Chap 5:Ngày Em Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay có việc nhà nên hôm nay tui ra 3 chap và mai hai chap đền cho các bà nhen.

_______***_________
Những ngày tháng trôi qua thì Thế Khanh và Gia Nam đã thân thiết và sống với nhau tự nhiên hơn.Năm nay tiền bói đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị xin việc làm.

Thế Khanh thì đang học năm hai và không còn dựa vào tiền của ba mẹ để đóng tiền học mà thay vào đó cậu đã đi xin việc làm do Gia Nam gợi ý.

Dù lúc trước hai người chung trường nhưng rất khó để gặp nhau bây giờ thì lại còn không thể gặp nhau vào buổi trưa.

Tiền bói làm văn phòng trong một công ty cũng khá to,đi làm thì còn bỡ ngỡ.May mắn là sếp của anh vui tính nên bỏ qua những sai lầm nhỏ của tiền bói.

Tối đến khi cả hai về nhà thì vừa ăn đồ ăn vừa nói chuyện:

Thế Khanh-Hôm nay tiền bói đi làm sao rồi?

Gia Nam-May mà không bị la,tài liệu nhiều quá ghi chép trên máy tính không kịp.Mà sao mình sống với nhau lâu rồi sao em cứ gọi anh là "tiền bói" mà không phải "anh yêu" hay "chồng" đi.

Thế Khanh-Tại em quen rồi với lại mấy cái đó sến quá.Tiền bói mà cũng thích sến súa sao?

Gia Nam-À!Thôi em ăn đi,hai đứa đều không biết nấu ăn nên ăn cơm ngoài hoài.

Thế Khanh-Mai mốt có nhà riêng rồi thuê giúp việc chứ kiểu này thì...

Tiền bói Gia Nam gật đầu tán thành ý kiến của cậu.Sau đó Thế Khanh học bài nhưng có nhiều chỗ không hiểu nên bạn cùng phòng của cậu phải thức để kèm cậu học.

Đã vậy còn ôm cậu để có thêm động lực nữa chớ.Sau một lúc lâu thì đã hoàn thành bài tập và Thế Khanh ngủ luôn trong vòng tay của tiền bói.

Năm thứ ba đã tới,Thế Khanh đã trưởng thành hơn,cậu chỉ trẻ con với một người duy nhất.Tính cách ngoại giao vẫn bên trong cậu,gặp ai khó khăn cần giúp đỡ thì cậu sẽ giúp.

Bài học có khó đến mấy cậu cũng sẽ cố gắng làm một mình vì tiền bói đi làm về mệt rồi,cậu không muốn làm phiền anh.

Gia Nam vì thế mà có một giấc ngủ ngon,sáng sớm thì đi làm và tối đến thì ôm vợ ngủ:3

Sau những ngày lâu dài làm ở công ty thì Gia Nam đã được tăng lương rất nhiều.Mọi người ai cũng quý mến tiền bói.

Vào năm cuối cùng của Thế Khanh,chỉ cần học hết năm nay là cả hai người có thể làm đám cưới:

Gia Nam-Hôm nay đi học vui không em?

Thế Khanh-Vui lắm!Trong ngoặc kép á!

Gia Nam-Sao thế?

Thế Khanh-Năm cuối gì mà mệt mỏi vậy nè,bài thì nhiều,học không vô.

Thấy cậu mệt mỏi nên con Lover đã nhảy lên người cậu và xoay xoay người của nó để làm cậu cười.

Chú chó giờ đây đã lớn rồi,cơ thể nó đã to ra.Sau đó Thế Khanh cũng bật cười và ẩm nó xuống,tiền bói tranh thủ lại ôm cậu và nói:

Gia Nam-Này em,cố gắng học nha!Khi học xong mình sẽ cưới nhau.

Thế Khanh bật cười và đáp:

Thế Khanh-Vậy anh có tiền lo cho em không đó.

Gia Nam-Coi thường anh hả!?Đã vậy đêm nay khỏi cho em ngủ.

Thế Khanh-Không có đâu,ê ẩu rồi đó tiền bói.

Sau đó cậu chạy ra khỏi giường và chơi trò đuổi bắt với tiền bói.Cậu vừa cười vừa lên giọng với tiền bói:

Thế Khanh-Hí hí!Bắt được em đêm nay cho anh "làm" thoả thích.

Gia Nam-Đứng lại đó,anh hứa không làm.

Thế Khanh-Em không mắc lừa anh đâu.

Sau nó cậu né con chó ra và bị trượt chân.Anh Gia Nam chạy tới kịp và ôm cậu để không bị té nhưng mà:

Gia Nam-Bắt được em rồi.

Thế Khanh-Lover!Mày kì vậy.Ăn rồi báo không hà!

-Gâu!//Cái đuôi ngọ nguậy//

Con chó chắc mười điểm quá.Suốt cả đêm hôm đó thì cả hai dù có cố thì cũng rất buồn ngủ nên một giờ sáng thì cả hai đã ngủ rồi.

Sáng hôm sau là chủ nhật nên cả hai người đều được nghỉ:

Gia Nam-Em ngồi dậy nổi không?

Thế Khanh-Không ạ!Đau lắm!×~×

Gia Nam-Anh hơi mạnh thì phải,xin lỗi em.Để anh làm giúp em bài tập nha.

Thế Khanh-Không cần,chiều em làm cũng được giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Một thời gian sau cậu nhóc sinh viên năm cuối mang tên Trương Thế Khanh đã tốt nghiệp đại học,trên tay là bằng tốt nghiệp.Tiền bói đã xin nghỉ hôm ấy để được nhìn người mình yêu thương đã trưởng thành thế nào.

Sau khi kết thúc tiền bói nắm tay cậu sau đó dẫn cậu đi mua đồ để làm phần thưởng cho cậu vì đã cố gắng.

Mười hai năm học và thêm bốn năm đại học nó cũng là một thời gian dài chứ không ít.

Đáng lẽ cả hai sẽ tính làm đám cưới nhưng Thế Khanh vẫn chưa sẵn sàng nên đã gạt qua một bên:

Thế Khanh-Để sau này đi,giờ em ngại lắm.

Gia Nam-Xí!Có gì đâu mà ngại.Thôi chiều em đấy.

Chú chó Lover đang ngồi ở nhà chờ chủ nó về để nhảy lên chúc mừng vì nó biết hôm nay là nay là ngày đặc biệt.

Bên đây Thế Khanh và Gia Nam nắm tay cùng nhau về nhà trọ.Thế Khanh cũng cố gắng tìm một công việc đàng hoàng và sau này hứa hẹn có một căn nhà thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro