Chap 4:Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nam xoa đầu cầu cười lên và nói rằng tiền bói chưa có người yêu.Sau đó anh còn hỏi:

Gia Nam-Vậy là em đã biết hết mọi chuyện ba mẹ hai ta dự định rồi sao?

Cậu khẽ gật đầu và cậu hỏi anh:"Tiền bói có thật sự sẵn sàng với em?"

Gia Nam-Chẳng phải lúc nhỏ em nói thích anh lắm sao?Anh đã đọng lòng em rồi.

Lover đang ở đằng sau và nhảy lên người Thế Khanh và đi lên người cậu làm cho cả hai phải dọn dẹp.(Chó ơi báo quá:))Đang cảm lạnh à nhầm đang cảm động)

Sau khi ăn sáng cả hai nắm tay đến trường,tuy học khác lớp nhưng vẫn có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa.Tiền bói còn nói sẽ tỏ tình cậu chính thức vào một ngày không xa.

Đến giờ ăn trưa thì cả hai ngồi cùng bàn và đút nhau ăn rất giống với lúc nhỏ.Hai đứa vẫn thân thiết như ngày nào dù đã lâu không gặp nhau.

Lí do lớn nhất mà hai người không gặp là do bận học.Vì dù sao tiền bói cũng lớn tuổi hơn Thế Khanh ba tuổi nên anh ấy phải học hành để sau này trả ơn ba mẹ.

Còn Thế Khanh thì có nhiều bạn mới hơn nên ít nói chuyện với Gia Nam hơn nhiều.

Gia Nam có thể chứng tỏ tình yêu của mình bằng hành động còn Thế Khanh có thể chứng minh tình yêu của bản thân bằng hai từ thôi.(Đố các bạn biết đó là từ gì,hầu như câu nào khi Thế Khanh gọi Gia Nam đều có)

Đến buổi chiều Thế Khanh có học xong trước và cậu không thấy tiền bói mình đâu nên là về trước.

Đến tối muộn thì anh ấy mới về,vừa vào cửa là thấy Thế Khanh ngủ gục trên bàn,chắc có lẽ học nhiều nên mệt và ngủ luôn.

Tiền bói Gia Nam thấy vậy liền đắp chăn cho cậu và bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.Anh ấy đi một cách chầm chậm và đưa cậu lên giường.

Anh ấy thì ngủ ở giường bên cạnh,hai cái giường cách xa nhau hai mét.(Chưa có ngủ chung đâu mấy bà)

Sáng hôm sau thì chủ nhật nên được nghỉ ngơi,Gia Nam thấy cậu ngủ ngon nên không gọi cậu và cứ để cậu ngủ.

Gia Nam cho Lover ăn và nó cứ nhảy tưng tưng,tăng động lắm luôn.Gia Nam có mua một cục xương đồ chơi bằng cao su cho nó và khi ném nó đi thì nó chạy bảy bảy bốn chín dòng mới chịu dừng.Đã vậy còn không chịu trả cục xương cho chính chủ của nó.

Nghe thấy tiếng ồn nên Thế Khanh bị tỉnh giấc và hỏi:

Thế Khanh-Có chuyện gì mà ồn vậy?

-Gâu!

Thế Khanh-Gì vậy con kia,u là trời!Hong cần chào tao mỗi buổi sáng đâu.

Sau đó nó lại lấy cục xương chạy tiếp,chạy mệt xong nó nằm dài ra và ngủ,anh Gia Nam nói:

Gia Nam-Em nhìn nè!Chưa gì nó ngủ rồi,tăng động cho đã dô.

Thế Khanh-Tiền bói,anh ăn gì chưa?

Gia Nam-Em đi đánh răng đi,anh mua đồ ăn về rồi.

Cậu gật đầu và sau khi ăn xong Gia Nam hẹn cậu chiều nay cùng dắt Lover đi dạo.Thế Khanh vui vẻ và vỗ tay đồng ý.

Con Lover nghe thấy tiếng vỗ nên đã chạy tới chỗ cậu và liếm mặt cậu:

Thế Khanh-Nhột,sao mày khoái tao dữ vậy con chó này!

Gia Nam-Thôi buông ảnh ra đi,anh mày ghen đấy.

Thế Khanh-Anh ghen với một con chó hả!?//Cười tủm tỉm//

Gia Nam cười lên và gật đầu,không hiểu sao tiếng cười đó lây sang Thế Khanh luôn.

Chiều hôm ấy,cả hai cùng dắt con cún nhà mình đi dạo,nó thấy ai lại gần hai người chủ của nó là sẽ sủa dù không làm người ta sợ.

Nó lại giở trứng tăng động khi Gia Nam cho nó tự do một chút,nó cứ chạy tới chạy lui ở công viên mà hai người đang đứng.

Tối hôm đó,ánh đèn neon đã bật lên ở giữa công viên.Nó chiếu rọi Gia Nam và Thế Khanh.Sau đó tiền bói nắm tay cậu và nói:

Gia Nam-Anh thích em!

Thế Khanh đỏ mặt và đáp lại:

Thế Khanh-Em cũng thích anh,được chưa?

Gia Nam-Sao thêm chữ "được chưa" vậy?

Sau đó Thế Khanh tiến tới và chủ động hôn anh tiền bói làm anh ấy đỏ mặt.Cậu nhẹ nhàng nói bên tai anh ấy:

Thế Khanh-Vì đáng lẽ người nói "thích" là em trước mới phải.

Gia Nam-Vậy anh cho em nói lại nhé!

Cậu nở một nụ cười thật tươi,nắm tay tiền bói và nói:

Thế Khanh-Em thích anh!Tiền bói à...

Gia Nam-Chắc không cần nói cũng hiểu rồi ha!

Sau đó con Lover nhảy lên và vỗ tay cho hai người.Sau khi xong thì nó chạy hết tốc lực chạy về phòng trọ.Cả hai người đuổi theo sau nó.

Khi về đến nhà anh tiền bói đã ghép lại hai chiếc giường với nhau để sau này có thể ngủ chung với cậu.Thế Khanh cũng chẳng có ý kiến gì hết.

Tối hôm đó do còn ngại ngùng nên là hai người còn hơi cách xa xíu chứ chưa có ôm.

Nhớ lại lúc nhỏ mình đã tắm chung với tiền bói thì ngại chết và cậu vô tình quay sang đụng phải anh ấy.

Tiền bói thấy vậy nên mới ôm cậu vào lòng và trông tự nhiên hơn rồi.Thế Khanh cũng ôm anh và ngủ thiếp đi.

Sau này thì cả hai mới quen dần nên cứ từ từ thôi,từ hành động nhỏ đến lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro