-Bà ở đây đi.Mai tui mua cho gà rán.

Thế Khanh-Tiền bói vẫn như xưa nhỉ!?Em hiểu rồi.Anh yên tâm.//Nở một nụ cười//

Không hiểu sao lòng anh nhói một cách rất dau.Cứ như muốn giữ cậu lại vậy.Khi về nhà thì thấy cháu nội hỏi bà nội đâu thì tiền bói cũng trả lời:

Gia Nam-Tao cho bả đi đến chỗ tệ nhất rồi.

Trương Nhất-Mẹ đi vậy ba tính sao với căn nhà này!

Gia Nam-Khi nào tao chết rồi thì lấy đi.

Một ngày không có mẹ thì người vợ của Trương Nhất cảm thấy rất thoải mái.Cả hai vợ chồng đó đều vui mừng và có tự do nhiều hơn.Cháu nội thì có buồn rất nhiều nhưng cũng không làm gì được.

Khi tiền bói đến chỗ đó để đưa gà rán cho cậu thì thấy cậu đang la hét và chạy toán loạn.Các nhân viên đều phải mệt nhọc để giữ cậu lại nhưng không thành.

Bỗng một cánh tay bắt lấy cậu và khi Thế Khanh nhìn tiền bói thì bắt đầu tỉnh lại:

Thế Khanh-Tiền bói đây rồi!A gà rán kìa!

-Thưa ông Khanh.Hãy đi tắm nào ạ!Quá giờ ông chưa có tắm!

Thế Khanh-Không muốn đâu.Tiền bói! Cho em về đi.Ở đây ghét lắm.

Gia Nam-Vậy mà hôm qua có ai chịu ở lại đây.Thôi dược anh dẫn em về.

Thế Khanh-(Sao anh ấy nhẹ nhàng vậy,anh ấy trước kia trở lại rồi à)

Khi Thế Khanh trở về thì các người con rất ngạc nhiên chỉ có cháu nội vui mừng chạy tới ôm cậu.

Nhưng bệnh mất trí nhớ vẫn cứ bám riết theo cậu và một lần đã làm đổ nước sôi và người Trương Ngọc.Một lần làm cháy hết đồ ăn,nấu cơm còn sống và đưa cho mọi người ăn.

Khi hết chịu nổi thì cả gia đình người con đều đi đến nhà ông bà thông gia để ở và để lại Gia Nam và Thế Khanh.

Trong một bữa cơm nọ thì cả hai người đang ăn thì cậu bắt đầu nói chuyện:

Thế Khanh-Hôm nay em lại nấu cơm không ngon được.Em xin lỗi.

Gia Nam-Không sao đâu!

Thế Khanh-Cảm ơn anh,tiền bói.Em gắp cho anh miếng trứng này nha!

Gia Nam-Con Yero đâu rồi?Nó đã ăn gì chưa?

Thế Khanh-Gì vậy...Chẳng lẻ tiền bói...Này tiền bói!Con Yero nó đi chơi rồi nên hãy ăn đỡ cái này nhé!

Anh ấy cũng chịu ăn và khi cậu hỏi ngon không thì anh ấy gật đầu.Đến buổi tối thì khi cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét ở ngoài.

Thế Khanh ra kiểm tra thì ra anh tiền bói đang tìm kiếm con Yero và vu khống cho các anh cảnh sát.Cậu đi tới và nói:

Thế Khanh-Tôi xin lỗi các anh nhiều.Ông xã tôi làm phiền rồi ạ!

-Không sao ạ!Ông đi ra ngoài đường thế này nguy hiểm lắm đó ạ!

Thế Khanh-Vâng,tôi biết rồi.

Sau đó cậu thấy một cây bút và nhiều tờ giấy trắng trong phòng cháu nội mình thì liền lấy ra và viết một dòng chữ:

"Tiền bói à!Buổi tối không được ra ngoài đâu đó!"

Và dán lên cánh cửa.Sáng hôm sau thì anh ấy thấy vậy liền nhắn lại:

"Sau này anh phải tựa vào em rồi."

Khi thấy anh ấy phản hồi và cậu nhìn người đang đến giờ mất trí này thì liền cười và sau đó họ cứ thế mà nhắn nhau bằng cách đó:

"Tiền bói ăn pizza không?Em mua."

"Mập lắm đó em,anh thích ăn em cơ!"

"Đâu còn trẻ nữa đâu •∆•"

"Vậy thôi anh thích ăn đồ em nấu"

"Tóc anh dài rồi,để em cắt được cho."

"Cắt cho anh đi,thợ hớt tóc của anh^^"

Ở ngoài sân và cậu đang cắt ngắn lại mái tóc cho anh.Dù đang mất trí nhớ nhưng lại rất nghe lời.Sau khi cắt xong thì cả hai ngồi ngắm hoàng hôn,Thế Khanh dựa vào tiền bói và ngủ thiếp đi.

Anh cũng ôm cậu và cho cậu một cái ôm thật ấm áp.Khi cậu tỉnh thì cả hai lại chơi đùa tiếp.Một người làm hoàng tử một người làm binh lính bảo vệ hoàng tử:

Thế Khanh-Binh lính đâu!Cho ta ăn.

Gia Nam-Dạ của ngài đây ạ!

Thế Khanh-Cảm ơn ngươi.

Gia Nam-Này em quên là hoàng tử phải để cho anh đút à!

Thế Khanh-Vậy ngươi mau đút cho ta ăn đi.

Bọn họ chơi rất vui và trở lại tuổi thanh xuân như lúc trước.Khi đang dọn dẹp thì Thế Khanh đang mất trí lại bày bừa bộn ra làm cho anh khó chịu và cậu đã tỉnh lại và hôn anh một cái.

Tiền bói đang mất trí thì chỉ vui vẻ gật đầu và nằm xuống dưới đất ngủ

"Tiền bói à!Anh dễ thương lắm đó,cứ như vậy nha!"

"Anh biết rồi,em cũng vậy!"

"Tiền bói hết thương em rồi,không làm binh lính cho em nữa!=(("

"Thôi anh thương,mai anh sẽ mua cho em một lâu đài nhà!"

Đến một ngày họ có ý tưởng là đi đến bãi biển.Khi đã đến biển thì tiền bói và Thế Khanh đi ra ngoài ngồi ngắm cảnh cùng nhau.

Lúc này hai người đang tỉnh và cậu nói:

Thế Khanh-Anh biết không?Kể từ ngày đó em rất đau lòng bì mất đi người con,anh cũng đã thay đổi.

Gia Nam-Anh xin lỗi.Anh có lỗi với người tốt như em quá!Nếu gặp người khác chắc sẽ không cùng anh vượt qua giai đoạn mất trí này đâu.

Thế Khanh-Em cũng cảm ơn anh rất nhiều,tiền bói Gia Nam.

Gia Nam-Tại sao?

Thế Khanh-Vì nhờ anh,em mới kiên trì chờ suốt sáu năm để đợi anh ra tù.Vì nhờ có anh em mới nuôi con lớn khôn chỉ tiếc là em quá yếu đuối để đấu tranh với tâm lí và đã cho các con một cuộc sống tồi tệ khi em bị bệnh và anh cũng đã cùng em vượt qua giai đoạn này.

Gia Nam-Dài dòng quá ha!//Hôn Thế Khanh//

Cậu cười tươi lên một cái và anh ấy đi vào lấy đồ rồi ra ngoài liền.Thế Khanh cũng đã rất mản nguyện và nói trong đầu:

"Cảm ơn anh tiền bói,nếu được yêu anh lần nữa em vẫn chọn anh,dù anh có khó tính thế nào em vẫn chấp nhận"

Dù Gia Nam có hung dữ với cậu nhưng trong tim tình cảm anh ấy vẫn hướng về cậu.

Sau khi lấy đồ xong thì tới chỗ Thế Khanh và rủ cậu đi tắm biển nhưng không thấy phản hồi.Khi chạm cậu thì cậu đã nhắm mắt mãi mãi.

Anh ấy ôm cậu và cứ kêu cậu tỉnh lại:

Gia Nam-Em sao vậy?Tỉnh dậy đi!Sao vậy?Tỉnh dậy đi mà!

Anh ấy không kìm được nước mắt và anh đã vừa khóc vừa nói:

Gia Nam-Anh đã khiến em cực khổ thế này,anh sai rồi.Anh sẽ đền cho em khi sang thế giới bên kia.Chúng ta cùng đi nhé!//Nắm tay cậu//

Trên chiếc xe ấy,nó đã lao thẳng xuống biển và hai người ở trên xe đều đã nhắm mắt nhưng trong sự hạnh phúc.Anh mong rằng ở thế giới bên kia cả hai sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Những ngày khi hai người còn bé:

Thế Khanh-Tiền bói ơi!Nếu sau này mình lấy nhau thì anh sẽ làm gì?

Gia Nam-Sao em hỏi vậy?

Thế Khanh-Tiền bói trả lời đi ạ!

Gia Nam-Anh muốn cùng em sống thật lâu,vui vẻ cùng nhau và có những người con ngoan.Vậy còn em?

Thế Khanh-Em không biết!Chỉ nghĩ được cả hai sẽ vui vẻ cười đùa với nhau.

Gia Nam-Vậy sau này mình kết hôn nhé!//Đỏ mặt//

Thế Khanh-Dạ được!Anh hứa với em đi,em mới tin.

Gia Nam-Anh hứa!

Cũng là tiền bói nhưng lúc anh ấy 23 tuổi:

Gia Nam-Có lẻ mình nên tìm em ấy để giữ lời hứa!Không hiểu sao cứ nhớ về em ấy miệng mình lại cười.^^"

______***________

Hoàn Chính Văn

17/8/2023

HuyenMeBoylove

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro